Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Who are you looking for?




'Anh không có điều gì muốn nói với em sao, Jungkook?'

Sự ghen tuông và tức giận của Jun gần như đạt đến đỉnh điểm khi bạn trai cô, ngày hôm qua, đã coi lời cô nói như gió thoảng qua tai mà chạy đi theo với Park Jimin. Cô đương nhiên là nhìn thấy hiểm họa từ cậu ta bởi lẽ cậu ta đang cố quyến rũ Jeon của cô và cô có thể đoán trước được dựa trên hành động của người yêu cô. Cô cũng là một người phụ nữ, cũng có quyền nổi giận khi người yêu mình không nói một lời nào mà bỏ đi như vậy, cũng có quyền ghen tức khi ai đó đang muốn xen vào mối quan hệ của hai người. Cô chưa từng nghĩ cô sẽ từ bỏ Jungkook, hay có ý định chia tay với anh.

'Anh xin lỗi.'

Jungkook nhẹ giọng buông lời xin lỗi như thể đây là điều quá đỗi hiển nhiên mỗi khi Jun cất lời nói như vậy. Anh hiểu và anh cũng biết tâm trạng của cô có chút bứt rứt nhưng anh chỉ là cảm thấy dạo gần đây cô bạn gái của cảm thấy không an toàn vì điều gì đó, mặc dù anh cũng đã hết sức hỏi han nhưng cô không hề hé môi nửa câu.

Anh tôn trọng mọi quyền tự do ngôn luận cũng như tính cá nhân khi hai người trong mối quan hệ nhưng tính cách đa nghi đến một cách đột ngột từ trong thâm tâm cô, nhìn qua cũng có thể đoán ra được, khiến anh có chút phiền. Nhưng anh đã không hề hay biết cô đang ghen.

'Vì điều gì?'

'Vì tất cả.'

'Tại sao mỗi lần chúng ta xảy ra xung đột anh đều lấy một lý do 'vì tất cả'. Dễ nghe quá đấy Jungkook. Em muốn nghe chi tiết.' Cô nổi điên ngay trong chính phòng làm việc của anh vào buổi sáng sớm, mọi người cũng có thể ngó nghiêng rồi mang lời đồn đại. Đương nhiên điều không hay sẽ thuộc về anh vì họ nói con gái chẳng bao giờ sai và nếu có sai thì xem lại câu trước.

Anh có chút thở dài 'Em thực sự muốn anh sống sao trong khi não anh chẳng thể nghĩ nổi việc đã ăn sáng hay ăn tối chưa vì tối qua 1 giây anh cũng không có để chợp mắt.' Anh thực sự muốn nói ra nhưng đời anh sẽ trở thành cát bụi nếu anh nói vậy.

'Anh thở dài sao? Vì cái gì? Hay em nói sai?' Cô khoanh tay nhìn sâu vào đôi mắt anh, âm lượng giọng nói chưa hề giảm.

'Vậy em muốn anh nói gì hay làm gì để vừa ý em? Em xông vào phòng làm việc của anh không một tiếng gõ cửa rồi còn lớn giọng hỏi. Em- dù một lần đã từng nghĩ đến-'

Anh cũng muốn than phiền với nàng đỏng đảnh này anh đã xuyên màn đêm nghĩ nát óc về vụ giết người hàng loạt. Thời gian ăn còn không có thì thử hỏi thời gian đâu mà ngồi cãi nhau với cô.

Cũng chẳng phải anh không quan tâm hay một tin nhắn cũng không có, chỉ là thỉnh thoảng anh rảnh anh cũng nhắn vài câu 'Em đã ăn chưa?' hay nhiều lúc vội quá anh chỉ kịp nhắn 'Anh nhớ em.' Nhưng dường như cô rảnh rỗi quá nên cảm thấy không đủ. Anh thì đến thì giờ thở còn không có, ba đầu sáu tay anh cũng mong xong việc để được gặp cô. Tại sao cô không chịu hiểu?

'Coi như anh sai đi. Đang trong giờ làm việc, anh còn có lịch tra khảo nghi phạm trong vòng 1 tiếng nữa. Chúng ta cũng nên 'công tư phân minh'. Em cũng nên chọn đúng thời điểm thì chúng ta đều có thể nói chuyện.'

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô, xoa dịu cơn giận trong cô nhưng điều đó đang phản tác dụng.

'Nghi phạm? Park Jimin sao?' Đôi mày cô nhăn lại chút ít, cao giọng hỏi.

'Đúng vậy.'

Jungkook không thể hiểu nổi rốt cuộc cô và Jimin có thù hận gì mà mỗi lần nhắc đến cái tên đó, anh như thể động vào ổ kiến lửa.

'Anh thích cậu ta đúng không? Ngày hôm qua, vì cậu ta mà anh đã để em về một mình.'

Cô vội đẩy anh ra, có chút oan ức nên cô không kiềm lòng mà bật khóc. Giọng nói run rẩy khiến anh đau lòng nhưng anh không thể từ bỏ vụ án một cách vô lý như vậy được. Làm cùng một ngành, kiếm cơm cùng một nghề, đáng ra cô phải khác với những cô nàng yểu điệu ngoài kia chứ? Dù có là con gái của giám đốc sở cảnh sát thì cô cũng phải hiểu rằng ngành nghề khó khăn như vậy, đáng ra cả hai đều phải nghĩ cho nhau dù chỉ một chút.

Liêm sỉ của anh giờ chỉ còn con số không nhưng điều đó cũng không khiến cô nguôi giận, dù cho cả đồn cảnh sát này có tung tin anh rơi vào lưới tình với một nghi phạm nguy hiểm.

'Em đang vô lý, Jun. Tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện sau khi tan làm thì sẽ tốt cho cả hai. Hiện tại tôi đang rất bận. Phiền em ra ngoài.' Anh khàn giọng nói.

Cơn thịnh nộ trong anh có thể giết chết em hay Park Jimin trong phòng tạm giam kia nhưng anh đang cố gắng kìm nén nó lại để không ai phải tổn thương trong ngày hôm nay.

Cô vội vàng đẩy cửa ra ngoài, nức nở trong nước mắt dưới sự chứng kiến của hơn chục người trong tổ phá án. Hiện giờ mọi con mắt đang đổ dồn vào anh khi anh mệt mỏi thuận tay đóng cửa phòng lại, kéo rèm tứ phía xuống để che tầm nhìn của bàn dân thiên hạ.

*

"10 phút nữa đến giờ tra khảo."

Anh nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ, một bên tai kê vào vai giữ chặt điện thoại khi gọi cho đội điều tra đặc biệt. Nhanh chóng bước vào phòng tra khảo, kể cả bên Tư pháp cùng phía Cảnh sát đã đồng ý thành lập đội đặc biệt nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi, ngay cả tính cách con người. Việc dùng người ra sao, Jungkook vẫn phải xem xét kĩ lưỡng, kể cả nó có tốt hay xấu đi chăng nữa.

"Sếp, anh đến rồi." Vài ba trung sĩ đứng lên chào hỏi, anh xuề xòa vẫy tay cho qua.

"Không cần phải trịnh trọng thế, cứ làm việc của mấy cậu đi."

"Rõ."

"Ngày hôm qua, tôi vẫn chưa kiểm tra lại cảnh hỏi cung với nghi phạm Park. Phiền cậu bật lên giúp." Anh nói trong khi đôi mắt vẫn chăm chú dò xét các vụ liên quan.

"Sếp, hôm qua có sự cố trong phòng thu âm. Đoạn video lúc anh hỏi cung bị lỗi, không có cách nào khôi phục lại dữ liệu. Bên kĩ thuật đã đến bảo trì nên hôm nay chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cũng lạ thật, em đã vào làm được năm năm rồi nhưng đây là lần đầu camera, các thiệt bị điện tử đột nhiên bị mất sóng." Cậu thanh niên nghiêng đầu khó hiểu, xuýt xoa vài câu rồi thỉnh thoảng cậu như tự sự với chính mình vì Jungkook đang miên man trong thế giới khác.

Anh cuối cùng cũng nhận thức được lý do mọi thứ đều trở nên hỗn loạn như vậy. Chỉ là tại sao khi anh xuất hiện cậu ta mới thách thức, lúc trước chịu đòn roi, tra tấn tuyệt nhiên không phản ứng. Nếu thật sự cậu ta có siêu năng lực đặc biệt, không thuộc về nơi này, cậu ta có thể giết chết người đã ép cung cậu trước đó.

"Ép cung sao?" Jungkook lẩm bẩm khi tâm trí anh vừa hiện lên từ ngữ đó. Nếu người đội trưởng đã khuất kia bức cung cậu, chẳng phải đã xâm phạm quyền nhân thân. Tra tấn trắng khi bằng chứng không rõ ràng, anh ta lấy đâu ra cái quyền đấy. Ai đã đứng sau cấp cái đặc quyền ấy cho anh ta? Và tại sao anh ta phải ép cung? Nếu những lời nói kia đều là thật, chẳng phải đây là một tổ chức với quy mô mại dâm lớn, báo động cấp độ cao.

"Sếp, anh nói gì vậy?" Cậu thanh niên nhướn người lên hỏi han, lo lắng khi thấy anh cứ như người mất hồn. Hai tay cầm cốc nước, lễ nghĩa đưa cho Jungkook nhưng anh cũng chẳng để tâm mà vội quay lưng bước nhanh vào phòng thu âm khi thấy bóng dáng nhỏ bé đấy được áp giải vào.

Jimin vẫn như một đứa trẻ ngây ngô đợi mẹ về, đáng tiếc cậu làm gì có mẹ để đợi. Đôi chân vắt chéo sang một bên, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn trong khi tay kia vẫn đang nghịch ngợm, chặn đường một con kiến đang lạc đàn. Đôi môi cậu bĩu lại, chán ngán, mọi thứ xung quanh cậu thật vô vị nếu Jungkook cứ mãi không xuất hiện.

"Ngài Jeon, hôm nay điều gì khiến ngài bước chân vào đây sớm vậy. Tôi nhớ hôm trước tôi còn phải đợi nửa tiếng đồng hồ mà hiện tại còn chưa được năm phút. Ngài có cần phải nóng vội như vậy không?"

Những ngón tay thon dài ấn mạnh xuống bàn, di chết con kiến rồi bỗng chốc gõ nhẹ mấy tiếng lách cách. Đôi môi dày dặn ấy nở nụ cười thách thức, tay vẫn chống cằm ngước lên nhìn Jungkook với đôi mắt to tròn, ướt át. Một con mèo hoang bị ướt nhẹp sau một trận bão tuyết vẫn có thể xù lông với người cứu nó vì bản tính hoang dã của nó không cho phép nó yếu đuối. Nếu muốn thuần hóa nó, bao nhiêu yêu thương cho đủ?

"Đề nghị cậu nghiêm túc." Jungkook cau mày, khó chịu.

Anh vẫn không thể nào thích nghi với sự thách thức vượt giới hạn này của Park Jimin, dù anh vẫn hay dằn vặt bản thân chỉ coi cậu là một nguồn thông tin hữu ích cho đến khi đôi mắt anh dừng tại đôi môi ấy. Nó khiêu khích khi cậu ta cố tình liếm nó bằng chiếc lưỡi nhỏ hồng hào kia, gợi nhớ quá nhiều những ký ức tội lỗi.

Jimin ậm ừ gật đầu, hai tay uể oải duỗi ra bàn rồi khẽ khoanh tròn lại y như một con mèo lười đang co giãn xương cốt.

Jungkook đặt tập hồ sơ xuống bàn cùng lúc anh kéo ghế ra, ngồi đối diện cậu. Jimin vẫn tươi cười nhìn anh, đung đưa đôi chân dưới ghế, cậu chưa từng nghiêm túc. Đây chính là điều khiến anh khó chịu khi đối mặt với mấy tên nghi phạm trời không sợ, đất cũng không tha.

Từ trong tập cuốn, anh đưa ra hình ảnh của nạn nhân cuối cùng. Bà ta là nạn nhân nữ duy nhất trong vụ án, thương tích được tìm thấy giống như cách thức giết người của các nạn nhân trên, 20 vết cắt sâu nhưng bên pháp y không tìm thấy dấu hiệu xâm hại vùng kín.

"Cậu biết Yang Chae?"

"Có chút thân quen." Jimin không ngần ngại trả lời câu hỏi của Jungkook trong khi cậu đang tựa cả thân hình, ngả về phía sau chiếc ghế, đôi tay thoải mái để trên thành. Đôi môi khẽ mỉm cười, nhìn Jungkook, mọi chuyện thú vị hơn cậu tưởng. Sau câu chuyện cậu kể khi cả hai còn ở trên xe về trại giam, anh vẫn còn có tâm trạng hỏi cậu vài ba câu ngu ngơ mà không hề đề cập đến vụ đó.

Sao anh không hỏi về cô bạn gái anh đi, Jungkook. Tôi sẽ nói cho anh nghe.

Jungkook ngây người, bất động nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu, một rung động nhỏ như vậy, Jimin cũng không còn hơi sức đâu mà để ý. Anh đã không mong chờ cậu trả lời có nhanh như vậy.

"Cậu gặp bà ta ở Club 99 (?)" Jungkook cố lấy lại bình tĩnh, dở từng trang giấy rồi chốc lát lại quan sát động thái của Jimin.

"Ngài Jeon, có phải câu tiếp theo ngài định hỏi là tôi gặp bà ta vào thời gian nào, xảy ra xung đột gì khi có nhân chứng báo lại với sở cảnh sát?" Jimin khoanh tay, tự tin nhếch một bên mày.

"Nếu biết nhiều đến như vậy thì nói ra đi. Tôi đang nghe đây." Jungkook phản kháng, đối đầu với lời thách thức vô hình vừa rồi. Anh cũng không vừa mà đan xen cánh tay đợi chờ câu trả lời, nét mặt vẫn giữ bình tĩnh, lấy lại phong thái chuyên nghiệp. Nếu cậu muốn chơi kiểu đuổi bắt này, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Đợi thỏ vào lồng, xem ai hơn ai, Park Jimin? Anh nghĩ.

Đương nhiên là cậu nghe được tiếng lòng hiếu thắng của anh nhưng nếu bắt đầu bằng mấy thứ vô bổ này thì bao giờ cuộc hội thoại này mới đến hồi kết.

"Thời gian? Có thánh thần thiên địa mới ghi ngày giờ. Tôi đến tìm người nhưng bà ta từ chối đưa thông tin."

"Cụ thể hơn là tìm ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro