
Đừng đi
Mười lăm phút sau, xe dừng lại trước căn biệt thự của nàng
Cô tắt máy, nghiêng đầu nhìn người trong lòng
Nàng vẫn tựa vào vai cô, hơi thở đều nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán, làn da ửng nhẹ như vẫn còn sót lại hơi nóng từ cơn phát tình vừa rồi
"Về tới rồi nè" Cô khẽ nói, giọng mềm như gió
Không có tiếng đáp
Nàng chỉ khẽ nhúc nhích, tay vẫn giữ chặt áo cô, đầu cọ nhẹ hơn một chút như thể sợ cô sẽ bỏ rơi nàng
Cô bật cười nhỏ, hơi thở hòa vào làn hương bạc hà phảng phất quanh nàng "Rồi, rồi... không bỏ đâu, chị bám dữ vậy ai dám đi"
Cô luồn một tay qua lưng nàng, tay còn lại khéo léo tìm chìa khóa trong túi áo nàng
Mở cửa chỉ bằng một tay nhưng từng động tác đều cẩn trọng — nhẹ, yên như sợ đánh thức người đang nép trong lòng
Cửa bật mở, ánh sáng vàng ấm tràn ra, phủ lên hai người một lớp tĩnh lặng lạ thường
"Chị Freen, phòng chị ở đâu?" Cô hỏi nhỏ, tay đang đặt ở lưng nàng khẽ xoa nhẹ
Cô khẽ trở mình, giọng mơ hồ như trong cơn mộng "Trên lầu... cuối hành lang..."
Rồi mũi nàng cọ nhè nhẹ vào cổ cô, hít một hơi rất khẽ — mang theo hơi ấm và một nhịp thở nhẹ như thở phào
Cô sững nửa giây, môi cô cong lên, giọng lầm rầm "Chị đúng là... chẳng giống chút nào với hình tượng nghiêm túc thường ngày"
Cô bế nàng lên cầu thang, từng bước nhẹ nhàng, hơi thở hòa vào hương bạc hà nhè nhẹ quanh người nàng, đặt nàng xuống giường, cô ngồi bên mép, tay vuốt gọn mấy sợi tóc rối trên trán
"Giờ thấy sao rồi, chị? Còn mệt không?" Cô hỏi, giọng nhẹ hẳn đi, tay đặt lên trán nàng rồi chạm xuống cổ để kiểm tra nhiệt
Nàng ngẩng lên một chút, đôi mắt khẽ mở — mờ sương mà sâu thẳm, ánh nhìn lướt qua môi cô, dừng lại, rồi nàng cúi đầu, dụi nhẹ vào hõm cổ cô, giọng khẽ như tiếng thở
"Đỡ hơn rồi... cảm ơn em"
Cô mím môi, khẽ cười "Chị nghỉ đi, để em xuống pha gì đó cho chị uống, nha?"
Vừa định đứng dậy, cổ tay cô bị giữ lại
Nàng vẫn nhắm mắt, giọng nhỏ đến mức như sợ bị nghe thấy "Đừng đi..."
Cô khựng lại, nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi "Chị vừa bảo gì cơ?"
"Đừng đi..." Nàng lặp lại lần này rõ ràng hơn, giọng nàng khàn khàn, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy
"Lạ nha" Cô khẽ nhướng mày, môi cong thành nụ cười trêu chọc "Người nổi tiếng không thích ai lại gần như chị mà cũng biết giữ người khác lại à?"
Nàng mở mắt, nhìn cô ngờ vực "...Em nói vậy là sao?"
"Thì..." Cô cúi người, cố tình hạ giọng "Trông chị bây giờ giống mèo con bị bỏ rơi lắm, cứ bám hoài à"
Một thoáng im lặng
Rồi đôi tai nàng đỏ dần, đến cả cổ cũng nóng theo, nghiến răng, nắm lấy hai bên tai cô kéo mạnh
"Dám trêu chị hả, Becky!"
"A đau đau! Chị! Nhẹ thôi!" Cô la oai oái, vừa cười vừa né nhưng tay vẫn ôm lấy eo nàng, không chịu buông "Chị đang mệt mà vẫn khỏe dữ ha— a, đau thật đó nha!"
"Cho chừa!" Nàng mắng nhưng giọng lại run run vì mệt, vừa tức vừa ngượng
Nàng kéo tai cô thêm hai cái nữa rồi buông ra, mặt đỏ rần, ánh mắt tránh đi chỗ khác
"Em... thôi ngay cái kiểu cười đó đi" Nàng lắp bắp, giọng nhỏ hẳn
Cô cười càng lớn hơn "Nhìn chị thế này đáng yêu thật đó, không ngờ luôn. Ai mà nghĩ người ta gọi là 'luật sư thép' lại biết làm nũng"
"Em—!" Nàng chưa kịp nói hết, đã bị cô kéo nhẹ vào lòng
Cả hai loạng choạng rồi ngã xuống giường, cô vô thức chống tay giữ, thân thể gần đến mức nghe rõ từng nhịp tim
"Chị dữ thật, kéo mạnh đến mức suýt gãy tai em luôn đó" Cô vẫn cười, giọng trêu nhẹ
Nàng đạp cô một cái, không mạnh, chỉ đủ để cảnh cáo "Coi như cảnh cáo lần này! Còn trêu nữa thì... biết tay chị"
Cô khẽ lăn sang một bên, nằm im, giọng nhỏ như thở "Rồi, em ngoan rồi mà"
Vừa dứt câu thì cô cảm nhận được hơi ấm trong ngực mình - nàng lại khẽ rúc vào lòng cô, tay nắm lấy áo, mũi cọ cọ vào cổ cô tìm hơi ấm, ánh mắt lười biếng khép hờ
"Ngủ đi, đồ mèo con hung dữ" Cô khẽ cười, bàn tay vòng qua lưng nàng, giọng nhỏ như ru "Em ở đây rồi"
Nàng không đáp, chỉ "hừ" nhẹ rồi rúc vào lòng cô, hơi thở đều dần
Không khí trong phòng dịu xuống, hương bạc hà khói hòa cùng gỗ tuyết tùng ấm, trôi chậm rãi như tiếng tim hòa làm một
Cô khẽ hôn lên trán nàng, tựa đầu vào mái tóc nàng, mi mắt dần khép lại
Căn phòng chìm trong yên tĩnh — chỉ còn hai hơi thở, hai mùi hương và một cảm giác ấm áp đến lạ lùng, như thể thế giới ngoài kia tạm ngừng lại chỉ để dành riêng khoảnh khắc này cho họ
Khuya hôm đó
Không gian trong căn nhà chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang đều
Nàng khẽ trở mình, lông mày khẽ nhíu lại, tay nàng đưa sang bên cạnh — trống trơn
Không còn hơi ấm quen thuộc của cô
Ánh đèn ngủ hắt quầng sáng mờ nhạt lên bộ vest vẫn còn trên người nàng, nếp vải hơi nhăn, cổ áo lệch, vài cúc mở hờ để lộ làn da trắng mịn
"...Về rồi sao? Nói sẽ ở đây mà..." Nàng dụi mắt, giọng khàn khàn vì ngái ngủ
Ngồi một lúc cho tỉnh hẳn, nàng đứng dậy, bước đến tủ áo, lấy ra một chiếc váy ngủ mỏng, nhẹ – vì đêm nay trời nóng, hơi gió phả từ cửa sổ mang theo chút ẩm
Nàng thay đồ xong rồi bước ra ngoài, tóc xõa mềm qua vai, chân trần chạm sàn gỗ mát lạnh
Trong nhà tối yên
Nàng men theo hành lang xuống bếp, định lấy nước
Vừa rẽ qua góc cầu thang—
Bịch!
Một cú va bất ngờ khiến nàng khựng lại, cả người chao về phía trước, mặt đập thẳng vào ngực ai đó, cảm giác mềm mại, ấm nhưng vững
Chợt—
Nàng cảm nhận được tay người đó chạm vào eo mình siết nhẹ lại
"Áh!" Nàng la lên, bản năng khiến nàng chống tay lên ngực người kia đẩy ra, giọng cao hẳn "Buông tôi ra! Ai đó?!"
Pheromone của nàng tràn ra nhưng chưa kịp dày lên để cảnh cáo thì bàn tay kia lập tức siết lại, giữ eo nàng tránh ngã
"Bình tĩnh... là em, Becky đây"
Giọng nói quen thuộc, trầm mà dịu, vang ngay bên tai
Nàng khựng lại, tim đập loạn
Mắt dần quen với bóng tối và rồi thấy rõ gương mặt cô, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng cong nhẹ nơi đuôi
"Becky...?" Nàng thở gấp, giọng vẫn còn lẫn bối rối "Em làm gì ở đây?"
"Không ngủ được, xuống bếp uống nước" Cô cười nhỏ "Ai ngờ lại đụng trúng chị mò ra giữa đêm"
"Thì chị... khát nước" Nàng đáp nhỏ, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng hơi thở vẫn chưa đều
Cô vẫn giữ lấy eo nàng, bàn tay đặt nhẹ nhưng chắc
Pheromone của cô lan ra chậm rãi – dịu, ấm, mang theo hương gỗ tuyế tùng và rượu whisky mờ mờ
Nàng muốn nói gì đó, nhưng lời tắc nơi cổ họng - hơi ấm ấy khiến nàng dừng lại, mắt chạm vào mắt cô
Cô khẽ cúi xuống, một tay vẫn giữ eo, tay còn lại nâng cằm nàng lên - khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn hơi thở hòa vào nhau
Ánh nhìn cô dừng nơi môi nàng – khẽ hé, ửng hồng dưới ánh sáng lờ mờ
Nàng vô thức nhắm mắt lại
Nhưng chẳng có gì xảy ra - không có nụ hôn, không có cái chạm mềm nào
Chỉ có hơi thở nhẹ của cô phả lên môi nàng, gần đến mức tưởng như thời gian ngừng trôi
Nàng mở mắt ra thấy cô đang mỉm cười, ánh nhìn nửa trêu nửa dịu
"Chị căng thẳng dữ vậy, em chỉ nhìn thôi mà"
"Becky!" Nàng đỏ mặt, vừa ngượng vừa tức "Em— em đừng có giỡn kiểu đó chứ!"
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ "Em đâu có giỡn..."
Cô nói xong, cúi xuống — một nụ hôn thật khẽ chạm lên môi nàng chỉ là chạm, nhưng giữ yên vài giây, ấm, dịu và khiến nàng hoàn toàn ngẩn người
Khi rời ra, hơi thở cả hai vẫn quấn lấy nhau
Cô khẽ cúi đầu, dụi mặt vào hõm cổ nàng, mũi cọ nhẹ lên da, hít sâu hơi bạc hà từ nàng như bị cuốn theo bản năng
Giọng cô trầm, đục, và thật khẽ "Chị thơm quá..."
Nàng vẫn đứng yên, đôi mắt mở to, má ửng hồng
Cơn giật mình ban đầu đã biến mất — chỉ còn lại tiếng tim đập loạn và hơi thở vương mùi bạc hà trộn lẫn hương gỗ tuyết tùng dìu dịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro