Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe có vẻ chị ấy đáng sợ nhỉ?


20 phút sau

Xe dừng trước bệnh viện khi nắng trưa vừa bớt gắt

Cô bước xuống trước che tay cho nàng xuống xe

Hai người cùng đi dọc hành lang sáng trắng, nơi mùi thuốc sát trùng lẫn với hương trà từ phòng y tá tỏa ra nhè nhẹ.

Nàng nhìn quanh, rồi khẽ hỏi "Chị gái em làm ở đây à?"

"Ừm" Cô gật đầu, chậm rãi nói "Chị ấy làm bác sĩ nội tổng hợp, nghiêm lắm nha, hồi nhỏ em toàn bị mắng"

Nàng cười, giọng trêu nhẹ "Nghe có vẻ chị ấy đáng sợ nhỉ?"

Cô bật cười, gãi nhẹ sau cổ "Ừm... một chút thôi nhưng chị ấy thương em lắm, chỉ là kiểu thương kèm dạy dỗ"

"Vậy thì chị mong được 'dạy' thử xem sao" Nàng nháy mắt, nửa đùa nửa thật

Cô cười khẽ, nắm tay nàng siết nhẹ rồi dừng lại trước cửa phòng có bảng tên "Dr. Looknam – Khoa Nội Tổng hợp"

Cô gõ nhẹ, khẽ nói "Vào được chứ, chị hai?"

Giọng trầm ấm vọng ra "Becky à? Vào đi"

Cô đẩy cửa

Người phụ nữ trong áo blouse trắng ngẩng lên, mái tóc búi gọn, ánh mắt sắc nhưng có chiều sâu của người từng trải

"Giữa trưa mà chạy tới bệnh viện làm gì, Becky?"

"Em có chuyện muốn chị gặp một người" Cô mỉm cười, tay khẽ siết tay nàng "Chị ấy tên Freen"

Looknam nhìn sang nàng, khẽ gật đầu chào "Chào em"

"Em chào chị" Nàng cúi nhẹ, giọng lịch sự mà thân thiện, ánh mắt Looknam dừng lại nơi nàng, hơi nhíu mày

Có gì đó quen, như mảnh ký ức thoáng qua

Nhưng chị vẫn chưa nói gì

Cô hít nhẹ một hơi, rồi chậm rãi nói "Chị... chị còn nhớ vụ bệnh nhân ngạt pheromone được chuyển đến cấp cứu ở khu phía Tây mấy tuần trước không?"

"Sao quên được, em làm con người ta nhập viện còn gì" Looknam gật nhẹ, ánh mắt hơi sẫm lại "Hôm đó hỗn loạn lắm, nồng độ pheromone cao đến mức tưởng không qua nổi may là cấp cứu kịp thời"

Nói rồi, ánh nhìn chị hướng hẳn về nàng "Sao rồi? Còn mệt hay khó chịu gì không?"

"Em không sao, khoẻ rồi ạ" Nàng hơi sững ra, rồi chậm rãi gật đầu "Vậy ra... chị là người cứu em..."

"Ừm" Looknam khẽ cười, giọng đã dịu hơn, liếc sang cô "Lúc ấy em yếu lắm, cả nhóc báo này cũng suýt ngất theo"

Cô hơi ho nhẹ, cắt lời "Thì... tại chị ấy bị pheromone của em làm choáng chứ bộ..."

Looknam liếc cô một cái, ánh mắt pha giữa trách và thương "Ừ may là choáng chứ người ta bị làm sao thì chị tống em sang Anh ngay đấy"

Cô cười gượng, siết chặt tay nàng, giọng nghiêm túc hẳn lại "Nhưng chính vì vậy hôm nay em mới đến đây... em muốn giới thiệu chính thức... Freen — vợ của em"

"Vợ?" Looknam thoáng khựng, giọng trầm xuống

Cô gật đầu, ánh mắt không hề né tránh "Em đã đánh dấu chị ấy rồi, trưa nay em đã cầu hôn chị ấy và chị ấy đồng ý rồi"

Không khí trong phòng bỗng lặng đi

Nàng hơi siết tay cô, cảm nhận rõ từng nhịp tim nơi bàn tay cô đang run

Looknam nhìn hai người rất lâu, rồi thở ra một hơi thật khẽ "Becky, em... làm chuyện lớn thế này mà không nói trước với chị là sao?"

"Vì em sợ chị lo" Cô đáp nhỏ, nhưng giọng chắc, kiên định "Nhưng em chưa bao giờ chắc điều gì đến thế"

"Freen, em thật sự... muốn đi cùng em chị sao?" Looknam quay sang nàng, giọng chậm và ấm "Con bé này... bướng, dễ bốc đồng, mà cũng dễ bị tổn thương lắm"

Nàng mỉm cười, giọng nhỏ nhưng chắc "Em biết nhưng chính vì vậy em mới muốn ở cạnh để em ấy không phải tổn thương thêm"

Looknam im lặng vài giây, nụ cười khẽ xuất hiện ở khóe môi "Ra vậy... cũng lâu rồi chị mới thấy nó dám thừa nhận điều mình muốn như thế này"

Cô khẽ cười, giọng hơi run "Chị... đừng mắng nha"

Looknam lắc đầu, thở nhẹ "Chị đâu có mắng nhưng chuyện này... chị vẫn muốn nói riêng với Freen một chút, được không?"

"Chị hai—" Cô lập tức nắm tay nàng, mắt đầy cảnh giác

"Chị không ăn thịt con bé đâu" Looknam bật cười nhẹ "Chị chỉ muốn nói chuyện thôi"

Nàng quay sang cô, giọng dịu "Không sao đâu, em ra ngoài chờ nhé! Ngoan, một chút thôi"

Cô vẫn chần chừ, nhưng khi thấy ánh nhìn trấn an của nàng, cô mới gật đầu, tay vẫn nắm chặt đến giây cuối cùng trước khi buông ra

"Chị hai, nếu chị làm Freen khóc..." Cô nói nhỏ, giọng nửa thật nửa đùa "Em kiện chị luôn đó!"

Looknam bật cười khẽ "Ra ngoài đi, luật sư nhỏ"

Cô nhìn nàng, rồi nhìn sang chị mình, cuối cùng cũng chịu bước ra ngoài

Cánh cửa khép lại

Không gian chỉ còn lại hai người phụ nữ

Chị ngồi điềm tĩnh mà nghiêm, ánh mắt dịu nhưng có chiều sâu khiến nàng thấy hơi căng thẳng.

"Ngồi đi" Looknam khẽ nói, giọng đều

Nàng khẽ gật, ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan lại trên đùi

"Nãy con bé cũng nói rồi em cũng nghe rồi đó" Looknam lên tiếng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc nhẫn trên tay nàng "Cầu hôn, đánh dấu, rồi còn gọi em là vợ nó nữa"

Nàng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ "Vâng... Em biết nghe hơi sớm, nhưng em thật lòng"

"Chị tin" Looknam đáp, giọng trầm "Chỉ là, chị muốn em nhớ một điều"

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn chăm chú

"Em đừng để Becky... tức giận đến mức mất kiểm soát" Looknam nói chậm, nhấn rõ từng chữ "Vì khi đó, hậu quả sẽ không thể lường được với sức mạnh của một Enigma... mọi thứ có thể trở nên rất nghiêm trọng"

Nàng khẽ chau mày, hơi nghiêng đầu "Ý chị là... em ấy sẽ thay đổi sao?"

Looknam im một lát, ánh mắt như nhìn xuyên qua quá khứ nào đó, rồi nói "Chị không nói vậy chỉ nói... đừng để điều đó xảy ra! Một Enigma khi rơi khỏi giới hạn kiểm soát, sức mạnh bản năng của họ sẽ phản ứng theo bản năng sinh tồn và chiếm hữu... không ai biết được điều gì sẽ xảy ra"

Nàng im lặng giây lâu rồi khẽ nói, giọng thấp hẳn "Chuyện ở nhà hàng lần trước... cũng vậy đúng không?"

Looknam nhìn nàng, gật nhẹ "Em còn nhớ à?"

"Em nhớ" Nàng đáp nhỏ, gật đầu "Khi ấy... Becky chỉ hơi tức giận thôi là em... đã ngất rồi"

"Bữa đó chị mắng con bé cũng vì chuyện ấy" Looknam khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại, pha chút thương cảm "Nó không cố ý, nhưng nếu lần đó kéo dài thêm chút nữa... chưa chắc em còn ở đây mà nghe chị nói đâu"

"Em hiểu rồi" Nàng thoáng rùng mình, đôi tay siết chặt trong lòng, khẽ nói, giọng nghiêm túc "Em sẽ cẩn trọng"

"Không phải cẩn trọng với nó" Looknam nói, ánh mắt dịu xuống "Mà là để bảo vệ chính em và cả em ấy nữa vì Becky... nếu một lần nữa mất kiểm soát, chị sợ nó sẽ tự hủy chính mình"

Nàng hơi ngẩng lên, giọng khẽ run "Chị nói vậy... nghĩa là... trước đây đã—"

"Được rồi" Looknam cắt lời, nhưng giọng vẫn nhẹ "Em không cần biết thêm đâu, chỉ cần nhớ điều chị nói"

Căn phòng lại rơi vào yên lặng

Một lúc sau, Looknam khẽ mỉm cười, nụ cười hiền mà mệt "Còn lại... chị chỉ muốn dặn em một chuyện nữa thôi"

"Sao ạ?"

"Chăm sóc tốt cho con bé! Thấy hay cười, hay đùa, nhìn thì tưởng vô tư lắm... nhưng thật ra cô đơn hơn bất kỳ ai" Looknam khẽ tựa lưng, ánh mắt xa xăm "Em là người đầu tiên khiến nó thực sự bình yên sau nhiều năm rồi"

Nàng lặng đi rồi khẽ gật đầu, giọng trầm mà chắc "Em sẽ không để em ấy cô đơn nữa đâu"

Looknam nhìn nàng thật lâu, rồi nhẹ gật đầu, đứng dậy "Ra ngoài đi, con bé đợi lâu chắc sốt ruột rồi"

Nàng cũng đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào "Cảm ơn chị... vì tất cả"

"Không cần cảm ơn" Looknam đáp, môi khẽ cong "Chỉ cần em giữ được lời mình nói là đủ"

Nàng mỉm cười, rồi bước ra ngoài

Ngay khi cánh cửa khép lại, không khí trong hành lang trở nên ấm hơn

Cô đứng dựa vào tường, thấy nàng bước ra liền chạy lại, giọng có chút lo lắng "Sao lâu vậy, chị em nói gì hả?"

Nàng lắc đầu, cười nhẹ "Không có gì, chị ấy chỉ dặn chị vài điều thôi"

Cô nghiêng đầu "Điều gì thế?"

Nàng chỉ cười, giọng khẽ như tan trong gió "Dặn chị chăm sóc cho em thật tốt"

Cô nhìn nàng, mắt hơi cong, bàn tay khẽ siết tay nàng lại "Vậy thôi mà lâu dữ?"

"Ừm, chị ấy dặn kỹ lắm nên lâu là phải" Nàng đáp, giọng nhỏ

Rồi hai người bước đi trong hành lang trắng sáng, tiếng giày vang lên đều đặn

Nàng ngoái nhìn cánh cửa phòng vừa rời khỏi, trong lòng vẫn vương một mối tò mò khó dứt — về điều Looknam không nói và về sức mạnh ẩn sâu trong cô gái đang nắm tay mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro