
Đau... nhưng không thả
Cô đặt ly nước xuống bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng "Chị đúng là... khiến người khác hiểu lầm dễ thật đấy"
"Còn em..." Nàng hạ ánh nhìn, giọng thấp mà sắc, liếc nhẹ qua "Không biết giữ khoảng cách"
Cô mỉm cười, nửa dịu nửa nghịch "Vậy là... huề"
Nàng khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường, giọng đã trở lại lạnh nhạt quen thuộc "Huề gì mà huề. Sắp đến giờ rồi, đi thôi"
Nói xong, nàng chống tay xuống giường, định đứng dậy
Nhưng cơ thể vừa tỉnh sau cơn ngất lại thêm dư chấn từ pheromone của cô ban nãy khiến đầu nàng choáng nhẹ, tầm nhìn hơi chao
Cô thấy thế, bước nhanh lại, đỡ vai nàng rồi chẳng để nàng phản ứng, luồn tay bế bổng nàng lên
"Becky! Em— bỏ chị xuống ngay!" Giọng nàng trượt cao, vừa ngạc nhiên vừa bực, tay nắm lấy vai cô, chân khẽ giãy
Cô siết nhẹ hơn, giọng vẫn bình tĩnh đến mức đáng sợ "Không bỏ, chị còn chưa đứng vững mà"
"Becky!" Nàng nghiến răng, cố giữ giọng nhỏ khi thấy sảnh ngoài bắt đầu có người
Cô thì coi như chẳng nghe, cứ thế bế nàng ra, bước đều và chắc như thể chuyện bế nàng đi giữa bệnh viện là điều hiển nhiên nhất trên đời
Ra đến khu sảnh đông người, nàng mới chịu im
Không phải vì nguôi giận, mà vì ánh nhìn xung quanh đang dồn cả về phía họ
Cắn nhẹ môi, nàng đưa tay lên — nhéo mạnh vành tai cô
Cô khẽ nghiêng đầu né, nhăn mặt, nhưng vẫn không dừng bước
"Còn không thả?" Nàng gằn khẽ, tay kéo thêm một cái, lần này đủ để khiến tai cô đỏ ửng
"Đau... nhưng không thả" Cô cắn răng, cười khẽ, vẫn nhìn thẳng
Một luồng hương quen thuộc thoảng lên — pheromone của nàng, mùi bạc hà lạnh pha khói mỏng, tỏa ra rất khẽ, chỉ đủ để cô cảm nhận được làn hơi mát ấy lan nơi cổ
Cảm giác ấy lạnh mà ngọt, bén và gây nghiện
Trái tim cô đập nhanh thêm một nhịp — nguy hiểm, nhưng lại không muốn tránh
"Chị mà làm vậy nữa..." Cô hạ giọng, môi gần như chạm vào tai nàng "...Em không chắc mình còn đi đúng hướng đâu đấy"
Nàng khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia cảnh cáo, song cũng ngưng tay, chỉ còn giữ lại cú nhéo cuối như lời cảnh báo
Không khí giữa hai người lúc ấy — vừa căng, vừa mơ hồ
Và đúng lúc đó—
"Khụ—!!!"
Một tiếng sặc vang dội từ hướng đối diện
Y/N vừa mới uống ngụm nước cho đỡ khát, nhìn thấy cảnh cô bế nàng đi ra thì phun thẳng ra ngoài, ho sặc sụa
Và người lãnh đủ cú phun ấy là tài xế đang đứng ngay bên cạnh — áo sơ mi trắng trong chốc lát hóa thành "bản đồ ướt"
Hai người trố mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang cặp đôi kia, biểu cảm y hệt như vừa chứng kiến sinh vật ngoài hành tinh
Cô chẳng nói chẳng rằng, bế nàng đến tận xe, một tay khẽ đẩy Y/N sang bên để mở cửa sau - cử chỉ rất nhẹ nhưng đủ khiến nàng thoáng cau mày
Chỉ là một cái chạm vai thoáng qua thôi, nhưng nàng lại thấy khó chịu lạ thường
Cảm giác ấy... không hẳn là ghen, mà như thể bản năng Alpha trong nàng phản ứng lại khi có ai khác bị cô động chạm, dù chỉ là vô tình
Nàng tự nhủ "Chắc do còn mệt thôi"
Cô đặt nàng ngồi xuống ghế sau rồi ngồi vào bên cạnh - khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa nhau trong làn không khí mát bạc hà còn sót lại
Nàng im lặng
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió "Ngồi yên đi, lát em mua gì ngọt cho chị ăn, cho đỡ chóng mặt"
Nàng quay đi, cố che đi nét mềm nơi khóe môi "Không cần! Đừng có phóng thích pheromone bừa bãi là được"
"Dạ vâng, thưa luật sư" Cô nhếch môi, giọng nửa trêu nửa ngoan
Tài xế và Y/N liếc nhau qua gương chiếu hậu - một người mặt đơ, người còn lại thì nuốt khan
Trong đầu họ cùng hiện ra một dòng chữ to tướng "Không phải đang hẹn hò thật đó chứ???"
Chiếc xe lăn bánh, phía trước là tài xế và Y/N — cả hai đều im như tượng, chẳng ai dám lên tiếng
Không khí trong xe căng đến mức có thể nghe thấy rõ từng nhịp hít thở
Nàng nghiêng người, tựa đầu nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt vẫn còn hơi mệt nhưng thần sắc đã khá hơn
Cô ngồi cạnh, nghiêng sang một chút, định nói gì đó thì nàng lại rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay - khăn màu xám tro, mép thêu họa tiết đơn giản, hẳn là của nàng
Nàng không nói gì, chỉ vươn tay lên, chạm nhẹ vào mặt cô
Một vệt nhỏ trên gò má cô - vết nhòe do nước bắn lên từ khi vội bế nàng chạy vào viện - khiến nàng chau mày, rồi khẽ lau đi bằng đầu khăn
Động tác chậm rãi, dịu dàng đến mức cô không dám thở mạnh
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc, đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở mát lạnh mang mùi bạc hà khói của nàng phả lên da mình
Cô ngẩng nhẹ đầu, mắt chạm mắt — ánh nhìn của nàng tĩnh lặng nhưng sâu, đẹp đến mức khiến cô thấy tim mình như thắt lại
Cô chỉ muốn... vòng tay ôm nàng thêm lần nữa
Không hiểu vì sao — có lẽ từ cái ôm trong phòng bệnh lúc nãy, cảm giác ấy vẫn chưa tan, thậm chí còn nghiện như thể chỉ cần ôm nàng thôi, mọi thứ đều sẽ lặng lại
Cô cố kìm, ngón tay siết nhẹ mép quần, rồi nói khẽ "Cảm ơn chị"
Nàng gấp khăn lại, để lên đùi, giọng nhỏ nhưng không lạnh như thường "Không có gì, mặt em dính bẩn nhìn khó chịu"
Cô bật cười, giọng trầm hơn, hơi khàn "Vâng, lần sau để chị lau cho em luôn nhé"
Nàng liếc cô, ánh mắt cảnh cáo nhưng môi khẽ cong — không rõ là giận hay cười
Rôi cô chợt nhớ ra điều gì, vội nói "À, chị... lúc nãy em bế chị ra khỏi nhà hàng, chưa kịp thanh toán tiền đâu... em sẽ quay lại trả sau"
"Không cần" Nàng quay sang nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch "Khi tỉnh lại, chị đã chuyển khoản cho họ rồi em yên tâm, không nợ nần gì cả"
Cô gãi nhẹ cổ, cười ngượng "Em chưa kịp nói mà chị đã lo hết rồi..."
"Chị không muốn bị ghi tên trong danh sách 'người được cứu mà vẫn nợ tiền ăn'" Nàng đáp, giọng khô khốc nhưng có gì đó dịu hơn thường lệ
Khoảng không trong xe lặng lại
Phía trước, Y/N dán mắt nhìn ra cửa kính, cố tỏ ra "vô hình"
Tài xế cũng chẳng dám thở mạnh
Trong gương chiếu hậu, chỉ thấy bóng hai người ngồi cạnh nhau, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt họ — gần đến mức tưởng như chỉ cần nghiêng đầu thôi là có thể chạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro