Em sợ
Màng đêm buông xuống đã làm cho thành phố Bangkok trở tên nhộm nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng nó lại vô cùng tẻ nhạt trong đôi mắt 1 người.
Trên sân thượng của tòa khách sạn 1 thân ảnh dáng người nhỏ nhắn đang cần lon bia trên tay nhấp từng ngụm nhỏ. Ánh mắt em như chứa hàng triệu nỗi buồn sâu thẳm bên trong là muôn vàng nổi đau nó có thể nuốt chửng 1 con người, ánh mắt ấy cứ mãi nhìn xa xăm vào những chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển những dòng suy nghĩ liên tục chạy qua trong đầu mà chính em cũng k thể nào vứt nó ra khỏi đầu.
Và rồi dòng suy nghĩ đó đã bị cắt ngang khi có 1 bàn tay đặt tay lên vai em kéo em về thực tại...
Heng nhẹ nhàng lên tiếng: Freen à!! Em nghĩ j đó lại nghĩ đến người đó nữa à?
Đã 2 năm rồi đó em vẫn chưa quên được người đấy sao?
Pí Nam tiếp lời của Heng: khi vào khách sạn k thấy em đâu nên pí với Heng biết thế nào em cũng ở trên này. Khi em buồn nơi này cũng như nơi ẩn nấp an toàn của em mà.
Freen cười nhẹ r đáp: ẩn nấp an toàn j chứ chẳng phải anh, chị vẫn tìm ra em ấy à.
Pí Nam: vậy lời Heng nói là đúng phải không, em vẫn chưa quên đc cô ta sao nhóc con! Pí thấy em nên tìm 1 người ở cạnh em không thì em cứ như thế này mà héo mòn mất.
Freen chầm chậm uống 1 ngụm r thu mắt nhìn lên hay con người kia mà cười khổ.
- Em không nhớ họ chỉ là em suy nghĩ 1 số thứ linh tinh thôi. Còn vấn đề Pí Nam nói thì.... em sợ, sợ người khác đến lại làm tổn thương em, sợ niềm tin em đặt không đúng chỗ, em sợ rằng con tim này lại vụng vỡ...
Nói đến đây nước mắt em rưng rưng cứ thể chỉ cần 1 tác động nhẹ sẽ rơi xuống...
Heng và Nam tiến lại vỗ về an ủi em.
-Nếu em không mở lòng thì làm sao biết được chứ đúng không, mọi chuyện sẽ ổn thôi rồi sẽ có người bù đắp những tổn thương mà người trước đã gây ra cho em thôi.
- Nam nói phải đó, còn bây h để chuyện đó qua 1 bên ta lại k say k về nào.
Nam trừng mắt nhìn Heng r quát lớn
-Hôm bữa m nhậu cho cố r ói vào xe t k nhớ hả j h còn đòi k say k về!!
Nói xong Nam xách dép rượt Heng chạy quanh người em những tiếng la thất thanh phát ra
-Cứu anh, cứu anh
Freen đứng nhìn 2 con người đang rượt đuổi nhau để cố làm cho em cười mà k khỏi nở ra 1 nụ cười bất lực em tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện đã được an bày r sẽ ổn cả thôi.!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro