Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1

TÔI NHỚ RẤT RÕ KHI LẦN ĐẦU TIÊN TÔI PHÁ NÁT CHIẾC XE HƠI CỦA MỘT NGƯỜI CHA VÔ TỘI CỦA MỘT NHÀ THỜ GẦN NHÀ VÀ LẦN ĐẦU TIÊN ĐỨNG KHỎA THÂN TRƯỚC MẶT MỘT NGƯỜI CON TRAI, NGƯỜI ĐÃ TỪNG NGẮM TÔI NHƯ THỂ TÔI LÀ MỘT BỨC TRANH VẼ.

Cuối cùng tóc của cô cũng dài. S ngỡ ngàng ngắm bản thân cô trong gương, khỏa thân. Cô thấy lạ và thích thú. Cô không nhân ran ngay chính bản thân mình và cô không ngừng sờ sẫm bản thân. Và dần dần cô đưa tay giữa háng và thủ dâm trước gương. S thấy mình đẹp hẳn ra với mái tóc dài này.

Đêm đó, cô mơ tưởng về mình vào ngày mai trên trường, với mái tóc mới này và với bộ đồng phục của trường, với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và sự thích thú trong mắt họ về một con người mới này. Cô suy nghĩ về lối trang điểm mà cô sẽ chọn vào sáng sớm trước khi đi học.

Có cái gì đó xảy ra một cách sai trái trong mắt của S. Cô không còn thấy con người xinh đẹp trong gương mà cô đã thủ dâm cùng vào ngày hôm qua, thay vào đó vẫn là một con người xấu xí, tự ti và dè dặt, ngay cả lớp trang điểm cũng chẳng như dự định. Cô ngậm ngùi khoác chiếc áo lạnh dày có mũ mà cô thích và mặc vào. Tháng 10 mùa thu lạnh lẽo.

ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB LÀ BỐN TỪ ĐƯỢC VIẾT TRÊN LƯNG ÁO KHOÁC CỦA TÔI. 4 TỪ THỂ HIỆN RÕ BẢN CHẤT NỔI LOẠN CỦA TÔI.

Nói chung, mọi chuyện đã không như ý muốn của S. Cô suy nghĩ rất nhiều về điều đó và cô nghiêm túc thành thật muốn thay đổi về cách nhìn của cô với bản thân. Cô muốn có sự tự tin toàn vẹn. Nhưng cô không biết làm như thế nào.

Khác xa so với những gì cô mơ tưởng vào ngày hôm qua, chẳng ai ngó ngàng gì đến cô. Có lẽ với họ, cô chẳng quá nổi bật để phải chú ý và họ không có thời gian để chú ý vào một cô gái tầm thường dù là 1 giây. Nghĩ đến hai từ " tầm thường ", cô nghĩ đến cái chết đột ngột. S lúc nào cũng vậy, cô bao giờ cũng nghĩ đến việc chạy trốn một cái gì đó một cách hèn nhát và tự tử và những suy nghĩ về nó lúc nào cũng dồi dào trong não của cô.

Nhưng nghĩ về 5h tối nay cô sẽ ổn, S thấy yên tâm hơn một chút.

Trước tiên, cô cần mua thuốc lá và cô không quên mang theo một ít tiền.

TÔI TIẾN LẠI NGƯỜI ĂN MÀY ĐÁNG THƯƠNG ĐÓ VÀ HỎI ÔNG TA NẾU ÔNG TA CÓ THỂ MUA CHO TÔI MỘT BAO THUỐC, NHƯ NHỮNG NGƯỜI TRƯỚC, ÔNG TA ĐỒNG Ý VÀ TÔI THEO CHÂN ÔNG TA ĐẾN CHỖ MUA THUỐC LÁ VÀ TÔI NẤN NÁ Ở ÊN NGOÀI CỬA ĐỂ TRÁNH BỊ PHÁT HIỆN. ÔNG TA BƯỚC RA NGOÀI SAU MỘT LÁT VỚI BAO THUỐC LÁ PALL MALL QUEN THUỘC VÀ HÓA ĐƠN TRẢ TIỀN CÙNG TIỀN THỪA. TÔI CHO ÔNG TA 1 ĐÔ VÀ 1 ĐIẾU THUỐC, RỒI HỘP THUỐC VÀO CẶP. TÔI GIẬT MÌNH KHI THẤY MỘT ÔNG CỚM ĐỨNG TRƯỚC MẮT TÔI, ĐANG NHÌN TÔI VỚI VẺ MẶT GÌ ĐÓ MÀ TÔI KHÔNG RÕ. ÔNG TA KHÔNG BẮT TÔI HAY HỎI CUNG GÌ TÔI, VỀ PHẦN TÔI, TÔI BỎ ĐI NGAY SAU KHI THẤY ÔNG TA. TỐT NHẤT NÊN LÀM LƠ. VÀ HY VỌNG ÔNG CỚM ĐÓ THẤY 4 CHỨ TRÊN ÁO KHOÁC CỦA TÔI. GIÁ NHƯ TÔI CÓ HÌNH NGÓN GIỮA Ở TRÊN ĐÓ, NHƯNG NGHĨ LẠI NÓ ĐÉO HỢP VỚI CÁI ÁO.

Cô lấy tàu điện ngầm đi đến hướng ngược lại với nhà cô. Lasalle .Gần 5h rồi, cô phải khẩn trương.

TÔI NGỒI VÀ CỐ LÀM LƠ MỘT ÁNH MẮT ĐANG NHÌN TÔI. MỘT NGƯỜI CON TRAI ĐANG NHÌN TÔI. HẮN NHÌN TÔI MỘT CÁCH LỘ LIỄU, HẮN NHÌN TÔI VỚI MỘT CẢM XÚC GÌ ĐÓ, MÀ TÔI KHÔNG DÁM TỰ NHẬN. NHƯNG TÔI THÍCH CÁCH HẮN NHÌN TÔI. TÔI CAN ĐẢM NHÌN THẲNG VÀO MẮT HẮN, HẮN MỈM CƯỜI VỚI TÔI VÀ TÔI QUAY LẢNH ĐI LẬP TỨC. TÔI BỊ BỐI RỐI. HẮN TRÔNG CŨNG ĐƯỢC, TÔI THÍCH VẺ BỀ NGOÀI KHÔNG QUÁ BẮT MẮT CỦA HẮN.

Đến Lasalle, cô phóng ra ngoài ngay lập tức. Xe bus số ____ không có nhiều, 5h cũng gần tới rồi, cô phải vội vã. Vả lại, cô không muốn quay lại tìm người con trai kì lạ đã nhìn cô trên tàu điện. Cô không chắc là anh cũng dừng ở trạm Lasalle như cô.

KHI ĐÃ YÊN VỊ TRÊN XE BUS ĐÔNG NGƯỜI, TÔI ĐẢO MẮT TÌM NGƯỜI CON TRAI ĐÓ. VÀ KÌ LẠ, HẮN TỪ TRONG TRẠM TÀU ĐIỆN CHẠY THẬT NHANH LÊN CHUYẾN XE BUS MÀ TÔI ĐANG ĐỨNG, HẮN NHÌN THẤY TÔI NGAY LẬP TỨC VÀ MỈM CƯỜI RẠNG RỠ. HẮN NHẸ NHÀNG LÁCH QUA KHỎI NHỮNG NGƯỜI Ở ĐẦU XE BUS VÀ ĐỨNG KẾ BÊN TÔI. TÔI CÓ THỂ NGỬI ĐƯỢC MÙI CƠ THỂ CỦA HẮN. HẮN TRÔNG LỚN HƠN TÔI RẤT NHIỀU, NHÌN LẠI CÓ VẺ CHỨNG CHẠC, TÔI NGHĨ HẮN CŨNG ĐÃ HAI MƯƠI MẤY. HẮN ĐỨNG SÁT TÔI VÀ TÔI NGHE ĐƯỢC NHỊP THỞ GẤP CỦA HẮN. VÀ KHÔNG LÂU SAU ĐÓ, GIỌNG HẮN NHỎ NHẸ CẤT LÊN BÊN TAI TÔI :" Nếu em là một Mona Lisa của Van Gogh ?". TÔI NGẠC NHIÊN VÀ TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC TIM TÔI NHƯ MUỐN NỔ TUNG.

" Xin lỗi ?", cô nói

" Tôi hỏi có phải em là Mona Lisa của Van Gogh ?", anh nói lớn hơn một chút

" Tôi lại nghĩ tôi là Le Cri của ông ta."

" Vì sao ?"

Sự ngạc nhiên từ đôi mắt của anh. Đôi mắt của hắn, tôi muốn có chúng.

" Có lẽ vì sự nổi loạn của bức tranh. Tôi không thấy nó buồn hay rùng rợn, tôi lại thấy sự nổi loạn của bức tranh."

Anh khúc khích cười. Cô quan sát anh, và vô tình mỉm cười theo. Rồi anh nói.

" Nhưng với tôi, em đẹp như Mona Lisa ấy. Không phải của Da Vinci nhé, của Van Gogh ấy. "

" Tôi vẫn không thể sánh bằng với bản gốc. Nhưng thật ra tôi lại thích bản của Monet hơn."

" Tôi cũng thích nó. Hoàng hôn nhỉ. "

" Không phải là lúc mặt trời lặn à ?"

Anh cười thành tiếng.

" Em đáng yêu quá."

Cô thật sự là rất ngại. Cô có thể ngã gục vì anh bất kì lúc nào, cô đang cố gắng giữ bản thân.

Cô sắp tới nơi. Trạm kế là cô sẽ xuống bus. Cô nhìn mặt người con trai ấy. Anh ta nhìn cô lại với vẻ mặt ấy.

Cô hiểu rồi.

" Tôi hiểu rồi."

" Em hiểu gì ?"

" Anh nhìn tôi lúc ở trên tàu. Anh nhìn tôi như thể tôi là một bức tranh vẽ."

TÔI CHUI RA KHỎI CHUYẾN XE BUS VÀ NGƯỜI CON TRAI CŨNG THEO TÔI. TÔI NGẠC NHIÊN VÌ HỎI LIỆU ANH CŨNG ĐI CÙNG ĐƯỜNG VỚI TÔI, ANH NÓI KHÔNG HỀ, CHỈ LÀ ANH MUỐN CHÀO TÔI VÀ TIỄN TÔI. TÔI MỈM CƯỜI. VÀ TÔI ÔM ANH, KHÔNG QUÊN NÓI LỜI CẢM ƠN VỚI NGƯỜI CON TRAI ĐÁNG YÊU NÀY. RỒI TÔI VỘI VÃ ĐẾN NHÀ CỦA J. LỐ 5H RỒI.

S ấn chuông.

" Hiễm khi thấy em đến trễ.", J từ trong nhà mở của và nói,

" Xin lỗi anh, em gặp chút việc trên đường về. "

J mỉm cười lạnh lùng như anh vẫn thường làm.

Anh đưa cô lên phong của mình và bắt đầu làm những gì anh cần làm.

TÔI CỞI QUẦN ÁO RA. TÔI KHÔNG CÒN THẤY NGẠI NỮA. ĐỒNG THỜI TÔI LẤY CUỐN TỪ ĐIỂN LAROUSSE KHỔ TO ĐẶT LÊN TAY GHẾ SOFA VÀ ĐẶT PHẦN ÂM HỘ CỦA TÔI LÊN ĐÓ, GẬP NGƯỜI XUỐNG GHẾ VÀ CHỜ ĐỢI J LÀM VIỆC CỦA ANH. J TRÓI TAY VÀ CHÂN CỦA TÔI RỒI ANH ĐÚT HAI NGÓN TAY VÀO ÂM HỘ CỦA TÔI TỪ PHÍA SAU. ANH KIỂM TRA ĐỘ ẨM ƯỚT CỦA ÂM HỘ . HÔM NAY, ANH SẼ QUẤT VÀO MÔNG TÔI 20 ROI VÌ TÔI ĐẾN TRỄ.

Đấy là điều bí mật riêng giữa S và J. J thích bạo lực, anh thích hành hạ S và anh biết cô sẽ không bao giờ chống lại những gì anh làm với cô. Vì theo một cách nhìn nào đó, anh đang giúp cô có được những khoái cảm riêng mà chỉ có anh hiểu rõ. Anh hiểu S như cô hiểu anh. Anh biết khi làm tình, tay anh nên đặt ở đâu, lưỡi anh nên đi như thế nào và anh nên kích thích cô như thế nào, cũng như cô biết cách để làm anh xuất tinh một cách tuyệt vời nhất. Giữa họ có một thần giao cách cảm, tôi dám nói điều đó.

Bao giờ cũng vậy, họ để lại trên nhau những vết thương và những vết bầm tím, những chấn thương nhẹ. J tắm cho S và đối xử với cô như một nàng công chúa. S luôn cảm thấy bản thân cô luôn luôn đẹp nhất khi ở bên J. Cô không ngại ngần gì với J.

J đưa S về nhà. Bao giờ cũng thế.

" Mai mình xuống Awater và vẽ nhé ?", J hỏi.

" Vẽ ở đâu ạ ?"

" Dưới cầu. Anh sẽ mua sơn xịt cho em. "

" 5h nhé anh ? "

" Anh sẽ chờ em ở Awater. "

Cũng như S, J là một người thiếu niên nổi loạn.

Đêm đó, J suy nghĩ về người con trai đã gọi cô là Mona Lisa của Van Gogh. Cô gọi anh ta một cái tên đặt tạm, Monet.

J bỗng nhiên có tự tin hơn một chút sau khi cô ngủ. Cô hy vọng có thể gặp lại Monet vào giờ cô đi học về thường. Điều đó làm cô suy nghĩ mãi đến nhức đầu. Cô hy vọng nhưng không có chút tin tưởng rằng hy vọng của cô sẽ thành hiện thực. Buồn cười rằng hồi trước, mỗi lần cô hy vọng điều gì là điều ngược lại sẽ tới. Nên cô không tin tưởng gì vào bản thân lắm.

Cô nhớ Monet, nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của anh. Có lẽ ban đầu, anh trông như một con người không quá tệ, như theo như S đã quan sát kĩ, Monet có một tỉ lệ khuôn mặt rất đều và hợp lí. Cô nghĩ đến hai chữ "Hoàn hảo". Cô muốn nhìn thấy anh một lần nữa.

Sau giờ học ( một ngày học chán tẻ ! ), S vội vã chạy ra tàu điện ngầm để bắt chuyến ngày hôm qua cô đã gặp Monet. Monet không ở Langelier như cô, cô nghĩ anh ở Viau, nghĩa là cách nơi cô vào xe điện 3 trạm dừng. Cô hồi hộp chờ đợi anh.

S cố gắng suy nghĩ về một cái gì đó khác, cô không muốn suy nghĩ quá nhiều về Monet vì một lí do ngay cả cô cũng chẳng rõ nhưng cô chỉ có thể tập trung vào anh và chìm sâu vào thứ âm nhạc mà cô đang nghe.

100 IPHONES BY OLIVER, TÔI THÍCH BÀI ĐÓ. VÀ KIA RỒI, LÀ MONET.ĐÚNG LÀ ANH. NHƯNG ANH LẠI ĐI VÀO TOA KẾ. TÔI THẤY LƯNG CỦA ANH. LÚC NÀY TÔI MỚI NHẬN RA ANH CAO VÀ ỐM. ANH CÓ MÁI TÓC MÀU SÁNG ĐƯỢC CẮT TỈA GỌN GÀNG. ANH CÓ BẤM LỖ TAI, CHỈ MỘT LỖ BÊN TRÁI. MONET KHÔNG THẤY TÔI NHƯNG TÔI LẠI THẤY ANH. TÔI ƯỚC GÌ ANH QUAY LẠI NHÌN TÔI, GIÁ NHƯ ANH BIẾT TÔI Ở PHÍA SAU ANH. VÀ NHƯ CÓ MỘT SỨC LỰC VÔ HÌNH NÀO ĐẤY, MONET QUAY LẠI ĐẰNG SAU LƯNG ANH. VÀ ANH ĐÃ THẤY TÔI.

Tàu dừng ở trạm kế tiếp và Monet nhanh nhẹn chạy qua toa mà S đang ngồi. Anh đứng trước mặt cô và mỉm cười tươi rói.

" Chào "

" Chào "

" Tôi tự mình đặt cho em cái tên này hay lắm. "

" Nó như thế nào ? "

" Mona Lisa. "

Cô phá lên cười. Anh cũng cười.

" Hôm nay em như thế nào ?", rồi anh dịu dàng hỏi

" Anh biết trên ví tính ấy, nếu như anh có ra một cái lệnh nào đấy, nó sẽ hiện ra vài ba hộp thoại và nó sẽ hỏi anh mấy câu yes no question và đôi khi nó sẽ hiện ra nút :" NEVER ASK AGAIN ". Đối với em, anh cần nút đó đấy. " cô hài hước nói

" Tệ đến vậy sao ?"

" Chỉ là nó chán thôi ạ. "

Cô vuốt tóc qua ra sau lưng và đứng dậy để nhường chỗ ngồi cho một cụ già. Tàu đang ra trung tâm thành phố, lượng người trong toa bắt đầu tăng lên. Cô nép mình đứng sát Monet, anh cũng cố gắng để tạo cho cô một chỗ đứng thoải mái.

Họ nói chuyện một chút với nhau, chủ yếu là thì thầm vào tai nhau như hai nữ sinh lắm chuyện. S khéo léo đưa mặt cô sát vào cổ của Monet để ngửi mùi cơ thể anh một cách kín đáo. Cô làm điều ấy một cách vô tình.

" Anh biết điiều gì không ?", tôi hỏi anh.

" Sao?", anh nhìn thẳng vào mắt tôi

" Em cũng có nghĩ về anh đêm qua và em đặt tên anh là Monet."

Anh phì cười và nhẹ nhàng hỏi :

" Em thích ông ta đến vậy sao ?"

" không ạ _ tôi nói _, em thích Van Gogh và một họa sĩ Áo, em không nhớ tên."

Anh ngắm nhìn tôi với ánh mắt có gì đó đã thay đổi. Tôi không rõ đó, cảm xúc ấy của anh là gì. Tôi chỉ biết rằng anh tế nhị đặt môi anh chạm môi tôi và ngón tay anh vuốt má tôi. Tôi có một bên má bị sẹo và rỗ do mụ hồi trước, anh vuốt ve nó.

" Ngày mai em có còn được gặp anh không ạ ?" Tôi hỏi khi anh còn ở trên môi tôi.

Anh mỉm cười, hôn tôi một lần nữa, lần này lưỡi của anh chạm đầu môi tôi.

" Anh sẽ đến trường của em, được không ? Anh sẽ đón em. "

Thỏa thuận là vậy.

S biết rằng giữa cô và J không có gì đáng lo. Họ không yêu nhau. Giữa cô và Monet cũng vậy. Nhưng cô muốn được ở bên anh, có lẽ vì cô thấy ở anh một sự cô đơn. S không biết, cái sự cô đơn ấy không hề trống rỗng hay đen tối, cô cảm thấy ấm áp hơn là cảm thấy tội nghiệp cho một con người cô đơn như anh.

Cô hiểu rõ giá trị của sự cô độc.

Chúng ta sẽ không đi sâu vào chuyện gì đã xảy ra giữa S và J dưới chân cầu Awater. Chúng ta sẽ đi vào quá khứ của S, một năm trước...

Khi đó ở nhà cũ của S có một tầng hầm, điều đó sẽ không lạ nếu như ở dưới đấy không có một cái bàn học mà cô đã ráp cùng với bạn trai của mẹ cô. Từ lúc S chắc chắn rằng cô sẽ không có được sự tự do như ý muốn, S quyết định sẽ sống ở dưới tầng hầm đó, với cái bàn và một cái ghế sofa đã có từ trước. Cô quyết định tạo một thế giới riêng cho cô, cô đã rất háo hức về ý nghĩ đó.

S không hiểu từ đâu chính xác đã tạo ra cho cô cái cảm giác không thể quên được về thế giới riêng của cô. Từ cái bàn ? Hay từ cái ghế sofa êm ái ? Hoặc là cái cửa sổ nhỏ bé ? Cảm giác an toàn và bí mật.

S mang xuống đấy một cái radio cũ và cô thích nghe nó. Đôi lúc cô nghe nhạc của cô bằng nó. Cô cũng có một cái máy thu âm nhỏ và cô cũng thường thu âm.

Về cái cửa sổ nhỏ, cô có thể thấy một góc bên ngoài đường, như thế làm cô thích thú hơn là có một cái cửa sổ lớn. Cô mở cửa sổ để hút thuốc và đôi khi có mấy con mèo nhà bên cạnh chạy qua, cô mở cửa cho chúng trèo vô.

Khi cô buồn, cô khóc ở dưới đấy.

Khi cô nản, cô hút thuốc ở dưới đấy.

Khi cô tuyệt vọng, cô cắt tay ở dưới đấy.

Khi cô muốn làm tình, cô thủ dâm ở dưới đấy.

Khi hứng họa sĩ của cô tăng lên, cô vẽ ở dưới đấy .

Khi cô muốn chết, hầu hết các lần tự tử của cô đều ở dấy .

Đó là cách để cô đối mặt với sự cô độc. Cô hiểu giá trị của sự cô độc, cảm giác một mình nhìn thế giới hoạt động. Cô rõ một điều rằng sự cô đơn của cô không phải là một vấn đề gì quá trầm trọng so với nhân loại và cô cảm thấy cô quá tầm thường.

Cho dù có chối như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là một con người tầm thường của một tầng lớp nhớp nháp của xã hội.

Từ đó Monet và Mona Lisa thật sự chạm vào nhau. Anh nói chuyện với cô nhiều hơn và cô biết rằng anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Anh là trợ giảng cho lớp học về mĩ thuật ở trường Concordia nhưng chỉ có buổi sáng, chiều là anh dạo ở Viau vì chỗ đó gần nhà mẹ anh. Hầu hết là họ hôn nhau. Anh nói anh cũng hút thuốc nhưng không nhiều.

Nếu như hỏi S rằng có phải họ đang yêu nhau, S sẽ từ chối điều đó mà cô sẽ nói rằng chỉ là do họ thu hút lẫn nhau.

Monet vẽ Mona Lisa vì ông ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng, nhưng ông không yêu bất kì chi tiết nào trên con người nàng, ông yêu cái bóng của nàng và ông đặt nàng mờ ảo trong bức tranh về cảnh Hoàng hôn của mình để làm nàng trong mắt ông huy hoàng hơn. Và quả thật, nàng trông rất đẹp dưới tay của Monet.

S bắt đầu có thói quen chụp hình lại. Và chủ yếu là chụp Monet. Cô nhận ra cô yêu bề ngoài của Monet một cách kinh khủng. Làn da trắng tái và ốm của anh với một vài tàn nhang, dây gân xanh lộ rõ trên cổ tay. Cổ dài. Đôi mắt trong có tỉ lệ bằng nhau và độ dài mắt có tỉ lệ bằng một con mắt, cả độ rộng của miệng anh. Gò má lộ rõ và hóp. Anh như David trong cô.

Anh rất hoàn hảo.

Có một sự thay đổi lớn trong con người của S. Cô có thể nghe thấy sự thay đổi đó trong cơ thể cô. Tiếng của các phản ứng hóa học.

Thật ra S đã ngừng gặp J từ lâu lắm rồi, cũng vì anh bắt đầu bận hơn và cô thấy chán.

S có thể trở nên thờ thẫn và thất thần bất kì lúc nào như thể cô bị thiếu ngủ. Nhiều lần cô đứng lại chỉ để ngắm nhìn một cái cây hay chỉ đơn giản là một tòa nhà. Cô có nói điều này với Monet, và anh cũng thấy lo lắng cho cô đôi lúc. Nhiều lúc ở với cô, Monet có thể cảm thấy được cô đã mãi quan sát một cái gì đó cả hàng giờ. Đôi khi cô nhìn anh.

Sự thẫn thờ ấy làm S buồn chán và một ngày nọ, nó liên kết với con người nổi loạn của cô.

TÔI NHÌN MÃI CÁI NHÀ THỜ GẦN NƠI MÀ MẸ VÀ BẠN TRAI BÀ TỪNG ĐƯA TÔI ĐẾN CHƠI. TÔI TỰ ĐẾN ĐÂY VÀO LẦN NÀY. TÔI THẤY TRỐNG VẮNG. TÔI LẠI NGHE MỘT LẦN NỮA TIẾNG NỔ CỦA NHỮNG PHẢN ỨNG HÓA HỌC TRONG CON NGƯỜI TÔI. MỘT CẢM GIÁC GÌ ĐÓ ĐANG BỊ GIAM CẦM NƠI BỤNG CỦA TÔI VÀ NÓ NHƯ MỘT LỰC HÚT MÃNH LIỆT, CHÁY BỔNG VÀ NÓ ĐANG CỐ PHÁ NÁT CÁI KIỀM XÍCH HÃM ĐỂ VƯƠN LÊN NƠI LÒNG NGỰC CỦA TÔI. TÔI CHỢT MUỐN KHÓC. ĐỪNG HỎI TÔI MỘT LÍ DO GÌ CẢ. TÔI ĐƯA TAY QUỆT MẮT DÙ TÔI KHÔNG CÓ CHẢY NƯỚC MẮT. CÁI NHÀ THỜ ẤY SAO MÀ CÔ ĐỘC QUÁ. VÀ ĐỘT NHIÊN, NHỮNG SUY NGHĨ NỔI LOẠN TRONG TÔI LẠI XUẤT HIỆN. VÀ TÔI ĐÃ ĐỐT CÁI XE CỦA VỊ CHA SỨ ĐÁNG THƯƠNG TRONG NHÀ THỜ RỒI MỘT MÌNH BỎ VỀ. CÁI CẢM GIÁC BỊ GIAM CẦM ẤY ĐÃ ĐƯỢC TỰ DO VÀ NÓ CHIẾM LẤY TRÁI TIM TÔI, NÓ LÀM TIM CỦA TÔI ĐẬP NHANH HƠN VÀ TÔI KHÓC. TÔI LẤY ÁO KHOÁC MÀ TÔI YÊU THÍCH VỚI 4 CHỨ « ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB « QUỆT NƯỚC MẮT VÀ TỰ NHỦ RẰNG TÔI PHẢI ĐẾN NHÀ CỦA MONET THẬT NHANH.

Thật sự S cảm thấy như cô đã trút được một gánh nặng nào đó sau khi làm cháy chiếc xe hơi của vị cha sứ. Cô đã hành động như một con thú bị giam cầm và bức phá. Cô thở ngắn và đứt quãng, những tiếng thở giải thoát nỗi lo âu của cô. Nhưng không muốn khóc, dù nếu cô làm thế, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cô muốn đến nhà của Monet. Và cô đang làm thế.

Cô đập cửa nhà anh. Cô đập những tiếng lớn và mạnh mẽ. Monet bao giờ cũng có ở nhà.

Anh mở cửa và ngạc nhiên khi thấy Mona Lisa của mình đang khóc. Anh ôm cô và đưa cô vào nhà. " Nhà ", thật ra chỉ là một căn phòng rẻ tiền và ít ra nó cũng có nhà vệ sinh. Anh đưa cô ngồi xuống giường và ôm cô. Anh không hỏi gì cả, anh biết anh không nên hỏi.

Cô ngừng khóc và thở. Tay cô chơi với ngón tay của Monet. Monet hôn cô trìu mến.

Cô quay người lại và hôn anh một cách cuồng nhiệt, và cô đưa môi của cô xuống cổ của anh.

Cô nhìn anh một lát, như thể anh là tranh vẽ.

" Anh có yêu em không ? ", cô hỏi

Monet vuốt má của cô.

" Có. "

" Em có đẹp không ? "

" Có. "

Cố đứng dậy và cởi chiếc áo khoác nặng nề. Bên trong chỉ còn áo ngực và những vết bầm tím và vết thương.

" Kể cả khi em như thế này ? ", cô hỏi.

" Em vẫn rất đẹp. ", anh nói và đôi mắt anh nhìn cơ thể của cô.

Cô cởi quần và vớ ra. Đôi chân đầy vết cắt và thâm tím. Cô hoàn toàn khỏa thân.

" Kể cả như thế này ?", cô lại hỏi.

" Anh vẫn yêu em và em vẫn đẹp. "

Cô đứng yên lặng. Bởi anh đang nhìn cô, nhìn cơ thể của cô như một tác phẩm nghệ thuật. Cô nhớ cách anh nhìn cô khi cô đang ở trên tàu điện. Cô yêu anh, rất nhiều, cô can đảm để tự nhận điều đó.

Và cô nhảy vào lòng anh, và hôn anh một cách chân thật và mạnh mẽ.

Họ làm tình với nhau, lần đầu tiên.

"Anh có thấy ngại khi em đang quay anh khỏa thân ?", cô hỏi khi tay đang cầm máy quay phim của anh.

" Chẳng phải em cũng đang khỏa thân sao ?", anh mỉm cười.

" Em biết. Nhưng anh có bao giờ nhìn bản thân anh khi đang khỏa thân ?"

" Anh không đẹp. Anh không thích bản thân anh. "

Anh lấy máy quay của mình và quay cô.

" Còn em thì sao ?"

Cô cười và vuốt tóc.

" Em cảm thấy bản thân mình đẹp hơn khi đang khỏa thân. "

" Và em đã đúng. "

Cô nhảy vào lòng của anh và hôn lòng ngực của anh. Cô yêu anh rất rất nhiều và anh cũng vậy.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Mona Lisa không phải là của Monet. Nàng cũng không phải là của Da Vinci dù ông là người đầu tiên vẽ nàng. Nàng là cá nhân nàng, nàng là sự tự do. Cái hay của Mona Lisa rằng nàng có nhiều tình nhân và mỗi người tình nhân vẽ nàng theo một cách nhìn nhận riêng. Nàng đẹp theo muôn vẻ và nếu ta nhìn nàng một cách chi tiết, ta sẽ thấy nàng vô cùng xấu, tầm thường.

Cho đến hiện nay chúng ta có hơn 50 bản vẽ của Mona Lisa theo các phong cách khác nhau, mỗi bản vẽ như một góc nhìn mới cho vẻ đẹp của nàng. Thật nực cười...

HẾT TRUYỆN 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro