Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Mất

  Deku tỉnh dậy sau cơn mê man đau đầu, cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng với các lọ đựng chất lỏng màu xanh nhầy nhụa, cậu sợ hãi khi thấy một con quái vật ôm mình co rúc trong một hình hộp thuỷ tinh trong suốt đựng đầy nước truyền dịch. Đang hoang mang không biết tại sao mình lại ở đây, cánh cửa phòng đang dần dần mở ra cùng tiếng bước chân của một người không rõ trong bóng tối. Deku sợ hãi thu mình lại, lùi dần về phía sau. Gương mặt ấy dần dần xuất hiện trong ánh đèn led, mắt Deku mở to ra nhìn con người dị dạng kia, miệng há hốc vì ngạc nhiên, thứ gì trước mặt cậu thế này?

  Người đó có cơ thể đầy đủ như con người, nhưng gương mặt thật đáng sợ, Deku không tin vào mắt mình, cậu chỉ ước căn phòng này chỉ cần một lỗ thoát bé xíu, cậu cũng cố gắng trốn thoát khỏi chỗ này. Một không gian ghê rợn phủ kín căn phòng của mùi hoá chất đặc nhầy, người đó càng ngày bước càng gần, hình hài càng rõ ràng hơn, mái tóc trắng xám ngà, gương mặt. . . bị một bàn tay tách rời ôm lấy, cùng với mười một bàn tay còn lại bao quanh ở phần cổ, lưng,...

- Đừng lại gần tôi !!!! - Deku nói, gương mặt rõ trắng bệch của cậu làm tên kia càng thích thú, hắn tiến càng gần.

- Thôi nào, ta đáng sợ vậy sao ? - Tên đó dừng lại, khoanh tay dựa nép vào tường.

- Cậu chủ, tôi đã chuẩn bị những thứ người dặn ! - một luồng khí đen như ngọn lửa phất phơ bước vào phòng, còn mặc bộ của những người bồi bàn nữa chứ, rõ dị.

  Giờ cậu nhóc Deku đã xỉu, dĩ nhiên rồi, ai gặp những quái vật như họ mà chả sợ, chỉ ước mình chết oách cho xong nhỉ? Nhưng nếu như Deku biết hai tên này là hai tên tội phạm trứ danh, Tomura và Kurogiri, với siêu năng lực phi thường, người thì tay chạm vào đâu thì thứ ấy phân rã, mất hết sự sống, người thì là cánh cổng không gian dịch chuyển mọi nơi. Điều quan trọng, bọn hắn luôn lăm le muốn giết All Might.

- Xỉu mấy lần rồi, ta không còn kiên nhẫn nữa ! - hắn gãi cổ.

- Xin chủ nhân hãy bình tĩnh, tôi chắc cậu nhóc này là một người rất tiềm năng nếu như chúng ta tận dụng một cách triệt để, còn nếu nó bất tài thì cũng làm một con chuột bạch để chúng ta thí nghiệm cũng có uổng phí đâu chứ !

- Tùy ngươi ! - hắn hừ dài một tiếng . - Thứ ta dặn ngươi đã chuẩn bị chưa ?

- Rồi thưa cậu !

  Rồi từ tay gã khói mù kia, một chiếc kim tiêm đựng một thứ chất lỏng vàng sáng lấp lánh. Tomura giật lấy kim tiêm, rồi từ từ đi lại chỗ Deku đang nằm. Hắn dùng kim tiêm đó để truyền thứ chất lỏng vào trong người Deku, sau vài phút, người Deku bỗng giật nãy liên tục, cậu bật dậy ôm đầu kêu la thảm thiết, cơn đau tột cùng dường như đã hút trọn sự sống của cậu như không còn một giọt máu, cậu ngã lăn ra sàn.

- Chăm sóc cho nó ! - Tomura sau khi chứng kiến được kết quả của loại thuốc yêu dấu của mình làm việc, hắn cũng mở cửa rời đi.

  Kurogiri bế cậu từ sàn lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi cũng biến mất sau đó. Trước khi biến mất, hắn có nói nhỏ một câu : "Ta chờ đợi ngươi" .

13 ngày sau đó . . .

- Đến lúc đi xem thành quả rồi, ta rất háo hức.

- Dĩ nhiên rồi, đó là loại thuốc mà ông và cậu chủ đã mày mò sáng chế hơn ba năm ròng mà !

Hai người đi trong hành lang tối mịt mù, có vài ba ánh đèn nhưng cũng chớp tắt, tiếng bước chân chậm rãi của Tomura, nhưng thật sự trong lòng hắn rất vội vã, con chuột bạch thân yêu của hắn. Hắn dừng lại trước căn phòng ngày ấy, căn phòng mà Deku đã đau đớn tột cùng ấy, mở cửa, hắn không thấy ai trong đó cả. Chỉ nghe tiếng xả nước trong phòng vệ sinh, đồng thời một cậu bé bước ra, hình như cậu ta mới ói.

- Tìm ta ? - Deku hỏi

- Thành công rồi Kurogiri ! - Tomura bước lại gần Deku, ngón tay trỏ chạm vào mặt Deku.

- Làm gì vậy hả? Buông ra ! Chết tiệt ! - Deku tránh khỏi cái vẻ mặt như biến thái của Tomura, còn hắn thì cứ lẩm nhẩm "Con thành công rồi bố".

Giải thích về thuốc của Tomura đã tiêm vào cơ thể Deku:
Đó là một loại thuốc đặc biệt mà Tomura đã dồn cả công sức trong ba năm , thuốc D-ES, một loại thuốc có khả năng làm ức chế thần kinh, khiến người bị tiêm không hẳn là mất trí nhớ, chỉ mất những kí ức quan trọng, từ đó Tomura đã điều chế thêm những mô thần kinh của hắn để Deku có suy nghĩ, tư tưởng xấu xa như hắn. Hiện tại, Deku chỉ nhớ tên của mình, và mục đích giết thế giới anh hùng, và All Might. Không chỉ thế, thuốc còn kích thích các cơ ở khắp cơ thể, khiến Deku có sức mạnh thể chất bất khả chiến, khác với những tên Nomu hắn tạo ra trước đây là mất hết cả hình dạng ban đầu, sau khi bị thuốc tắc chế thì biến thành một con quái vật kinh khủng. Lần này, hắn muốn con chuột bạch của hắn "đẹp" hơn, nên đã dùng với một lượng nhỏ thuốc kích cơ. Vì vậy, Deku không bị biến thành những tên Nomu đáng khiếp, mà chỉ thay đổi về thể chất mà cậu có thể điều khiển theo ý muốn.

Ở một nơi khác

- Bà Midoriya à, bà nên bình tĩnh, chúng tôi đã phát lệnh đi tìm thằng bé rồi, bà yên tâm ! - cảnh sát dìu mẹ Deku ngồi xuống ghế.

  Kể từ ngày Deku mất tích, mẹ Deku thường xuyên khóc, bà rất nhớ và lo cho con trai mình, rốt cuộc thì thằng bé đi đâu chứ. Còn Bakugou, cậu cũng lo cho Deku không kém, dù rất ghét tên vô năng đó, nhưng mọi chuyện cũng do cậu, Bakugou cũng hay đi tìm Deku cũng lũ bạn. Nhưng mọi người đều không biết, Deku giờ đã chết rồi, chỉ có một tên sát nhân với suy nghĩ muốn giết người mà thôi.

- DEKU! RỐT CUỘC MÀY ĐANG Ở ĐÂUUUU???

Hết chap 2 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro