Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Because of you

Meiko quay lưng, đến phút cuối vẫn chỉ muốn Deft lưu giữ gương mặt tươi cười của mình, cậu tự nhủ mình đâu có buồn, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi, rớt xuống môi đến mặn đắng. 

------

"Em sẽ về Hàn Quốc" 

Deft chỉ nói một câu như thế, rồi lẳng lặng gói ghém đồ đạc, mọi người cũng không quá bất ngờ, vì Deft đã nói về điều này vài lần trước đây, rồi ngày đó cuối cùng cũng phải tới thôi. 

Không lâu sau đó Pawn cũng thông báo mình sẽ quay trở lại LCK. 

Không khí trong Gaming house một khoảng thời gian sau đó rất nặng nề, không ai nói với nhau qúa nhiều, sợ sẽ phá vỡ bầu không khí hài hòa một cách gượng ép này.

Cuối cùng Meiko là người đập tan sự im lặng này.

 "Anh bỏ em mà đi sao?" 

Bắt đầu bằng một câu nói rất nhẹ nhàng như thế, nhưng lại gây ra một trận cãi vã sau đó. Meiko nói rằng Deft thật ích kỷ khi kiếm đủ rồi là trốn ngay về nước. Deft giận tím mặt, nói mình là người Hàn, trở về là chuyện đương nhiên thôi, còn mắng Meiko là đồ ngốc. 

Trùm chăn trong phòng lặng lẽ khóc. Meiko đâu có ngốc, cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới thôi, nhưng dù cậu chuẩn bị bao nhiêu cũng không thể không buồn lòng. Họ đã sát cánh bên nhau hai năm nay, cùng trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn, những điều đó không có ý nghĩa gì với Deft sao? Meiko không được quyền buồn sao? ai ngốc chứ? Alpaca mới là đồ ngốc nhất thế gian.

Cả hai chiến tranh lạnh sau đó, không khí trong Gaming house lại càng trùng xuống hơn nữa.

------

"Em tính cứ như vậy hoài đến ngày Deft đi sao?" 

Meiko im lặng  trùm chăn nằm trên giường không trả lời câu hỏi của koro1, thật ra thì cậu đã hết giận từ lâu rồi, giờ thì cậu thấy nhớ con lạc đà đó nhiều hơn, mấy ngày rồi không nói chuyện, vậy mà đồ lạc đà nhất định không chịu xuống nước trước, tính bắt Meiko đi xin lỗi à??? thôi được rồi, chỉ là một lời xin lỗi thôi, dù sao hình như người sai trước là cậu.

Khi Meiko đang nằm trên giường tính toán phải xin lỗi từ đâu thì cửa phòng bật mở, cậu nghĩ rằng koro1 trở lại, nên nói vọng ra.

"Làm sao để xin lỗi Deft đây anh?"

Có tiếng cười truyền đến, Meiko vội bật ra khỏi chăn và phát hiện Deft vô phòng mình từ bao giờ.

"Này, sao không gõ cửa gì hết mà đã vào phòng người ta thế chứ!!!" 

Meiko ngượng ngùng quăng một cái gối về phía Deft, lại bị anh chụp được rồi ôm vào người hít hà. Meiko liền bày vẻ mặt kì thị vì hành động đó của Deft.

"Chăn gối của Meiko lúc nào cũng thơm hết, toàn mùi của Meiko"

"Anh bị biến thái à?"   

Deft không đáp mà nhanh chóng tiến tới nhào lên giường ôm lấy Meiko đang cuộn tròn trong chăn. Meiko giãy giụa phản kháng, nhưng phản không nổi nên quyết định để yên luôn.

"Không phải Meiko muốn xin lỗi anh sao?" 

"Ai muốn xin lỗi anh chứ, em có lỗi gì đâu!" Meiko phản bác, cố tình quên đi câu nói hớ của mình lúc nãy.

"Không muốn thì thôi, nhưng mà, cho anh xin lỗi." 

Deft vừa nói vừa xiết chặt tay, ôm gọn cục Meiko phía dưới.

"Anh muốn nói với em sớm hơn, nhưng không lần nào mở lời nổi" 

"Chỉ là, hai năm rồi, LCK cũng đã thay đổi ít nhiều, cũng đến lúc anh phải về rồi, em sẽ tươi cười tạm biệt anh chứ?" 

Meiko lúc này mới giãy người đánh rớt Deft đang đè trên người mình xuống, nói nhỏ qua lớp chăn.

"Anh đi thì đi đi, cũng đâu phải lần đầu" 

Meiko đã tiễn rất nhiều thành viên rời khỏi Gaming house trước đó vì nhiều lý do, lần nào cậu cũng rất thoải mái, nhưng lần này không hiểu sao lại rất khó chịu, khó chịu đến đau lòng.

"Không buồn à? anh thì buồn lắm đấy, tim vẫn đang nhói lên này, không được ngày nào cũng gặp Meiko, anh sẽ nhớ lắm." Deft nói rồi còn thở dài một hơi phụ họa.

"Cũng đâu phải đi chết, vẫn gọi video call được mà" Meiko lẩm bẩm.

"Làm sao được như gặp người thật chứ, sờ màn hình đâu có sướng bằng sờ cái mặt này" 

Vừa nói dứt lời Deft đã vươn tay tới nhéo hai má của Meiko, nhận được một cái cái nhăn mặt cùng một cú đấm từ khổ chủ mới chịu buông ra.

Cả hai làm huề trong môt không khí ngượng ngùng như thế, nháy mắt đã tới ngày Pawn và Deft bay. Từ sớm hai người đã xách hành lý rời khỏi Gaming house.

Meiko vẫy tay với Deft, nở một nụ cười tiêu chuẩn khiến hai mắt nhắm cả vào, vẫy đến khi Deft đi vào khu làm thủ tục mới thôi. 

Meiko quay lưng, đến phút cuối vẫn chỉ muốn Deft lưu giữ gương mặt tươi cười của mình, cậu tự nhủ mình đâu có buồn, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi, rớt xuống môi đến mặn đắng.

Là bụi bay vào mắt thôi mà, Meiko lầm bẩm rồi đưa tay lên dụi mắt, dụi hoài mà nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

Đang lủi thủi bước đi thì có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Đừng khóc, đã bảo phải tươi cười khi tạm biệt anh mà!" 

Deft từ phía sau gỡ hai tay đang dụi mắt liên tục của Meiko ra, xoay người cậu lại lấy khăn lau sạch gương mặt lấm lem vì nước mắt của Meiko.

"Ai chứ, em không khóc, em không có khóc, bụi bay vào mắt thôi... hức... tại anh đấy... tại anh cả!!!" Meiko vừa nói vừa đấm túi bụi vào ngực Deft. 

"Đúng, là tại anh, xin lỗi, xin lỗi Meiko à!" 

Deft ôm lấy Meiko vào lòng, Meiko không đánh nữa, nhưng lại bật khóc rất lớn.

"Em không cho anh đi, anh không được đi, ở lại với em, ai cho anh đi, không được đi đâu hết!!!" Meiko nói trong nước mắt.

"Mấy thứ chó má gì gọi là lý tưởng chứ, không phải anh bảo thích ở đây sao, sao lại bỏ đi chứ!" Meiko bắt đầu chuyển qua mắng chửi Deft.  "Đồ lạc đà ngu ngốc, đồ lạc đà phiền toái..."

"Xin lỗi, anh vẫn muốn bước lên cái đài cao đó một lần, xin lỗi, là tại anh ích kỷ" Deft nói ra mong muốn của mình, LCK mới là nơi anh hướng đến, nơi giúp anh đến với chức vô địch.

"Anh không nghĩ đến em sao? tại sao... hức... hức... đồ xấu xa"

"Chúng ta sẽ còn gặp lại mà, tin anh đi." Deft khẽ hôn lên đỉnh đầu Meiko, lau nốt những giọt nước mắt trên mặt cậu rồi mỉm cười, xoa đầu cậu đến rối bời.

"Anh nhớ trở về với em!" Meiko nhỏ giọng.

"Ừm" 

"Còn có, ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho em"

"Ừm"

"Còn có, không được tỏ ra dễ thương với người khác không phải em"

"Ừm"

"Còn...ưm..." 

Những lời sắp nói ra của Meiko đã bị môi của Deft chặn lại, cả hai môi chạm môi một lúc, sau đó Deft rời ra, cười một cách vô tội với Meiko mà giải thích.

"Hôn tạm biệt" 

"Anh..." 

Deft còn đang đợi nghe Meiko chửi, nhưng đã nhanh chóng cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại áp lên môi mình. Meiko kéo cổ Deft xuống đưa anh vào một nụ hôn sâu. 

"Hôn tạm biệt, kiểu Pháp" 

Meiko nói khi nụ hôn của cả hai kết thúc, Deft bật cười, sau đó tiến đến ôm Meiko lần nữa. 

"Nhớ ăn uống đầy đủ!" 

"Anh cũng vậy" 

Meiko lưu luyến buông Deft ra trở về bên cạnh Clearlove và mọi người, vẫy chào tạm biệt Deft lần nữa.

Deft còn hôn gió giật lại làm cho mọi người đồng thanh ồ lên.

"Này Deft à, hình như chú chưa có hôn tạm biệt anh mà!" koro1 la lớn, sau đó bị Meiko nhéo một phát vào đùi.

"Câm miệng! không cho nói!" 

Mọi người đều nhìn thấy một màn tình tứ lúc nãy của Deft và Meiko, giờ thì cậu chỉ có nước đào cái lỗ ở dưới lòng đất mà đi thôi chứ không nhìn mặt ai được nữa.

"Ngại kìa, mặt đỏ lên hết rồi kìa!" Mouse trêu.

"Không chơi với mấy người nữa" Meiko chạy đi trước, còn không quên quay lại lườm cho mấy ông anh một phát. 

Cả đám lại được dịp cười rộ lên.

Còn Meiko, cậu mở điện thoại ra nhắn tin.

to Deft: 

"Sao có chút nhớ anh rồi" 

Ngay sau đó đã nhận được trả lời.

":* :* :* <3 <3 <3 đợi gặp lại sẽ xử em sau"

Meiko nhìn tin nhắn một lúc, sau đó gấp điện thoại bỏ vào túi, nhẹ nhàng ra về, trên môi vẫn còn một nụ cười tươi. 

-END- 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ai đó, làm ơn, viết Deft-Meiko cho tui đọc với TT^TT 

Ngồi viết mà ngẫm nghĩ mãi không biết phải cho xưng hô làm sao... Meiko tên là Tian Ye, QT nó dịch ra là Điền Dã... 

Với lại tui cũng không biết tên tiếng Hán của mấy thành viên khác là gì luôn... biết mỗi Clearlove là Minh Khải, còn thì tịt nên thôi để tên trong game luôn... 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro