Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyển dạ


Một lúc sau

Xe vừa dừng trước cổng dinh thự, hai vệ sĩ đứng canh lập tức bước lên kiểm tra — họ nhận ra Ken nhưng khi thấy Y/N, họ hơi do dự

Cô mở cửa bước xuống trước, bế nàng xuống, nàng dụi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng và mệt

"Cô chủ, phu nhân! Mừng hai người về nhà!" Một vệ sĩ cúi chào rồi ngẩng lên nhìn thấy Y/N phía sau cô "Người này là...?"

"Trợ lý của phu nhân" Cô đáp, rồi dặn dò "Từ hôm nay, cô ấy và cậu Ken sẽ ở gian nhà phụ cạnh gian nhà chính! Ghi vào hệ thống giúp tôi"

"Vâng ạ!"

Cô bế nàng vào trong, Y/N theo sau, Ken dắt xe vào gara

Vừa qua cửa chính, nàng cựa nhẹ trong tay cô, mắt hé mở "Về... rồi hả Bec...?"

"Rồi" Cô thì thầm, nhỏ giọng "Về nhà rồi, mèo con"

Nàng thả lỏng hoàn toàn, cả sức nặng dồn vào người cô

Cô bế nàng lên lầu, vào phòng ngủ hai người, đặt nàng nằm xuống nệm rồi ngồi cạnh, nhưng nàng lập tức kéo tay cô, giọng yếu ơi là yếu

"Bec... nằm với chị..."

Cô hơi cúi đầu, cởi áo khoác rồi chui vào nằm bên nàng và ngay tức khắc nàng chui vào lòng cô ngay như một thói quen bản năng

Những ngày sau đó thật sự y như Looknam nói - nàng rất bám cô

Cô đi đâu, nàng đi đó

Cô làm việc, nàng ngồi trong lòng

Cô ăn, nàng gác cằm lên vai cô

Cô đi tắm, nàng kéo tay đòi vào theo - không phải để làm gì, chỉ để... dựa vào cô

Cô ngủ, nàng ôm eo cô không buông

Pheromone của nàng thoảng ra rất nhẹ, ít đến mức gần như không ngửi thấy nhưng cô hiểu — đó là tín hiệu mệt, lo lắng và giai đoạn đầu thai kỳ khiến nàng dễ bất an

Cô thì chẳng rời nàng nửa bước - ôm nàng khi làm việc, hôn nhẹ lên trán khi nàng cau mày, vuốt sống lưng nàng khi nàng mất ngủ

Cả cơ thể cô như một lớp chăn pheromone ấm áp, bao trùm lấy nàng từng giờ từng phút

Và suốt những ngày đầu ấy, không ai có thể tách hai người ra khỏi nhau được — kể cả chính họ

Suốt thời gian ấy, cô gần như biến thành một phiên bản... vượt chuẩn của mọi tiêu chuẩn chăm vợ

Nàng không phải động tay bất kỳ việc gì

Thậm chí chỉ cần nàng hơi nghiêng người định đứng dậy lấy ly nước thôi là cô đã xuất hiện đâu đó rồi giành lấy, đặt vào tay nàng, kèm theo câu nói nhẹ như gió

"Vợ muốn gì... chỉ cần gọi em"

Ban đầu Looknam còn nghiêm mặt, cảnh cáo đủ điều nhưng chỉ hai tuần sau, chị hoàn toàn bất lực khi chứng kiến cảnh em gái mình học nấu tám món canh khác nhau chỉ để dành xem món nào nàng ăn được khi trở chứng nghén

Y/N và Ken thì... khỏi nói

Mỗi buổi sáng gặp lại cô là một buổi sáng họ nhìn thấy một cô chủ quyền lực — trong tạp dề, tay cầm muôi, mắt ngái ngủ nhưng vẫn đút cháo cho nàng từng muỗng một

Ken từng chứng kiến cảnh cô bưng một tô cháo cá nóng hổi, cẩn thận thổi nguội từng muỗng đưa cho nàng

Nàng ăn được nửa tô thì cau mũi kêu ngán, cô lập tức đổi sang cháo trứng, rồi soup gà, rồi đổi qua sữa nóng... tất cả đều chuẩn bị sẵn như đã dự đoán trước

"Becky..."

Y/N thở dài, giọng vừa bất lực vừa buồn cười vì lần đầu chứng kiến một Enigma cưng vợ mình tới mức không thể tưởng tượng được

"Chị chiều chị Freen quá rồi đó"

Cô chỉ đáp bằng một nụ cười không thể mềm hơn "Chị ấy là vợ em mà! Vợ em, em cưng... chị ý kiến em trừ lương"

Nàng khi nghe vậy thì đỏ mặt, giấu luôn cả mặt vào ngực cô

Cả nhà thành thói quen nhìn cảnh họ quấn lấy nhau như thế - cô đi đâu, nàng đi đó; nàng ngủ, cô ôm; nàng ăn, cô ngồi cạnh; có hôm nàng buồn ngủ đến mức ngủ gục trên vai khi cô đang đọc hồ sơ, cô chỉ mỉm cười, kéo ghế lại gần hơn để nàng khỏi đổ người

Và đến tháng thứ chín... nàng càng bám cô hơn, hơi thở chậm, bụng lớn, bước đi mệt nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng tìm cô đầu tiên

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày sinh

Đêm đó, đồng hồ treo tường điểm 2 giờ sáng

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều của hai người nằm sát nhau

Cô ngủ không sâu, một phần vì lo, một phần vì cơ thể nàng mỗi đêm mỗi khác, cô muốn chỉ cần nàng nhúc nhích một cái là cô biết ngay

Đúng như trực giác, nàng động nhẹ

"Bec..." Giọng nàng nhỏ, kéo dài, hơi khàn vì buồn ngủ

Cô mở mắt ngay lập tức

"Sao thế vợ?" Cô xoay người, đỡ nàng tựa lên người mình

"Đói... muốn ăn" Nàng dụi đầu vào cổ cô, bàn tay đặt lên bụng mình như muốn nhắc cô rằng "hai người" đang cần ăn

"Muốn ăn gì để em làm" Giọng cô tỉnh như chưa từng ngủ "Soup? Cháo? Mì? Em làm hết..."

Nàng định nói gì đó thì sặc mặt nàng khựng lại

"Bec... ê... hình như..." Nàng siết tay, hơi thở gấp hơn

Cô thoáng hoảng, nửa người bật dậy "Vợ đau bụng hả? Hay khó thở? Hay—"

"...hình như... chị... sắp sinh..."

Cả người cô đông cứng một nhịp

Rồi cô đưa tay đỡ lưng nàng, một tay giữ bụng nàng, giọng trở nên run nhẹ "Hít sâu! Hít sâu với em, Freen"

Nàng nắm áo cô, hơi cong người vì cơn đau đầu tiên đã siết lấy "Bec... đau quá..."

"Em đây, em đây" Cô ôm nàng sát vào ngực, giọng nghẹn lại vì lo

Chỉ vài giây, cô chộp lấy điện thoại, tay run đến mức ấn nhầm hai ba lần

"Chị hai! Chị hai dậy đi! Freen... chuyển dạ rồi!"

Đầu dây bên kia Looknam bật dậy ngay "Giữ cổ và lưng con bé! Coi khoảng cách cơn đau đi! Chị qua ngay!"

Cô không dám buông nàng ra nửa giây

Ken và Y/N ngủ hai phòng hai bên, nghe tiếng cô gọi lớn chạy vội sang, gần như cùng một lúc

"Becky! Có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì vậy hai chị?"

"Chị ấy sắp sinh rồi rồi!" Cô nói nhanh đến mức nghẹn "Ken! Chuẩn bị xe! Nhanh!"

Ken lao đi như tên bắn

Y/N chạy lại đỡ vai nàng nhưng nàng lập tức nắm chặt cô, không cho ai khác chạm vào

"Không... Bec... chị muốn Bec"

Cô cúi xuống, đặt trán lên trán nàng, giọng run mà vẫn cố giữ bình tĩnh "Ừ, em đây! Em bế chị xuống xe... ngoan, không rời chị đâu"

Ken chạy vào nhà, la lớn "Xe sẵn sàng rồi chị!"

Cô bế nàng lên, rất cẩn thận, như bế một món quà mong manh nhất đời. Nàng co người vì một cơn đau mới, mặt tái đi, mồ hôi túa ra

"Bec... đau..."

"Ngoan ngoan, em thương... hít thở sâu với em, em ở đây... ráng một chút nữa thôi"

Cô vừa bước vừa thì thầm vào tai nàng, pheromone dịu tỏa ra, trấn an nàng từng giây

Y/N mở cửa lớn, chạy trước dẫn đường

Looknam từ gian nhà phụ chạy sang, còn chưa kịp mặc áo khoác "Đưa con bé lên xe! Đến bệnh viện ngay!"

Cô ôm nàng chặt hơn

Nàng rúc mặt vào cổ cô, giọng mỏng như giấy "Bec... đừng rời chị..."

"Em không đi đâu hết" Cô đáp, thì thầm dỗ dành "Vợ ngoan, ráng một chút nữa thôi..."

Giữa đêm vắng, dưới ánh đèn vàng mờ ngoài sân, cả nhà hối hả bước vào khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời - khoảnh khắc họ sắp chào đón đứa con đầu tiên

Trên xe, giữa đêm, gió quất vào cửa kính lạnh buốt

Cô ôm nàng trong lòng ghế sau, cố giữ hơi thở bình tĩnh nhưng đôi tay cô run từng chút một

Nàng thì cong người lại theo từng cơn đau, mồ hôi ướt trán, môi cắn chặt đến tái nhợt

"Bec... đau... đau quá..." Nàng nắm áo cô, ngón tay siết mạnh đến mức đầu ngón trắng bệch

"Em đây... em đây mà, vợ" Cô ghì nàng vào lòng, một tay đỡ lưng, một tay ôm bụng nàng "Thở... thở theo em! Hít vô... rồi thở ra từ từ... được không, vợ?"

Nàng cắn mạnh vào vai cô một cái khi cơn đau quặn kéo đến. Cô giật nhẹ vì đau nhưng không than, chỉ ôm nàng sát hơn, để nàng cắn tùy ý

"Cắn đi... đau thì cắn em... đừng cố chịu..."

Y/N quay lại nhìn, mắt đỏ hoe "Becky... em giữ được không?"

"Được" Cô nói nhưng giọng cô bắt đầu nghẹn, hơi thở gấp vì căng thẳng

Ken đạp ga như thể đường đã biến thành đường riêng của họ

Một cơn đau nữa ập xuống

Nàng la khẽ, nước mắt ứa ra "Bec... chị... chịu không nổi..."

Cô hôn lên trán nàng, run rẩy "Ráng chút nữa thôi... sắp tới rồi... em xin lỗi... em một đứa này thôi... không sinh nữa..."

Nàng nấc nhẹ vì đau, tay siết cổ cô như bấu víu sự sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro