Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con xù lông


Một lúc sau, nàng mới bừng tỉnh

Tim nàng như bị ai đó bóp chặt — còn hơi thở của cô vẫn lẫn quanh tai, nóng, gần khiến mọi giác quan đều rối tung

"Thơm quá..."

Giây sau, nàng gần như giật mình, hai tay đẩy cô ra, mạnh đến mức đối phương khẽ lùi một bước

"Em—" Nàng nói không thành lời, mặt đỏ bừng như vừa chạm lửa

Cô ngạc nhiên nhìn nàng nhưng chưa kịp nói gì thì nàng đã quay người, bước nhanh lên phòng - không nhìn lại, không nói thêm, chẳng buồn lấy nước nữa

Mái tóc nàng khẽ lay theo từng sải bước vội và chiếc váy ngủ mỏng lay động trong ánh đèn hành lang — trông vừa lúng túng, vừa đáng yêu đến lạ

Cánh cửa phòng đóng lại cái cạch, để lại cô đứng dưới cầu thang với nụ cười không dứt nổi

"Trời ạ... đáng yêu chết mất ~" Cô khẽ lắc đầu, thở ra một hơi, nụ cười pha chút bất lực

Cô quay xuống bếp, rót một ly nước rồi chần chừ cuối cùng, cô pha thêm một ly sữa - khi hương sữa ấm bốc nhẹ, cô mang cả hai ly lên lầu

Cửa phòng nàng khép hờ

Cô đẩy nhẹ — tiếng bản lề kẽo kẹt nhỏ xíu

Trong ánh sáng mờ, nàng đang cuộn tròn trong chăn, chỉ thấy mái tóc đen lòa xòa và một chút vai lộ ra, chăn hơi phồng, nhúc nhích nhẹ mỗi khi nàng trở mình

Cô đặt hai ly xuống bàn nhỏ, bước đến gần, gọi khẽ, giọng dịu như dỗ trẻ con "Chị Freen..."

Không có phản ứng

"Chị, dậy uống miếng nước đi" Cô thở nhẹ, khom người, vén góc chăn "Người đang còn nóng nhẹ mà nằm cuộn vậy dễ mệt lắm"

Nàng vẫn không động đậy, chỉ co người thêm, kéo chăn kín hơn

"Chị này..." Cô cười khẽ, nheo mắt, kéo thêm chút chăn nữa "Ra đây nào, ngoan nha?"

"Không muốn" Giọng nàng nhỏ, nghèn nghẹt trong lớp vải, nghe như mèo con đang giận

Cô bật cười, cố kéo tiếp "Ra đi mà, có nước nè, có sữa nữa... chị không ra là em phải bế ra đó nha"

"Không cần!"

Cô chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói ập đến — nàng trong lúc bị kéo, bất ngờ cắn mạnh vào tay cô

"A! Chị Freen!" Cô la oai oái, nửa cười nửa đau "Chị làm luật sư hay mèo vậy hả?!"

"Cho chừa cái tội trêu người ta" Giọng nàng nghẹn lại, rõ ràng vẫn còn ngại chuyện ban nãy

Giằng co thêm vài giây, cuối cùng cô cũng kéo được chăn xuống và hình ảnh trước mắt khiến cô đứng hình

Nàng ngồi trên giường, hai má phồng lên giận dỗi, tóc tai bù xù, hai má đỏ ửng hệt như vừa hấp hơi rượu, dây váy tụt khỏi một bên vai, xộc xệch vì giằng kéo, để lộ vai mảnh và phần cổ trắng hồng

Cô thoáng ngẩn người, nuốt khẽ, rồi lập tức quay mặt đi, cố lấy lại bình tĩnh "Ờm... chị uống nước đi rồi uống hết sữa nha, em không muốn sáng ra thấy chị xỉu đâu"

Nàng vẫn nhìn đi hướng khác, giọng nhỏ xíu "Em đem sữa làm gì..."

"Vì chị chưa ăn gì từ chiều" Cô đáp, giọng nhẹ nhưng chắc "Uống chút cho ấm bụng, em không có bỏ đường, không ngọt đâu"

Nàng liếc sang, thấy cô đang kiên nhẫn cầm ly, ánh mắt dịu đến mức không đành từ chối, nàng thở ra, cầm lấy ly nước uống vài ngụm rồi chuyển sang ly sữa

Cô ngồi bên cạnh, khẽ vuốt mấy sợi tóc rối ra khỏi trán nàng, giọng nhỏ lại "Đó, ngoan rồi đó"

"Em đừng nói kiểu đó" Nàng đáp, giọng vẫn lí nhí "Nghe... kỳ lắm"

"Thì sao?" Cô cười, nhẹ tay xoa đỉnh đầu nàng "Em thấy dễ thương mà"

"Becky!" Nàng nghiến răng, ngẩng lên, ánh mắt vừa giận vừa xấu hổ

Cô bật cười khẽ, lấy tay che miệng "Rồi, không trêu nữa... uống hết đi, nha?"

Nàng cụp mắt, cầm ly uống thêm vài ngụm, cố giấu nụ cười nơi khóe môi

Không khí trong phòng dần yên lại — chỉ còn hương sữa ấm, bạc hà nhè nhẹ, và hơi thở chậm của hai người

Cô khẽ đỡ ly khỏi tay nàng, đặt lên bàn, rồi nhỏ giọng "Giờ ngủ tiếp đi, chị! Em ở đây, không đi đâu cả yên tâm"

Nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại

Cô kéo nhẹ chăn, vuốt mái tóc mềm, để nàng nằm xuống

Đèn phòng tắt dần, chỉ còn ánh sáng nhạt hắt qua cửa sổ

Nàng khẽ thở ra, tay vẫn nắm lấy vạt áo cô như một thói quen

Cô mỉm cười, khẽ xoa lưng nàng, giọng nhỏ đến mức tan vào không khí "Ngủ ngoan, mèo con"

Sáng hôm sau

Ánh sáng sớm lọt qua rèm, chiếu lên nửa khuôn mặt nàng khiến làn da nàng ánh lên thứ màu dịu ấm, hàng mi khẽ run, rồi nàng mở mắt

Hơi thở đều đặn của ai đó vẫn vương lại ngay bên tai

Nàng khẽ quay đầu, và lập tức tim nàng như dừng lại một nhịp

Cô đang nằm sát cạnh, cánh tay cô vòng qua eo nàng, khuôn mặt bình yên đến mức khiến người khác không nỡ đánh thức

Một thoáng bối rối lướt qua

Tim nàng đập lạc một nhịp

Rồi hình ảnh đêm qua ào về — từ văn phòng, khi cô ôm lấy mình giữa cơn phát tình, đến nụ hôn nhẹ, đến lúc bị ôm, bị trêu, được dỗ dành...

Mặt nàng nóng bừng

"Trời ơi..." Nàng thì thầm, kéo chăn trùm kín mặt

Nhưng càng kéo chăn, hơi ấm của cô lại rõ hơn quấn lấy quanh người, mềm và dễ chịu đến lạ

Nàng nằm thêm vài giây, tim vẫn đập loạn nhịp, rồi rón rén gỡ tay cô ra

Cô khẽ trở mình nhưng không tỉnh

"May quá..." Nàng khẽ thở ra, nhích người dậy, hai chân trần chạm sàn gỗ lạnh, vội bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa khẽ khàng

Trước gương, hình ảnh phản chiếu khiến nàng khựng lại

Tóc rối, má ửng đỏ, ánh mắt còn mờ sương của người vừa ngủ dậy — chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày của một luật sư

"Bình tĩnh nào, Freen... bình tĩnh..." Nàng cúi xuống, vốc nước rửa mặt, rồi chống tay lên bồn rửa, lẩm bẩm "Chỉ là giúp thôi..."

Nhưng tim nàng thì càng đập nhanh hơn, cả người nóng ran vì ngượng

"Freen à, mày bị cái gì vậy..." Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ và ngượng ngùng "Cứ để người ta lại gần như thế, hết ôm rồi lại dỗ... rồi mày còn thấy dễ chịu muốn thêm nữa là sao"

Nàng nhắm mắt, lắc đầu, thở ra một hơi dài, định quay đi

Nhưng ngay lúc ấy—

Một vòng tay ấm áp bất ngờ quấn lấy eo nàng từ phía sau

Nàng giật bắn người, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực "Ơ—!"

"Suỵt..." Giọng cô vang lên ngay bên tai, khàn nhẹ vì còn ngái ngủ "Chị nói chuyện với gương lâu quá, em sợ chị giận em rồi"

"Becky!?" Nàng quay đầu lại nhưng cô đã siết tay nhẹ hơn, cằm tựa lên vai nàng

Mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh người khiến cô khẽ nhắm mắt lại, khẽ cười "Buổi sáng mà chị cũng thơm như vậy sao..."

"Buông ra ngay!" Nàng vùng vẫy, mặt đỏ bừng.

"Không buông đâu..." Cô lười biếng nói, giọng nhỏ mà cố ý chọc ghẹo

"Becky!"

"Dạ~ em đây"

"Em có biết mình đang làm gì không hả!?"

Nàng quay phắt lại nhưng vừa quay thì cô vẫn chưa chịu buông, khiến cả hai suýt đập trán vào nhau

Cô chỉ cười, ánh mắt cong cong "Chắc là đang ôm chị thôi mà"

"Em...!" Nàng nghiến răng, giơ tay túm lấy tai cô, kéo mạnh

"Á á á! Đau đau đau! Chị ơi, nhẹ tay thôi! Tai em thật mà—!"

"Còn dám trêu nữa không hả!?"

"Không, không dám nữa! Tha cho em với, Freen ơi!" Cô vừa cười vừa kêu, tay nắm lấy cổ tay nàng như cầu xin

Nàng hít một hơi, cuối cùng cũng chịu buông ra, hai má vẫn đỏ ửng "Ra ngoài! Tôi phải thay đồ đi làm!"

Nàng lùi mấy bước, tay vẫn xoa tai, vừa cười vừa nói nhỏ "Dạ, thưa chị nhưng mà... sáng nay nhìn chị ngẩn ngơ trong gương dễ thương thiệt đó nha"

"Becky!!" Nàng quay phắt lại, ánh mắt hình viên đạn, vơ lấy chai sữa tắm ném thẳng vào cô "Cút ra ngoài! Ngay!"

"Em đi liền!" Cô nhanh chân né rồi chạy ra, miệng vẫn cười rạng rỡ

Nàng thở hắt, cầm bộ đồ công sở từ trong tủ ra, vừa chọn vừa lẩm bẩm "Cái con nhỏ này... đúng là hết thuốc chữa"

Còn ngoài kia, cô đã ngồi xuống giường, tay chống cằm, nhìn ra phía cửa phòng tắm, nụ cười vẫn chưa tan "Chị càng giận... em càng thấy đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro