11
Hôm nay tâm trạng Wonyoung đặc biệt vui vẻ đến trường, cũng không biết là vì sao nữa. Nhưng mà em để ý cả quảng đường đi của mình mọi người đều dồn ánh mắt về mình và bàn tán gì đó. Từ khi nào em lại được mọi người chú ý đến vậy, Wonyoung em chưa muốn làm người nổi tiếng đâu.
Em nghĩ là có gì đó đang diễn ra trên diễn đàn các trang mạng xã hội của trường rồi, Jang Wonyoung từng có kinh nghiệm một lần vì mấy chuyện như này rồi còn gì. Nghĩ như vậy em liền đem điện thoại truy cập vào các trang mạng của trường hóng hớt.
Đập vào mắt Jang Wonyoung chính là bài confession đang được rất nhiều sinh viên hưởng ứng với tiêu đề " Hội phó hội sinh viên liên tục được hội trưởng ưu ái! Lý do là gì? "
Và trong bài đăng là hàng ngàn lý do từ trên trời rớt xuống. Nào là Wonyoung sử dụng tâm linh, chơi ngãi trong trường học!? Nào là Jang Wonyoung đang nắm giữ bí mật kinh khủng nào đó của An Yujin. Và hàng loạt giả thiết được đặt ra, dưới bài đăng còn kèm theo một chiếc video em cùng Yujin đi cùng xe.
Jang Wonyoung chính là bị cái confession này dọa chết mất thôi. Đọc xong bài viết em chỉ biết bất động tại chỗ, còn xung quanh là bao nhiêu cặp mắt dòm ngó.
Đang ngây người ở đây bỗng Wonyoung cảm thấy có lực tác động nắm lấy tay mình mà kéo đi trước kha khá sự chứng kiến của mọi người.
Đến phòng hội trưởng thì cũng đủ biết là ai rồi. An Yujin đem cho em một cốc nước, giờ mới để ý đây có lẽ làn lần đầu em được cô mời nước khi đến đây.
" Xin lỗi đã làm liên lụy em "
An Yujin ngồi phía đối diện chấp hai tay vào nhau mà ma sát chúng đầu hơi cúi cúi xuống nhẹ giọng nói.
" Đây đâu phải lỗi của chị "
" Trách là trách mọi người không hiểu rõ thôi "
Jang Wonyoung khá bất ngờ với thái độ của cô, đưa tay đem cốc nước uống một ngụm.
" Em hiểu rõ chị sao? "
Yujin ngẩng mặt lên đối mắt với người trước mặt.
" Em không, nhưng những gì chị làm với em đều không có hại "
" Và tin đồn vẫn sẽ là tin đồn "
" Em vẫn chờ ngày biết được sự thật "
Nếu Jang Wonyoung nói tin An Yujin hoàn toàn là đang nói dối. Em làm sao hiểu rõ chị thế nào khi chỉ mới tiếp xúc gần đây. Nhưng Wonyoung không phải dạng người nghe gì tin đấy trừ khi nó được chính thức xác nhận.
Nói như vậy là em cũng muốn cô một ngày nếu không làm gì sai thì hãy làm rõ tất cả đi. Em không muốn chị im lặng mãi như vậy, biết là phải tập sống chung với điều không tốt nhưng những điều được đồn đoán có chắc là sự thật hoàn toàn không. Và nếu có là sự thật Wonyoung cũng muốn Yujin đối diện với nó và tìm cách thay đổi.
" Nếu như sự thật chính là như mọi người nói, em có rời bỏ chị không? "
An Yujin hôm nay cực kỳ tâm trạng, Wonyoung nhận ra điều đó có phải là chị ấy chịu nhiều ấm ức quá rồi không.
" Con người chị thế nào em không rõ, nhưng chả ai chối bỏ người có ý chí sửa lỗi cả "
" Có thể chị không xem em là bạn, nhưng em thì có và em không có thói quen bỏ rơi bạn bè "
Những lúc thế này khía cạnh trưởng thành của Jang Wonyoung lại càng được thể hiện rõ ràng hơn. Câu nói của em đem lại cho cô cảm giác khá ấm áp.
Đưa tay kéo tay Wonyoung mà giữ lấy, ban đầu em có hơi lúng túng mà giật lại nhưng do Yujin kiên quyết không buông nên rồi cũng để yên đấy. An Yujin chỉ nắm lấy tay em và siết chặt hơn một chút.
" Cảm ơn em vì tất cả "
" Người như chị cũng biết nói mấy lời này hả "
Cả hai cùng bật cười sau câu đùa của Wonyoung. Có lẽ phần nào trong cả hai đều có thêm nhiều ấn tượng tốt về đối phương.
.
.
.
.
.
" Khi nào em mới về vậy "
" Người ta nhớ em quá rồi này "
Hình ảnh khó coi bây giờ là một Gaeul lén lén lút lút gọi điện thoại cho " em gái thân thiết " trong giờ học. Làm cô bạn cùng bàn nhăn hết cả mặt vì được ăn cẩu lương miễn phí.
" Em sắp về rồi "
" Em cũng nhớ chị mà "
Đúng là mấy người yêu nhau à không phải, mấy người chị em thân thiết, nói mấy lời sến súa cùng cái giọng nhão nhoẹt đó vẫn không cảm thấy chán. Nhưng người xung quanh thì cảm thấy khinh bỉ, một mình Gaeul mà thu hút được bao nhiêu ánh nhìn từ các bạn học xung quanh.
" Mà sao lại gọi em vào lúc này "
" Không phải chị đang học à "
" Tại nhớ em quá chịu hong nổi ó "
" Biết rồi biết rồi "
Naoi Rei chịu thua, không ngờ Gaeul lại đặc biệt nhõng nhẽo như vậy đấy. Lần đầu gặp mặt ấn tượng của Gaeul về chị ấy là trưởng thành cơ mà.
" Chị không sợ bị bắt à "
" Mất điểm thì không hay đâu đó "
" Mất điểm thì đã sao, mất em mới đáng sợ "
A quá nhiều thính cho một lần nói chuyện rồi, Naoi Rei tuyên bố chính thức bị ngộp thính.
" Kim Gaeul ngồi thẳng dậy xem nào "
Gaeul giật mình lập tức theo lời nói mà thẳng người dậy, mồm miệng Naoi Rei linh thiệt đó vừa mới nhắc thì Gaeul đã bị sờ gáy.
" Nói với em sau "
Nhỏ giọng vào điện thoại sau đó liền tắt máy để tiếp tục buổi học của mình sau vài phút nói chuyện với người " em gái thân thiết " để tiếp thêm năng lượng.
Naoi Rei sau cuộc điện thoại có chút lén lút của Gaeul vừa rồi thật sự cảm thấy trong lòng vui hơn hẳn. Rei thích Gaeul điều đó đã từ lâu, còn Gaeul có thích Rei hay không thì vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Rei không cho phép mình nghĩ quá xa mà ảo tưởng vị trí mình trong lòng người khác. Biết đâu được mấy lời lẽ ngọt ngào cùng mấy cử chỉ quan tâm ấy chỉ là việc làm bình thường của tình đồng chí thôi thì sao.
.
.
.
.
.
Kết thúc hai tiết học của mình
Wonyoung mệt mỏi đi ra ngoài. Những ngày không có Rei thật chán quá đi. Jang Wonyoung chưa bao giờ cảm thấy cần Naoi Rei như lúc này.
À mà lúc nãy cô bạn cùng lớp với em có nhờ người nhắn với em là muốn gặp mặt có chút chuyện. Jang Wonyoung vui vẻ gật đầu và đi ngay thôi, cậu là bạn học cùng lớp với em, cả hai từ trước cũng không nói chuyện với nhau nhiều.
" Hyejin, cậu tìm tớ có việc gì hả "
Jang Wonyoung sốt sắng đi đến chỗ của người kia hẹn gặp, là khuôn ven sau trường khá vắng người, thậm chí là chẳng có người.
" Thôi cái giọng điệu giả nai đấy đi "
Gì? Wonyoung cảm thấy khó hiểu vì vừa đến đã bị người ta chửi thẳng mặt.
" Cậu nói gì vậy? "
Có chút khó chịu vì thái độ của người trước mặt, nhưng Wonyoung vẫn giữ trạng thái bình tĩnh để hiểu rõ sự việc.
" Mày có mắt mà, chắc cũng đã tự đọc hết rồi "
Đọc hết rồi? Wonyoung đoán là cô ấy đang ám chỉ đến bài đăng lúc sáng đang thu hút sự chú ý của mọi người.
" Biết điều thì tránh xa An Yujin, tao còn nhiều việc phải làm đấy "
Chính xác là như vậy, An Yujin chị thật là. Như vầy mà nói là bị ghét sao, bây giờ có gái tìm đến em đánh ghen rồi này.
" Nếu tôi nói không thì sao "
Cần gì phải nhún nhường trước mấy người hay thích đi dọa nạt này.
" À thì ra hội phó hội sinh viên muốn thách tôi "
Cả hai cùng là con gái Hyejin muốn đánh em á thì đáp trả lại thôi. Nhưng mà Wonyoung tính toán hơi sai rồi, xung quanh cô ta là có đồng bọn.
Wonyoung vừa lùi một bước thì tay đã bị giữ lại, trời ơi sao em lại rơi vào tình trạng thảm như vầy nè.
Wonyoung muốn làm nữ chính ngôn tình nhưng không muốn làm mấy nữ chính yếu đuối hay bị bắt nạt hội đồng vậy đâu.
" Giờ mày muốn tao làm gì mày? "
Hyejin chậm rãi đưa mặt mình sát lại mặt của em, đưa tay vuốt dọc từ mũi xuống cánh môi.
" Chơi hèn vậy sao "
Jang Wonyoung khi bị giữ lại không có dấu hiệu chống cự vì em biết chắc rằng có vùng vẫy cũng không thoát được. Thái độ ngông nghênh như vậy rất dễ bị ăn đập nhưng Jang Wonyoung ứ thèm sợ nha.
" Đúng vậy "
Hành động và lời nói cùng lúc được thực hiện, Hyejin vung tay tát vào mặt của em một phát rõ đau, chưa kịp định hình thì bên còn lại cũng bị một lực tương tự.
" Sao? Như vậy đã đủ chưa? "
" Đánh thêm mấy phát nữa cũng chẳng khiến cô tiếp cận được An Yujin đâu "
Wonyoung nhếch môi mình nói ra một câu chọc tức đối phương.
" Vậy sao? "
Hyejin cũng không có chuyển biến tâm trạng gì, hai người này định đấu xem ai thần thái hơn sao.
Cô ta sau đó quay sang tên bên cạnh mà giựt cái chai thủy tinh trên tay cậu ta. Gì? Đâu ra có sẵn vậy?
Tiếng thủy tinh vỡ nát khi Hyejin cầm cái chai trên tay mình đập mạnh vào bức tường gần đó. Rồi lại tiếng đến Wonyoung cuối sát gương mặt mình đối mặt với em.
" Chắc là đã từng thấy qua cảnh này rồi ha "
" Nhưng mà tao sẽ cho mày trải nghiệm từ từ "
Nói rồi Hyejin giựt mạnh tay em đang bị giữ chặt ở đằng sau, rạch mạnh vài đường vào đấy, Jang Wonyoung nhăn mặt theo từng đường rạch của đối phương. Nhưng vẫn là không có dấu hiệu nguy hiểm khi Wonyoung thấy cô ta không rạch vào tĩnh mạch của mình.
Máu bắt đầu túa ra cảm giác đau đớn ấp đến, Wonyoung nhìn thấy cô ta chán chê với tay của mình và đang có dấu hiệu chuyển sang mặt.
" Cô làm gì vậy? "
Giọng nói của ai đó phát lên khiến Hyejin vội vã nhích ra xa Wonyoung. Những người xung quanh giữ tay em cũng buông ra.
" Không phải chuyện của cô Gaeul "
" Vậy clip này thì sao? "
Gaeul đưa điện thoại của mình vừa ghi lại toàn bộ sự việc cho Hyejin xem. Lúc nãy Gaeul vô tình đi qua lại thấy một cảnh tượng khó coi diễn ra trước mắt, không ngờ nạn nhân lại là Wonyoung. Định là sẽ quay lại để có chứng cứ tống cổ mấy đứa có ý định bạo lực học đường. Nhưng không ngờ Hyejin còn vượt xa hơn thế. Bọn họ thấy thế liền bỏ đi, Hyejin đứng đấy cũng không thể làm gì đành phải đi cùng.
" Em có sao không? "
Gaeul đi đến bên cạnh nhẹ giọng hỏi thăm.
Nếu người thương của bạn thân mình không xuất hiện kịp thời thì không biết bộ dạng của em sẽ trông thê thảm đến mức nào.
" Chị đưa em đến phòng y tế "
Dù gì Wonyoung vẫn là bạn thân của Rei, quan tâm một chút vẫn nên. Với vả thấy người khác khó khăn thì cũng nên giúp đỡ.
" Không cần đâu, chị còn tiết học mà "
" Cảm ơn chị em đi trước "
Jang Wonyoung cảm thấy mình vẫn ổn không đến nổi không đi được mà cần có người giúp. Cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến việc của người khác. Máu ra hơi nhiều nên Jang Wonyoung có phần vội vã rời khỏi.
Bóng lưng người kia dần khuất Gaeul nghĩ việc mình cần làm là nên nhờ Naoi Rei nói chuyện với em ấy. Đem điện thoại soạn vài dòng tin nhắn sau đó nhanh chóng nhấn gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro