Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aria, Albert (End)


Một lát sau

Xe thắng "kít" một tiếng trước sảnh bệnh viện

"Đưa vào phòng sinh ngay!" Looknam nói lớn

Cô bế nàng xuống xe, không buông nửa giây

Nàng rên lên khẽ, mặt vùi vào cổ cô "Bec... đừng bỏ chị..."

"Không bỏ! Không bao giờ" Cô nói, gần như chạy theo cáng khi họ đẩy nàng vào phòng sinh

Cửa phòng khép lại, mùi thuốc sát trùng lạnh buốt

Nàng được đặt lên giường sinh, còn cô ngồi sát cạnh, nắm tay nàng thật chặt.

"Em ra ngoài đi—" Một bác sĩ khác lên tiếng

"Không!" Becky nhìn thẳng, giọng sắc như lưỡi dao "Tôi không để vợ tôi một mình!"

Bác sĩ thoáng giật mình trước khí thế của Enigma nữ điềm tĩnh mà đáng sợ ấy... rồi gật đầu

Rồi cơn đau đến dữ dội hơn, nàng cong người, hai chân run bần bật, giọng nàng vỡ ra, đứt từng nhịp

"Bec... Bec ơi... đau... đau lắm..."

Cô đặt tay lên má nàng, hôn lên nước mắt nàng "Em biết... em biết... em đây... nhìn em này"

Nàng cố mở mắt nhìn cô rồi lại cắn mạnh vào tay cô mỗi khi cơn đau quặn lên - cô cắn răng chịu, tay ôm nàng như muốn truyền hết sức mạnh qua cho nàng

"Mèo con... ngoan... ráng một chút... nữa thôi"

Nước mắt nàng trào ra liên tục

Tiếng bác sĩ gấp gáp "Sẵn sàng rồi! Đến rồi!"

Cô cúi sát, tựa trán vào trán nàng "Ráng với em... ráng chút nữa thôi..."

Nàng hét nhỏ, siết chặt tay cô đến mức móng bấm vào da, người run cả lên vì đau

Và rồi—

Tiếng khóc đầu tiên vang lên

Là một bé gái, khóc rất khỏe, rõ ràng

Cô bật khóc theo như thể hơi thở cuối cùng bị giữ cả tháng nay mới được bật ra "Vợ... vợ ơi... xong rồi... con mình chào đời rồi..."

Nàng mệt đến mức chỉ còn có thể thở gấp, mặt tái đi, nước mắt vẫn rơi

Nhưng bác sĩ đột ngột la lên "Khoan đã... vẫn còn một bé nữa!"

Cô chết lặng vài giây, mấp máy môi "Còn... còn nữa!?"

Nàng thì sững người, đau thêm một đợt mạnh đến mức toàn thân gồng cứng "Bec... cứu chị... đau quá..."

Giọng nàng vỡ đến mức cô muốn lập tức ôm nàng bỏ chạy khỏi phòng sinh

Cô gần như gầm lên "Làm đi! Làm nhanh vào! Vợ tôi đau quá rồi!"

Bác sĩ và y tá hối hả

Nàng khóc, cắn mạnh vào tay cô lần nữa, toàn thân run bần bật

"Em đây! Em đây!" Cô gần như khóc theo, vừa ôm nàng, vừa xoa mặt nàng, vừa dỗ "Ráng... ráng với em lần nữa thôi... vợ giỏi lắm..."

Rồi—

Tiếng khóc thứ hai vang lên

Bé trai, khoẻ, khóc rất to

Cô cảm giác cả căn phòng sáng lên

"Song thai..." Looknam mỉm cười nhẹ "Một gái, một trai..."

Cô thở phào như trút được cả trời lo nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài đúng hai giây

Vì nàng đột nhiên buông người, mí mắt rũ xuống, toàn thân thả lỏng

"Freen? Vợ?? FRE—"

Cô ôm lấy nàng ngay lập tức, tim cô như rớt xuống một khoảng sâu vô đáy

Pheromone của cô bật lên bản năng cảnh giác đến mức bác sĩ xung quanh co rúm lại

"Đừng lại gần cô ấy!" Cô gầm thấp, hơi thở nặng, đôi mắt sắc như sắp tấn công

Nhưng rồi—

Cô thấy bàn tay nàng, dù bất tỉnh... vẫn nắm chặt tay cô cũng chính lúc đó, Looknam đi tới

"Becky! Bình tĩnh! Con bé chỉ ngất vì kiệt sức thôi!"

Cô đông cứng

Pheromone ngừng lại như bị chặn, tim cô vẫn đập điên loạn, nhưng giọng cô nghẹn hẳn "Chị chắc không...? Freen... vợ em... vợ em không sao chứ...?"

"Chắc, con bé chỉ ngủ thôi!" Looknam đặt tay lên vai cô, giọng nghiêm mà dịu "Cơ thể con bé mệt... sinh hai đứa mà không ngất mới lạ, không sao hết"

Cô cúi xuống, đặt trán mình lên trán nàng, nước mắt rơi ướt tóc nàng "Vợ... làm em sợ muốn chết..."

Hai đứa trẻ được đặt vào nôi gần đó — một bé gái da hồng hào, một bé trai kháu khỉnh đang quẫy chân nhưng cô chỉ nhìn nàng, chỉ nắm tay nàng

"Khi vợ em tỉnh, thì đỡ hay lau người hay làm bất cứ cái gì thì cũng nhẹ tay thôi! Cơ thể em ấy yếu lắm" Looknam nhìn cả hai rồi nhìn sang hai đứa cháu, dặn thêm "Đừng để nó dậy liền, đừng để nó lo lắng và tuyệt đối đừng để pheromone em bùng kiểu vừa nãy... con bé ngất đấy"

Cô gật đầu, mắt không rời người nằm trên giường "Em nhớ rồi..."

Rồi cô hôn lên bàn tay nàng đang nắm mình — nụ hôn run rẩy, tràn đầy biết ơn và sợ hãi vừa trải qua

Nàng nhanh chóng được chuyển vào phòng hồi sức VIP, căn phòng yên tĩnh đến mức cô nghe rõ từng tiếng thở khẽ của nàng, ánh đèn vàng nhẹ phủ lên khuôn mặt mệt lả của nàng, còn cô thì ngồi trên mép giường, vẫn chưa kịp thay đồ mổ, tóc rối, mắt đỏ vì lo

Cô vắt khăn ấm, dịu dàng lau từng ngón tay nàng, rồi đến trán và má, như thể chạm mạnh thêm chút nữa là nàng sẽ đau

Y tá mang hai đứa trẻ vào đặt trong nôi kế bên

Cô nhìn một cái, rồi lại quay ngay về phía nàng

Mọi thứ khác đều đứng sau vợ cô — luôn luôn như vậy

Hai giờ sau, mi mắt nàng khẽ động

Cô gần như ngay lập tức bật dậy khỏi ghế

"Vợ? Freen? Chị nghe em không?" Giọng cô run, hai tay giữ lấy tay nàng

Nàng mở mắt chậm rãi, hàng mi ướt mồ hôi, hơi thở yếu nhưng đều

Khi ánh mắt nàng bắt gặp cô, gương mặt cô gần như sụp xuống vì nhẹ nhõm

"Bec...?"

Một từ thôi mà khiến cô suýt khóc

"Trời ơi... chị làm em sợ muốn chết" Cô cúi xuống ôm nàng nhưng ôm rất nhẹ, chỉ dám đặt cằm lên vai nàng như sợ nàng vỡ ra

Nàng mỉm cười yếu, tay khẽ chạm má cô "Ngốc... chị đâu bỏ em được..."

Cô nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay nàng, giọng khàn "Chị có biết... lúc chị xỉu... em tưởng mất chị thật rồi không..."

Nàng thở nhẹ rồi khẽ hỏi "Con đâu? Cho chị nhìn con..."

"Được, nằm ngoan để em bế con sang"

Cô đứng dậy, sang bên cạnh bế cả hai đứa nhỏ đặt sát bên nàng nhưng vẫn đứng che chắn như thể cả thế giới này nguy hiểm với họ

"Bec... tụi nhỏ... dễ thương quá..." Nàng nhìn hai bé, nước mắt chảy thành dòng "Giống em lắm..."

"Giống vợ nhiều hơn" Cô chỉnh lại khăn cho con gái "Nhất cái miệng... giờ là khóc sau này sẽ hay càu nhàu cho xem"

Nàng lườm cô một cái yếu ớt "Đồ đáng ghét..."

Bé gái ngủ co tay, bé trai thì duỗi chân như đang đá đạp đầy năng lượng. Cô ngồi xuống mép giường, đỡ lưng nàng để nàng dựa vào người cô

"Vợ muốn đặt tên con là gì?"

Nàng nhìn hai thiên thần nhỏ rồi nói "Con gái... gọi là Aria... chị muốn con có tâm hồn tự do... và giọng hát đẹp giống em"

Cô gật đầu, mỉm cười "Aria, hợp lắm"

Rồi cô nhìn sang bé trai vẫn ngủ ngon lành "Con trai... em muốn tên Albert.. mạnh mẽ, sáng suốt giống chị"

Nàng liếc sang cô, hỏi lại "Giống em chứ?"

"Không, giống vợ em" cô hôn lên đỉnh đầu nàng. "Vợ mạnh nhất rồi ~"

Hai bé như cảm nhận được tiếng nói của hai mẹ, khẽ cựa mình

Cô bật cười, chỉ vào hai nhóc tỳ "Thấy chưa, tụi nhỏ đồng ý"

Nàng nắm lấy tay cô, ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng "Cảm ơn chồng... vì đã ở bên chị... suốt những tháng qua và cả trong lúc sinh..."

Cô tựa trán vào trán nàng, giọng trầm thấp và ấm "Em mới là người cảm ơn chị... mới đúng... vì mang thai và sinh hai đứa nhỏ ra thật sự... rất cực... vợ giỏi lắm đó"

Phòng hồi sức im lặng, chỉ còn hơi thở nhẹ của bốn người — một gia đình hoàn chỉnh theo cách tưởng chừng không bao giờ có thật

Họ từng là hai cá thể trái ngược: một alpha nữ sống theo luật lệ, một enigma sinh ra để phá bỏ mọi giới hạn tự nhiên

Nhưng rồi mọi quy tắc, mọi định kiến, mọi ranh giới đều bị chính họ bóp nát khi nắm tay nhau

Nhưng Aria và Albert — hai đứa trẻ đang nằm cạnh nhau, ngủ say như hai thiên thần — là câu trả lời rõ ràng nhất

Không phải định mệnh

Không phải kỳ tích

Chỉ là hai người dám bước về phía nhau, bất chấp tất cả

—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro