Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 23: Trao nhẫn

Ánh nắng vàng rực nhẹ nhàng chiếu xuyên qua ô cửa kính trong suốt, ghé vào trong căn phòng bệnh trắng toát làm sáng cả một góc phòng. Sau một tuần hôn mê bất tỉnh trên giường, đến ngày thứ tám Ja Eun mới tỉnh lại.

Nâng nhẹ rèm mi, điều đầu tiên đập vào mắt cô là một thân ảnh đang say ngủ, gục đầu ngay cạnh giường. Vị tiểu thư xinh đẹp với mái tóc nâu nhạt hơi rối, quầng mắt sưng đỏ cùng cánh môi nhợt nhạt nhưng không làm mất đi vẻ yêu kiều trên khuôn mặt tinh xảo.

Không muốn làm phiền giấc ngủ của Baek Ha Rin, Ja Eun bèn mím môi chống tay định ngồi dậy. Nhưng mới nhúc nhích một chút, vết thương ở ngực lại nhói lên đau đớn làm cô ngay lập tức ngã trở lại giường.

Thấy động, Baek Ha Rin vội vã ngồi bật dậy. Vừa nhìn thấy Ja Eun tỉnh lại, những giọt nước mắt tưởng như đã cạn khô của cô ta lại tuôn rơi lã chã, thoáng chốc đã ướt đẫm hai gò má.

Trong suốt một tuần qua, không ngày nào là Baek Ha Rin không khóc vì lo lắng cho Ja Eun. Mặc cho bao người khuyên nhủ, cô ta vẫn muốn đích thân ở bên cạnh cô túc trực 24/24, chỉ sợ khi cô tỉnh không thấy ai sẽ sợ hãi. Chưa kể lúc mới tỉnh dậy sau vụ nổ bom, dù cơ thể vẫn còn đang rất yếu nhưng cô ta đã chạy vội ra khu vực ICU, đứng lặng hồi lâu trước phòng Ja Eun với đôi mắt đau đáu nhìn vào bên trong, thi thoảng lại lẩm nhẩm cầu nguyện và đưa tay làm dấu thánh giá. Từ lúc Ja Eun được đưa vào trong đến lúc cô được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, bao nhiêu tiếng đồng hồ là bấy nhiêu thời gian cô ta thức trắng để không bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào theo dõi sát sao cô gái trong lòng mình.

Cơn xúc động qua đi, Baek Ha Rin mới đưa tay gạt vội nước mắt, hỏi xem Ja Eun có cần gì không rồi mới nhấn chuông gọi bác sĩ. Kết quả kiểm tra cho thấy vết thương của cô đang ổn định, không có dấu hiệu bị rách hay nhiễm trùng, nhưng phải hạn chế tối đa việc vận động. Nghe vậy, sau khi bác sĩ và y tá rời phòng, Baek Ha Rin liền ngỏ ý muốn bế Ja Eun vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhưng cô biết cô ta cũng chưa hoàn toàn bình phục nên bèn lắc đầu từ chối. Chỉ là, dù cô có kiên quyết hay bướng bỉnh đến đâu vẫn bị cô ta cẩn thận ẵm trọn trên tay vào phòng tắm.

Khi hai người trở ra, trên bàn đã đặt sẵn hai phần bữa sáng là hai tô cháo thơm phức. Cả hai ngồi trên giường đối diện nhau, Baek Ha Rin cẩn thận đút từng muỗng cháo cho cô ăn rồi mới ăn phần của mình. Xong xuôi, cô ta nhẹ nhàng lau miệng giúp cô rồi lại tất bật đi dọn dẹp, nhìn không khác gì một người mẹ trẻ đang chăm con ốm, trái ngược hoàn toàn với hồi cô ta ở nhà cô.

Đến khi không còn bận rộn nữa, Baek Ha Rin mới ngồi xuống bên cạnh Ja Eun trên sofa bên cửa sổ, nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ. Tuy cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau hôm xảy ra vụ việc kinh hoàng vừa rồi, nhưng giờ phút này đối diện với cô ta Ja Eun vẫn còn rất ngượng. Giờ nhớ lại những điều mình đã nói với cô ta ngày hôm ấy, cô chỉ muốn ở trước mặt hiện ra một cái hố để mình chui ngay xuống.

Biết Ja Eun rất hay ngượng ngùng, Baek Ha Rin đành phải giả bộ đau đầu rồi đưa tay ẵm cô ngồi lên đùi mình, một tay giữ chặt eo cô, tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ áp lên ngực mình, không cho cô cơ hội né tránh hay chạy thoát khỏi mình. Hết cách, Ja Eun chỉ đành bất lực ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cô ta, cảm nhận vật thể ấm nóng đang vì cô mà nhảy múa loạn xạ.

- Ja Eun à, cậu thấy trong người thế nào rồi? Còn đau nhiều lắm không, để tôi trao đổi với bác sĩ tăng thêm liều lượng thuốc giảm đau nhé?

Tựa cằm lên bờ vai gầy mỏng manh, Baek Ha Rin ân cần hỏi, đôi mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Ja Eun. Đáp lại, Ja Eun lắc nhẹ đầu mấy cái.

- Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu. Cậu cũng chưa bình phục hẳn, thả tôi xuống đi.

- Không được đâu. Tôi nghĩ mình đang rất đau ở đây và cần được chữa lành.

Bàn tay đang đặt trên tay Ja Eun hơi siết nhẹ, Baek Ha Rin giả bộ nhíu mày làm cô vô cùng lo lắng.

- Vậy cậu mau gọi bác sĩ đi.

- Không cần đâu. Cậu chính là bác sĩ của tôi. Là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương trong trái tim tôi. Ja Eun à, mau giúp tôi chữa trị đi.

Baek Ha Rin vừa nói vừa cọ nhẹ chiếc cằm tinh tế lên bờ vai Ja Eun như một chú cún con đang làm nũng chủ nhân, có chút buồn cười lại có chút đáng yêu làm tim cô mềm nhũn.

Cô khẽ lắc đầu mỉm cười.

- Vậy cậu muốn tôi chữa trị bằng cách nào?

- Hôn tôi đi.

Cô ta thẳng thắn nói rồi khẽ nhắm mắt, bộ dáng vừa nghiêm túc lại vừa mong chờ. Ja Eun có chút bối rối, cô phải hít sâu một hơi rồi mới áp nhẹ môi mình lên vầng trán trắng mịn.

Nhận được nụ hôn vô cùng " thuần khiết" của cô, Baek Ha Rin có chút vui vẻ nhưng vẫn vô cùng hụt hẫng, bèn cong môi hờn dỗi.

- Nụ hôn trên trán chỉ là nụ hôn giữa trưởng bối và hậu bối, giữa hai người bạn với nhau. Không tính.

Thấy người kia xụ mặt tỏ vẻ khó chịu, Ja Eun đành phải tặng cô ta thêm một nụ hôn vào gò má xinh đẹp.

Lần này Baek Ha Rin vui ra mặt nhưng còn cảm thấy chưa thoả mãn nên vẫn trưng ra bộ mặt hờn dỗi với cánh môi cong cong. Ja Eun hơi do dự một chút rồi áp nhẹ môi mình lên đôi môi mềm mại ấm áp kia, sau đó cô ngượng ngùng quay vội đi nơi khác, bộ dáng không khác gì kẻ vừa làm việc khuất tất không muốn để ai thấy.

Baek Ha Rin biết Ja Eun đang vô cùng xấu hổ, dù muốn trêu cô thêm chút nữa nhưng nhớ ra cô đang bị thương thì đành phải kìm xuống.

- Ja Eun à...

- Ừ.

- Cảm ơn cậu vì đã hy sinh bản thân để cứu tôi nhé.

Baek Ha Rin bất chợt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Ja Eun, giọng nói vô cùng nghiêm túc.

- Tôi biết là cậu cũng có tình cảm với tôi, tôi cũng có tình cảm với cậu, hai ta đều có tình cảm với nhau. Vậy nên cậu đừng ngại ngùng nữa. Ở trước mặt tôi hay bất cứ ai, hãy cứ ngẩng cao đầu mà nói ra hết những điều muốn nói, làm những điều mình muốn làm với người mà cậu yêu thương, được không?

- Được.

Thật lòng mà nói, ngay lúc này đây, dù đang ngồi gọn trong lòng Baek Ha Rin, Ja Eun vẫn chưa hoàn toàn dám tin đây là sự thật. Dù khi tỉnh lại, thấy bộ dáng tiều tụy của cô ta vì chăm sóc mình, hai mắt cô đã rưng rưng như sắp khóc. Vốn đang bị mặc cảm tội lỗi và mặc cảm tâm lý lúc nào cũng đè nén trong lòng, cô không thể dễ dàng ảo tưởng là Baek Ha Rin sẽ thật sự chấp nhận bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng và tha thứ cho mình nên lại cảm thấy có chút tủi thân và buồn bã, muốn hỏi cô ta một số điều nhưng sợ phải nghe những điều không muốn nghe nên lại thôi.

Nhìn vẻ ngập ngừng trên mặt cô, Baek Ha Rin chợt cảm thấy có chút buồn cười. Cô ta dịu dàng xoa nhẹ đầu cô mấy cái rồi cưng chiều hôn lên mí mắt mỏng, chóp mũi thanh tú, rời xuống gò má mềm mại rồi đến chiếc cằm nhỏ thì mới dừng lại.

- Sao nào, cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.

Ánh mắt trìu mến tràn đầy dịu dàng của Baek Ha Rin như tiếp thêm sức mạnh, Ja Eun lúc này mới nhỏ giọng hỏi.

- Ha Rin à, cậu tha thứ cho tôi từ lúc nào vậy? Tôi thật sự rất tò mò.

- Ừm... Từ hôm nhìn thấy chân cậu bị đau trong buổi lễ đính hôn. Lúc đó nhìn cậu tội nghiệp như một chú mèo con bị thương, tôi xót lắm. Cậu lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng khờ dại đến mức vô tri, lúc nào cũng luôn khiến cho người khác muốn bảo vệ cậu.

- ...

- Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Thật ra, tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Chỉ là lúc đó tôi quá nông nổi, bồng bột nên mới vô tình làm cậu bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Ja Eun à, từ giờ cậu hãy hứa trọn đời bên tôi nhé?

Dứt lời, Baek Ha Rin lấy từ túi quần ra chiếc hộp pha lê hôm nào. Nắp hộp bật mở, lộ ra hai chiếc nhẫn kim cương sáng bóng vẫn vẹn nguyên như ngày nào, rất nhanh đã được cô ta cẩn thận đeo lại vào tay Ja Eun. Sau đó, cô cũng đeo lại nhẫn cho cô ta.

- Thật ra, tối hôm đó tôi đã định trao lại nhẫn đính hôn cho cậu... nhưng vì cảm giác lo lắng hồi hộp sắp phải vào nhà ma nên lại quên...

Cô ta vừa nói xong, hai mắt Ja Eun đã lại rưng rưng như sắp khóc. Có nằm mơ cô cũng không ngờ đến một ngày mình lại được nghe Baek Ha Rin chính miệng nói ra những điều xa vời tưởng chừng như không bao giờ xảy ra.

Rõ ràng, dù có e dè, sợ bị tổn thương và luôn muốn trốn tránh tình cảm trong lòng mình bao nhiêu thì thượng đế cũng bắt Ja Eun phải thừa nhận rằng: Trên đời này, ngoài mẹ cô ra, Baek Ha Rin chính là người cô yêu nhất và sẵn sàng hy sinh bản thân bất cứ lúc nào. Bảo vệ cô ta không phải là một phản xạ có điều kiện mà nó như một bản năng đơn thuần nhất xuất phát từ trái tim cô.

Baek Ha Rin cũng vậy. Khoảnh khắc Ja Eun bất tỉnh trong vòng tay cô ta, cả thế giới như sụp đổ. Cái chết ở ngay trước mắt cũng không thể làm cô ta run rẩy hay sợ hãi được nữa. Mất đi Myung Ja Eun, người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình, người mà cô ta đã yêu sâu sắc từ lúc nào không hay mới chính là điều mà Baek Ha Rin sợ hãi nhất. Sĩ diện hay lòng tự tôn cao ngút trời giờ đây cũng chẳng quan trọng nữa, lớp phòng vệ kiên cố vì sợ bị phản bội cũng theo dòng nước mắt hạnh phúc cuốn trôi đi bằng hết. Hai từ " căm ghét" lúc này thật xa xỉ, tưởng như chưa từng có trong hệ thống từ điển của Baek Ha Rin. Hay nói đúng hơn, vị tiểu thư xinh đẹp giờ đây đã trở thành một tên " lưu manh" theo đúng nghĩa.

Sau khi đã nói hết tất cả những điều thầm kín từ tận đáy lòng, Baek Ha Rin lại bế Ja Eun lên giường. Cô ta tinh nghịch dán sát thân thể mềm mại lên người phía dưới, áp tai lên ngực trái cô, nở một nụ cười ngọt ngào.

- Tôi muốn nghe nhịp tim của cậu. Ja Eun à, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu đã yêu tôi từ khi nào?

Luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mềm mại thơm tựa sương mai, Baek Ha Rin tinh nghịch cắn nhẹ lên vành tai xinh xắn của người bên dưới khiến cho nó đỏ ửng. Ja Eun có chút mất tự nhiên và ngượng ngùng, cô khẽ vặn vẹo cơ thể để né tránh lần tấn công tiếp theo, hai tay ôm lấy ngực làm thế phòng thủ, nhưng cũng không dám động đậy mạnh vì sợ làm người bên trên ngã.

Gì chứ, tự nhiên con người lưu manh kia lại hỏi cô chuyện này, xấu hổ chết đi được.

Nếu nói cô thích Ha Rin từ hôm cô ta cứu cô và theo cô về nhà chắc cô ta cười cô chết mất!

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Baek Ha Rin luyến tiếc rời giường, mở cửa cho bà nội vào. Hỏi thăm và động viên Ja Eun xong, chủ tịch Baek bèn thông báo một số tin tức tốt lành rồi rời đi.

Hăm hở trở lại giường với ý nghĩ sẽ tiếp tục trêu chọc Ja Eun, cô ta còn chưa kịp vui mừng thì bà Kim đã lại xuất hiện ngoài cửa với nét mặt lo lắng nhưng không giấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc trên khuôn mặt hiền từ. Tiếp đón mẹ vợ tương lai xong cũng quá 3 giờ chiều, Baek Ha Rin mệt đến nỗi lăn ra ngủ ngay bên cạnh Ja Eun.

Vài phút sau, cánh cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Chẳng cần đoán cũng biết là đám người Sung Soo Ji đến thăm Ja Eun. Ngoài hoa và trái cây, bọn họ còn đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc bánh kem nhỏ với ý nghĩa cô đã được tái sinh lần thứ hai trong đời.

Vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Baek Ha Rin, Ja Eun cẩn thận đắp chăn cho cô ta rồi rủ đám bạn ra sofa ngồi. Soo Ji biết cô còn yếu nên chủ động đỡ cô ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.

Trong thời gian Ja Eun nằm viện, nhóm bạn cũng đã đến thăm cô vài lần nhưng chỉ đứng ở ngoài. Chứng kiến " ác nữ si tình" Baek Ha Rin đầu bù tóc rối với đôi mắt thâm tình nhìn cô gái nhợt nhạt trên giường không rời mắt, bọn họ đã thật sự bị cảm động. Có lần, Jae Hyung còn phát hiện cô ta vừa nắm tay Ja Eun vừa khẽ mấp máy môi như đang hát gì đó, tạo thành một khung cảnh lãng mạn nhưng lại vô cùng cảm động, nên đã lén quay lại.

- Ja Eun à, cậu và Baek Ha Rin thế nào rồi?

Ji Ae vừa lên tiếng hỏi, Jae Hyung đã chỉ vào bàn tay đang đeo nhẫn của Ja Eun.

- Các cậu làm lành từ khi nào mà nhanh vậy?

- À, vừa mới khi nãy thôi.

Ja Eun ngượng ngùng đáp, đôi mắt cô tràn ngập ý cười nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

- Sao có thể nhanh như vậy được? Lẽ nào là Baek Ha Rin cảm động vì cậu đã đỡ thay cậu ta một nhát dao?

Ji Ae không nén nổi tò mò hỏi nhưng rất nhanh đã được Ye Rim giải đáp.

- Các cậu chẳng hiểu gì cả. Từ lâu Baek Ha Rin đã có tình cảm đặc biệt trên mức bình thường với Ja Eun. Tất cả những việc cậu ta làm từ Pyramid Game đến vụ cháy nhà Haneul đều vì muốn giam giữ Ja Eun trong toà tháp của mình cậu ta. Chỉ là khi đó Baek Ha Rin quá kiêu ngạo, Ja Eun lại quá khờ nên cả hai mới vô tình gây ra tổn thương cho nhau.

- Vì không muốn mình và Ja Eun lần nữa vô tình lướt qua đời nhau, Baek Ha Rin đã chủ động bày ra kế hoạch trả thù công đôi hai việc, vừa giúp Baek Yeon lấy lại hình ảnh, vừa giúp cậu ta có được điều mình luôn khao khát- Myung Ja Eun. Các cậu có thấy ai trả thù kẻ mình căm ghét nhất bằng việc đính hôn bao giờ chưa? Cũng có nhưng tương đối hiếm. Hơn nữa, với thân phận thiên kim nhà tài phiệt của mình, Baek Ha Rin muốn làm gì ai chẳng được. Đính hôn chỉ là cái cớ để cậu ta được ở gần Crush hơn thôi, phải không Ja Eun?

Ye Rim nói xong liền nháy mắt tinh nghịch với Ja Eun trong con mắt thán phục của cả đám. Đến người im lặng nãy giờ là Sung Soo Ji cũng phải ngả mũ thán phục.

- Ye Rim à, nếu như đã biết trước tất cả mọi chuyện sớm muộn sẽ trở nên như vậy, sao cậu lại ủng hộ tôi?

- Vì cậu là bạn tôi mà, Soo Ji.

Nghe đến đây, cả đám đều ngầm hiểu Ye Rim và Soo Ji đang nói đến chuyện gì nên đành phải lảng sang chuyện khác. Trò chuyện thêm một lúc, mấy cô nàng kia mới rủ nhau ra về trước. Chỉ có Soo Ji là nán lại sau cùng.

.

Trên hành lang ngoài phòng bệnh, Soo Ji và Ja Eun đang đứng cách nhau chừng một mét. Ánh hoàng hôn màu hổ phách tuyệt đẹp chia bầu trời thành hai nửa với hai mảng màu tím vàng xen kẽ nhau, hài hòa và đồng điệu.

Phải mất một lúc thì Soo Ji mới hít sâu một hơi rồi cất lời, giọng nói không giấu nổi sự xúc động.

- Ja Eun à, cậu và Baek Ha Rin... là thật à?

- Ừm. Xin lỗi cậu, Soo Ji.

- Không sao đâu. Dù không phải cậu ta thì cũng sẽ có thể là bất kỳ ai mà. Chỉ là... tại sao trong lòng tôi vẫn không thể ngừng thích cậu?

Dứt lời, Soo Ji bỗng nhìn sâu vào mắt Ja Eun- đôi mắt trong veo không chút toan tính vẫn luôn làm tim cô ấy loạn nhịp mỗi khi chạm vào.

- Có lẽ duyên phận giữa hai ta còn hơn cả người tình.

Nghe đến đây, Ja Eun liền nhìn Soo Ji bằng ánh mắt khó hiểu.

- Ý cậu là...

- Là người thân đấy, đồ ngốc ạ. Lại đây ôm tôi, an ủi tôi đi, Myung Ja Eun.

Ja Eun vẫn còn đang ngây người thì Soo Ji đã tiến về phía cô, ôm chầm lấy bờ vai nhỏ bé vào lòng. Ja Eun lúc này mới hiểu ý cô ấy mà nở một nụ cười ngọt ngào.

- Cảm ơn cậu, Soo Ji.

- Ừ. Nhưng mà tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm khi để cậu ở bên Baek Ha Rin đâu. Nếu như cậu ta dám bắt nạt cậu thì nhất định phải nói cho tôi biết, nghe không?

- Được rồi. Tôi biết rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro