Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Mưa - Kết nối

_Tên truyện: BECOME A VILLAIN | MIDORIYA IZUKU.

_Author: Cosss

_Thể loại: Fanfiction, đam mĩ, tình cảm.

_Couple: Deku x X (đọc rồi biết hihi) :))

_Warning: SE nhe quý dị, bạn nào không chuộng thể loại này thì chúng ta không thuộc về nhau T_T

NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÁC GIẢ, MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN.

_Note: CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

. À nhon, đôi lời gửi chào đến các bạn đang đọc fic đầu tay của mình, vài dòng này có vẻ nhảm nhí, nhưng chỉ rất cảm ơn cái click vào và tấm lòng bao dung đã đọc tới đây. Đây là Fanfiction được dựa trên các nhân vật có sẵn của bộ anime My Hero Academia (Học viện siêu anh hùng), main chính là Izuku Midoriya, là bé Deku đó :)) Bạn nào chưa coi anime này thì coi mau nha nha, chùi ui hay lắm luôn. Vậy thôi, mong mấy bạn ủng hộ ^^

________________________________________________________

- Deku có nghĩa là không làm gì được cả, mày biết không? Là vô năng đó!

- Cậu nói gì vậy Kacchan? Tớ sẽ trở thành một siêu anh hùng. . . Như All Might vậy đó! - Midoriya cười tươi để che đi nỗi đau thầm kín của mình.

- Anh hùng? - Cả bọn cười phá lên. - Vô năng thì làm được gì chứ hả?

Vô năng ư? "Mẹ ơi, tại sao con lại không có sức mạnh vậy mẹ?" Đó là câu hỏi mà mẹ Izuku rất đau đớn khi nghe thấy, chỉ có những giọt nước mắt lăn trên má, chỉ có ánh mắt tuyệt vọng của một cậu bé tội nghiệp đêm hôm ấy, trước mặt cậu là màn hình máy tính với hình ảnh của một người anh hùng cậu rất hâm mộ - All Might, cứu mọi người, cùng với một nụ cười. "Mẹ ơi, con cũng muốn được như thế. . ."

Izuku Midoriya, một cậu bé đáng thương không có sức mạnh như bao người khác, bị gọi với cái tên Deku, vô năng. Cậu có một người bạn thân là Bakugou, cậu thường gọi là Kacchan, cậu rất quan tâm đến Bakugou, nhưng vì ngạo mạn với cái năng lực của mình, Bakugou thường hay sỉ nhục Deku bằng những lời không hay, dần dần những câu nói đó như tiềm thức, cái gì cũng có giới hạn đúng không? Nhưng đối với một cậu bé như Deku, hằng ngày luôn bị chạm đến nỗi đau như thế, cũng như quả bom thôi, chỉ khác là nổ chậm, nhưng rồi cũng sẽ nổ. . .

Trời mưa

Cả đám bọn do Bakugou dẫn đầu vội chạy ùa núp sau một mái hiên gần đó, trước đó do trời quá nóng nên cả bọn chỉ mặc một bộ đồ thoáng mát, không ngờ lại gặp mưa đầu mùa nên cả bọn lạnh ngắt. Một đứa trong đám reo lên:

- Lạnh quá! Bakugou, cậu dùng lửa của cậu sưởi ấm cho chúng tớ đi!

- Mày nghĩ sao thế hả??? - Bakugou nhe răng gầm gừ

- Ngọn lửa của cậu rất đẹp, vừa sáng lại vừa ấm nữa, nhìn cậu cừ lắm đó! - Cả đám hùa theo, mong rằng những lời xu nịnh này có sức ảnh hướng đến cậu ấy.

Mà là phải có sức ảnh hưởng cực lớn mới đúng chứ, Bakugou nổi tiếng là hám danh mà, ngay lập tức, cậu nhìn cả bọn với ánh mắt sắc bén khiến cả bọn ôm nhau sợ hãi vì bất thành, nhưng sau đó, Bakugou giơ bàn tay ra, một ngọn lửa hiện ra, nhưng chắc Baku cũng lạnh quá, nên ngọn lửa cũng chẳng lớn là bao, nhưng thế cũng đủ để làm ấm cả bọn ngay lúc này. Xấu số, Deku do dị ứng với thời tiết này nên cậu bị chảy nước mũi rồi hắt xì liên tục, và . . . vô tình dập tắt ngọn lửa của Baku. Ai cũng biết sự việc xảy ra tiếp theo rồi đó :)) Dĩ nhiên là cả bọn nổi giận vì đang hưởng cái ấm tuyệt vời thế này, nhưng có người đang gầm mặt xuống, ánh mắt như phụt lửa, nhìn Deku như muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu:

- AI CHO MÀY DẬP TẮT NGỌN LỬA CỦA TAO HẢ THẰNG KHỐN DEKUUU ? - cháy luôn cái mái hiên :v

Cậu xô ngã Deku, bonus thêm cái đá vào chân, cả bọn sau đó cũng lườm cho một cái, rồi Baku đi trước cũng khiến cả đám đi theo, mặc cho trời mưa, nếu như Baku không rời khỏi đây thì Deku bị chết cháy mất. . .

Deku nằm sõng soài giữa nền đất ngập nước, cậu khóc, tại sao Baku lại làm như thế chứ, cậu ước gì mình có sức mạnh, cũng muốn như Baku được cả bọn phong làm chỉ huy, kính kể và tôn trọng. Nhưng có lẽ, Deku nghĩ cậu mãi mãi là một thằng Vô năng. . .

Trời lạnh quá, cậu không thể đứng dậy nỗi, như muốn mặc kệ cuộc đời, như thế nào thì cậu trôi theo thế đó, cậu rơi vào mộng tưởng, những khoảng khắc về những lúc Baku bắt nạt cậu trôi như một bộ phim càng ngày càng nhanh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, nhưng không buồn để mở mắt, vì mưa trôi vào mắt làm cậu rất đau. Người ấy bước lại gần hơn Deku, dùng ô che cậu khỏi trận mưa.

- Ta rất muốn chìa tay ra để kéo cậu dậy ngay lúc này, nhưng xin lỗi rằng năng lực của ta không cho phép, tay của cậu sẽ phân rã mất. Nhưng cũng chả biết cậu còn sức để đứng dậy không nữa?

Deku nghe được chứ, nhưng chỉ hơi ù tai, vẫn nghe và hiểu lời nói của người đó.

- Nomu, Kurogiri, các ngươi hãy đưa cậu bé này về căn cứ.

Hết chap 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro