Chap 7
2 năm sau...
Jisoo một tay cầm túi toàn đồ cho trẻ con. Dõi theo đứa bé nhỏ tý xíu đang bập bẹ trên biển. đứa bé vừa biết đi nên cô vẫn phải chú ý từng bước đi của bé con. Quả nhiên cô đoán không sai. Vì bị vấp phải cục đá nhỏ xíu trên biển.
Cô ngồi bôi thuốc, dán băng ơgô cho cục thịt của mình. Nhìn bé mới tý tuổi mà bị ngã không khóc, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Lòng người mẹ nào mà không xót cho được.
- Thôi được rồi, muốn khóc thì khóc đi. Đừng nhịn.
- Oa... oa...baba... baba... oa... oa...
Thấy Jisoo cho phép, bé con òa lên khóc dữ dội. Jisoo nhìn càng đau lòng hơn.
Mọi truyện đã qua 2 năm rồi, nghĩ lại vẫn khiến cô phải thở dài. Cô lại nhớ Seok Jin rồi, không biết hắn đang làm gì nhỉ. Mà thôi, bỏ đi, ở đấy thì hắn làm gì được chứ.
- Baba đã dặn con là phải cẩn thận, không được rời khỏi tay mẹ rồi mà Dalgom. Thiệt tình, rồng mà lại hậu đậu thế.
Bỗng từ phía khách sạn xuất hiện một bóng hình cao lớn, vừa nói vừa bế cục thịt mang biệt danh Dalgom của cô lên. Cô thoáng giật mình. Cướp lại thằng bé từ tay của tên người khổng lồ kia.
- Bỗng nhiên ra đây làm cái gì. Em tưởng anh chết lâm sàng ở trên giường rồi chứ!
Jisoo khẽ lườm gã.
Đừng đoán già đoán non, người ấy chính là Kim Seok Jin đấy. hai người họ đã kết hôn. Có một cậu nhóc tên là Dalgom.
Cậu bé sau khi thấy baba đã tỉnh rượu và xuất hiện thì còn mừng hơn tết. cuối cùng thì ba người nhà họ có thể đi biển cùng nhau rồi!
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro