Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ấy là chồng tôi!


Nàng bước đến bục, đứng cạnh cô, hơi nghiêng người sát vào vai cô

"Tôi không phản bội ai cả! Tôi chỉ lựa chọn đứng về phía công lý..." Nàng ngắt nhịp một chút "... và đứng cùng người mà tôi đã chọn làm bạn đời"

Cả phòng xử như chết đứng

Nàng nói tiếp, giọng trầm và sắc như cạnh dao mài mới "Đúng hơn... em ấy là chồng tôi"

Không gian vỡ vụn

Người xì xào

Người choáng váng, ngã ngửa vì sốc

Một vài Omega đỏ bừng mặt, tim đập loạn, nhìn cô như vừa phát hiện ra một loại nguy hiểm đẹp đến mức khó thở

Các luật sư lẫn Alpha khác thì cứng đờ, không tin nổi nàng vừa nói điều ấy giữa tòa

Chỉ duy nhất giữa hai người, bầu không khí lại bình lặng đến kỳ lạ

Cô khẽ mỉm cười, thì thầm "Vợ nhanh quá... em còn chưa kịp mở miệng"

"Nếu chị không nói thì..." Nàng nghiêng đầu, hơi thở chạm tai cô, giọng thấp như muốn trêu lẫn chiếm hữu "Tối nay lại có người giãy nảy lên đòi công khai vì quá nhiều Omega muốn đến gần chị mất"

"Ai biểu chị giỏi, chị đẹp qua chi..." Cô nhỏ giọng, vừa dỗi vừa bất lực nhưng vô cùng ấm áp

"Hơ ~ em tự xem đi" Nàng liếc xuống hàng ghế dự khán, giọng rất khẽ "Hơn nửa dãy bên trái nhìn em từ nãy đến giờ"

Cô còn chưa kịp phản bác—

RẦMMMM!!!

Tiếng đập vang như sét đánh

James đã giật được súng từ tay một cảnh sát lơ là, mắt hắn đỏ rực, điên dại, tay run nhưng vẫn nhắm thẳng vào... nàng

"CHẾT ĐI!!!"

Không ai kịp thở

Không ai kịp hét

Không ai kịp phản ứng

Ngoại trừ cô

Cô không nhìn lại chỉ xoay người trong một chuyển động nhanh đến mức bóng cô còn chưa theo kịp và tung một cú đá mạnh như búa bổ

BỐP!!

Khẩu súng văng lên, đập vào sàn đá tạo ra âm thanh sắc lạnh, trượt dài rồi nằm bất động

Cô vẫn giữ tay trong túi quần, dáng đứng không đổi, mắt không chớp như thể cô vừa đá bay một vật vô tri

Cảnh sát ập vào khống chế James

Hắn gào thét, giãy giụa như thú bị dồn vào đường chết

Rồi cô kéo nàng vào lòng, siết chặt, giọng cô trầm, chắc, nén sức mạnh đến mức ngực nàng rung lên khi áp vào cô

"Đi thôi, vợ"

Cô dìu nàng rời khỏi bục xét xử, đi dọc lối đi giữa những hàng ghế, tay cô ép nhẹ sau lưng nàng — bảo vệ, che chắn, chiếm hữu rõ rệt

"Chị có sao không?" Cô hỏi khẽ

"Không sao... chỉ giật mình..." Nàng lắc đầu, nhưng hơi thở vẫn còn nhanh "Em liều quá đó..."

"Ngoan, em ở đây... đang ôm chị" Cô siết nàng sát hơn "Đừng lo lắng"

Phía sau, tiếng James rít lên như con thú bị xé họng "TỤI BÂY SẼ TRẢ GIÁ!!"

Cô dừng bước

Không quay hẳn chỉ liếc lại — một cái liếc lạnh đến mức cả không khí như đông cứng

Ngay lập tức cô phóng thích pheromone

Không phải hét, không phải phóng ồ ạt mà là áp chế... tuyệt đối

Trầm và dày, nặng như đá chì đổ thẳng xuống tim người - mùi gỗ tuyết tùng pha whisky bùng lên, cuộn xoáy như bão, quét sạch toàn bộ âm thanh trong phòng

Những Alpha cấp cao và bình thường lập tức loạng choạng, mặt tái, có người phải gục xuống ghế

Còn các Omega thì đỏ mặt, choáng, gần như bất tỉnh

Beta cũng mất giọng, ngực nặng như có vật đè

Nàng khẽ run lên... nhưng lại nép sâu hơn vào ngực cô, hai tay bấu chặt áo cô - không phải choáng mà là phản ứng nguyên thủy của nàng khi cảm nhận được pheromone của cô

James là người chịu không nổi trước tiên - hắn quỵ xuống, miệng phun máu, mắt trợn trừng như sắp ngất vì bị pheromone nghiền nát hoàn toàn ý chí lẫn thể lực

Cô thu lại bớt pheromone — trong một nhịp gọn và sạch như cắt bằng dao

Không khí như vừa được giải phóng nhưng chưa ai dám thở mạnh

Chỉ lúc đó, từ hàng ghế bên phải, một nữ Alpha cấp cao — tóc cột gọn, đeo thẻ của viện kiểm sát bật đứng dậy, mặt tái mét, giọng cô ta run, không phải vì sợ... mà vì nhận ra

"...Pheromone dạng này... áp lực kiểu này... không phải Alpha" Cô ta siết chặt tài liệu trên tay, mắt mở lớn không tin nổi "Cô... cô là Enigma à, Becky?"

Cả phòng sững lại

Một vài Alpha khác đảo mắt sang phía cô, rõ ràng cũng vừa nhận ra điểm bất thường

Nàng khựng nhẹ trong vòng tay cô nhưng không lùi mà ngược lại, nàng nắm áo cô chặt hơn — như xác nhận điều nàng vốn biết từ lâu

Cô ngẩng đầu, ánh mắt yên tĩnh đến mức đáng sợ - không che, không né cũng không có ý định giấu thêm nữa

"Đúng" Cô đáp, giọng trầm, lạnh, rõ từng chữ "Tôi là Enigma"

Một làn sóng thì thầm bật lên như động đất nhỏ

Một kẻ khác lắp bắp "Không lạ... không lạ... pheromone kiểu đó... Alpha nào chịu nổi..."

Rồi mọi ánh mắt đồng loạt chuyển sang nàng và cuối cùng... họ hiểu

Vì sao nàng — một luật sư quyền lực, lạnh lùng, bản lĩnh nhất giới — lại nhìn cô bằng ánh mắt đó

Vì sao nàng đứng cạnh cô như một Alpha đứng cạnh bạn đời mạnh nhất của mình

Vì sao nàng gọi cô là "Chồng chứ không phải vợ"

Một người Beta ngồi hàng đầu khịt mạnh một hơi, lẩm bẩm không dám lớn tiếng "...ra vậy... giờ thì hiểu rồi..."

Không ai dám cười

Không ai dám xì xào thêm

Cả căn phòng như đang quan sát một sự thật mà không ai từng nghĩ sẽ được chứng kiến

Cô cúi đầu, áp môi lên tóc nàng, giọng thấp hơn nhưng lại khiến mọi người rùng mình "Về thôi, mèo con"

Dìu nàng ra khỏi phòng xử án — trong khi đám cảnh sát hoảng hốt kéo James đi và cả căn phòng vẫn đứng chết lặng... vì cuối cùng họ cũng hiểu

Cô dìu nàng đi ra sảnh, tay luôn đặt sau lưng nàng như sợ chỉ cần buông ra nửa giây là có chuyện

Vừa bước xuống bậc tam cấp dẫn ra đại sảnh—

Ánh đèn flash nổ tung

"Luật sư Freen! Luật sư Becky! Cho hỏi—"

"Thông tin kết hôn là thật—?"

"Hai người—"

Đám phóng viên như một làn sóng tràn đến

Nhưng chỉ kịp tiến thêm ba bước

Một luồng áp chế lạnh băng tràn ra từ cô — không mạnh như trong phòng xử án nhưng sắc và bén như một đường gươm kề cổ

Mùi gỗ tuyết tùng pha whisky lan nhẹ, như âm thanh của cảnh báo nghìn năm, như muốn nói với bọn họ "Lùi lại! Ngay lập tức!"

Tất cả lập tức loạng choạng, bước lùi vô thức

Không ai dám nhích thêm nửa bước

Cô quàng tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào người hơn, giọng lạnh đến mức kính vỡ cũng không dám kêu "Tránh đường!"

Không ai phản đối

Không ai dám

Nhưng sảnh còn một đoạn khá dài mới ra tới xe

Cô nhìn lối đi, nhìn độ đông người rồi nhìn nàng— nàng khẽ nắm lấy tay áo cô, hơi run, mắt khẽ ngước lên nhìn cô như đang tìm một chút an tâm

Rồi không do dự cũng không chờ nàng phản ứng, cô cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối và lưng nàng— bế bổng nàng lên

"Ê— Bec..." Nàng khẽ giật mình nhưng giọng nàng mềm, nghe như mèo kêu, chẳng có chút phản kháng nào

Cô không để nàng nói xong, chỉ siết nhẹ hơn, dằn từng chữ, giọng cô vẫn còn lạnh, lẫn một tầng hung hiểm chưa tan

"Đi bộ lâu, không an toàn cho chị"

Nàng ngước lên nhìn cô từ trong vòng tay, đôi mắt cong cong, giọng nhỏ như mật tan "Ừm... vậy chồng bế vợ đi ~"

Rồi nàng tựa đầu lên vai cô, vòng tay qua cổ cô — ngoan đến mức khiến cơn giận trong ngực cô khựng lại một nhịp

Ra đến xe, Ken đã mở sẵn cửa sau

Cô bế nàng vào trong, đặt xuống thật chậm, thật chắc, như thể nàng là món đồ dễ vỡ nhất thế giới

"Ken, đi!" Giọng cô vẫn trầm và cứng như thép

Cánh cửa chưa kịp đóng, nàng đã thấy rõ gương mặt cô — đường quai hàm căng, mắt sâu xuống, ánh nhìn vẫn còn nhuốm nguy hiểm

Ken nhìn gương chiếu hậu một cái rồi lập tức quay đi, giả như chưa thấy gì

Nàng thở ra nhẹ nhẹ, rồi nghiêng người lại gần cô, một tay nàng đưa lên, nắm lấy cà vạt của cô — kéo mạnh

"Mèo con—" Cô cúi xuống theo lực kéo, bất ngờ không kịp phản ứng

Nàng hôn lên môi cô một cái thật nhẹ

Cô mở miệng định nói gì đó

Nàng lại kéo xuống — hôn cái nữa

"Mình còn—"

Thêm một cái hôn

Rồi thêm cái nữa

Cô bị cắt ngang liên tục đến mức... hơi á khẩu

Cô nheo mắt "Em muốn nói mô—"

Chụt!

"Ít nhấ—"

Chụt!

"Mèo co—"

Chụt!

Ken ở ghế trước suýt va đầu vào vô-lăng vì cố giả vờ không nghe

Cuối cùng cô thở nặng một hơi, đành chịu thua, để trán mình dựa vào trán nàng "Chị đang dụ em đó hả..."

Nàng cười nhẹ, mềm như kẹo tan đầu lưỡi, hai tay nàng áp lấy mặt cô, ngón tay vuốt nhẹ hai bên thái dương cô.

"Giãn mặt ra đi" Giọng nàng mềm như nhung "Chị hong có sao mà"

Cô nhắm mắt lại khi nàng vuốt nhẹ gò má mình

Nàng hôn lên khóe môi cô, từng chút, từng chút một, như gỡ từng sợi căng thẳng đang quấn chặt trong ngực cô

"Chị hong sao hết á" Nàng cọ mũi vào mũi cô, giọng nhỏ như thì thầm vào tim "Đừng căng thẳng nữa... chồng, ngoan nào"

Cô cuối cùng cũng nới lỏng hai vai, thả hơi dài, đầu nghiêng vào lòng bàn tay nàng "...Chị làm vậy hoài... em giận kiểu gì nổi"

Nàng cười khẽ, vòng tay ôm cổ cô, kéo sát vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô như dỗ một con sói đang xù lông

"Chồng thương chị mà ~" Giọng nàng mềm đến mức khiến tim cô chùng hẳn xuống

Trong xe, mùi gỗ tuyết tùng–whisky hòa vào bạc hà–khói, quện lại thành thứ pheromone chỉ hai người họ có

Ken kín đáo bấm nút che kính ngăn cách, để lại phía sau chỉ còn hai người và hơi thở bình yên đang dần trở lại trên gương mặt người mà nàng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro