
Phiên toà đầu tiên
Vài ngày sau
Không khí đặc quánh, căng đến mức có thể cắt bằng dao
Ánh đèn trắng chiếu xuống bàn xét xử, soi rõ từng gương mặt đang chờ đợi
Hôm nay là phiên toà đầu tiên cô đứng với tư cách luật sư chính
Một vụ ly hôn ồn ào giữa hai Alpha — người vợ là một doanh nhân nữ quyền lực, có tiếng trong giới tài chính; người chồng tuy cũng là Alpha, nhưng địa vị và thế lực thấp hơn hẳn
Người vợ tố chồng phản bội nhưng cô biết — chính cô ta mới là kẻ ngoại tình và bằng chứng trong tay cô có thể thay đổi toàn bộ cục diện
Phòng xử án đông nghẹt
Một phần vì tò mò với vụ việc, phần còn lại vì cái tên "Viên ngọc mới của ngành luật" đang được bàn tán khắp giới luật mấy ngày nay
Cô bước vào, áo sơ mi trắng, tóc cột gọn, dáng người thẳng, ánh mắt bình tĩnh - mỗi bước chân cô đi, không khí dường như lặng hơn
Cô nhìn quanh — đối phương toàn luật sư kỳ cựu, gương mặt lạnh, ánh nhìn như muốn thăm dò một "tay non" mới ra nghề nhưng cô chỉ hít nhẹ, tự nhủ: "Mình ở đây để thắng không phải để sợ"
Dù thế, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô vẫn nhìn quanh khán phòng — tìm một bóng dáng quen
Không thấy
Hàng ghế cuối trống trơn
Tim cô chùng xuống, ngón tay khẽ siết tập hồ sơ, lẩm bẩm, giọng nhỏ chỉ đủ một mình cô nghe "Không sao... cứ làm đi, Becky"
Và rồi phiên toà bắt đầu
Đối phương mở màn bằng những lời sắc bén, giọng đanh và đầy thách thức
Luật sư nữ bên kia cũng một luật sư có tiếng nhếch môi "Thân chủ của tôi chỉ muốn công bằng! Cô ấy bị phản bội và chúng tôi có bằng chứng"
Cô bước lên bục, giọng cô trầm, rõ và chắc "Bên nguyên không phủ nhận có rạn nứt nhưng nguyên nhân... không đến từ thân chủ của tôi"
"Vậy là từ ai?" Đối phương hỏi, ánh mắt khinh khỉnh
"Từ bị cáo... người đã duy trì mối quan hệ ngoài hôn nhân trong tám tháng"
Một làn sóng xôn xao lan khắp phòng
"Bằng chứng trích xuất từ hệ thống camera căn hộ, được xác nhận bởi đơn vị bảo mật" Cô mở tập hồ sơ, giọng cô đều đặn "Tôi không đến đây để tranh cãi, tôi đến để chứng minh sự thật!"
Từng chữ cô nói như có trọng lượng
Đối phương khựng lại, cố che đi sự hoang mang
Phiên toà kéo dài gần hai tiếng
Cuối cùng, bên cô thắng, tài sản được chia lại công bằng, người vợ buộc phải xin lỗi và bồi thường danh dự
Tiếng ồn ào bật lên khắp phòng
Cô vẫn đứng đó, hít sâu — không hẳn vui sướng, chỉ thấy một khoảng rỗng chạy qua ngực rồi ánh mắt cô vô thức liếc về phía cuối phòng...
Một ánh bạc thoáng qua
Vest đen, tóc xoã buông
Là Freen
Nàng đã đến, ngồi yên lặng giữa đám đông, ánh nhìn bình tĩnh nhưng sâu như giếng cổ
Không ai nhận ra ánh mắt ấy chứa cả niềm tự hào lẫn dịu dàng mà nàng chưa từng dành cho ai khác
Cô cười nhẹ như vừa buông được một gánh, bước xuống, băng qua dãy ghế, đến thẳng chỗ nàng
Cả khán phòng nhìn theo — tò mò, ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Và rồi... cô lao tới ôm nàng thật chặt
Một cái ôm lặng nhưng khiến không khí như đông lại
Chưa ai từng thấy nàng - Một luật sự quyền lực và lạnh lùng nhất ngành để cho ai chạm gần đến thế, càng không ai hiểu vì sao nàng lại vòng tay ôm lại, nhẹ mà dứt khoát
Mùi gỗ tuyết tùng pha whisky từ cô lan ra — ấm, nồng, ôm lấy mùi bạc hà lẫn khói lạnh lẽo từ nàng
Hai pheromone trái ngược quyện lại — vừa mềm vừa sắc, khiến người xung quanh chỉ cảm thấy một cơn rùng mình khó hiểu
"Chị... đến rồi" Cô thì thầm, giọng run "Em tưởng chị không tới..."
Nàng khẽ cúi xuống, hơi thở bạc hà lướt qua vành tai cô, giọng trầm thấp "Chị đến từ giữa phiên rồi, ngồi xem em nãy giờ"
"Thật hả?" Cô ngẩng lên, mắt hoe đỏ
"Thật" Nàng mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt lưng cô "Thấy em đứng đó... chị không cần làm gì khác, chỉ thấy tự hào"
Cô bật cười, nước mắt rơi "Em thắng rồi đó"
"Ừm" Nàng khẽ gật, giọng như thở ra "Nhưng điều chị tự hào nhất là em không cần chị để thắng"
Một thoáng im lặng
Giữa căn phòng ồn ào chỉ còn hai người họ — trong vòng tay nhau, nhẹ như hơi thở
Rồi nàng cúi đầu, môi gần sát tai cô, giọng khẽ trêu "Nhóc con của chị mà khóc nhè giữa tòa thế này à? Lúc bình thường... dỗ chị giỏi lắm cơ mà?"
Cô dụi mặt vào vai nàng, giọng nghèn nghẹn "Hôm nay khác, tại chị đến trễ"
"Ừm" Nàng bật cười khẽ, hơi bạc hà thoảng qua "Tối chị đền"
"Đền thế nào?" Cô hỏi, ngẩng đầu, mắt long lanh
"Bí mật" Nàng khẽ chạm ngón tay lên môi cô chỉ một thoáng thôi "Ngoan mới được thưởng"
Không ai trong căn phòng ấy biết cô là gì
Cũng chẳng ai biết cô không phải Alpha, không phải Beta hay Omega — mà là một Enigma,
Chỉ riêng nàng biết và với nàng, bí mật ấy là thứ đáng giữ nhất đời
Nàmg ôm cô thêm một lát, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng, dịu và vững đến lạ
Mãi đến khi cô bình tâm hơn, nàng mới hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà dịu "Khóc đủ chưa?"
Cô hít mũi, nhỏ giọng "Rồi..."
Nàng cười khẽ, âm điệu pha chút trêu "Giỏi ~ giờ thu dọn đồ đi rồi chị đưa em đi ăn mừng"
"Ăn mừng hả?" Cô ngẩng đầu, mắt còn ươn ướt nhưng đã ánh lên niềm vui nhỏ
"Ừm, phiên đầu tiên mà thắng, không ăn mừng thì phí"
Cô cười, ngoan ngoãn gật đầu "Dạa ~"
Nói rồi, cô quay lại bàn luật sư, tay vẫn nắm chặt tay nàng kéo đi "Chị lên đây với em, giúp em dọn cho nhanh rồi mình đi..."
Nàng để cô kéo, không phản đối chỉ thong thả bước theo
Không khí trong phòng vẫn còn căng – những người chưa kịp rời đi đều nhìn theo, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa dò xét
Bởi vì chưa ai từng thấy nàng – người luôn lạnh lùng, luôn xa cách – để ai chạm gần đến thế và chính khoảnh khắc đó, cả giới luật đều bắt đầu tự hỏi... giữa hai người họ thật ra là gì?
Cô cẩn thận gom giấy tờ, sắp xếp lại hồ sơ
Nàng đứng cạnh, khẽ xếp từng tập tài liệu, động tác ung dung mà quen thuộc
Không khí xung quanh dần lắng, chỉ có mùi bạc hà pha khói lan rất mảnh, lạnh và bén, khiến bất cứ ai định bước gần cũng vô thức chậm lại
Một luật sư nam – người từng hợp tác với nàng – lấy hết dũng khí bước thêm vài bước, định bắt chuyện nhưng ngay khi anh ta còn cách họ vài mét, mùi bạc hà khói chợt trở nên đậm và lạnh buốt — sắc như dao cắt, bao quanh không gian trước mặt
Đó không phải lời chào mà là cảnh cáo
Người đàn ông khựng lại
Ánh mắt nàng khẽ liếc sang – bình tĩnh, vô cảm – mà đủ để anh ta biết nên dừng lại
Tuy nhiên, anh ta vẫn cố nở nụ cười xã giao, giọng khàn đi vì căng "Luật sư Freen... quả thật ấn tượng! Tôi không ngờ 'học trò của cô' lại xử lý tốt đến vậy trong phiên đầu tiên"
Nàng hơi nhướng mày - cái nhướng mày nhẹ thôi nhưng lạnh hơn cả giọng nói "Em ấy không phải học trò của tôi"
Không khí xung quanh khựng lại
Anh ta thoáng sững người, còn nàng thì vẫn nói tiếp, giọng đều và thấp
"Becky là người quan trọng của tôi! Thế thôi!"
Một giây im phăng phắc
Người đàn ông không biết nên đáp gì, chỉ cười gượng, lùi lại một bước như bản năng "À... vâng, tôi... hiểu"
"Tốt" Nàng gật nhẹ, ánh mắt đã quay lại phía cô
Cô lúc đó vừa sắp xếp xong tập hồ sơ, nghe được câu nói kia thì đỏ cả tai, nhỏ giọng "Chị nói kiểu đó người ta hiểu lầm mất..."
"Không sai mà" Nàng đáp, mắt cong cong, giọng mềm lại
"Nhưng mà—"
"Suỵt! Em dọn tiếp đi rồi mình đi"
Cô bặm môi, cố nén nụ cười, tay vẫn thu dọn, nhưng ánh mắt thì sáng hẳn lên
Mùi gỗ tuyết tùng lẫn whisky quanh cô khẽ hòa với mùi bạc hà khói từ nàng – tầng hương quen thuộc, ấm và lạnh, quyện nhau như thể không còn ranh giới
Lúc này những người kia mới nhận ra được một mùi hương gỗ tuyết tùng lẫn với rượu whisky xen lẫn vào mùi bạc hà và khói của nàng nhưng họ không biết nó xuất phát từ đâu vì... cô kiểm soát pheromone của mình xuống mức thấp nhất có thể
Một lúc sau, khi mọi thứ đã xong, nàng nghiêng người, khẽ chạm trán cô, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe
"Ngoan lắm, giờ đi ăn mừng"
Cô ngẩng lên, môi cong nhẹ "Chị đã hứa rồi đó nha! Lần này là phần thưởng lớn ah ~"
"Ừm" Nàng mỉm cười, mắt khẽ nheo "Phần thưởng dành cho người quan trọng của chị mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro