Yêu anh là chuyện của em
Thế Huân ,anh dậy ăn sáng đi _ Lộc Hàm lay lay người anh
Tránh ra _ Thế Huân đẩy cậu
Em nấu rồi ,anh dậy ăn đi _ Lộc Hàm lau nước mắt sắp rơi xuống rồi đi ra ngoài
Cha Mẹ Lộc Hàm là người làm cho ông chủ Ngô ,gia đình Ngô gia rất quý hai người. Lúc Lộc Hàm lớn lên liền ngỏ ý muốn cưới Lộc Hàm cho Thế Huân ,ông bà Lộc hỏi ý cậu rồi cũng gật đầu đồng ý
Thế Huân lúc đó đang thầm thích một người mà bao năm trời anh không dám nói ,ngay hôm muốn tỏ tình thì ba mẹ bắt cậu cưới Lộc Hàm ,khỏi phải nói thái độ của Thế Huân với Lộc Hàm vô cùng chán ghét
Lộc Hàm từ nhỏ đã yêu thương anh ,Thế Huân cũng là thần tượng trong lòng cậu,cậu thích thầm anh..
Tiểu Lộc ,mặt con sao vậy ? Thế Huân lại đánh con sao ?_ Bà Ngô sờ vào vết bầm
A..con không sao đâu mẹ _ Lộc Hàm mỉm cười
Bà Ngô bất lực thở dài ,Lộc Hàm luôn bênh vực Thế Huân,bà làm sao răn đe thằng con đây ?
Cậu nấu ăn kiểu gì vậy ?_ Thế Huân quăng dĩa xuống đất ,vỡ tan
Thế Huân _ Ông chủ Ngô quát lên
Ba,thật sự rất khó ăn _ Thế Huân trả lời
Để em dọn món khác cho anh _ Lộc Hàm đi xuống bếp bưng lên món khác sau đó lom khom nhặt mảnh vỡ
A .._ tay cậu bị chảy máu
Cậu làm gì cũng nên cẩn thận, máu cậu cũng làm dơ nhà tôi đó _ Thế Huân đứng lên bỏ đi làm
Cái thằng trời đánh này _ Ông chủ Ngô thở dài
Lộc Hàm nhặt xong mảnh vỡ thì ngồi lên bàn ăn tiếp bữa sáng
Cuộc sống của cậu 5 tháng nay đã quá quen thuộc
Nghe chửi ,bị đòn vô cớ là chuyện thường ngày
Lộc Hàm nấu ăn rất ngon ,không hiểu vì sao Thế Huân luôn chê đồ ăn cậu nấu nhưng nếu cậu không nấu lại bị chửi là lười biếng
Buổi tối đến 1h sáng Thế Huân mới về đến nhà ,Lộc Hàm ngồi ở cổng sương rơi xuống lạnh buốt hai vai gầy
Thế Huân đợi cậu mở cổng thì chạy thẳng vào nhà không nhìn lấy cậu đang tái mét vì lạnh
Trở về căn phòng nhỏ của mình ,cậu nhìn lại tấm ảnh khi anh vẫn xem cậu là em trai mà vui vẻ bên nhau
Chỉ vì cưới cậu mà anh bỏ lỡ Khánh Thù ,anh thích Khánh Thù
Lộc Hàm cố nén tiếng khóc trong cổ họng, lau vội nước mắt lên giường đi ngủ
Trong giấc mơ cậu thấy Thế Huân đứng ở nơi rất cao
Có thể cả một đời cậu cũng không chạm đến được
Ừ ,bởi vì cậu ngu ngốc ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro