Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xoa dịu


30 phút sau

Xe dừng lại trước dinh thự gia tộc Armstrong - nơi cả hai đã chung sống suốt hai năm

Một tòa nhà trắng ngà đứng uy nghi giữa bờ biển xanh thẫm

Trước mặt là sóng đêm lấp lánh ánh trăng, phía sau là dãy núi đen mượt chạy dài như một cánh tay đang che chở

Gió biển luồn qua vườn cây, mùi muối hòa cùng mùi gỗ ấm từ trong nhà, tất cả tạo thành một khoảng yên bình — trái ngược hoàn toàn với gương mặt đang căng như dây đàn của cô

Ken vừa kịp tắt máy, cô đã vòng sang mở cửa, cúi xuống bế nàng lên khỏi ghế

"Ê... nhóc con" Nàng khẽ chống tay lên vai cô, giọng mềm như tơ lụa "Chị có chân mà"

"Em biết" Cô siết tay nhẹ dưới đầu gối nàng, bế nàng sát vào ngực "Nhưng em không muốn chị bước thêm bước nào hết"

Nàng nhìn gương mặt nghiêm đến mức có thể đem đi xử lí biên bản của cô, rồi thở nhẹ một tiếng — cái kiểu thở vừa bất lực vừa thương

"Rồi, rồi... tuỳ em" Nàng tựa cằm lên vai cô "Nhưng mà đừng bế kiểu giận dữ như đang khiêng phạm nhân vậy"

Cô khẽ nói, tay siết nhẹ nàng "Chị mệt nên em lo"

"Chị vẫn còn đang nói chuyện được mà" Nàng bật cười nhẹ, ngón tay khẽ vuốt gáy cô "Em nhìn xem, chị có xỉu đâu"

"Không cần xỉu" Cô đáp, ánh mắt lạnh đi khi nhớ lại cảnh tượng ở phòng xét xử "Chỉ cần họ chạm vào chị một cái là đủ để em giết người rồi"

Nàng im một giây... rồi hôn nhẹ lên tai cô

"Đừng cáu nữa mà"

Cô bước băng qua lối đi trải sỏi, một tay giữ nàng, một tay đặt sau lưng như che cho nàng khỏi gió biển

Từng bước cô đi đều chắc nịch, mạnh mẽ nhưng căng thẳng đến mức người được bế còn cảm nhận được sự run nhẹ dưới lớp áo sơ mi

Cánh cửa lớn mở ra

Không gian vàng ấm, trần cao, mùi gỗ và hoa lavender phảng phất nhưng cô không đặt nàng xuống chỉ đứng đó, vẫn ôm nàng như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ nhào tới cướp mất nàng.

Nàng nhìn cô từ khoảng cách chỉ vài cm

"Nhóc con... nhìn chị đi" Nàng đưa tay nâng cằm cô lên

Cô nhìn, nhưng ánh mắt vẫn còn tối, vẫn còn cơn giận âm ỉ

Nàng hỏi khẽ "Em giận tới vậy?"

Cô trả lời ngay, không do dự "Em không thích ai đụng vào chị... dù là một chút"

"Chị còn đứng trước tòa hoài... không sao đâu" Nàng cười nhẹ, giọng dịu đến mức muốn ôm cả bầu trời xuống "Em bảo vệ chị dữ quá"

"Dữ không đủ" Cô dựa trán vào trán nàng, hơi thở nặng, pheromone tuyết tùng–whisky vẫn còn đặc quanh người "Chị mà bị thương, em không chịu được"

"Chị hong có bị thương mà..." Nàng đưa ngón tay chạm môi cô "Em đừng căng như vậy..."

Cô không trả lời

Nàng kéo cà vạt của cô, giọng mềm đến mức khiến cơn giận nào cũng phải nằm im "Em... đặt chị xuống đi, để chị thay đồ"

Cô thì thầm, giọng dịu cho một chút "Em thay cho chị"

"Trời đất, nhóc con..." Nàng bật cười nhỏ, hôn nhẹ lên môi cô một cái "Giận mà cũng dễ thương..."

Cô nuốt luôn tiếng thở, mắt dịu xuống đúng một nhịp

Nàng lại hôn — lần này lâu hơn, cố ý hơn

"Đó" Nàng thì thầm, môi kề môi "Chị hôn xong em bớt giận chưa?"

"...chưa"

Nàng hôn cái nữa

"Giờ?"

"Chưa"

"Rồi em muốn chị hôn tới khi nào?"

Cô im lặng... rồi cúi xuống bế nàng sát hơn

Nàng bật cười "Đồ nhóc con ham hôn"

Cô bế nàng lên cầu thang, từng bước chậm rãi như đang bế báu vật

Lên tới phòng ngủ

Cô đặt nàng xuống chiếc giường rộng phủ lớp khăn trắng mịn nhưng chưa kịp buông tay thì nàng đã vòng tay kéo cổ cô xuống, môi chạm môi cô

"Chị không muốn em nhăn mặt nữa" Nàng nói giữa nụ hôn

"Em không nhăn..." Cô phản bác, nhưng trông còn nghiêm hơn hồi nãy

"Không hả?" Nàng khẽ hỏi, hôn thêm một cái

"Không..."

Nàng hôn liên tục — một cái, hai cái, ba cái — mỗi lần cô mở miệng định nói, nàng lại chặn bằng môi. Đến mức cô chỉ kịp thốt mấy từ rời rạc

"Chị—"

Chụt!

"Để em—"

Chụt!

"Nói—"

Chụt!

"Trời đất..." Cô thở khẽ khi bị nàng khóa môi lần nữa "Chị chơi ăn gian"

"Ừm" Nàng cười, tay vuốt ve gương mặt cô "Miễn em hết giận ~"

Không biết từ lúc nào, hai người đã quấn vào nhau, hôn rồi lại hôn, tay níu lấy áo nhau, trên giường lăn một vòng, rồi thêm vòng nữa...

Lúc đầu nàng chỉ định hôn để xoa dịu cô thôi

Nhưng xoa dịu thế nào đó... không biết

Chỉ biết hai tiếng sau, cô đang ôm nàng nằm trên giường, cái đầu tựa lên vai nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt sáng như mèo con vừa thắng trận

Nàng thì... nằm im re, mệt đến mức không nhấc nổi một ngón tay

Nàng mặc sơ mi của cô - rộng thùng thình, vạt áo xộc xệch do màn "xoa dịu" kịch liệt vừa rồi

Cô thì mặc sơ mi của nàng - vừa vặn hơn nhưng cổ áo lại mở rộng vì tay nàng lúc nãy túm kéo

Cô nhìn nàng, cười toe toét đến mức đáng bị cấu một cái

"Nhìn gì?" Nàng hỏi, giọng khàn và mệt

"Nhìn vợ em ~" Cô đáp tỉnh bơ

"Vợ cái đầu em..." Nàng đưa tay định đập cô một cái nhưng chỉ nhấc lên được nửa đường rồi rớt xuống giường "Chị hết pin rồi..."

Cô kéo nàng sát vào ngực, giọng mềm như tuyết rơi "Em biết ~"

Nàng thở ra một tiếng, lườm cô "Ê ẩm hết người... rốt cuộc là ai xoa dịu ai vậy..."

Cô cười khẽ, mũi cọ vào thái dương nàng "Chị! Rõ ràng là chị ~"

Nàng nhắm mắt, giọng bất lực nhưng cưng chiều "Cái đồ nhóc con phiền phức..."

Cô hôn nhẹ lên trán nàng "Nhưng chị thương em, đúng không?"

Nàng mở hé một mắt "Ừm, thương..."

Cô cười thành tiếng vì cuối cùng, nàng đã xoa dịu được cô thật rồi

Rồi nàng khẽ trở mình trong vòng tay cô, động tác nhỏ nhưng đủ làm chiếc chăn mềm khẽ xô lệch

Nàng rúc sâu hơn vào lồng ngực cô, như thể muốn trốn hẳn vào đó để tìm sự yên ổn, bàn tay thon chạm nhẹ lên ngực cô, đầu ngón tay lười nhác vẽ những vòng tròn không đầu không cuối

Hơi ấm giữa hai người quấn vào nhau, dịu như buổi sáng yên tĩnh sau một đêm dài

Cô cúi đầu nhìn xuống nàng; ánh mắt dịu lại tới mức chỉ cần một cái chạm cũng đủ làm vỡ tan

"Mệt không, chị?" Cô hỏi, giọng khàn mềm sau mấy tiếng ôm siết lấy nhau không rời

"Mệt, rất mệt..." Nàng đáp nhỏ, giọng nhẹ như gió "Nhưng vui..."

Cô mỉm cười, kéo chăn đắp lại cho nàng rồi siết eo nàng vào sát người như muốn giữ hơi thở của nàng cạnh tim mình

Nàng im lặng một lúc, ngón tay vẫn vẽ vòng tròn vô nghĩa lên người cô rồi nàng gọi, giọng nhỏ đến mức cô tưởng mình đã nghe nhầm

"Chồng..."

"Hửm?" Cô đáp, hơi cúi đầu để mũi chạm vào tóc nàng

"...chị muốn có con..."

Ngay lập tức cô cúi xuống, đôi mắt mở lớn trong khoảnh khắc không thở nổi "Chị nói... gì cơ?"

Nàng chưa nhìn cô ngay

Điều đó hiếm lắm — nàng vốn chẳng phải kiểu dễ lúng túng

Nhưng rồi nàng ngẩng lên, ánh mắt trong và sáng, đặt thẳng vào cô như dồn hết tin tưởng và sự chờ đợi

"Chị muốn có con" Nàng lặp lại, chậm và rõ, từng chữ như đặt xuống "Chị muốn... một đứa giống em"

Cô đứng tim trong hai giây trước khi nụ cười chậm rãi hiện lên, mềm tới mức như đang tan ra theo từng hơi thở

"Thật... thật không?" Giọng cô khàn và run vô thức

"Thật" Nàng nói nhỏ, đôi mắt ấm như đang cười "Chị muốn... và chị muốn với em"

Cô nghiêng xuống, hai tay ôm lấy gương mặt nàng, đôi mắt long lanh như biển đêm vừa hứng chút ánh trăng

"Em đồng ý" Cô nói không hề do dự "Muốn lúc nào, em cũng đồng ý ~"

Lời vừa dứt, cô đẩy nhẹ nàng nằm xuống, thân mình đổ theo, chống tay hai bên như dựng bức tường che chắn tất cả gió đời cho nàng

Nàng bật cười khẽ, hơi nhấc cằm lên "Nè... làm gì nhìn chị như sắp ăn luôn vậy?"

Cô không trả lời mà trực tiếp cúi xuống hôn nàng — nụ hôn sâu, dài, chạm vào cả niềm hạnh phúc cô không giấu được

Một tay cô ôm trọn eo nàng, tay còn lại lướt chậm từ hông lên sườn, dịu dàng như đang vuốt một điều quý giá không thể làm mạnh

"Em vui lắm..." Cô nói khẽ trên môi nàng "Cảm ơn chị"

Nàng đưa tay lên chạm má cô, giọng mượt như tan ra "Ừm, biết mà"

Vài ngày sau...

Nói vài ngày... nhưng thực ra là mấy ngày trời hai người gần như không rời khỏi giường - hai cơ thể trần trụi cứ quấn chặt lấy nhau, khi thì chỉ khoác tạm áo choàng sau khi tắm xong nhưng chẳng được lâu chúng lại yên vị dưới sàn

Nàng mệt đến mức bước không nổi, thở cũng muốn lười, mở mắt còn chậm nhưng mỗi lần nhìn cô là khóe môi lại cong, hạnh phúc đến mức không thể giấu

Cô thì cứ mỗi lần như thế thì chăm nàng như chăm em bé: bế đi tắm, lau tóc, ép ăn, dỗ ngủ, ôm nàng như ôm báu vật của riêng mình

Nếu Looknam mà thấy chắc sẽ bóp trán vì độ cưng vợ quá đà của cô em gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro