Còn có người yêu anh hơn mạng sống
Thế Huân thấy mình đang đi trong một khu rừng tăm tối..
Tiểu Huân _ Ông ngoại gọi anh
Ông ngoại_ Thế Huân đi đến
Con làm sao vậy ?_ Ông ngoại vuốt tóc anh
Ông ngoại ,con phải đi sao?_ Thế Huân hỏi
Con phải đi _ Ông ngoại nói
Con .. _ Thế Huân đứng lên
Con trở về đi _ Ông ngoại mỉm cười
Ông ngoại ,sao lại .._ Thế Huân ngạc nhiên
Cậu ấy đang chờ con_ Ông ngoại nói rồi càng ra cách xa cậu....
Thế Huân thấy Lộc Hàm đứng ở cuối một đường hầm tăm tối, cậu mỉm cười nhìn anh
Thế Huân mừng như điên lao về phía cậu ,đến nơi vừa ôm cậu thì cậu biến mất ,anh lập tức hoảng hốt ...
Lộc Hàm đang quỳ bên giường mà khóc thảm thiết, tay cậu nắm chặt lấy tay anh
Tay Thế Huân bỗng nhiên xiết lấy ngón tay cậu..
Thế Huân? Thế Huân ?_ Lộc Hàm ngẩn mặt
Nhịp tim 50 ,60 . Bệnh nhân có dấu hiệu chết lâm sàng đang tỉnh lại _ Y tá theo dõi máy nhịp tim
Lộc Hàm được Ngô lão gia đỡ ra ngoài nhường chỗ cho bác sĩ ,y tá trợ cứu
Nhịp tim 90 _ Y tá tiếp tục nói
Ngón tay Thế Huân càng động đậy mạnh hơn
Tốt rồi _ Bác sĩ thở phào
Lộc Hàm nghẹn ngào, mắt đẫm lệ
Khánh Thù nhìn Chung Nhân mỉm cười lau nước mắt nước mũi trên mặt
Chung Nhân lúc này mới buông cậu ra ,mặt ngượng ngùng
Hôm sau tình hình có khả quan hơn nên mọi người cũng về để Lộc Hàm vào chăm sóc anh
Ngồi gọt từng miếng táo xếp lên dĩa ,sau đó cậu lau người bằng nước ấm cho anh
Đồ xấu xa, hôm qua làm em sợ muốn chết _ Lộc Hàm chu mỏ mắng
Thế Huân vẫn thở đều đều bằng bình thở oxy,người vẫn gắn đầy dây nhợ
Buổi trưa Mẹ Lộc Hàm đem cơm vào cho cậu ,cùng cậu ăn cơm rồi nói chuyện một ít bà cũng về nhà
Buổi tối Lộc Hàm nằm cái giường đối diện anh mà ngủ ,cậu mỉm cười chìm vào giấc ngủ..
Sáng hôm sau khi vệ sinh cá nhân xong ,cậu cũng tranh thủ ăn sáng rồi lau người cho anh
Bác sĩ nói tình hình của anh tiến triển rất tốt ,chỉ cần vài hôm nữa có thể tháo bình oxy để thở bằng không khí tự nhiên
Anh giỏi quá ,cố gắng khỏe. Em thương _ Lộc Hàm nắm tay anh
Tay Thế Huân cũng có tác động co chặt ,xiết lấy bàn tay đang bên trong tay mình
Ngoan ,em ở đây _ Lộc Hàm hôn lên tay anh
Lộc Hàm hình như không để ý môi anh mấp máy..
Vài ngày kế tiếp Thế Huân được thở bằng khí trời tự nhiên, Lộc Hàm tâm trạng cũng vui lây
Chung Nhân lại mua hoa đến ,cậu cắm hoa vào bình
Anh xem mọi người mua trái cây nhiều như vậy mà cũng không thức dậy ăn với em ,đợi anh tỉnh lại nhất định bắt anh xoa xoa mỡ bụng cho em _ Lộc Hàm giận dỗi cắn trái dâu
Hôm nay anh cũng cởi bớt dây nhợ trên người ,chỉ còn cái đo nhịp tim và truyền nước biển ,cơ thể cũng bớt sưng lại
Lộc Hàm đem cái bánh cupcake đến trước mặt anh quơ quơ
Là em làm đó nha _ Lộc Hàm mỉm cười
Mí mắt Thế Huân bắt đầu có cử động, từ từ mở ra..
* bịch * cái bánh rơi xuống đất ..
Thế Huân ,là em . Lộc Hàm đây _ Lộc Hàm mừng như điên
Nước mắt lăn xuống gò má anh ,anh hạnh phúc gật nhẹ đầu,miệng mấp máy
Suỵt ,đừng động đậy _ Lộc Hàm nắm tay anh
Thế Huân cố dùng sức nắm tay cậu ,dù tỉnh lại nhưng anh vẫn còn yếu lắm..
Hôm nay Chung Nhân đi vào thăm anh ,thấy Thế Huân cứ mở mắt trừng trừng liền trêu chọc ,kéo Lộc Hàm vào lòng ,Chung Nhân nói
Anh mà còn không mau khỏe lại ,là tôi cướp cậu ta đi đấy _ Chung Nhân khoái chí
Thế Huân liền nhíu mày bực bội, thấy anh như vậy, Lộc Hàm cũng đẩy tên kia ra ,ngồi xuống nắm tay anh, anh mới thả lỏng
Em chỉ ở đây với anh thôi. Mau khỏe lại nha _ Lộc Hàm mỉm cười
Thế Huân gật nhẹ đầu ,xiết bàn tay cậu..
2 tháng sau
Thế Huân ,cậu thấy khỏe hơn chưa ?_ Bác sĩ hỏi
Tôi khỏe rồi ,cảm ơn bác sĩ _ Thế Huân gật đầu
Tốt rồi ,dưỡng bệnh vài hôm cậu có thể xuất viện _ Bác sĩ nói rồi chào gia đình đi ra
Nhanh khỏe lại nhé ,con trai _ Ngô phu nhân sờ đầu cậu
Con biết rồi _ Thế Huân mỉm cười
Lộc Hàm đứng một góc nhìn anh ,cậu nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc..
Lộc Hàm _ Thế Huân nhìn cậu
Mọi người, buổi trưa hôm nay con mời. Chúng ta đi ăn thôi _ Chung Nhân nói..
Phòng chỉ còn lại hai người. Lộc Hàm ngượng ngùng đỏ mặt ,anh cứ nhìn cậu
Anh đau quá _ Thế Huân nói
Em gọi bác sĩ _Lộc Hàm quýnh quáng
Thế Huân nắm tay cậu lại ,chỉ vào môi mình
Xấu xa _ Cậu đánh vào ngực anh
A _ Thế Huân nhăn mặt
Chết rồi anh có sao không ?_ Lộc Hàm cúi xuống nhìn
Ưm.._ Bị " cưỡng hôn "
Hôn đến sắp tắt thở anh mới hài lòng buông cậu đang ngượng chín cả người ra
Thế Huân bật cười ha hả rồi cưng chiều hôn lên trán cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro