Hình như tôi thích em ấy rồi
Ánh nắng sáng chiếu gọi vào căng phòng làm em có hơi khó chịu vì đã làm mình tỉnh giấc, quơ tay lấy chiếc điện thoại mở ra xem cũng đã hỡn 9h rưỡi sáng r.
Bất chợt em thấy cảm giác nặng nặng ở chân nhìn xuống thì thấy 2 con người kia đang ôm chân em ngủ ngon lành do hôm qua nhậu đến khuya nên cả 3 lê lếch xuống phòng r ngủ cùng nhau luôn.
Em nhẹ nhàng vỗ lưng 2 người r bảo:
-Anh Heng, chị Nam dậy đi đã hơn 9h rưỡi rồi
Giọng say ke của 2 con người kia lên tiếng
-Để anh chị ngủ đi dù j hôm nay cũng là chủ nhật mà
-Nhưng mà chân em tê quá 2 người có thể buông chân em ra được không??!
Nghe đến đây 2 con người kia mới ngóc đầu ngồi dậy nhìn nhau rồi lại nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó của em
Pí Nam vội vàng buông chân em ra thuận thế đạp thật mạnh vào người Heng làm anh không phòng bị mà té thẳng xuống giường 1 cách đau đớn vội đứng dậy xoa xoa cái mông của mk rồi bảo:
-Nam m làm gì vậy sao đạp tao đau chết đi được
-M làm em ấy đau kìa
- Chắc m k quá
Ngồi nhìn hai con người đang chí chóe với nhau mà k khỏi lắt đầu ngao ngán
-Thôi đừng cãi nhau nữa em đói rồi!!
-Vậy chúng ta mau rửa mặt rồi đi ăn thôi , hôm nay anh Heng sẽ bao
-Nhưng đây là khách sạn của em mà
-Quê chưa m bày đặt hả< Nam được 1 trận cười to>
Rồi cả 3 cùng nhau đánh răng, sửa sạng, sao khi ăn xong cả 3 đang cùng ngồi uống cafe thì đầu Pí Nam lóe lên 1 suy nghĩ đó là rủ Freen ra ngoài nhưng ý nghĩ ngay lập tức bị dập tắt vì cũng hơn 2 năm rồi kể từ ngày cô ta rời đi thì Freen chưa 1 lần bước chân ra khỏi khách sạn dù năng nỉ cách mấy em cũng từ chối, nghĩ đến đây Nam bổng thở dài.
Freen nhìn vô mắt Nam liền biết ngay Nam đang nghĩ j vì họ chơi chung với nhau lâu như vậy mà Freen chầm chậm mở lời:
-Anh Heng, chị Nam hôm nay em muốn đi mua hoa anh, chị có biết chỗ nào bán hoa không chỉ em với lâu quá em không ra ngoài rồi.
Cả 2 người há hốc mồn khi em mở lời muốn đi ra ngoài Heng lắp bắp nói:
-Em... em muốn ra ngoài thật sao Freen?
-Bộ k được hả anh??
-Không...không được!!!
Nam liền đá vào chân khi thấy Heng ăn nói linh tinh lúc này Heng mới bình tỉnh lại đáp tiếp:
-Không phải không được tại anh có chút bất ngờ thôi
-Em chỉ muốn hít khí trời tí thôi
-Chị biết tiệm này bán hoa đẹp lắm để chị dẫn em đi. Còn k mau đi lấy xe đi Heng em ấy đổi ý bây giờ.
-Anh đi liền
Chiếc xe băng băng trên đường tiếng cười đùa của Heng và Nam, và hôm nay thời tiết cũng rất tốt làm cho em vô cùng thoải mái mà quên đi hết muộn phiền, chừng 20p sau thì Heng cũng ghé 1 tiệm hoa khá to
- Em và Nam vào lựa đi anh đậu xe và sẽ vào sau
- Dạ
Nơi đây cũng như thiên đường của các loài hoa khiến em say mê mà không để ý đến người xung quanh vì cũng lo chăm chú nhìn những bông hoa nên em vô tình đâm vào 1 cô gái làm cho em và cô gái ngã ra đất
-Aaaaaaaas
Nghe tiếng la của em Nam thấy em té trên đất liền đỡ em lên cùng lúc Heng đi vào thấy vậy cũng nhanh chạy lại đỡ cô gái kia lên
- Em không sao chứ, còn cô có làm sao không?
- Em k sao. Nhưng mà cô j ơi tay cô bị chảy máu rồi để tôi dán nó lại giùm cô
Em cầm tay nhẹ nhàng thỏi đi lớp bụi trên tay cô rồi dán miếng băng dính hình con thỏ lên tay cô nhìn cô với ánh mắt đầy hối lỗi sao đó chấp tay lại rồi nói
- Xin lỗi cô nhìu nha, sau này có dịp tôi sẽ mời cô 1 bữa tạ lỗi.
Rồi quay lại nhìn anh chị cười tươi bảo
- Em không sao, em qua kia xem hoa tiếp nha
2 người xoa đầu em và gật đầu
Từ nảy đến giờ chỉ có cô là đứng im 1 chỗ không nói không rằng không phải vì cô đau chỉ vì con tim của cô đang đập liên hồi vì em khuôn mặt thanh tú của em có chút ngây ngô đáng yêu đến lạ nụ cười ấy như thiên thần khiến người 25 năm chưa có mảnh tình nào như cô cũng đã xa vào lưới tình khi thấy em quay lưng đi cô mới hoàn hồn lại nhìn vào 2 người kia tưởng ai xa lạ ai ngờ là người quen cô cất lời:
- Heng, Nam 2 người cũng đến đây mua hoa à?
Nghe tiếng gọi Nam và Heng quay lại thì ra người mà em gái vừa đụng trúng là Becky vì mãi lo cho cô em gái nhỏ nên giờ 2 người mới bàng hoàng nhận ra họ vội chấp tay cuối đâu theo lẽ nghĩa nhưng bị 1 cánh tay ngăn lại
- Không cần phải như vậy đâu, chúng ta là bạn mà đây cũng k phải nơi làm việc
-2 người đi cũng cô gái lúc nảy à?
Heng và Nam nhìn em rồi lại nhìn cô, ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu nhìn em có chút cưng chìu và dịu dàng Heng như nhận ra được điều j đó liền đáp:
- Phải chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ cũng xem em ấy như em gái ruộc.
- Vậy có thể cho tôi biết tên em ấy được không?
- Em ấy tên.....
Chưa kịp nói hết câu Heng đã bị Nam đá vào chân 1 cái đau điếng
- Quên em ấy đã dặn gì rồi sau
- Becky không phải cô thích em ấy rồi đấy chứ?
Becky nhìn em hồi lâu rồi nhẹ nhàng đáp: - Hình như tôi thích em ấy mất rồi!.
Nam nhìn cô cười khổ 1 cái:
- Từ trước tới h người thích em ấy không hề ít nhưng trái tim em ấy đã tổn thương rất nhìu và dần đã sợ hãy tình yêu. Nếu cô thích em ấy thì có thể thử, em ấy là chủ khách sạn FB tôi chỉ giúp cô đc như thế còn về tên của em ấy nếu có duyên thì em ấy sẽ cho cô biết. Tôi cũng hy vọng cô sẽ là người ngoại lệ.
-Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, còn những việc khác tôi sẽ có cách riêng của mk, tôi sẽ không để cho em ấy chịu khổ đâu.
- Thời gian sẽ trả lời tất cả chúng tôi chỉ nhìn vào hành động thực tế chứ không nghe lời nói xuông. Mặc dù chúng tôi làm việc dưới tay cô nhưng nếu tôi biết cô làm gì tổn hại đến em ấy tôi thề sẽ không để yên cho cô đâu.
- Tôi biết rồi, tôi có chậu hoa này nhờ hay người gửi cho em ấy và nhắn dùm tôi<Hẹn ngày gặp lại>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro