Em đã từng yêu anh
Thế Huân dạo này cực kỳ không được tốt ,làm việc cũng không chuyên tâm ,mệt mỏi vô độ
Buổi trưa Thế Huân đến nhà hàng của mình ăn cơm
Nhai miếng thịt cừu nướng trong miệng ,Thế Huân bật cười chua chát ..
Năm anh 7 tuổi là lần đầu tiên anh gặp cậu
Năm đó ba mẹ cậu là người giúp việc cho gia đình anh ,lúc đó Lộc Hàm đã tạo ấn tượng rất tốt với ba mẹ anh,năm đó cậu 4 tuổi
Có lẽ Thế Huân không bao giờ biết khi anh trộm đồ ăn cho chó con bị bỏ rơi ngoài đường ,khi bị phát hiện là Lộc Hàm chịu đòn thay anh
Thế Huân không bao giờ biết khi anh bị sốt ,cậu tưởng rằng anh sẽ chết nên nửa đêm đã chạy đi tìm đom đóm để cầu nguyện,xếp 1000 con hạc giấy để cầu nguyện
Thế Huân không bao giờ biết trái tim Lộc Hàm vỡ vụn khi anh nhờ cậu chuyển thư tỏ tình cho Khánh Thù ,đêm đó Lộc Hàm ôm lấy gối khóc đến không thở được
Thế Huân rất thích đàn piano ,Lộc Hàm đã lén đi học
Chỉ tiếc là bây giờ không thể chơi cho anh nghe một đoạn
Thế Huân thích ăn gà rán được chiên thật giòn ,Lộc Hàm chiên cho anh ăn ,chiên đến dầu văng đầy cả tay cậu đỏ tấy
Bỏ phần buổi trưa đang ăn dở ,Thế Huân ngã vào ghế chợp mắt
Từ ngày Khánh Thù từ chối anh ,Thế Huân cũng không tìm kiếm cậu ta nữa ,nhưng luôn suy nghĩ về điều cậu ta nói. Ngày Lộc Hàm ra đi ,anh cứ tưởng cuộc sống sẽ màu hồng trở lại
Lúc anh say mọi thứ trong nhà nhìn đều thấp thoáng hình ảnh cậu..
" Thế Huân ,anh lại say rồi "
" Thế Huân ,anh khó chịu thì nôn ra đi "
" Thế Huân ,anh không thích ăn thì em đổi món khác "
" Thế Huân ,em xin lỗi. Để em lấy giày khác cho anh"...
Một dòng nước mắt chảy xuống môi anh....
Quản lý Lộc ,anh xem dùm em hóa đơn nhập rượu này đi _ Phương Lam nói
Ông chủ đặt mua sao?_ Lộc Hàm hỏi
Dạ _ Phương Lam gật đầu
Lộc Hàm kí tên vào hóa đơn thanh toán rồi đưa cho " con rắn Phương Lam " đang ôm lấy cậu
Tháng này ca trừ lương em _ Lộc Hàm nói
Ây dà ,đồ đáng ghét _ Phương Lam bĩu môi đi ra ngoài
Tôi nghe đây _ Lộc Hàm nhấc điện thoại
Đã ăn trưa chưa ?_ Chung Nhân hỏi
Chưa _ Lộc Hàm trả lời
Tôi đến đón cậu đi ăn nhé _ Chung Nhân nói
Ừm _ Lộc Hàm trả lời
Đến một nhà hàng sang trọng Chung Nhân dừng xe
Ăn trưa thôi mà ,có cần sang vậy không ?_ Lộc Hàm hỏi
Nhà hàng của Ngô gia trang đó. Cậu biết không ?_ Chung Nhân hỏi
Ngô gia..tôi không biết _ Lộc Hàm trả lời
Ngô Thế Huân đó ,cậu ta nổi tiếng mà ,tuổi trẻ tài cao _ Chung Nhân nói
Bộ anh già lắm rồi sao?_ Lộc Hàm đánh vào vai Chung Nhân
Có vào ăn không ?_ Chung Nhân hỏi
Nhìn vào nhà hàng ,Lộc Hàm nhìn lại Chung Nhân lắc đầu
Xe từ từ lăn bánh ,Thế Huân cũng vừa bước ra cửa .. xa tận chân trời gần ngay trước mắt ...
Ăn trưa ở một quán bình dân vừa ý Lộc Hàm cũng khiến Chung Nhân tìm mỏi mắt
Chung Nhân gọi canh sườn ,thịt kho tàu ,trứng chiên giòn còn có trứng cá hầm cải toàn là món Lộc Hàm thích
Sao anh biết tôi thích ?_ Lộc Hàm hỏi
Tôi thấy cậu hay nấu _ Chung Nhân nói
Lộc Hàm nở nụ cười gượng gạo, Thế Huân có biết sở thích của cậu không ?
Ăn xong Chung Nhân đưa cậu về quán bar giải quyết nốt đống hóa đơn hôm qua còn anh đi về công ty sản xuất thời trang của mình. Chung Nhân quả thật là người đàn ông đáng mơ ước.
Vậy mà anh ta vẫn độc thân ,khó hiểu thật .
Đêm đến quán bar lại nhộn nhịp đông đúc, tiếng nhạc mùi bia rượu nồng nặc. Lộc Hàm cũng đã sớm quen với cảm giác này.
Lại nói về Khánh Thù ,cậu gặp Chung Nhân 4 năm trước . Người đàn ông này có sức hút mãnh liệt với cậu. Nhưng anh ta rất lạnh lùng luôn tránh mắt Khánh Thù khiến cậu rất khổ sở
Chung Nhân đúng là lòng dạ sắt thép, không hiểu tại sao anh lại thân thiết với Lộc Hàm ?
Lộc Hàm đem cho anh cảm giác rất thân quen ,cậu cũng rất tốt bụng. Dù chưa biết rõ về gia thế Lộc Hàm ,nhưng cách cư xử và nhân cách có lẽ từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ rất tốt
nên Chung Nhân cũng không suy nghĩ nhiều ,được làm bạn với ngượi hợp tích cũng tốt rồi
* Cạch * cửa phòng Lộc Hàm mở ra
Thế Huân mở cửa tủ quần áo của cậu ,bức ảnh cưới cậu vẫn để lại đây,chằng chịt vết nức ,có chỗ còn trống huếch
Anh nhớ có lần vì tức giận anh đã đập khung hình khiến nó vỡ nát
Thế Huân bây giờ mới để ý nụ cười của cậu rất đẹp ,đẹp đến nao lòng. Có vẻ hôm đó ,lúc chụp ảnh cậu đã rất vui.
Khoác lên người bộ vest trắng càng khiến cậu thêm phần ôn nhu..
Trên bức ảnh còn động lại ít máu ,có lẽ khi giành giật bức ảnh trong tay anh,Lộc Hàm bị miếng vỡ đâm vào tay
Nhìn tủ quần áo của cậu không có gì ,Thế Huân bỗng nhớ anh chưa bao giờ mua cái gì cho cậu,lúc cậu đến nhà anh chỉ có mấy bộ quần áo đã cũ ,Lộc Hàm vẫn không đòi hỏi anh..
Tháng lương đầu tiên Lộc Hàm gửi về cho ba mẹ ,còn lại cậu mời Chung Nhân ăn một bữa no nê
Lộc Hàm bây giờ khá hài lòng với cuộc sống của mình
Sẽ tuyệt hơn nếu cậu không nhớ về anh
Có lẽ bây giờ anh thấy hạnh phúc khi cậu biến mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro