Chương 4: Giấc mơ
"Thì ra nãy giờ cậu rình rập tôi, cậu là chính xác là biến thái. Tôi thật không ngờ chỉ mới gặp ngày đầu tiên mà cậu lại mạnh dạn như vậy. Ghê gớm thật".
"Không, không, không phải đâu, tôi chỉ tò mò cậu đang làm gì thôi chứ không phải theo dõi đâu. Đừng hiểu lầm mà". Ánh Dương phản ánh kịch liệt. "Đừng nhìn tôi như thế, tớ không có làm gì cậu đâu, không phải mà...."
Ánh Dương chợt bừng tỉnh "Thì ra nãy giờ mình nằm mơ", nghĩ lại cũng lạ, học chung với cậu ấy cả buổi sáng mà cậu ta mở miệng ra được có hai lần, mỗi lần được một từ, vậy thì làm gì có chuyện cậu ta trách mốc mình nhiều như thế? Nhật Anh trong giấc mơ của cô khác xa với thực tế. Bởi vậy mới có trường phái siêu thực. Bây giờ nó đang nghiền ngẫm trong thế giới tiềm thức của con người, có những sự việc xảy ra rất huyền bí phá vỡ các quy luật tự nhiên của thế giới.... Như vậy Nhật Anh đã vô tình xâm nhập vào tiềm thức của cô vậy ra......
"Con Dương đâu, mày dậy chưa? Hay muốn bị trễ học?" . Chất giọng vừa khàn khàn vừa hung tợn này thì chỉ có mỗi mama mẫu thân thôi. "Trâm, lên kêu con heo kia xuống chứ không lát nữa để tao lên là nó xong đời". Mẹ nó kêu chị Trâm
*Cạch*
"Con kia, mẹ làm ầm ở dưới mà mày dám bơ hả?"
"Không có, em dậy từ lúc mẹ hét lên rồi, em đang soạn sách vở đây. Hai xuống nói với mẹ giúp em"
"Nhanh lên chứ không bả nổi khùng bây giờ"
"Em biết rồi mà". Dương trả lời nhanh chóng rồi lật đật đi thay đồng phục . Phải nói là đồng phục trường nó rất xinh, áo sơ mi trắng, cổ và tay áo là màu xanh đen kết hợp với chân váy, trên cổ áo còn điểm thêm một chiếc nơ caro đỏ. Dương mặc lên trong xinh cực. Thay đồ xong, cô xuống nhà, đi qua bàn ăn cô với vội lấy chiếc bánh sandwich mẹ chuẩn bị sẵn.
"Thưa mẹ, ba, chị hai con đi học". Nói rồi cô một mạch chạy ra lấy xe rồi đi luôn.
"Cái nhỏ này mày từ từ thôi gấp quá coi chừng án mạng nhen" mẹ Dương nói vọng ra
"Mẹ ơi, bộ con già lắm hả mẹ?" Chị Trâm hỏi.
"Giề mày bị hâm hả con?"
"Nãy con Dương nó thưa bằng con với con"
"Em nó vội, nó thưa một lượt ba người, mày không hiểu hả?"
"Vậy là con già hả mẹ"
"Ừa, mày già lắm con ơi, lúc tao cỡ tuổi mày là ba mày đã đem của hồi môn sang nằng nặc đòi cưới tao. Còn mày từng tuổi này rồi còn ở nhà ăn bám hai cái thân già này". Mẹ nói theo kiểu châm biếm.
"Kìa em, không phải hồi đó em say anh.... "
" Ông im, lo ăn sáng rồi đi làm đi". Chưa kịp nói dứt câu papa đã bị mama mẫu thân chặn họng một cách ấm ức, ba lầm bẩm: "anh với em làm chung chỗ mà..."
" Ba ơi, kể con nghe tiếp đi, mẹ say gì ba?"
"Mày tính không đi làm hả con kia, ăn lẹ xéo giùm tao, hết chuyện hỏi hay gì?". Mẹ Dương đuổi khéo (rất chi là khéo).
"Rồi con đi làm đây, bye ba mẹ, chúc hai người đi làm vui vẻ".
Nói xong chị Trâm cũng đeo balo lên đi làm.
Dương đến trường, trộm vía vừa cất xe vào nhà xe thì tiếng trống vang lên. Cô vội vã chạy thật nhanh lên lớp, đang vội thì nó lại đâm vào một bóng lưng. Cô thầm nghĩ:"Sao lần nào mình cũng tông trúng vô người ta hết vậy trời, hậu đậu ghê". Cô ngước mắt nhìn:" Lại là cậu à, tớ xin lũi. Mà cậu cũng đi trễ hả?"
"Ừm, ngủ quên". Nhật Anh vẫn lạnh lùng đáp.
"Ôi trời ơi, hôm qua thì chỉ một từ đáp "ừm", vậy mà hôm nay cậu ấy nói được lí do đi trễ luôn nè. Không chừng tiếp xúc với mình nhiều hơn là cậu ta từ mất" Ánh Dương nghĩ thầm.
__________________________
Ba mẹ Ánh Dương đều là giảng viên môn toán ở trường đại học C
Ăn sáng xong hai người phụ huynh chuẩn bị đi làm
"Hồi nãy ông tính nói gì cho con Trâm nghe?"
"Không có gì đâu vợ, con nó tò mò anh chỉ định kể về chuyện tình đôi ta thời trẻ thôi"
"Mốt con hỏi thì nói ông yêu em trước"
"Ơ sao phải thế, rõ ràng người nằn nặc chạy qua nhà bố mẹ anh, van xin khóc lóc đòi cưới anh là em mà"
"Giữ cho em chút thể diện đi"
"Yêu mà cần gì thể diện đâu em"
Và mama đại nhân đã dỗi papa cả ngày trời, đi làm về cũng cạch mặt luôn
Papa thầm nghĩ: "Sao tôi khổ vậy trời, em u40 mà cứ như con nít. Hzzzz, nhưng như vậy mới là người tôi yêu"❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro