BLACK SWAN
Trong căn phòng khách sạn sang trọng, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê rọi xuống giường, tạo nên một không gian vừa xa hoa vừa mờ ám. Tấm rèm cửa màu rượu vang khép hờ, để lộ ánh đèn đường lấp lánh như những con mắt đang rình rập. Trên giường, Lia nằm uể oải, mái tóc đen mượt như dòng suối chảy xuống chiếc gối trắng tinh. Cô nhìn Wel, đôi mắt ngập tràn sự toan tính. Tiếng nói ngọt lịm, mê hoặc nhưng thấp thoáng sự nguy hiểm, vang lên trong không khí đặc quánh mùi phản bội:
"Rian đã chết, con ta ,à không ,là ta mới đúng ,sẽ thành người kế thừa duy nhất của Leva. " - Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe sáng ẩn chứa những dao găm đang giấu trong lòng.
Wel nhướn mày, để lộ một nụ cười nửa miệng:
"Nhưng còn Leesera Rita thì sao? "
Lia nhếch môi, nhón tay miết lên vai người dàn ông đầy thách thức, cô bật cười, tiếng cười của cô vang lên khô khốc, như âm thanh của ly thủy tinh vỡ vụn.
"Anh nghĩ cô ta làm được gì? Một con chim nhỏ bị Rian bẻ gãy đôi cánh chẳng đáng để bận tâm."
Wel trầm ngâm, bàn tay vô thức siết chặt ly rượu trên tay:
"Và Leva Camel ? "
Lia khẽ nhổm dậy, bàn tay vuốt ve khuôn mặt như một con rắn đang trườn trên con mồi.
"Nói gì vậy ,cậu ta là mối đe dọa sao?"
Cả hai cười khẽ, tiếng cười đầy sự hiểm độc bao trùm cả căn phòng. Nhưng ngay khi cả hai chìm đắm trong tham vọng, một tiếng "RẦM!" chát chúa phá tan không gian. Cánh cửa phòng bất ngờ bật tung, máy quay lia đến nhanh như cơn gió. Đèn flash nhấp nháy liên tục, màn đêm trong phòng rực sáng bởi ánh sáng nhức nhối từ máy quay. Tiếng la hét, tiếng máy ảnh chụp vội vang lên như bản nhạc của sự hỗn loạn:
"Ghi lại! Đây là bằng chứng tuyệt hảo!"
"Chụp thêm! Đừng bỏ sót chi tiết nào!"
Wel bật khỏi giường, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trễ vuông vức trên vai, ánh mắt dại đi vì hoảng loạn. Lia hét lên, kéo mảnh chăn mỏng lên, giọng run rẩy như bị xé toạc:
"Cút ra khỏi đây ngay! Các người đang làm gì?"
Tiếng đập cửa, tiếng bước chân của phóng viên chen chúc như những con sói đói. Một vài người cười phá lên, lồng lộn chen lấn để săn được khung hình tốt nhất. Sàn nhà lạnh toát rung chuyển, không khí căng thẳng dồn dập. Wel hét lớn, giọng khàn đặc pha lẫn cơn giận dữ không thể kìm nén
Nhưng không ai lùi bước. Những chiếc máy quay và tiếng chụp liên tục, để lại đằng sau cả một không gian ngột ngạt mùi tham vọng và thất bại.
Phía bên ngoài, hành lang dài và lạnh lẽo, Rita đứng yên trong bóng tối. Ánh sáng hắt ra từ cánh cửa để lộ nụ cười nhẹ nhàn nhạt trên gương mặt cô. Cảm giác chiến thắng như đượm trên môi, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cảnh tượng hỗn loạn. Rồi cô quay lưng, rời đi, dáng vẻ lạnh nhạt bỏ xa sự tàn phá phía sau.
Tin tức vụ ngoại tình chỉ trong vài tiếng đã lan truyền khắp mặt báo, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Có một câu hỏi được đặt ra không ngừng: "Ai sẽ kế thừa vị trí đứng đầu của Mirae?"
Phòng làm việc của Leva Tari nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Mirae, nơi cả thành phố trải dài dưới chân. Căn phòng được trang trí tối giản nhưng mang nét uy quyền, với bức chân dung lớn của ông ta treo phía sau chiếc bàn gỗ đen bóng loáng.
Ông ta đứng bên cửa sổ, dựa vào chiếc bàn gỗ đỏ được chạm khắc công phu, ánh sáng từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt , làm nổi bật những nếp nhăn như vết khắc của thời gian và quyền lực. Chiếc ly pha lê trong tay ông bị ném mạnh, tan vỡ dưới sàn như thể nỗi thất vọng lịm dần vào không khí:
"Đồ vô dụng!" Giọng ông vang lên như tiếng sấm, tay giáng mạnh một cái tát khiến Lia ngã nhào xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo.
Cô gái quỳ sụp xuống nền, đôi vai run lẩy bẩy . Lia cố bò lại gần, bám lấy đôi giày sáng bóng của vị ông ta, giọng khàn khàn, đôi môi run rẩy như sắp bật máu.
"Xin ông...Hãy cứu lấy tôi"
Leva Tari gạt chân mạnh đến mức Lia ngã ngửa, giọng ông lạnh băng, không chút nhân nhượng:
"Quả thật, Camel không giống như ta nghĩ, lại muốn tìm cách dồn vào đường cùng. Cô nên biết mình phải làm gì, nếu không, cô sẽ chẳng còn giá trị gì nữa."
Lia không nói thêm lời nào, vòng tay run rẩy co lại trước mặt, gương mặt thất thần. Khi Leva Tari rời khỏi phòng, sự thinh lặng quay trở lại nhưng nặng nề và lạnh giá như một tầng băng phủ lên không gian.
Tòa Mirae lặng lẽ thả bóng mình xuống lòng đêm, ánh đèn vàng nhợt nhạt soi xuống những bước chân hoang mang của Lia. Cô không nhớ mình đã ra khỏi phòng Tari từ lúc nào, nhưng tin nhắn từ Rita buộc cô phải bước vào một cơn bão khác.
Phòng của Rita nằm trên tầng cao của một tòa nhà hiện đại, toàn bộ bức tường kính sau lưng cô lộ ra khung cảnh thành phố về đêm. Ánh đèn từ hàng ngàn cửa sổ xa xa hắt lên gương mặt của Rita, tạo nên một thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa sắc lạnh. Chỉ có chiếc ghế xoay da đen và bàn làm việc bóng loáng làm trung tâm.
Rita ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân thon dài vắt chéo, tay lơ đãng lướt trên màn hình máy tính bảng. Khi Lia bước vào, cô không ngẩng lên, chỉ liếc qua gương mặt nhợt nhạt của người đối diện.
"Cô muốn gì nữa, Rita?" Lia cất tiếng, cố giữ vẻ bình thản, nhưng giọng nói thoáng run.
Rita đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt nâu của cô sắc như lưỡi dao, soi thẳng vào Lia.
"Thật thảm hại nhỉ? " Rita nói, giọng cô chua chát nhưng rõ ràng, từng chữ như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của Lia.
Lia khẽ cười, tiếng cười nhỏ nhưng đầy cay đắng. Cô siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần rỉ máu, như muốn kiềm chế cơn giận.
"Thật đố tị với cô." - Lia chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói yếu ớt nhưng chân thật đến sắc lẹm.
Rita nhướn mày nghi hoặc:
"Tôi có gì?"
"Cô có thể ở bên Rian ,dẫu anh ta không yêu cô. Và tôi ,chỉ có thể dùng thủ đoạn để cố gắng bám víu lấy anh ta mà không thể biết được bao giờ anh ta sẽ bỏ đi..."
Ánh mắt Rita hiện diện chút thương xót ,nhưng nhanh chóng trở nên sắc lạnh.
Lời nói của Lia làm không khí trong phòng như nghẹt thở. Rita bước đến gần hơn, đôi giày cao gót phát ra tiếng cộp cộp đều đặn trên nền gạch bóng loáng. Cô đứng đối diện Lia, cúi xuống để đôi mắt hai người gặp nhau.
" Đủ rồi ,tôi không gọi cô đến để nghe kể lể. Cô là người đầu tiên biết được kế hoạch của Leva Tari, vì sao không nói ?" Rita hỏi, giọng cô thấp nhưng lạnh như băng.
Lia phì cười, đôi mắt ráo hoảnh nhưng giọng đầy châm biếm như kim chích:
"Tại sao? Cô, Camel, và cả gia đình của cô chỉ là thứ rác rưởi mà Leva chẳng cần để tâm. Một cái cán qua, có vấn đề sao?"
Rita chợt ngừng thở trong một khoảnh khắc. Câu nói của Lia như một mồi lửa ném thẳng vào trái tim của cô. Ánh mắt Rita lóe lên sự căm phẫn. Không một lời báo trước, cô lao tới, tay siết chặt cổ Lia.
"Cô khiến tôi thấy ghê tởm"
Lia vùng vẫy, nhưng đôi tay của Rita mạnh mẽ đến bất ngờ, do học được cách cầm súng và đấu tranh. Cô nhìn thẳng vào mắt Rita, không còn sự khinh miệt mà thay vào đó là nỗi đau đớn pha lẫn cam chịu. Đôi mắt Lia ngấn nước, nhưng cô vẫn nhếch môi, thì thầm qua hơi thở đứt quãng:
"Cô có thể giết tôi sao? Cô cũng chỉ là một con rối... mà thôi."
Rita càng siết chặt tay, ánh mắt cô đỏ lên, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu bùng nổ thành một cơn giận không thể kiểm soát." Không, Lia à, ai sẽ thương xót cho cô chứ?"
Lia khụy xuống, đôi tay yếu ớt bám vào cánh tay Rita, cố gắng thoát ra nhưng vô ích.
Cô không chống cự nổi, hơi thở càng lúc càng yếu dần. Nhưng trước khi mọi thứ vượt quá giới hạn, một giọng nói điểm tĩnh và trầm ấm vang lên:
"Rita, dừng lại."
Camel bước vào, bóng dáng cao lớn của anh như che khuất cả căn phòng. Bộ vest màu tối của anh làm nổi bật đôi mắt trầm tư, sâu lắng.
Rita quay lại, bàn tay vẫn siết chặt cổ Lia, nhưng giọng Camel càng lúc càng cứng rắn:
"Tôi bảo cô dừng lại!"
Cuối cùng, cô buông tay, đôi mắt ánh lên sự tổn thương lẫn thù hận. Lia ho sặc sụa, tay ôm lấy cổ, thở hổn hển như vừa thoát khỏi một cái chết cận kề.
Camel , ánh mắt lướt qua Lia rồi dừng lại ở Rita, nơi sự giận dữ và tổn thương đang cuộn trào, đầy vẻ nghi ngờ và không hài lòng.
Lia nhìn Camel, ánh mắt pha lẫn sợ hãi và biết ơn. Cô vội vàng trốn sau lưng anh, như tìm một lá chắn trước ánh nhìn đầy căm ghét của Rita.
Rita đứng lặng người, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh sáng từ đèn chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật vẻ cương nghị nhưng đầy phẫn uất.
"Camel," Rita nói, giọng cô khàn đi. "Tôi không cần anh bảo vệ .Chỉ cần đứng đó ... và đừng phản bội "
Anh không đáp, nhưng ánh mắt anh trĩu nặng suy tư. Lia đứng sau anh, môi khẽ nhếch lên trong bóng tối. Những giọt nước mắt giả tạo đã ngừng rơi, để lộ một đôi mắt đầy tính toán.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo và bóng tối của ba con người đan xen vào nhau, tạo nên một sự ngột ngạt không lối thoát.
Lia nhanh chóng rời đi bởi ánh mắt lạnh của con dã thú. Rita đứng quay lưng lại với Camel, bàn tay vẫn nắm chặt đến trắng bệch. Camel nhìn cô, cất giọng gọi khẽ :
"Rita..."
"Quả thật ,Leva vẫn là Leva ,những kẻ bẩn thỉu đến đáng sợ"
Camel đứng lặng mình, ánh mắt nặng trĩu.
"Và Camel à, tôi không phải con tốt của anh, nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ,đừng ra lệnh cho tôi"
Cô nhìn anh , rồi quay lưng bước ra cửa, để lại anh một mình trong căn phòng, như một cái bóng bị bỏ lại sau cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro