Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 17: Thử váy

Còn chưa tới ba ngày nữa là đến ngày đính hôn. Dù khi trước các học sinh trong trường và trong lớp đã bàn tán sôi nổi về chuyện của Ja Eun và Baek Ha Rin, nhưng cũng chỉ dám bàn luận trong âm thầm vì sự nhắc nhở nghiêm túc của nhà trường. Còn bây giờ, họ không giấu nổi sự tò mò mà nhìn Ja Eun bằng những ánh mắt hiếu kỳ mỗi khi cô đi lướt qua trên hành lang.

Đám người Sung Soo Ji cũng không ngoại lệ. Vì Ja Eun vốn là một mảnh ghép không thể thiếu trong nhóm nên sau khi tan học vào chiều thứ năm, cả bọn lại kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi. Vẫn như mọi lần, bà tám Jae Hyung là người mở đầu trước.

- Ja Eun à, lễ đính hôn của cậu chuẩn bị đến đâu rồi?

- Tôi không biết. Ha Rin chẳng nói gì cả.

- Cũng phải. Cậu ta và Baek Yeon chỉ coi Ja Eun như công cụ tẩy trắng truyền thông thôi.

Ye Rim bất bình lên tiếng, sau đó lại chép miệng.

- Hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật quyền lực và nhà báo, phóng viên có mặt. Cậu phải thật bình tĩnh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.

- Ừ.

Ja Eun gật nhẹ đầu, đôi mắt trong veo chất chứa đầy suy tư.

Ji Ae lúc này mới lên tiếng.

- Ja Eun à, hình như dạo này cậu đang dần thay đổi. Khi trước, mỗi lần nhắc đến Baek Ha Rin, cậu đều rất căng thẳng. Còn bây giờ, có một điều gì đó lạ lắm. Ánh mắt cậu không còn sợ hãi như trước nữa. Nó có chút mơ màng, lại có chút xa xăm.

Jae Hyung và Ye Rim nghe vậy đều gật gù đồng tình. Chỉ có Soo Ji là khẽ nhíu mày.

- Ja Eun à, cậu thật sự phải làm lễ đính hôn với Baek Ha Rin sao? Nếu như cậu không muốn thì cứ nói ra. Chỉ cần cậu gật đầu, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu phá hỏng buổi lễ giả dối đó.

- Không sao đâu, Soo Ji. Cũng chỉ là một buổi lễ nhằm che mắt truyền thông thôi.

- Nhưng...

Soo Ji còn định nói gì đó thì Ye Rim đã trêu chọc.

- Xem kìa. Ai đang ghen kìa.

Hai cô nàng kia thấy vậy cùng phá lên cười. Nhưng nhận thấy tia lạnh lẽo đang toả ra từ mắt Soo Ji nên đành phải đổi đề tài.

- Nếu như chúng ta được tham dự buổi lễ đính hôn của Ja Eun thì sao nhỉ? Sẽ rất tuyệt. Ở đó có rất nhiều các oppa đẹp trai như tổng tài xé sách bước ra...

Jae Hyung vừa nói vừa dùng ánh mắt mơ mộng tha thiết nhìn Ja Eun.

- Ja Eun à, tôi muốn có một cuốn album tràn đầy hình ảnh các soái ca.

Ji Ae nghe vậy cũng nhìn Ja Eun bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc.

- Tôi chưa bao giờ được tham dự một bữa tiệc nào xa hoa như vậy. Đồ ăn ở đó chắc hẳn là rất tuyệt. Ye Rim à, gia đình cậu chắc cũng được mời tham dự đúng không?

- Như Ja Eun nói đấy. Ba tôi chưa nhận được lời mời cũng như thiệp mời. Nhưng mà tôi có ý này. Ja Eun à, cậu hãy nói với Baek Ha Rin là lần đầu phải xuất hiện trong một buổi lễ long trọng như vậy rất căng thẳng, nếu như có các bạn ở đó sẽ an tâm hơn. Thử xem, nhỡ đâu cậu ta sẽ vì thể diện của tập đoàn mà mời tất cả bọn tôi tới dự? Còn về trang phục dự tiệc thì yên tâm đi, tôi lo được.

Trước sự tha thiết và nhiệt tình của các bạn, Ja Eun dù rất ngại mở lời với Baek Ha Rin nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Cuộc trò chuyện của cả nhóm sau đó càng trở nên sôi nổi. Không ai để ý rằng, tâm trạng của Soo Ji bây giờ đang cực kỳ tệ. Dù biết lễ đính hôn của Ja Eun với Baek Ha Rin chỉ là một buổi lễ hữu danh vô thực nhằm lấy lại hình ảnh và danh tiếng tốt đẹp trong mắt công chúng cho Baek Yeon, nhưng cô ấy vẫn không thể nào làm như không có gì xảy ra.

Mấy ai có thể hiểu được tâm trạng của một người đang yêu phải chứng kiến người mình thích tay trong tay thân mật với một kẻ điên xảo quyệt cơ chứ?

Cảm thấy không còn tâm trạng để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện mà đám bạn đang bàn tới, Soo Ji bèn đứng dậy ra về. Ja Eun thấy vậy cũng đứng dậy theo, rất nhanh đã đuổi kịp cô ấy. Hay nói đúng hơn là Sung Soo Ji cố tình đi chậm để cô ngốc kia theo kịp mình.

Khi cả hai đã đi đến gần cổng nhà Ja Eun, Soo Ji đột nhiên muốn vào nhà cô.

Cửa mở.

Vừa bước vào phòng khách, Ja Eun đã bị người kia đẩy nhẹ vào tường. Cảm giác khó chịu đè nén lâu ngày nơi ngực trái lúc này không thể kìm nổi, Soo Ji đột nhiên ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé trước mắt, vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh của cô.

Ja Eun không hiểu Soo Ji đang bị làm sao, nhưng vẫn cố đưa tay lên xoa nhẹ lưng cô ấy, nhỏ giọng hỏi.

- Cậu bị sao vậy Soo Ji?

- Tôi thích cậu.

- Ừ. Tôi biết.

- Tôi thích cậu nhưng không phải là " thích" như với đám người Ye Rim. Đồ ngốc, cậu hiểu tôi đang nói gì không?

- Tôi hiểu. Tôi hiểu mà.

- Vậy tại sao cậu còn dây dưa với Baek Ha Rin? Có phải, cậu đang...

- Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ không muốn bất kỳ ai phải tổn thương nên mới làm theo lời cậu ta. Nhưng nếu cậu không xem tôi là bạn, tôi thật sự sẽ buồn lắm đấy.

Là bạn.

Bạn à?

Tim khẽ run lên một nhịp, Soo Ji lắc đầu nở một nụ cười tự giễu chính mình rồi mới nói tiếp.

- Tùy cậu. Nhưng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nhớ tôi luôn ở bên cạnh cậu.

.

.

.

Tiễn Soo Ji ra về xong, Ja Eun mệt mỏi nằm vật ra giường. Khoảng thời gian vừa qua thật sự xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô bị vắt kiệt sức lực. Từ chuyện Baek Ha Rin xuất hiện, bỏ đi đến buổi họp báo, buổi ra mắt chủ tịch Baek, cả buổi đưa cô ta về ra mắt mẹ cô nữa.

Thật lòng mà nói, sau khi có cơ hội tiếp xúc với Baek Ha Rin nhiều hơn, Ja Eun cảm thấy thật ra cô ta là một con người vừa độc miệng, kiêu ngạo, lại có những lúc sẽ tuyệt tình đến mức tàn nhẫn nhưng đó chỉ là tảng băng nổi mà mọi người xung quanh hay nhìn thấy. Còn những khía cạnh khác hoàn toàn mới mẻ thì chỉ mình cô mới vô tình biết được.

Lần Ja Eun bị cảm lạnh, rõ ràng Baek Ha Rin rất lo lắng nhưng thấy cô tỉnh dậy lại giả bộ không quan tâm.

Lần Baek Ha Rin uống rượu gạo và bị say, khi đó cô ta đã chơi đùa với chai rượu rỗng và chiếc ly rỗng trông thật đáng yêu.

Lần Baek Ha Rin nổi giận vì phát hiện cô định ra ngoài gặp Soo Ji, cô ta đã ngồi khóc trong cơn mưa như một chú cún tội nghiệp làm cô vừa đau lòng vừa xót xa. Từng ánh mắt ngấn nước và lời nói giận dỗi của cô ta khi đó đều làm lòng cô mềm nhũn.

Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng bừng của Baek Ha Rin khi giúp cô hoàn thành việc phơi khô chăn ga vỏ gối thật trong trẻo và rực rỡ, chân thực đến đơn thuần.

Những lần Baek Ha Rin giúp cô bớt căng thẳng và những lần cô ta hy sinh bản thân bảo vệ cô, cô đều luôn ghi nhớ. Cả chuyện cô ta hứa sẽ cùng cô về thăm vườn dâu của mẹ cô vào năm sau nữa...

Tất cả những điều đó đều khiến Ja Eun vô cùng biết ơn và cảm kích. Đồng thời cô cũng nhận ra vị tiểu thư tài phiệt xinh đẹp Baek Ha Rin là một người vừa sĩ, vừa trẻ con.

À, ngoài ra cô ta còn rất gia trưởng.

Áp đặt, kiểm soát và ép buộc.

Đây chính xác là những gì Baek Ha Rin đã làm với cô.

Baek Ha Rin luôn áp đặt cô không được phép thân thiết với Soo Ji.

Baek Ha Rin luôn muốn kiểm tra điện thoại của cô, đặc biệt là khi người gửi tin nhắn là Soo Ji.

Baek Ha Rin luôn ép buộc cô phải nghe theo bất kỳ điều gì mình nói, dù điều đó có là vô lý và sai trái đi nữa. Như chuyện cô ta bắt cô phải đính hôn chẳng hạn.

Còn về nụ hôn thì...

Có thể đối với Ja Eun, nó thực sự có vẻ khá thú vị và mới lạ. Nhưng Baek Ha Rin chỉ coi đó như một trò đùa để trừng phạt cô mỗi khi không vừa ý điều gì đó?

Mải suy nghĩ về Baek Ha Rin một hồi, Ja Eun chợt cảm thấy bản thân mình đang rất có vấn đề. Tự dưng hôm nay cô lại nghĩ về cô ta nhiều như cả đời cộng lại.

Có lẽ Ji Ae nói đúng. Là cô đang dần thay đổi.

Cảm giác thay đổi này khiến cô vừa lo sợ lại vừa hồi hộp.

Điều mà cô đang cố kìm nén bấy lâu trong lòng là một thứ cấm kỵ như chiếc hộp Pandora, nếu như để yên mơ hồ thì không sao, còn cứ cố tình mở ra thì chắn chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều đáng sợ.

Nên là, Ja Eun đã chọn cách không mở.

Điện thoại trên nóc tủ bỗng rung lên nhè nhẹ.

Ha Rin

[ Ra ngoài đi. Mau lên.]

Đọc xong tin nhắn, Ja Eun quên cả việc mặc áo khoác, cứ thế lao vội ra khỏi nhà. Ra đến nơi mới biết là Baek Ha Rin đưa mình đi thử lễ phục đính hôn.

Nhớ ra lần trước còn hai bộ váy đắt tiền mình chưa đụng tới, Ja Eun bèn nói muốn dùng một trong hai bộ cho đỡ lãng phí vì cô chẳng có dịp nào để mặc nhưng Baek Ha Rin vẫn là nghiêm túc nhíu mày.

- Chuyện đó không do cậu quyết định.

.

.

.

Chiếc xe hơi lao vút đi, chừng nửa tiếng sau dừng lại trước một cửa tiệm sang trọng của một thương hiệu nổi tiếng. Vừa bước vào, cả hai đã được đưa lên tầng 9- nơi dành riêng cho trang phục đính hôn.

Giữa không gian lộng lẫy với bao nhiêu váy áo lấp lánh có thiết kế cầu kỳ, đẹp mắt, Baek Ha Rin đi quanh một hồi rồi quyết định chọn cho Ja Eun một bộ váy màu trắng có thiết kế hở vai, khoe trọn bờ vai mảnh khảnh mong manh nhưng quyến rũ của cô, phần eo được siết nhẹ tôn lên vòng eo thon thả nhỏ nhắn và phần chân váy dài qua đầu gối tầm 20 centimet giúp thiết kế thêm phần thanh lịch nhưng lại thuận tiện cho việc di chuyển.

Khi Ja Eun vừa bước ra, tất cả mọi đôi mắt đều đổ dồn về phía cô với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Trong đó, có một đôi mắt đã thực sự bị hoá đá vì vẻ đẹp trong sáng tựa sương mai của cô gái đang đứng trước mặt mình.

Ja Eun đang đứng trên chiếc bục thử đồ của cửa tiệm. Dưới ánh đèn sáng trưng, cả cơ thể cô như trở nên mong manh đến vô thực. Mái tóc đen nhánh mềm mại được tết lệch sang một bên, làn da trắng mịn với hai gò má hơi ửng hồng cùng đôi mắt trong veo thuần khiết. Trông cô lúc này không khác gì một cô búp bê nhỏ xinh xắn mà Baek Ha Rin chỉ muốn ngay lập tức đem giấu vào túi áo ngực để không phải đem chia sẻ cho bất kỳ người nào.

- Xoay thử một vòng đi.

Vì không muốn để người khác phát giác ra vẻ mặt ngẩn ngơ vì lỡ sa vào đôi mắt trong veo kia, Baek Ha Rin đành phải giả bộ không quan tâm lắm.

Theo lời cô ta, Ja Eun liền xoay nhẹ một vòng. Do từ ban đầu Baek Ha Rin đã yêu cầu nhân viên lấy bộ váy là size S nên khoác trên người cô vừa vặn như hàng thiết kế được đặt riêng, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Tất cả mọi chuyện đều ổn cho đến khi cửa tiệm đột nhiên bị mất điện.

Không gian bất chợt tối om. Ja Eun đứng trên bục đang định bước xuống thì bất ngờ bị trượt chân.

Vì đôi giày đang mang tạm của cửa tiệm bị rộng, thêm phần bậc thang có độ dốc khá lớn nên cô vô cùng hốt hoảng. Hai cánh tay mảnh khảnh theo phản xạ vung loạn lên nhằm tìm kiếm một điểm tựa để bám víu, nhưng xung quanh lại trống rỗng.

Nhưng vào thời khắc nghĩ mình sắp sửa tiếp đất, cả cơ thể cô bỗng trở nên nhẹ bẫng vì được hai cánh tay của ai đó nâng lên.

Đèn sáng.

Tất cả mọi người trong phòng đều không khỏi ngỡ ngàng đến hét lên vì cảnh tượng trước mắt.

Cạnh bục thử váy cưới, Baek Ha Rin đang bế gọn Ja Eun. Ngồi yên trong lồng ngực ấm áp của cô ta, cô như một công chúa nhỏ đang được bạch mã hoàng tử giải cứu.

Nhịp tim cả hai vô thức cùng thi nhau đánh trống trong lồng ngực. Có lẽ là do quá hoảng sợ.

Nhưng khoảnh khắc hai đôi mắt vô tình chạm nhau, có thứ gì đó như lướt qua đáy mắt hai người, vụt sáng rồi lặng lẽ nằm lại trong con tim từng người.

Có lẽ...

Hoảng sợ vì cảm giác ngột ngạt đến bí bách trong lòng mình, Ja Eun đành vùng mạnh khỏi hai bàn tay đang bế mình, chạy thẳng ra ngoài.

Tất cả mọi người trong phòng còn chưa hết kinh ngạc đã lại há hốc mồm vì không biết chuyện gì đang diễn ra.

Khi Baek Ha Rin đã đuổi kịp Ja Eun, cả hai đang đứng trên tầng thượng của toà nhà.

Ja Eun đứng xoay lưng về phía Baek Ha Rin, bóng lưng gầy guộc và mong manh đến mức siêu thực khiến cô ta chỉ muốn ôm chặt lấy cô để bảo vệ.

Rồi Ja Eun bất chợt xoay người, viền mắt cô đỏ hoe với ánh mắt tràn đầy tức giận nhưng lại yếu ớt vô ngần, nói một câu không đầu không đuôi.

- Nếu như tôi yêu thích một thứ gì đó nhưng tình cảm đó là sai trái, tôi sẽ quyết định buông tay. Vậy nên Ha Rin à, lễ đính hôn ngày mai... Dừng lại được không?

Trong không gian yên tĩnh vắng lặng, từng làn gió mát đem theo hơi thở lạnh lẽo như cứa vào con tim của hai kẻ ngốc một vết xước đau buốt.

Baek Ha Rin không biết Ja Eun đang dở chứng chuyện gì, nhưng hiểu ra cô không muốn làm lễ đính hôn với mình thì vô cùng đau lòng và tức giận.

Cô ta đã vì cô mà phá lệ không biết bao nhiêu lần, cũng đã vì cô mà tự làm trái với lời thề trong lòng bao nhiêu lần, vậy mà Ja Eun ngốc nghếch vẫn luôn không chịu hiểu và còn muốn bỏ rơi cô ta?

- Không đâu Myung Ja Eun. Cậu chỉ đang căng thẳng quá mức trước một buổi lễ trọng đại trong đời thôi. Cậu là niềm tự hào của mẹ mà. Còn các bạn của cậu nữa.

Baek Ha Rin đã đến bên Ja Eun từ bao giờ. Cố đè xuống cảm giác khó chịu dâng lên, cô ta dang tay ôm chặt cô gái đang run rẩy vào lòng, nửa như dỗ dành, nửa như đe doạ mà nói tiếp.

- Tôi cũng là lần đầu trở thành hôn thê của ai đó nên cũng đang rất hồi hộp và căng thẳng. Ngày kia đã là lễ đính hôn rồi, tôi biết một người rụt rè nhút nhát như cậu sẽ bị choáng ngợp bởi tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng đừng lo, vì đã có tôi ở đây rồi.

- ...

- Nên là cậu hãy ngoan ngoãn trở thành hôn thê của Baek Ha Rin, người thừa kế của Baek Yeon. Nếu không thì, hậu quả cho việc làm trái với mệnh lệnh của tôi sẽ tàn khốc hơn nhiều Pyramid Game đấy.

Thấy Ja Eun chỉ im lặng cụp mắt xuống, Baek Ha Rin ngầm hiểu là cô cũng đồng ý nghe theo mình, bèn dịu giọng.

- Ở đây nhiều gió lắm. Để tôi đưa cậu về nhà.

- Nhưng... Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

Ja Eun ngập ngừng nói, đôi mắt cô ánh lên tia dò xét và mong đợi.

- Cậu có thể mời các bạn của tôi tới tham dự được không? Tôi nghĩ mình sẽ ổn hơn nếu nhìn thấy các bạn.

- Được thôi. Nhưng không phải vì cậu. Tôi muốn cho Sung Soo Ji mở to mắt xem, ai mới là người thực sự chiến thắng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro