Because Of You - b2ang_kull - Bắp Kull Yong
*Author : b2ang_kull [Su]
cece161 [Ce]
*Rating : K+
*Genre : romance, funny…
*Disclaimer : Mọi nhân vật không thuộc về au nhưng au muốn chém muốn giết ai thì còn tùy vào hoàn cảnh
*Pairing : DaeU, HunJi, Daragon
CHAP 1
Vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, tại một khu nào đó nơi Seoul ồn ào, chim vẫn bay bướm vẫn lượn, những bông hoa vẫn thi nhau khoe sắc ngoài ánh sáng của ban mai, người người đi lại, xe cộ qua lại tạo ra cái thứ âm thanh mà từ “hỗn độn” cũng không thể nào diễn tả hết được. Bỗng..
-MWO?_ Một thứ âm thanh phát ra từ ngôi biệt thự “nguy nga đậm chất hoàng gia” làm ắt cả cái thứ âm thanh hỗn độn kia.
- Hai người làm gì đồng thanh + ngạc nhiên dữ dậy? Con chỉ muốn chuyển sang trường của Ji Yong oppa học thôi mà. Có gì to tát đâu._ Ji Eun vừa ăn vừa nói một cách tỉnh bơ, mặc cho hai con người đang ngồi trước mặt cô đang trố mắt ra nhìn
-…
- Hục..hừm nhưng chẳng phải lúc trước bảo con học chung con bảo là thích học trường nữ sinh sao? Tự nhiên bây giờ đòi qua đấy học.
- Vì Sehun, hớ í quên vì vì…À con nghe đồn oppa bên đó học hành bê bối lắm, để con qua đó học tiện thể chăm sóc oppa giúp appa luôn. Được không appa?_ Hết cách Ji Eun đành dùng khuôn mặt “puppy tuyệt chiêu” ra nhưng appa cô nào có quan tâm vì đang nhìn tên Ji Yong đang ngồi ăn ngon lành kia bằng đôi mắt hình “viên kẹo”
Mình mà biết đứa nào dám bép xép thì chết nó với mình._ Ji Yong vừa sặc vì câu nói của Ji Eun vừa ăn không nỗi vì ánh mắt của ông Kwon
-Thôi được rồi, ba sẽ chuyển trường cho con. Qua bên đó phải canh chừng anh hai con nhớ chưa. Nhưng nếu hai đứa khác lớp sao thì mà con canh chừng được?
- Dễ thôi appa, hai đứa con sinh đôi mà xin qua chung để giám sát nhau với lại con học sinh mới nói là có oppa sẽ dễ hòa nhập hơn. Nên appa cứ yên tâm kiểu nào thì con cũng sẽ chung lớp với Ji Yong oppa thôi._ Ji Eun nháy mắt tinh nghịch nói
- Ờ, con nói cũng đúng. Vậy được rồi làm theo những gì Eunnie của appa nói đi. Hai đứa ăn nhanh còn đến trường nữa._ sau một hồi suy nghĩ ông đã đưa ra "lời phán xét cúng cuồi" với bộ mặt rất chi là ngầu.
- Dạ!._ Ji Eun và Ji Yong đồng thanh nhưng mỗi người một tâm trạng
Người thì đang rất ư là vui sướng vì đã thực hiện được ý đồ đen tối của mình. Một người thì với vẻ mặt vô cùng sầu não và dần chuyển sang tức giận vì cái tên đáng chết nào dám đồn đại những thông tin sai lệch như thế.
Cả ngày dài cuối cùng cũng đã trôi, bây giờ mới 7 giờ tối thôi Ji Eun quyết định đi dạo mát cho thoải mái tinh thần. Vừa đi cô vừa suy nghĩ rồi cười một mình
Há há, ngày mai sẽ được gặp Sehun rồi, ôi hạnh phúc quá đi thần tượng của mình *lấp lánh*. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải nói mình thông minh ghê gớm, may mà mình nhớ ra Sehun với oppa học chung còn là bạn thân nữa há há. Thiệt càng nghĩ càng khâm phục mình quá đi, Kwon Ji Eun ta thật quá là tài ba.
Mãi miên man với những dòng suy nghĩ của mình cô đâm sầm vào một người, làm đổ cái ví của anh ta xuống đất. Cả hai người không hẹn mà cùng khum xuống lượm nó lên và ngay lúc đó một chuyện kinh hoàng đã xảy ra đó là tay chạm tay.
-Tôi xin lỗi, xin lỗi anh._ Ji Eun cuống cuồng xin lỗi
- Không cần xin lỗi đâu cô bé, do hai người bất cẫn thôi.
Mwo? Cô bé, bộ anh ta lớn lắm sao? Dám gọi Kwon Ji Eun tôi là cô bé, thiệt chắc tên này muốn chết rồi, hừ._ Ji Eun lườm chàng trai đang đứng trước mặt
- Sao cô bé nhìn anh trân trân vậy. Hay là cô bé thích anh rồi phải không? Haizz cũng chỉ vì Jung Dae Hyun anh đây quá đẹp trai, khí chất hơn người làm cho cô bé xêu vẹo ngay lần đầu gặp nhau nhưng anh xin lỗi, cô bé không phải tuýp người của anh. Anh đi trước nhá! Tạm biệt._ Dae Hyun làm một tràn rồi nháy mắt bỏ đi làm cho Ji Eun tức đến sôi cả máu
- Cái tên đầu heo tự tin tự sướng này. Đúng là thần kinh hạng nặng, cái gì mà đẹp trai khí chất hơn người. Hứ, anh ta còn thua xa Sehun của mình. Hên là anh đi rồi nếu không Kwon Ji Eun tôi sẽ cho anh biết tay. Hừ.
Vừa đi cô vừa lèm bèm một mình, cuối cùng cô dừng chân tại một tiệm bánh ngọt. Appa với oppa thích ăn bánh Chocolate, thôi kệ mua về coi như hối lộ, he he. Cô bước ngay vào tiệm bánh, đập vào mắt cô là chiếc bánh phủ Chocolate hình khúc cây, chẳng ngần ngại về cái giá tiền, bước ngay tới cái bánh
-Gói cho tôi chiếc bánh này._ Ji Eun và một chàng trai đồng thanh, hai người cùng nhau chỉ tay vào chiếc bánh đó
Không biết cái tên nào chán sống dám giành chiếc bánh của mình, Ji Eun ngước mặt lên
-Là anh/ Cô bé?_ Hai người lại đồng thanh
- Không ngờ cô bé lại thích anh đến như vậy. Ha ha, cũng đúng thôi, ai bảo anh đẹp trai quá cơ chứ. Hiazz, thiệt tội nghiệp cho cô bé đã bị anh hạ gục. Nhưng cũng như anh nói, cô bé không phải là mẫu người của anh hay là anh tặng cô bé cái bánh để bù đắp cho nỗi đau tâm hồn bị anh làm tồn thương. Sao cô bé chịu không?_ Dae Hyun lại tự sướng, anh lại tuông một tràng
- Ashh, cái tên đầu heo này,. Thiệt…anh nói gì cơ? Tặng tôi chiếc bánh này sao?_ Ji Eun đang trong tư thế sẵn sàng để cho anh một trận thì sực nhớ lại câu nói của Dae Hyun
- Ừm! Tặng cô bé đấy. Sao nào? Lấy không?_ Dae Hyun gật đầu
- Được. Nhưng có vẻ hơi kỳ, anh tặng tôi cái bánh vậy có phải có điều kiện gì không?_ cô lùi lại, nhìn anh với mắt nghi ngờ.
- Điều kiện hả? Cô bé không nói anh cũng chẳng nghĩ ra được. Thôi vầy, tặng cô bé chiếc bánh và cô bé đi chơi với anh một chút. Anh đang chán với lại coi như bù đắp cho cô bé vì đã bị anh từ chối
Omo omo, ôi mình sắp bị tên đầu heo này làm cho điên mất thôi. Bình tĩnh Kwon Ji Eun, mày cứ đi với hắn một lát thôi, cái bánh đấy free đó. Nếu mua nó thì 3 ngày cuối tháng mày phải nghỉ ăn đấy. Đi đi không sao đâu, hắn mà dám dở trò thì mày cứ việc thẳng tay.
-Òm, zậy cũng được
Sau khi gói chiếc bánh xong, hai người cùng nhau đến công viên chơi. Đầu tiên, anh chọn bắn súng đồ chơi vì nghĩ rằng con gái không thể thắng con trai nhưng hình như anh đã lầm, không ngờ cô lại là một tay súng chuyên nghiệp, bắn phát nào trúng phát ấy làm anh thua thê thảm. Đến trò tiếp theo, cô chọn tàu lượn vì cứ tưởng tốc độ của nó chỉ bằng lúc cô chạy xe thôi, thành ra khi chơi xong trên tay cô còn vương vài sợi tóc của một ai đó *tội nghiệp quá*. Vậy là tỉ số hòa 1-1, đến bước này họ chọn ngôi nhà ma, ai chạy ra khỏi đây trước là thua. Sau vài phút kể từ khi bắt đầu, bên ngoài người ta thấy một đôi nam nữ cầm tay nhau chạy ra khỏi nhà ma trông thật lãng mạn nhưng đâu ai ngờ....
-Ya, cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Cô biết là tôi chạy theo cô muốn chết không?
- Cái gì, cho anh nói lại đấy, chớ vì ai sợ mà hét to quá làm tôi phải kéo anh chạy ra đây hả? không làm thế thì có ngày tai tôi thủng màng nhĩ là vì anh đấy. Không phải là tôi đang giúp anh không bị bẽ mặt hay sao, mà anh là đàn bà hay con gái thế, mới bị hù chút xíu đã nhảy dựng lên rồi...
- Cô...cô...
- Cô cái gì mà cô, anh nên biết tôi còn quá trẻ để làm cô của anh đấy. Mà thôi tối rồi, tôi về đây mai còn phải đi học. Nhưng dù sao là tôi vẫn thắng đấy nhé! - cô đang quay người chuẩn bị đi thì...
*CHỤT* - đôi môi hắn đã đáp xuống khuôn mặt cô. Sau 2s hắn mới đứng thẳng người lên và không quên cười với cô một nụ cười sát gái.
- Vậy là coi như anh đã đáp ứng nhu cầu của cô bé rồi nhé, nhưng chỉ tiếc là cô bé không phải mẫu người tôi thích nên tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Nếu muốn trách thì hãy trách tại sao Jung Dae Hyun ta đây lại hoàn hảo đến mức làm cô bé đây phải mê mẩn - hắn nở một nụ cười sát gái và quay bước đi để lại một mình cô ngẩn ngơ như con ngốc.
- Tên đầu heo, tên biến thái. Dám hôn tôi, cũng may cho anh chân dài đi nhanh. Nếu để tôi gặp lại anh lần nữa thì anh chết chắc. Hừ, đúng là xui xẻo mà. Dù sao cũng được free cái bánh._ Ji Eun đang bẻ tay rơm rớp rủa thầm cái người đang quay đầu kia đi chợt nhiên mỉm cười ma mảnh nhìn chiếc bánh.
------------------------------------------
Cô trở về nhà, sau khi dụ dỗ hai người kia bằng chiếc bánh phủ chocolate thơm ngon kia, với mục đích ngày mai đèo cô tới trường. Vì ngày đầu đến trường cô không muốn đến trễ sợ sẽ mất hình tượng trước Sehun. Ji Eun bước lên lầu, nhớ về tên đầu tóc vàng khè cô lại tức, vừa đi cô vừa rủa
-Không vì cái bánh này thì tôi đã cho anh vào đồn cảnh sát rồi. Hừ, nhưng cái má của mình. Phải lên rừa mặt cho kĩ vào. Đang chết, tên chết bầm nhà ngươi…
Chap 2 Part 1
Một ngày nữa lại đến, cũng như mọi ngày ngôi biệt thự nhà họ Kwon ấy lại phát ra những tiếng động vô cùng kỳ lạ
- Oppa! Mau mau lên! Sắp trễ rồi, anh ăn gì mà lắm thế? Mau mau đi, đèo em tới trường nhanh lên.
Giọng nói này không ai khác ngoài Ji Eun. Khỏi nói thì ai cũng biết rồi vì hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp mà, làm sao cô có thể để mất hình tượng với Sehun được cho nên mới sáng sớm tinh mơ cô đã lôi đầu Ji Yong dậy. 7h30 lên lớp mà mới 6h45 hai người đã ra khỏi nhà.
- Oppa, sao anh chạy chậm zậy? Mau lên đi, sắp trễ rồi!_ Ji Eun ngồi đằng sau hét toáng lên làm Ji Yong bực cả mình, anh quát
- Yah! Con bé này, lắm chuyện quá đi, tự nhiên đòi đi học sớm. Ashh, chả ngủ được miếng nào. Hời, oppa chạy nhanh đừng có mà la làng lên đó.
Nói là làm, anh nhấn ga hết mức, chỉ khoảng 5 phút sau hai người đã có mặt tại trường. IU vừa bước xuống đã nhận được hàng trăm ánh mắt cực kỳ dễ thương của các nữ sinh trong trường. Nhưng điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là Oh Sehun – thần tượng của cô kìa.
- Ơ Eunnie à! Có cần a
- Oppa à! Em có làm bữa trưa cho anh nè!_ Một nữ sinh chìa hộp cơm trước anh với khuôn mặt cực kỳ dễ thương
- Không! Của em này oppa!_ Lại một nữ sinh khác
- …._ và vô số câu nói ớn lạnh
Ji Yong bước ra từ bãi xe, định gọi Ji Eun thì cả đám nữ sinh đã bu kín lấy anh, biết sao được ai bảo anh là Kwon Ji Yong chứ? Ji Yong thừa biết bản tính của em gái mình nên thôi
- Oppa cứ yên tâm chăm sóc các người đẹp đi. Em tự biết đường đi mà, hì hì._ Ji Eun nói rồi biến mất dạng.
Sau gần cả 15 phút lội bộ Ji Eun mới đến được phòng Hiệu trưởng, chưa kịp thở gì thì một giọng nói vô cùng lãnh lót vang lên, không chừng còn cao hơn cả giọng oanh vàng của Ji Eun nữa
- Eunieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Đợi mình vào cùng nữa. Hộc hộc, đến trường mới sớm mà không rủ người ta. May mà hôm nay Yeonnie dậy từ sớm, không thì chẳng gặp được cậu rồi._ hóa ra chủ nhân của cái giọng nói đấy chính là cô bạn thân chí cốt của Ji Eun – Park Ji Yeon
Haizz, cái này thì ai cũng biết rồi, vì nôn nóng muốn gặp Sehun mà cô quên cả gọi Ji Yeon đến sớm. Phù, cũng may Ji Yeon là một người vô cùng đơn giản, chả bao giờ giận vì cái chuyện cỏn con ấy.
- Mà Eunnie này, có học chung lớp với Yonggie không vậy?_ Ji Yeon mắt chớp chớp miệng đớp đớp, dùng cái khuôn mặt cực kỳ ngây thơ nhìn Ji Eun
- Chắc không. Vào trong đó rồi mới biết._ Ji Eun giả lơ, bước thẳng vào phòng Hiệu trưởng. Ji Yeon phải nói là mừng húm đến mức nhảy cẫng khi Ji Eun đòi chuyển sang đây học, nói trắng ra thì nàng ta thích Ji Yong đấy mà.
- Hai em là học sinh mới Kwon Ji Eun và Park Ji Yeon phải không?_ cô HT
- Dae!_ hai nàng cùng đồng thanh
10 phút trôi qua, cuối cùng thì cái thủ tục nhận lớp cũng xong thế là hai nàng tung tăng bước theo giáo viên chủ nhiệm lên lớp. Khi đã giới thiệu và các chuyện lắc nhắc mà học sinh mới hay làm thì xếp chỗ cho hai nàng. Đây là chuyện đáng nói nhất, cô xếp cho Ji Yeon ngồi cạnh Sehun, còn Ji Eun thì ngồi cuối lớp và cạnh một con sâu ngủ.
- Ây gù, sao xếp mình ngồi Sehun thế này. Hầy người ta muốn ngồi cạnh Ji Yong mà. Bực mình!_ Ji Yeon bặm môi lèm bèm bước về chỗ ngồi
- Chào bạn, mình là Park Ji Yeon Mong bạn giúp đỡ._ Ji Yeon dù đang hậm hực vì không được ngồi kế Ji Yong nhưng đã nói nàng ta là người vô cùng đơn giản cho nên đã nhanh chóng trở lại bình thường. Cô quay qua chỗ Sehun
- Oh Sehun_ cậu đáp lại một câu cụt ngủn
Xí, chảnh gớm! Không thèm nói với cậu. Người ta vui vẻ chào hỏi vậy mà trả lời mỗi cái tên._ Ji Yeon tức giận quay ra chỗ khác, lấy tập ra học nhưng trong lòng không ngừng rủa thầm ai kia
- Bạn gì ơi! Nhích vào tý cho mình ngồi nữa._ Ji Eun nhẹ nhàng vỗ vai cái người ngồi cùng bàn đang lăn ra ngủ kia, chiếm hết cả cái bàn.
- Bạn à!
- ....
- Yah! Cái tên trời đánh này, mới sáng sớm vào lớp là ngủ rồi._ Ji Eun không còn kiên nhẫn được nữa cô đập vào vai anh một cái. Cô đã nén giận nãy giờ cũng vì hình tượng trước mặt Sehun nhưng bây giờ thì không được rồi...
- Ashh, tên khùng nào dám đánh tôi vậy hả?_ cậu ngước cái khuôn mặt ngái ngủ lên quát.
- Anh? / Cô bé?_ cả hai người đồng thanh
CHAP 2 PART 2
Cả lớp học y như rằng đồng loạt hướng mắt về họ, cái người suốt ngày ngủ kia cuối cùng cũng có người gọi dậy với cả đây là tiết văn của "phù thủy Han" mà, làm sao mà mọi người không chú ý cho được.
- Hai em kia! Ai cho phép hét lên trong lớp hả?_ chết rồi, cô cậu đụng nhầm hang cọp rồi. Nhưng với hai con người này thì họ chẳng biết sợ là gì, toàn những nhân vật đặc biệt mà
Daehyun bình thản xích vào trong để Ji Eun ngồi, hai người này cứ tự nhiên như chả có chuyện gì xày ra. Còn cô giáo thì sao nhỉ? Bị xem như người vô hình, tức giận nhưng chẳng làm được gì nên đành quay lên giảng bài tiếp thôi chứ sao bây giờ.
- Này, cô bé không phải vẫn còn thích anh đấy à?_ Ji Eun vừa ngồi xuống thì Daehyun liền quay qua hỏi
- Tên hâm dở này! Bị hoang tưởng à? Mà này, tôi có tên đấy Kwon Ji Eun và đang ngồi chung lớp với cậu đấy. Làm ơn đừng kêu cô bé xưng anh giùm cái, hen!_ cô bắt đầu điên với con người này rồi.
- Vậy cậu không được gọi tôi là tên này tên kia nữa. Tôi là Ju
- Jung Dae Hyun! Biết rồi, có chết tôi cũng không quên được tên cậu nên khỏi quảng cáo nữa
Cũng phải thôi suốt buổi tối hôm qua, cậu cứ liên tục “Jung Dae Hyun tôi”… thử hỏi sao mà quên cho được chứ.
Trong khi cả lớp ngồi yên lăng thì hai người này như hoàn toàn ở một thế giới riêng. Dae Hyun thì cứ ngồi soi mói hết đồ dùng học tập rồi lại đến đầu tóc, quần áo của Ji Eun. Người này rãnh gớm, học không lo mà toàn ngồi phá. Ji Eun thì đỡ hơn một chút, cô ngồi nghe giảng chăm chú rồi khi đến lúc làm bài tập thì lấy điện thoại ra chơi game. Chả biết sao hôm nay hình như bài ngắn nên cái thời gian làm bài bị nhiều hay sao mà Ji Eun hết chơi game lại đọc truyện. Còn cái cậu kia thì hoàn toàn ngồi không, cũng hết biết hai người này
-Sao cái hộp viết cậu nhiều bút vậy? Toàn bút màu mè, đúng là con gái_ Dae Hyun lục tung cái bóp viết của Ji Eun lên
-Cậu ở không quá ha, không có gì làm thì tiếp tục sự nghiệp đi, đừng làm phiền tôi đọc truyện._ miệng thì nói nhưng mắt cô vẫn dán dính vào cuốn truyện tranh.
- Sự nghiệp gì?
- Ngủ đó cha. Hời, thiệt là không sống nổi với cậu.
-Vậy thì không làm phiền cậu nữa._ Dae Hyun úp cái mặt xuống bàn ngủ
- Thần kinh, ngồi kế cậu ta chắc mình không sống nổi luôn quá. Haizz.._ Ji Eun thở dài rồi lại cắm đầu vào cuốn truyện
Thú vị thật, đúng là khác người. Bảo mình ngủ, ừ thì ngủ dậy sẽ chơi tiếp với cậu_ anh nở nụ cười ma mảnh
Sau khi hết việc làm mà giờ học lại chưa hết Ji Eun cũng nằm dài ra bàn ngủ luôn. Hai người này hợp nhau quá đi chứ, đều thích ngủ
-Ashh, Eunnie ngủ rồi! Ngồi đây chán muốn chết, ngồi kế cái người câm này chắc ức chế mà chết quá.
-Nói xấu thì bé bé cái mồm._ Sehun nói 1 cách lạnh lùng
-Xì, nghe lén tôi nói hả? Hứ, sao biết tôi nói xấu hả hả._ Ji gân cổ lên cải
-Cậu ngồi cạnh ai?
-Kế cậu chứ ai, hỏi lạ, xì
-Ai không nói chuyện với cậu nãy giờ?
-Cậu chứ ai, zậy cũng hỏi
-Cậu rủa ai?
-Cậu chứ a..Hớ, ái chết rồi.
-Không nói xấu chứ là gì?
-Xớ, tại cậu cậu kiệm lời quá làm gì? Hừm, chảnh phát ốm. Tưởng là đại ca kiêm hotboy của trường thì vênh mặt hả? Tôi không thèm nói với cậu._ Ji phồng mỏ, chưa có người nào đối xử với cô như vậy nên tức giận cũng là chuyện đương nhiên thôi.
-Ừm, là vậy đó.
Lại đáp một câu cụt ngủn, không đầu mà cũng chẳng đuôi Ji Yeon chắc sẽ ức chế dài dài đây.
Ting ting ting
Cái tiếng chuông vang lên như sự giải thoát cho Ji Yeon, cô nhanh chóng phóng nay xuống bàn Ji Eun
-Eunnieeeeee~, dậy dậy đi. Mình đói quá đi!_ cô lay mạnh người Ji Eun
Ji Eun ngước cái mặt còn ngái ngủ lên, cả tên Dae Hyun bên cạnh cũng bị cái giọng nói không thể ngọt hơn của Ji Yeon đánh thức. Hai người Ji Eun Daehyun này đúng là đặc biệt, thu hút cả 3 người gọi dậy
- Oppa, Ji Yeon..hớ Sehun_ Ji Eun thấy Sehun thì giật mình
-Oppa?_ ngoại trừ Ji Eun và Ji Yeon thì hai người còn lại đều há hốc mồm
~End chap~
Chap 3
-Ừm thì oppa chứ sao, em gái tao mà._ Ji Yong bình thản trả lời trước sự ngạc nhiên của Sehun và Dae Hyun
-Mwo? Em gái mày hả? Sao học lớp này, bộ nhảy lớp hả?_ Dae Hyun hỏi tới tấp
-Thì sinh đôi, thằng này nói chuyện. Làm như phim, nhảy lớp._ Dae Hyun nhận ngay 1 cái binh vào đầu gì cái phát ngôn quá là “thông minh” của mình
.
.
.
.
Ra là do Ji Yong dấu quá kĩ hoặc do hai người kia không quan tâm đến gia đình người ta nên cũng chẳng biết đến sự hiện diện của Ji Eun. Bọn con gái trước và sau khi biết thân phận “em gái Ji Yong” của Ji Eun hoàn toàn là hai thái độ khác nhau, không còn những từ như “con nhỏ đó” mà thay vào là “Ji Eun” hay “bạn ơi”. Eo ôi, tâm trạng Ji Eun ngay bây giờ là “ớn lạnh”
Quái thật, mấy nhỏ này thay đổi tánh nhanh thiệt chứ. Xí, muốn làm chị dâu tôi đâu có dễ._ cô chun mũi
Tại bàn ăn cạnh cửa sổ trong canteen
Ngoại trừ Sehun đang ngồi nhìn Ji Eun và Ji Yong đang chơi điện thoại kia thì 3 tên còn lại Ji Yeon, Ji Eun và Dae Hyun thì đang cắm đầu vô đống thức ăn trên bàn kia.
-Cậu ăn cũng ngộ ghê ha. Cái bánh mà cắn vòng vòng ở ngoài haha._ Dae Hyun ngồi cười ha hả vì cách ăn bánh của Ji Eun
- Tên hâm dở này, ăn sao là chuyện của tôi. Nhiều chuyện._ Ji Eun lườm
- Nó để dành phần nhân ở giữa để ăn sau cùng. Dae Hyun, tốt nhất mày đừng chọc em gái tao lúc nó ăn nhưng nếu mày muốn thử thì cứ việc._ Ji Yong nói trong khi mắt vẫn dán vào cái điện thoại
- Bạn ậu dã ừng thử òi_ Ji Yeon nói trong tình trạng thức ăn ngập họng
- Cái..
- Bạn cậu đã từng thử rồi. Ý cậu là thế chứ gì?_ Ji Eun nhảy vào ngay khi Dae Hyun chưa kịp hỏi gì
Sehun anh vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào Ji Eun đang ăn cái bánh, ở cô có một cái gì đó rất quen thuộc, quen lắm. Anh đang ganh tị với Ji Yong vì cậu có thể ở cạnh em gái mình nhưng anh thì không, có lẽ vì thế mà cảm giác quen thuộc ấy ùa về chăng?
Semi, nếu như em không đi lạc thì anh em mình cũng sẽ vui vẻ như vậy. Nhưng Kwon JiEun, cái điệu bộ này thật sự rất giống
Cái ký ức về 7 năm trước như một đoạn phim chiếu chậm trong đầu cậu
Tại bàn ăn
- Em ăn bánh kiểu gì mà cắn xung quanh không thế?_ Sehun nhăn nhó nhìn cô em gái sinh đôi – Oh Semi
- Ăn bên ngoài trước, Semi để giành nhân bên trong mà, oppa lo ăn đi! Nhiều chuyện quá!_ Oh Semi nhăn nhó
Như mọi ngày nghỉ khác, sau khi hai đứa ăn xong thì lại dắt nhau ra vườn hoa chơi. Sau khi đã thấm mệt, Sehun lấy ra một cái hộp nhỏ. Cậu lấy hai sợi dây ra, đưa chưa Semi một cái
- Cho em này, oppa khắc đấy! Đẹp không? Chữ SM này là của em, SH là của oppa.
- Đẹp quá! Cảm ơn oppa, Semi thương oppa nhất đấy. Oppa đeo cho Semi đi._ nói rồi Semi đưa lại sợi dây cho Sehun, quay lưng qua để cậu đeo sợi dây vào
- Giữ thiệt kĩ nha! Mất là oppa giận Semi luôn đấy!
- Biết rồi mà. Hì hì, Semi giữ kĩ mà. Oppa nói nhiều quá!
Và một lần khi cả gia đình đi chơi ở công viên giải trí, lần đầu cả gia đình bố mẹ cùng nhau dắt chúng nó đi chơi, nhưng có lẽ cũng là lần cuối cùng. Vì mãi ham chơi mà Semi đã lạc mất bố mẹ với cả Sehun
-SEMI ah~, em đang ở đâu vậy?_ Sehun gào lên trong cái không gian ồn ào đầy tiếng nói cười của mọi người ở công viên
Hai ông bà Oh thì vô cùng lo lắng, họ gọi cho cả nhân viên bảo vệ của công viên, rồi luôn tất cả vệ sĩ của gia đình vào trong để tìm Semi nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là con số 0. Semi nó đã mất tích rồi
- Sehun, Sehun! Sao cậu nhìn mình trân trân vậy?_ Ji Eun quơ quơ tay trước mặt Sehun, cắt ngang cái mảng kí ức đang chạy trong đầu cậu
- Hửm, mình xin lỗi
- Không cần xin lỗi, mà cậu không ăn hả?_ Ji Eun chìa cái bánh ra trước mặt cậu
- Các cậu ăn tiếp đi, mình đi ra ngoài. Ở đây ngợp quá
Cậu ấy nhìn chằm chằm như vậy, không phải là thích mình đấy chứ. Ôi ngại chết, cái dáng đi cũng đẹp nữa._ Ji Eun cười một mình với cái suy nghĩ đó.
-Nhỏ này khùng, tự nhiên cười một mình.
- Tên hâm dở này, không chọc tôi cậu không sống nổi hả?
- Ừm, có thể nói là vậy.
- Thôi thôi, dủ rồi. Em gái tao, cấm mày đụng vào._ Ji Yong binh cho Dae Hyun một cái coi như cảnh cáo
- Rồi, biết. Tao đã có ý định gì với em mày đâu.
.
.
.
.
Cái ngày đi học đầu tiên ở trường mới cuối cùng cũng xong. Ji Eun thì vẫn đang vui vẻ vì cái ý nghĩ ban sáng còn Ji Yeon thì khỏi nói rồi. lúc nào chẳng yêu đời. Hai người mang hai tâm trạng cực kỳ hí hửng ra khỏi trường.
- Này, không về cùng Yonggie à?_ Như sựt nhớ ra điều gì, Ji Yeon đột nhiên đứng lại làm cho Ji Eun đang nắm tay cô xém nữa là té
- Oppa đi với Sehun với tên mắc dịch kia rồi. Thôi kệ, không có oppa thì có sao đâu. Không lẽ cậu định mặt dày đi chung với 3 tên con trai à?
- Mình đã nói gì đâu, cái miệng cứ tía lia. Đi về.
Suốt cả đoạn đường, hai nàng cứ luyên thuyên về hai người bạn cùng bạn. Mà cô giáo này, xếp chỗ lạ lùng thật. Người thích nói như Ji Yeon lại xếp cùng một kẻ kiệm lời, còn Ji Eun thích tên kiệm lời Sehun thì lại xếp cùng kẻ oan gia nói nhiều Jung Dae Hyun.
~ End chap~
CHAP 4
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng ngày thường giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu. Người người nhà nhà, ai cũng đã chìm vào giấc ngủ bình yên chỉ riêng mình Dara - một cô gái Busan xinh đẹp vẫn đang lộn xộn với đống quần áo cho công cuộc cách mạng "bỏ nhà ra đi" của mình. Việc cô bỏ đi cũng chỉ vì nguyên nhân tưởng chừng như đâu xa ai ngờ ngay trước mắt, một đứa con gái như cô đang ngày đêm mệt mỏi với hai chữ "xem mắt" đầy nặng nề. 24 tuổi, một cái tuổi không còn trẻ để nói đến chuyện kết hôn nhưng thật sự mà nói thì từ trước tới giờ mẹ chưa từng giới thiệu cho cô một người nào ra hồn, lúc thì đẹp trai, học giỏi nhưng cực kì ẻo lả; lúc thì men lỳ, cứng cáp thì cái mặt lại y chang cái bánh bao hấp, cứ co rúm lại,... nói chung là được cái này thì mất cái kia. Bản thân cô xưa nay vốn là một đứa ngoan ngoãn, hiền lành, luôn nghe lời người lớn, nhưng đã đến nước này thì sao cô chịu đựng được nổi. Chính vì thế, bỏ nhà tự đi kiếm chồng là cách tốt nhất, hiệu quả nhất, không đắn đo, không hối hận. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bỏ đi mà không nói lời nào thì dám cá hôm sau khuôn mặt cô sẽ trở thành đề tài nóng hổi trên các bìa báo, tạp chí, TV, internet,... mà cụ thể là nằm trong phần: tìm trẻ lạc.
Sống với mẹ cũng hai mấy năm rồi nên tính bà thế nào mà cô chã biết, già rồi nên chỉ mong có cháu bồng cho đời nó thanh thản. Vì vậy chỉ cần để lại mảnh giấy có nội dung <con đi kiếm chồng nên không cần phải tìm con đâu> cũg đủ làm cô cảm thấy yên tâm hơn, vậy là tất cả đã chuẩn bị xong. Xách hành lí ra sân bay, trước đó cô đã nhờ ông quản gia tìm cho mình một ngôi nhà và làm đơn xin vào trường CheonHa - nơi có một thằng nhóc cô quen trên mạng cũng đang theo học. Vì quen trên mạng nên cô vẫn chưa biết mặt mũi hắn ra sao, nhưng cách nói chuyện cho thấy nhóc đó là một người vui tính và khiến cô có đôi chút cảm tình nên cô muốn nhân cơ hội này đi xem thực hư thế nào. Suy nghĩ mông lung một hồi rồi cô cũng thiếp đi, trên tay vẫn đang ôm chặt quyển danh bạ mang tên... Lee SeungHyun.
Sáng hôm sau, một mình bước trên con đường quen thuộc để tới trường, JiYeon bất chợt nhìn thấy cái dáng người cao ráo như người mẫu, mái tóc bồng bềnh trong gió - Oh SeHun. Ban đầu nó định bụng sẽ nhắm mắt làm ngơ, ném cho cây lơ bự chảnh thì tự nhiên nó lại nổi hứng tía lia, muốn tám quá =3=. Thế là nó hít vào thở ra đều đặn, bàn tay nắm chặt, đôi mắt bùng lên ngọn lửa của sự quyết tâm, lấy hết dũng khí, bước đi vững chắc và nhanh nhẹn, đập vào vai anh một cái rồi cười toe toét:
_Chào SeHun!
_Chào.
_Cậu đi có một mình thôi à?
_Ừ.
_Này! Có cần phải kiệm lời thế không?
_Thích
Câu trả lời siêu ngắn gọn khiến nó không khỏi bực tức, một người hiền lành dễ thương, ai ai cũng yêu mến như nó xưa nay có bị đối xử thế này đâu, vầy mà bây giờ.... Nhưng người xưa có câu “chậm mà chắc” “bình tĩnh, tự tin, quyết thắng” “có chí ắt làm nên”, vì vậy muốn làm chuyện lớn thì nhất thiết phải từ từ, chậm rãi, không vội vàng, không hấp tấp, phòng thủ trước sau đó thực hiện chiêu thức đánh nhanh thắng nhanh, khiến đối phương trở chăn không kịp, phải nhẫn nhịn gục đầu xuống nghe lời sai vặt của bản cô nương đây. Suy nghĩ đó giúp cho JiYeon nén được cơn giận vào trong lòng, tiếp tục quay qua cậu bạn:
_Mình cùng đi chung nhé!
_Tùy
Thế là quãng đường dài dằng dặc giúp SeHun được mở rộng tầm mắt về tài chém gió nghệ thuật được đồn đại trong giới giang hồ khi nghe nó luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ sao thổ đến sao thủy, từ ổ bánh mì thIU đến con gà trống nhà cô hàng xóm hôm qua mới đẻ tám quả trứng vịt,.... Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và những câu hỏi của anh làm nó cảm thấy hơi vui, dường như anh đã bớt lạnh lùng hơn với nó thì phải, chí ít là nó nghĩ vậy. Gật đầu đồng tình với suy nghĩ như một con tự kỉ, điều này làm SeHun cảm thấy hối hận vì sao mới nãu lại kêu tùy nó, đáng lẽ là phải cương quyết không cho mới phải. Bước chân anh dài và nhanh hơn có ý muốn tránh xa, nhưng nó cũng không có vừa, tiếp tục bám sát anh và cái miệng vẫn không ngừng hoạt động.. thoáng chốc họ cũng bước vào cổng trường.
Nếu như bên này đã có hai người bình yên tới lớp thì bên kia đang có hai người cãi nhau chí chóe trên chiếc xe audi màu xanh dương.
_Anh hai, nhanh nữa lên sắp trễ tới nơi rồi!
_Nín coi, tại em mà anh cũng bị vạ lây rồi này.
_Oaoa, tại anh không chịu gọi em dậy đấy! - nhỏ vừa gào vừa đấm liên tục vào tay thằng anh
_Á đau, lo mà ngồi yên cho anh tập trung lái xe đi!!!!!!!
JiYong tức tối quay sang trợn mắt và giơ nắm đấm đe dọa nhưng đáp lại là khuôn mặt trắng bệch của JiEun, giọng cô run run:
_Đèn... đèn đỏ, anh hai.. mau phanh đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Theo phản xạ anh lập tức quay lại và đạp phanh gấp, nhưng do quá đột ngột khiến anh hơi lạc tay lái nên chiếc xe hơi quẹo về phía lề đường, khiến cho chiếc gương chiếu hậu va phải tay của một cậu con trai. Đợi cho chiếc xe dừng hẳn rồi hai anh em lật đật chạy ra hỏi thăm:
_Xin lỗi, cậu có sao không, có cần đi bệnh viện không? - JiEun
_Này thằng nhóc, đừng nói là cậu chết rồi đấy nhá! - JiYong
Tuy là anh em sinh đôi, cùng sinh ra trong một bọc trứng, cùng sống chung dưới một mái nhà, cùng ăn cùng uống,... Vậy mà khi cùng nhau mở miệng hỏi thăm thì: đối với cô em, người ta cảm nhận được sự quan tâm, an ủi, rất có cảm tình; nhưng đối với thằng anh, người ta dù đánh cho thành thương binh liệt sĩ thì cũng chả thể hết thù ==". Cậu nhóc có vẻ rất vội nên chỉ trả lời rằng không sao rồi chạy vụt mất, để lại hai anh em sinh đôi kia đang ngẩn tò te nhìn nhau một hồi mới thốt lên: “chết rồi... trễ học!” rồi nhanh chóng nhảy lên xe và phóng như điên tới trường.. nhưng tất nhiên vẫn muộn TT.TT
Chạy đến lớp học, vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng kinh hoàng: cô chủ nhiệm đã đến tự lúc nào.. hai người chỉ còn biết khóc không ra nước mắt, chẳng biết nên tìm cách nào để thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của cô khi thay trời hành đạo. Nhưng hình như cô không để ý đến khiến họ thở phào nhẹ nhõm, liếc qua bên cạnh.. học sinh mới sao?
_Đây là Lee SeungHyun, em ấy mới chuyển từ Busan nên còn nhiều bỡ ngỡ, các em phải giúp đỡ bạn ấy đấy nhé!
Một tiếng Vâng đồng thanh vang lên, lúc này hai tên đang đứng ở cửa mới há hốc mồm khi nhận ra tên nhóc mới nãy //đừng nói xin vô đây để đòi tiền viện phí đấy chứ?//.. sao lúc này hai anh em lại nghĩ giống nhau vậy nhỉ ==". Cậu học sinh mới hình như cũng nhận ra "người quen" nên cũng khinh ngạc không kém, mồm chữ O mắt chữ A còn tay chỉ về phía cửa chính làm cả lớp cũng quay lại nhìn hai sinh vật ngoài hành tinh đang đứng ở cửa. Như không thấy ai thèm để ý đến mình nên cô chủ nhiệm truyền hết công lực vào cái thước và giáng một đòn lên cái bàn khiến cả lớp dựt mình, nhìn cô cứ ngỡ như Sôn-gô-ku đang tung chưởng vậy, rồi cứ thế cả lớp bắt đầu xôn xao..
_Vậy em xuống ngồi vào chỗ trống kia nhé - cô vừa nói vừa chỉ tay về chiếc bàn trống cuối lớp
Không khí đang sôi nổi bất chợt trùng xuống rồi lạnh ngắt, cả lớp gần như nín thở xem phản ứng của JiYong thế nào.. và không ngoài dự đoán
_Em chỉ muốn ngồi một mình nên cô có thể chuyển cậu ta đi chỗ khác được không?
_Nhưng JiYong à, cả lớp chỉ còn mình bàn em là có chỗ trống thôi
Anh nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại, nhìn từ bên này sang bên khác, quanh quẩn trong phạm vi lớp này thì đúng còn mình bàn anh có chỗ thật, anh buông một câu:
_Vậy Eunnie xuống chỗ anh ngồi rồi cậu ta sẽ thế chỗ em
Chưa kịp để JiEun đồng ý thì DaeHyun đã lên tiếng:
_Không được, đang ngồi bình thường mà đổi người khó chịu lắm, hơn nữa... tao không thích ngồi với con trai
Nghe câu đó thôi thì đại công tử như JiYong cũng phải bất lực, thở dài mội tiếng rồi cũng đành cam chịu số phận bị đẩy đưa chỉ vì một thằng bạn. Sau lời đồng ý đó là cả một tập đoàn nữ sinh khóc không ra tiếng, nước mắt chảy ngược vào tim vì tiếc nuối, ngay cả JiYeon cũng vậy. Cứ ngỡ rằng JiYong sẽ hỏi ai muốn đổi chỗ với anh thì giơ tay, chắc chắn cô sẽ liều mình cướp lấy vị trí đó, cho dù có bắt cô cầm dao vô đồn công an tống tiền cô cũng cam tâm tình nguyện.
_Vậy là từ giờ mình vẫn phải gắn bó keo sơi với thằng cha già chết tiệt này hay sao? - JiYeon ấm ức đưa ánh nhìn hậm hực vào người đang ngồi bên cạnh
Cảm thấy nhột nhộn sống lưng nên SeHun đảo mắt xung quanh lớp học và bắt gặp ánh mắt ngây thơ ngu ngơ của nó, anh dám chắc một điều: nó chính là thủ phạm. Khẽ nhăn mặt lại và không quên buông lời đe dọa:
_Bỏ ngay cái thói mỉa mai tui đi, nếu không....
_Nếu không thì sao?
_Nếu không thì... tui sẽ chém đứt đầu, phanh thây cô ra, moi ruột lấy tim gan đem bán, thịt cô đem bán cho cửa hành thịt, còn cái đầu.... chắc là mang về ngâm rượu
Đe dọa xong anh lập tức quay về vị trí cũ, còn cô thì nhìn anh chằm chằm, nở nụ cười nham nhở vì không ngờ SeHun lạnh lùng xưa giờ lại biết đùa.. nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái, hếch mặt lên ra vẻ quí tộc rồi ném lại một câu:
_Plè, tui ứ tin đâu!
CHAP 5
Oành!
Ji Yong ném chiếc cặp lên bàn làm cho Seung Hyun giật mình sém bay cả con tim . Cậu vốn trước giờ chả thích ngồi chung với ai… đơn giản chỉ vì hai người ngồi thì chật chội, chật chội thì khó thở, khó thở đâm ra khó chịu, khó chịu lại sinh ra ghét nhau, ghét nhau rồi thành không mày thì cũng tao đi gặp liệt tổ liệt tông ba đời nhà ông ngoại con họ nội nơi chín suối.. một loạt chuỗi lí do rất chi là củ chuối được tung ra.. mà cha ông ta ngày xưa đã cùng nhau đúc kết, lập luận cực logic để truyền cho con cháu ngày nay ba chữ ngắn gọn nhưng hàm súc… LÍ SỰ CÙN . Và âm thanh phát ra ngay cái khoảnh khắc chiếc cặp sách xinh đẹp và cái bàn học điển trai được đoàn tụ với nhau như câu chuyện tình lãng mạn “Romeo và Juliet” lại khiến cho cậu nhóc học sinh mới với bảng tên Lee Seung Hyun hay nói đúng hơn là chị lớn Dara phải toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi
Omo, giật cả mình! Thằng nhóc này sao mà hung tợn quá vậy trời.. còi mà sung thế? Bộ ghen tỵ với sắc đẹp trời cho của người ta mà muốn hãm hại một công dân ngây thơ, trong sáng, thánh thiện như mình hay sao ><"
Cô trề môi với cái suy nghĩ của mình rồi cúi gầm mặt, lặng lẽ xách cặp ngồi vào trong góc để chừa chỗ cho Ji Yong, còn cậu nhìn thấy cái vẻ sợ hãi của cô thì lấy làm thắc mắc
Vẻ đẹp trai của mình đẹp đến đáng sợ vậy sao? Con trai mà nhát thế không biết.
Cậu liếc sang chỗ Dara đang từ từ lôi sách vở ra khỏi cặp rồi nhếch mép cười:
- Này! Trông tôi đáng sợ lắm à?
- Ừ..à không. Cậu không đáng sợ chút nào. Hì hì
- Thật không?
- Tha..thật mà! Da..à Lee Seung Hyun mình từ bé đến giờ ngây thơ trong sáng lắm lận luôn á, nên có biết nối dối là gì đâu. Thiệt đấy, cậu mà không tin là mình chạy về nhà trèo lên cây ớt tự tử đấy._ Seung Hyun tay thì đưa lên, mắt thì chớp một cách hoảng loạn làm cho Ji Yong phải bật cười
- Đùa tí thôi. Mà này, chuyện hồi sáng, đụng xe..cậu có sao không?
- À, mình không sao. Cậu yên tâm.
Seung Hyun cười tươi nhìn Ji Yong rồi quay sang cắm đầu vào cuốn tập. Còn cậu thì thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong câu nói đó, môi nở lên một nụ cười hạnh phúc, cái nụ cười mà “dân gian” vẫn thường truyền tai nhau một căn bệnh nan y khó chữa, đó là bệnh “tự kỉ”
May là thằng nhóc Seung Hyun đó không sao, nếu mà cậu ta bị gì chắc thế nào cũng sẽ tới tai Kwon đại nhân nhà ta. Mà đến lúc đó thì mình chỉ còn nước.. gụt bài gút bai bầy bi.
.
.
.
- Ji Yong ah~
- Ji Yong, cho mình ra.
Seung Hyun lay nhẹ người cậu, vốn là tiểu thư đài cát, sống trong cái vỏ bọc yêu thương của cha mẹ trong suốt hai mươi bốn năm qua, nên nhất thời cô không thể bỏ được cái chất giọng nhẹ nhàng của mình được. Cũng vì chính cái giọng nói đó làm 4 con mắt của hai tên con trai chính xác là hai thằng bạn thân chí cốt của Ji Yong – Dae Hyun và Sehun sởn cả da bò, miệng há hốc muốn rớt quai hàm, mắt căng ra như thể không còn ngày mai tươi sáng. Hai người này là dù là chơi thân với nhau nhưng tính cách thì lại khác nhau, một đứa hâm hâm còn đứa còn lại thì lại đao đao , đến cả số lần nói trong ngày đều hoàn toàn khác xa nhau. Nhưng hôm nay thật đặc biệt, nó là ngày đầu tiên trong lịch sử hai người họ có một việc làm giống nhau, cùng nhau, thật là một điều đáng chú ý và đáng được ghi vào kỉ lục guiness gì đó đó chả nhớ cách viết. Đó chính là suy nghĩ và nét mặt của hai người họ khi vừa nghe được giọng nói mà theo họ biết là “học sinh mới Lee Seung Hyun”
Chất giọng của tên này nghe mỏng mỏng, dịu nhẹ nhưng ngọt ngào còn hơn cả của Ji Yeon.
- Hục..hục..hục..hừmm.Kwon Ji Yong! Dậy mau, cho mình ra ngoài. Hết giờ học rồi. Yah!_Vừa cảm nhận được cái ánh nhìn khác thường của hai cậu con trai đang bước tới, Seung Hyun liền giả vờ sặc để bớt lúng túng rồi cố gắng gằng giọng gọi Ji Yong dậy.
Bốp! Một cú đấm như trời giáng hạ thẳng xuống đầu Ji Yong
- Dậy đi! Hôm nay về sớm đi chơi. Thằng quỷ dậy mau.
Cái hành động bạo lực công thêm cái ngữ điệu không lẫn vào đâu được thì ai cũng đoán ra đó là Dae Hyun. Ji Yong được một cú đấm nhẹ nhàng mà hết sức chi là dịu dàng vào đầu làm mắt nhắm mắt mở ngước lên. Tặng ngay một cái nhìn không mấy thiện cảm về phía thằng bạn trời đánh kia vì tội dám phá giấc ngủ của mình
- Mày nhìn gì? Hôm nay về sớm. Hôm qua mày không nghe thông báo à?_ Dae Hyun nhăn nhó khi bị Ji Yong nhìn “yêu” - Đi chơi đi, tao chưa muốn về nhà._ cậu nói tiếp
- Hình như là không nghe. Mà đi chơi thì tất nhiên là không bỏ qua rồi_ hai từ “đi chơi” làm bừng lên trong cậu những cảm xúc nghẹn ngào mà lắng đọng, cậu quay sang Sehun với khuôn mặt cún con dễ thương đến.. phát ói
- Ừ, sao cũng được_Ngoảnh mặt đi chỗ khác, không quên làm điệu bộ mắc ói dành cho Ji Yong, cậu đành miễn cưỡng gật đầu vì biết nếu không đồng ý, đảm bảo hắn ta sẽ ngày đêm làm bộ mặt đó cho đến khi nào cậu tàn phai nhan sắc thì mới chịu thôi.
Như sực nhớ ra được điều gì, Ji Yong dùng đôi mắt đưa tình quay qua phía Seung Hyun tội nghiệp vẫn còn bị nhốt ở phía trong góc kia. Và làm cái điều mà ai cũng biết đó là lôi kéo cái cậu học sinh mới đi cùng rồi. Seung Hyun vì che dấu thân phận và hòa nhập cùng mọi người nên đành miễn cưỡng đồng ý. Ngoài mặt thì tỏ ra rất vui vẻ, hớn hở nhưng trong lòng vẫn đang thầm rủa ai kia, một ngọn lửa bốc cháy bừng bừng sâu trong con mắt, xuyên qua đám cháy đó là một tia sét bay thẳng vào Ji Yong làm cậu thấy ngứa ngáy chân tay, nhưng vì cậu không biết được sự thật nên cứ theo đà đó mà đổ tội tại… con muỗi chết tiệt.
- Chỉ có 4 người chúng ta thôi à? Hay là..._ Seung Hyun ngập ngừng
- Oppa! Anh không về à?_ Ji Eun đi tới đập một cái tét vào mông Ji Yong (đồ cô em gái dê xồm =)))
- Không. Đi chơi, em đi không? Ji Yeon cậu đi không?
- Đi chơi hả? Đi chứ/Ừm._ Ji Eun và Ji Yeon đồng thanh
Khỏi nói thì ai cũng biết là Seung Hyun đang thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Làm sao mà cô không lo cho được khi mà một mình đi chơi với 3 tên con trai, tuy con trai đi chơi với con trai thì có sao đâu nhưng lỡ trong đám đấy có thằng bị gay là tiêu tan con người trong trắng của cô ngay TT.TT dù biết Ji Eun và Ji Yeon cũng có vẻ như chả giúp được gì nhưng ít ra cô còn có thể an tâm chút ít. Và rồi thì sáu người họ cùng nhau đi chơi. Sau khi lắp đầy sáu cái bụng rỗng như hòm quan tài, họ lăng xăng chạy đến khu vui chơi dành cho người nhớn tuổi =)).
Suốt quãng đường đi, Ji Yeon dường như bị bỏ rơi, Ji Yong có vẻ như rất mến bạn học mới thì phải. Cậu cứ hết khoác vai rồi lại choàng cổ cười đùa với Seung Hyun suốt cả ngày, nhưng hành động đó lại làm cho "Dara" mặt thì đỏ phừng phừng, khắp người thì nóng ran cả lên, muốn đâm cho một nhát nhưng đành bất lực. Ji Eun thì bận đấu võ mồm với Dae Hyun, dù sao cũng đã đến vòng trung kết… bỏ dở thì phí =)). Còn Sehun thì khỏi nói rồi, ai mà nói chuyện với anh cũng tuyệt nhiên biến thành tự kỉ, toàn độc thoại một mình như người điên. Ji Yeon chạy hết người này tới người kia, kết quả là bị cả bọn ném cho một rổ bơ ăn muốn phát nghẹn. Nàng ta đành chạy sang chỗ Sehun mà bắt chuyện. Và cái cảnh tượng buổi sáng lại tái diễn. Sehun thì cô bước thật nhanh còn Ji Yeon cũng cố gắng mà chạy theo để luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.
Và cái địa điểm cuối cùng của ngày đi chơi là một quán karaoke sang trọng.
Ngoài Seung Hyun và Sehun đang ngồi yên thì bốn con người kia cứ phải nói là phá chứ không phải là hát. Căn phòng phát ra một thứ âm thanh vô cùng…hỗn độn, người thì hú, người thì gào, người thì rống, nói chung là muốn diễn tả hết thì.. đợi tới kiếp sau đi cưng . Seung Hyun ngồi một góc, cô bỗng nhiên thấy khó chịu vô cùng, cô khó thở, tim đập mạnh, cứ đập liên hồi, lồng ngực như muốn vỡ ra. Cô ngồi đó, hô hấp vô cùng khó khăn. Bỗng điện thoại Ji Yeon reo lên, còn khuôn mặt cô thì khỏi bàn cãi rồi… méo xệch, vì đấy là điện thoại của bà Park mà.Vậy là Ji Yeon đành về trước, và tất nhiên Ji Eun cũng về theo. Dara liền chộp lấy thời cơ ra về với lí do “để hai cô gái đi ngoài đường vào lúc này là không nên, họ cần người bảo vệ. Và người đó.. chính là cô ”.
.
.
.
Ở ngã ba đường
- Ji Eun ah~, mình về trước nhá. Tạm biệt.
Ji Yeon nháy mắt, hôn gió vơi cô bạn xong chạy nhanh vào nhà, còn Ji Eun đứng lại đó nhìn theo bóng cô bạn cho đến lúc khuất hẳn luôn.. đó cũng là thói quen của nó từ xưa tới nay mà. Định đi lòng vòng đâu đó thì thấy Seung Hyun đang đi ra. Tay ôm lấy ngực đi siễng niễng như sắp té. Thấy vậy Ji Eun hốt hoảng liền chạy đến:
- Seung Hyun! Cậu không sao chứ?
- Mình..mình khó..thở..
Chưa kịp dứt câu Seung Hyun đã ngã nhào tới người của Ji Eun khiến nó thoáng đỏ mặt. Bỗng Ji Eun mở to hai mắt, cô cảm thấy có gì đó là lạ ở..ngực của Seung Hyun. Nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên, cô dìu Seung Hyun đến bệnh viện. Đúng là xui xẻo cho Ji Eun khi mà đứng gần cả 10 phút mà vẫn chưa bắt được chiếc xe nào, cô đành dìu Seung Hyun đi bộ. Nhưng chả biết Ji Eun suy nghĩ gì rồi lại gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi số nhà của cậu bạn.
Ji Eun để Seung Hyun ngồi tựa vào cửa rồi nhấn chuông liên hồi, gấp gáp.
Reng..reng..reng..
Sau gần cả 5 phút nhấn chuông không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì Seung Hyun theo đó mà ngãnhào vào trong. Một cô gái với mái tóc hung đỏ đi ra, cô hốt hoảng đở người Seung Hyun:
- Dara unnie! Chị khôngsao đó chị không sao đó chứ?_ cô gái đỡ Seung Hyun vào nhà mà không để ý rẳng Ji Eun đang đứng đó
- Cái gì, cô nói ai cơ! Cậu ấy á??? Là Dara unnie sao? Chứ… chứ không phải là Seung Hyun à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro