1.Câu chuyện thanh xuân( part 1 ).
#Nguyễn Trần Hạ Băng
Người ta nói rằng: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."
Tôi nói rằng: "Tuổi thanh xuân giống như liều thuốc độc, dù cho bạn từng bị đầu độc một lần thì vẫn tình nguyện uống thêm vài lần nữa."
Tôi không phải một fan trung thành với ngôn tình, nói chung là đọc giết thời gian, nghe mấy đứa bạn giới thiệu thì đọc thử cho biết, cũng không hiểu được cảm giác "nước mắt tràn ly" là như thế nào. Tôi cũng không phải cô gái thích mơ mộng hão huyền, cũng không dám mơ tưởng đến một cuộc tình đáng ngưỡng mộ như trong ngôn tình. Bởi vì tôi không thấy hứng thú với mấy anh chàng đẹp trai hay các quàng tử ngôn tình đâu. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, theo như lời của thanh niên Otaku Trịnh Lâm, tôi căn bản chẳng phải một đứa con gái mà giống với một con đàn ông hơn. Thế nhưng hắn chẳng phải cũng chịu chơi với "con đàn ông" này hơn 10 năm rồi hay sao? Tôi đã từng thắc mắc như thế mà hỏi hắn. Thế mà hắn đáp lại như này đây:" Đàn ông chơi với đàn ông, mày thấy chẳng phải sao? Mày hãy ghi nhớ điều này đây, đi khắp thế gian không ai tốt bằng Trịnh Lâm, gánh nặng cuộc đời mày cũng không ai khổ bằng Trịnh Lâm tao. Cho nên, hãy tranh thủ những phút giây còn ở bên tao thì chăm sóc tao cho đàng hoàng tử tế vào, sau này mới biết hối hận thì không kịp đâu nghen." Và chẳng phải nói nhiều, kết cục của Trịnh Lâm chỉ có một chữ "chết".
Tôi vốn sống ở New Zealand từ khi còn nhỏ, là hàng xóm tốt và lâu năm của nhà Trịnh Lâm. Cho nên, tôi và Trịnh Lâm xem như thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Nhà tôi có 3 anh em, tôi là con thứ trước có một anh trai và sau có một em trai. Và vì là con thứ cho nên tình yêu thương của bố mẹ ít khi nào đặt lên người tôi bởi vì tình thương đã chia đều cho hai người kia, đâu đến lượt tôi. Là anh trai cả sẽ có sự cưng chiều riêng của anh trai cả, là em út thì lại có cách yêu thương riêng của em út. Còn tôi thì không. Lúc tôi còn bé, không biết đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của người đời dành cho anh trai và sự tự hào của bố mẹ ở anh, đã không biết bao nhiêu lần những thứ đẹp đẽ hay đồ ăn ngon lành phần lớn đều sẽ thuộc về em trai. Tôi không được gì cả. Những lần như thế khiến tôi rất đau lòng, lúc nào tôi cũng sẽ hỏi bố mẹ, tại sao cây bút đó lại là cho anh, bố mẹ hờ hững trả lời:"Vì anh con xứng đáng.", "Vậy thì tại sao gói kẹo đó lại là cho em", " Vì em con là con út, con là chị nên nhường nhịn em". Phải. Tôi không giỏi giang bằng anh hay là đáng yêu như là em trai. Và bố mẹ cũng chưa từng hiểu tôi. Tôi từng nghĩ mình có phải con gái bố mẹ hay không nữa. Gói kẹo hương chanh mà tôi yêu thích, được thay bằng gói ô mai mơ tôi ghét nhất vì em tôi thích nó cho nên tôi phải nhường lại. Và những lúc như thế, tôi lại chạy ra vườn, ngồi dưới tàng cây, khóc một mình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi lúc tôi khóc, Trịnh Lâm luôn đưa cho tôi một cây kẹo mút hương chanh, rồi pha trò hề cho tôi cười. Dần dà như thế, tuy thái độ bố mẹ vẫn vậy, nhưng tôi không còn khóc hay ghen tị với anh và em trai như trước.
Tôi cố gắng học, học thật giỏi chỉ mong bố mẹ sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác hơn. Vì vậy mà trong tất cả các kì thi từ lớp cho đến trường, thậm chí là quốc tế tôi đều cố gắng để đạt giải cao. Tại vì tôi biết chỉ có như thế bố mẹ mới khen tôi, hay là thưởng cho tôi một cái gì đó. Thế mà tôi đã hiểu lầm. Tôi đạt giải cao, bố mẹ chỉ khen cho có lệ, nhưng em trai tôi vừa được cô giáo khen ngoan một cái thôi, bố mẹ đã khen nức nở. Tôi đi thi bố mẹ cũng chưa bao giờ đến, thay vào đó là gia đình Trịnh Lâm, bọn họ luôn có mặt, nhưng bất kể là kì thi nào của anh trai bố mẹ cũng đi cổ vũ, lại còn phải kéo cả nhà đi. Thấy đấy, sự khác biệt vô cũng trong địa vị giữa tôi và các anh em trong nhà.
Tuy tính tình bố mẹ tôi là vậy, có xu hướng cổ hủ trọng nam khinh nữ, nhưng tôi còn có các ông bà nội ngoại. Ông bà rất thương tôi và thương nhất là tôi. Mặc dù không thường xuyên về thăm ông bà nhưng lần nào về ông ngoại sẽ chỉ đưa tôi đi câu cá, bà ngoại sẽ đặc biệt nấu canh cá cho tôi ăn, hay ông nội sẽ dạy tôi làm bánh, bà nội sẽ đan cho tôi những chiếc khăn thật ấm áp. Chỉ có về đó, tôi mới thực sự thấy là gia đình.
Năm nay tôi lên 16, đến cái tuổi dở người lớn, dở trẻ con, tôi đã cãi nhau với bố mẹ cũng chính là vì chuyện anh trai em trai này đây. Chẳng là cả tôi và em tôi đều có cuộc họp phụ huynh trùng ngày thời gian chỉ cách nhau 30' và cô giáo muốn mời cả bố và mẹ tôi tôi đến vì mới vào lớp 10 chuyện cần bàn giao rất nhiều, hơn nữa, tôi là học sinh ưu tú, có thể nói là con nhà người ta trong mọi người nên cô giáo cũng có vài việc muốn bàn. Nhưng thằng em trai tôi cũng vậy. Nó vừa lên lớp 6, vì không phải học trường liên cấp giống tôi nên việc học của nó có vất vả hơn, vì vậy mà cần cả bố mẹ đến. Tôi thì nói chỉ cần bố hoặc mẹ đi cũng được nhưng thằng em tôi nhất quyết không chịu nhất định là phải cả bố cả mẹ đi mới bằng lòng. Kết quả không cần nói nhiều cũng đoán ra, dĩ nhiên là bố mẹ đi họp phụ huynh cho em tôi rồi. Còn về phần tôi, họ đã nhờ cô chú Trịnh đi họp dùm. Tôi tức giận vô cùng. Ít nhiều gì, cũng là bố đi chứ ai lại nhờ nhà hàng xóm đi như này bao giờ. Trong lúc tức giận đó, tôi đã đưa ra một quyết định mà bố mẹ cũng không ngờ tới: Thôi học ở New Zealand, chuyển về Việt Nam ở với ông bà.
Trái với suy nghĩ của tôi, 2 vị trưởng lão đồng ý ngay và luôn. Vài ngày sau đó, khi thủ tục thôi học đã hoàn thành, tôi xách cái vali to tướng(một vài thứ đã được chuyển bằng hàng xách tay) bước ra khỏi ngôi nhà đã từng có rất nhiều kỉ niệm nhưng cũng lắm đau thương. Cả nhà, Trịnh Lâm, cô chú họ Trịnh, cùng một vài người bạn thân thiết ở trường của tôi đến tiễn tôi đi.
-"Thời tiết Việt Nam không giống ở đây nên em phải chú ý đến bản thân, tránh việc bị cảm, em mà bị cảm là khó lành lắm đấy. Còn nữa, ở môi trường mới, gặp thầy cô, bạn bè mới rồi thì nên hòa đồng với họ, đừng để xảy ra xung đột, nhưng cần phản kháng khi cần, nói chung chỉ cần em sống vui vẻ, mạnh khỏe, khi anh đến thăm thì còn lành lặn cho anh là được." Anh tôi rất ít khi nói chuyện nhưng hôm nay cũng nói rất nhiều, coi như là lời nói dài nhất mà anh từng nói với tôi. Tuy ít khi biểu hiện ra ngoài, nhưng tôi biết, anh là người thương tôi nhất nhà, luôn âm thầm, lặng lẽ giúp đỡ tôi.
-" Cái này là anh đang khuyên bảo hay là đang ra mệnh lệnh cho em vậy, đồng chí cảnh sát tương lai? Nhưng đồng chí yên tâm, dù là gì thì em cũng sẽ làm tốt cho anh xem, cho đến khi anh đến thăm em, thì lúc đó Leila này sẽ trở thành một Leila tuyệt vời hơn." Tôi tự hào vỗ ngực mà tuyên bố.( Anh trai tôi hiện tại đang học tại Học viện cảnh sát quốc gia-là một nơi đào tạo vô cùng nghiêm khắc nên cũng là một yếu tố luyện cho anh cái tính ít nói như bây giờ.)
Sau cùng bố mẹ dặn tôi vài điều, đem cho tôi một cái thẻ, bên trong có chứa một khoản tiền khá lớn cho tôi để dùng vào việc mua sách hay quần áo,v.v....(tôi có một khoản tiết kiệm kha khá), tiền học phí bố mẹ đã lo hết cho tôi trong 3 năm liền rồi, nên cũng không cần phải lo kèm với vài đồ gửi cho ông bà. Cô chú Trịnh cũng gửi ít tiền với vài món quà cho tôi, nhưng tôi không dám nhận của họ. Tiếp đến là bạn bè của tôi, họ gửi cho tôi cuốn lưu bút, những món quà của các bạn.
-"Đi đường cẩn thận, đến nơi báo tin cho tao, còn nữa phải thường xuyên gửi thư về cho tao nhớ chưa." Trình Lâm cà phất cà phơ thường ngày bỗng biến thành một Trịnh Lâm nghiêm túc đến lạ
-"Gớm, thôi cái giọng sến súa ấy đi, không còn bị tao bắt nạt mày lại chẳng mừng quá cơ."
-"Đúng là mừng không kịp thật, nhưng mà tao là đang nói lời thật lòng đấy..." Nói rồi dừng lại đưa tay vuốt nhẹ lên tóc tôi, lấy chiếc khăn len trên cổ quàng qua cổ tôi: "Nghỉ hè tao sẽ về thăm mày, ở đó cô đơn quá thì nhớ call cho tao, tao kể chuyện cho mày nghe. Còn nữa, sang bên đó đừng để thằng nào dắt mũi đấy, phải luôn giữ tư thế chị đại, giống như lúc ở với tao vậy, nhớ chưa?" Tôi chưa bao giờ nghe được cái giọng ôn nhu này của Trịnh Lâm, cũng ngẩn đi một lúc.
-"Được rồi, mẹ trẻ, làm như cả đời không bao giờ gặp lại ấy." Tôi khịt khịt mũi, lần đầu tiên nghe Lâm nói vậy, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên và xúc động.
Nhân viên sân bay vừa thông báo đã gần đến giờ cất cánh, tôi kéo vali hành lí vẫy tay tạm biệt Trịnh Lâm, gia đình, bạn bè. Lúc chuẩn bị lên máy bay, tôi ngoái đầu nhìn lại, Trịnh Lâm vẫn đứng đó vẫy vẫy tay chào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro