Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rain


Vài phút sau

Cô cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ trong ngực mình, môi khẽ cong "Giờ em bế chị đi rửa mặt nha"

Chưa kịp để nàng phản ứng, cô cúi người, vòng tay ôm trọn rồi nhấc bổng nàng lên

"Bec— ê, em làm gì vậy?"

"Rửa mặt"

"Chị tự đi được..."

"Không, chị vừa than mệt xong" Cô nói tỉnh rụi, giọng lười biếng mà chắc nịch

Nàng định cãi thêm thì cô đã bế thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ, đặt nàng ngồi lên bồn rửa, cô mở nước, vắt khăn rồi dịu giọng

"Cúi đầu xuống chút"

Nàng hơi nhướng mày nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo

Cô cẩn thận lau mặt cho nàng, từng động tác chậm, tỉ mỉ đến mức nước nhỏ giọt cũng không rơi xuống cổ áo. Sau đó, cô lấy khăn khô lau lại, vuốt nhẹ hai bên má nàng

"Xong rồi, tỉnh chưa?"

"Có hơi" Nàng đáp, giọng đã bớt ngái ngủ

Cô cười, với tay chỉnh lại cổ áo, kéo lại khuy cúc, rồi đưa tay vuốt tóc nàng, khéo léo búi gọn và cài lại kẹp

Nàng soi gương, nhìn bóng mình trong gương rồi nhìn sang cô, khóe môi cong nhè nhẹ "Em khéo ghê ha ~"

"Không khéo bằng chị đâu" Cô đáp nhỏ, cúi đầu cười

Nàng khẽ hít sâu, thấy mình bình tĩnh hơn, ánh mắt dần lạnh lại, sống lưng thẳng, giọng trầm và dứt khoát, vừa chỉnh tay áo vừa nói

"Được rồi, giờ em ở trong này đợi để chị ra xử hắn... nhanh gọn thôi"

"Em ra cùng—"

"Không" Nàng cắt ngang, giọng không nặng nhưng đủ dứt khoát "Em mà ra, chắc hai người cãi nhau nửa ngày... hắn không đáng để em phí hơi đâu"

Cô im vài giây, rồi gật đầu "Vậy chị ra đi, em đợi trong này"

Nàng bước lại gần, tay kéo nhẹ cổ áo cô, khẽ hôn lên môi một cái "Ngoan, đừng lo"

Cô cúi đầu, ánh mắt dõi theo đến khi nàng ra khỏi phòng, rồi khẽ hé cửa, yên lặng nghe

Nàng vừa bước ra thì cửa văn phòng mở

Rain xuất hiện, nụ cười nửa miệng, ánh nhìn đầy tự tin

"Luật sư Freen, lần này tôi đến nhờ cô giúp chứ không phải đôi co như lần trước" Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng ngạo nghễ

Nàng đứng thẳng, vai hơi xoay, ánh mắt lạnh đến mức không chút nhiệt "Xin lỗi, tôi không nhận vụ của anh! Chúng tôi đã gửi thư từ chối tuần trước"

"Bữa đó là tôi thất lễ nhưng..." Hắn nhún vai, tiến thêm một bước "Tôi nghĩ cô sẽ không từ chối một vụ đáng giá thế này đâu"

"Giá trị bao nhiêu không quan trọng" Nàng cắt lời, giọng đều và lạnh như lưỡi dao "Tôi chọn khách hàng! Không phải khách hàng chọn tôi!"

Khóe môi hắn giật nhẹ "Cô vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp"

"Không phải lạnh lùng mà là rạch ròi"

Cô bên trong nhìn qua khe cửa thấy nàng đứng đối diện hắn — lưng thẳng, cằm hất nhẹ, tay đan hờ sau lưng

Từng động tác của nàng toát lên khí chất Alpha cấp cao: điềm nhiên, áp lực và không cần cố gắng vẫn khiến người khác phải dè chừng

Rain khẽ hít sâu, pheromone hắn lan ra — mùi thuốc súng lẫn da thuộc, đặc quánh và nặng nề

Không khí đổi hẳn

Một alpha bình thường chắc đã run rẩy rồi nhưng với nàng vẫn không chớp mắt

"Mùi nồng quá" Nàng nói chậm rãi, từng chữ rơi như đá lạnh "Anh nên kiểm soát lại"

Ngay sau câu nói ấy, pheromone bạc hà pha khói của nàng lan ra — mát lạnh, sắc bén và tràn ngập khắp phòng

Mùi da thuộc của hắn bị đè bẹp hoàn toàn như bị gió lạnh thổi tắt lửa

Rain lùi nửa bước, mồ hôi rịn ở thái dương.

"Tôi nói rồi, tôi không nhận vụ của anh" Nàng vẫn điềm tĩnh, thản nhiên "Và giờ anh đang vi phạm quyền cá nhân khi phóng thích pheromone trong văn phòng tôi... nếu không rời đi, tôi sẽ lập đơn kiện"

"Cô—" Hắn nghiến răng, giọng gằn

Cơn giận dâng lên, hắn hất tay làm đổ cà phê, giấy tờ vương vãi, khung ảnh rơi xuống vỡ tan

Âm thanh ấy chát và lạnh

Nàng không nhúc nhích, ánh nhìn của nàng lúc này... không còn chỉ lạnh — mà là tàn nhẫn

"Thêm tội phá hoại tài sản"

Câu nói ấy được thốt ra chậm rãi, nhẹ đến mức không mang chút cảm xúc nhưng đủ khiến hắn chết đứng

Nàng bấm gọi bảo vệ

Hai người bảo vệ nhanh chóng bước vào

"Mời anh ra ngoài!" Nàng bình tĩnh nói, tay đã nhập xong đơn kiện và in ra đưa cho Y/N "Y/N gửi đơn kiện này đến phòng tiếp nhận ngay chiều nay"

"Vâng, em sẽ đi ngay" Y/N cầm đơn rời đi

Rain còn định phản ứng thì pheromone bạc hà khói lại lan ra — lạnh hơn, mạnh hơn

Không cần hét, không cần động tay, chỉ một luồng áp lực ấy thôi cũng đủ ép hắn lùi

Hắn bị bảo vệ kéo đi

Cạch

Cửa phòng làm việc đóng lại

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn hương bạc hà khói vương lại trong không khí

Nàng thở ra một hơi, gỡ kẹp tóc, vuốt lại vài sợi tóc rối rồi xoay người bước về phía phòng nghỉ

Trong phòng nghỉ, cô ngồi trên giường, môi khẽ cong, thì thầm đủ nhỏ chỉ mình nghe "Vẫn oai như lần đầu em thấy chị"

Cạch

Cửa phòng nghỉ mở ra, tiếng chốt cửa khẽ vang

Nàng bước vào — áo khoác ngoài chưa cởi, kẹp tóc cài vội, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, gương mặt nàng vẫn lạnh, đường môi vẫn mím như chưa kịp gỡ lại lớp mặt nạ công việc

Cô ngẩng lên nhìn, ánh mắt dịu lại ngay khi thấy dáng nàng - một nụ cười nhỏ nở ra nơi khoé môi cô, rất khẽ mà ấm

"Xong rồi hả, chị?"

Nàng không đáp chỉ đi thẳng tới chỗ cô, dừng lại trước mặt một nhịp rồi — chẳng nói chẳng rằng — ngồi xuống luôn trên đùi cô

Cô chớp mắt, bật cười khe khẽ, tay lập tức đỡ lấy eo nàng "Ơ... chị không mệt hả?"

"Có..." Nàng đáp ngắn gọn, giọng trầm nhưng mềm hơn hẳn, đầu tựa vào vai cô "Nhưng em nhìn chị cười như vậy... tự nhiên thấy muốn được ôm"

Cô vòng tay ôm trọn, bàn tay đặt nơi eo nàng, xoa nhè nhẹ vài cái "Rồi, ôm đi... cả ngày chị vất vả rồi mà"

Nàng khẽ rúc sâu hơn, hơi thở chạm vào cổ cô, giọng nhỏ đến mức như chỉ dành cho riêng hai người nghe "Vất vả gì đâu chỉ hơi bực thôi... may là không có em ra ngoài"

"Em biết mà" Cô cười, cằm tựa lên vai nàng, giọng vừa trêu vừa dỗ "Chứ không thì chắc Rain chưa kịp nói hết câu đã bị chị dằn mặt rồi"

"Chị vẫn dằn mặt đó thôi" Nàng ngẩng đầu lên, nhìn cô qua hàng mi rũ "Nhưng mà... lúc nãy em hé cửa nhìn đúng không?"

"Em có nhìn xíu..." Cô cố nén cười, mũi cọ nhẹ vào má nàng "Thấy chị lạnh lùng dữ quá, suýt không nhận ra người hồi sáng còn đòi em ôm thêm chút nữa"

"Em dám chọc chị à?" Nàng nheo mắt, giọng dỗi, tay khẽ cấu nhẹ vào hông cô

"Đâu dám" Cô cười, khẽ giữ tay nàng lại rồi đan tay mình vào "Chỉ là... thấy chị trong dáng đó, em lại càng thương"

"Thương gì?"

"Thương cái người vừa mạnh mẽ tới mức làm alpha khác toát mồ hôi... mà giờ lại ngồi trong lòng em như mèo con"

Nàng rúc vào hõm cổ cô trở lại, môi cong lên, ánh mắt mềm đi rõ rệt "Thích thì nói thẳng đi, vòng vo gì nữa"

"Thích, thiệt đó" Cô đáp, cằm lại khẽ tì lên vai nàng, hơi thở mơn man nơi cổ "Chị lúc nào cũng khiến người ta muốn ôm hoài hoài luôn"

Nàng khẽ hừ, vừa ngại vừa thích, tay vòng ra sau gáy cô kéo lại gần hơn "Còn nói thêm nữa là chị hôn cho im miệng luôn đó"

"Vậy thì..." Cô cười, giọng nhỏ như hơi thở "Em nói nhỏ thôi để chị hôn cũng không nỡ dừng ~"

Nàng cười khẽ, cúi đầu, giọng đanh mà ngọt "Đồ ranh con"

Cô chỉ đáp bằng một cái cọ mũi nhẹ, bàn tay ở eo vẫn đều đặn xoa xoa, dỗ dỗ "Ừ, ranh con nhưng mà của mình chị thôi ~"

Không gian lại trôi về yên ắng

Nàng ngồi trên đùi cô, cả hai chẳng nói thêm gì — chỉ có mùi gỗ tuyết tùng, whisky và bạc hà khói quyện vào nhau, ấm áp và an toàn đến mức thời gian như ngừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro