Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trust issues



Tôi nghĩ đôi lúc định mệnh ở ngay trước mắt nhưng chúng ta vẫn ngó lơ hay vờ như không thấy như thể trí tưởng tượng của con người luôn tạo ra một khoảng không gian hoài niệm với những điều tốt đẹp nhất mà họ luôn hi vọng trong tương lai.

But it is the most painful hope that still exists in me.

Tôi đã yêu anh kể cả khi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chúng ta, tôi nghĩ, gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi nhưng sự tử tế từ anh khiến tôi muốn quay ngược thời gian trở lại rằng tôi đã chẳng làm những điều tồi tệ như trước kia. Nhưng đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm.

*

'Park Jimin. Cậu ta làm thế nào mà có thể giết được 10 người đàn ông khỏe mạnh chỉ trong một nốt nhạc như vậy?'

Jungkook cau mày nhìn Jimin qua cửa kính khi anh đang ở phòng thu âm của ban tra hỏi phạm nhân. Jimin vẫn ngây ngô ngồi đó nhưng ánh mắt cậu dường như dần mất phương hướng khi nhìn về bức tường phía đối diện. Cậu dường như không có vẻ run sợ trước mấy tên to xác tra hỏi cậu dù trong báo cáo đã ghi rằng cảnh sát đã sử dụng đến 'tra tấn trắng' để áp bức tinh thần cậu. Jungkook chưa bao giờ chứng kiến một tên tội phạm cấp cao nào có thể qua được biện pháp tra tấn tinh thần mang sức hủy diệt khủng khiếp đối vời phạm nhân khi bị nhốt trong căn phòng trắng.

Họ thường có biểu hiện la hét, hoảng loạn và đồng ý khai báo tất cả sau khi bị tra tấn dưới hình thức nhốt vào căn phòng trắng. Nhưng Jimin, tất cả mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường, vẫn trôi theo dòng chảy nhất định như thể không có gì lay chuyển được một chiếc răng của cậu để khiến câu khai báo tất cả.

Jungkook không phải là người nhận vụ này nhưng vì vị cảnh sát trước đó sau khi tiếp nhận vụ của cậu bé này mà một vài tháng sau đã bị tâm thần, thắt cổ tự tử ngay trong bệnh viện chính ở Seoul. Chỉ vừa mới đây Jungkook mới mặc lễ phục đen đến viếng anh bạn trung niên đó khi hai đứa con gái và người vợ của anh vẫn ra sức khóc tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của anh.

Chỉ ba hôm chưa chợp mắt mà những mạch máu đã tụ lại khiến quầng thâm dưới mắt anh càng trở nên rõ rệt. Anh đã không có thời gian để chuẩn bị cho vụ án thật tốt trước khi tiếp nhận nó nên đành phải cống hiến hết sức lực để hoàn thành tâm huyết của người bạn quá cố.

'Vậy còn động cơ? Đã hơn một tháng rồi nhưng tại sao trong hồ sơ vẫn trống rỗng vậy?'

Anh căng thẳng khẽ xoa hai bên thái dương rồi bất lực cúi mặt xuống thở dài.

'Tất cả những người cậu ta giết đều không có đặc điểm chung và trong đó có cả anh em cảnh sát làm trong tổ chúng tôi nữa.'

Cậu thanh niên trẻ run rẩy lên tiếng.

Anh cũng chưa hề có biểu hiện tức giận hay đổ thừa cho cậu ta mà cậu ta đã run sợ hơn cả phạm nhân rồi. Dù gì anh cũng không thể trách họ được, nghe nói họ đã làm hết sức cho vụ này rồi.

'Điều đó được ghi trong đây, tôi đã ghi nhớ nó rồi. Còn điều gì hữu ích hơn không khi các cậu là người trực tiếp quan sát sếp mình tra khảo?'

'Bọn em x-xin lỗi. Bọn em k-không biết gì hơn?'

'Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi nói này, trông tôi đáng sợ lắm hay sao mà các cậu đua nhau đổ mồ hôi hột thế?'

Jungkook tiến lại gần vỗ vai nhẹ mấy người đồng nghiệp nhưng anh thật chẳng hiểu như thể họ đang cố che giấu điều gì đó khi họ cứ lắp bắp mãi hay cả cơ thể đang run rẩy trước mắt anh.

'10 phút nữa chúng ta tiến hành tra khảo.'

**

'Muốn một tách cà phê chứ Jungkook?'

Bạn gái của anh đã từng là điều ngọt ngào nhất kể cả khi ngày hôm đó có tồi tệ ra sao. Anh yêu cái cách mà em cười trước mấy trò đùa ông chú của anh hay cái cách mà em luôn làm mọi thứ trở nên tươi sáng hơn khi ở bên Jungkook. Nhưng đó là khi cả hai học cùng nhau ở Học viện Cảnh sát, còn hiện tại thì cô đã thay đổi khá nhiều, đặc biệt là tính ghen tuông của mình, Jungkook phát hiện ra nó càng ngày càng rõ rệt hơn qua từng ngày.

Cô tiến thêm một vài bước nữa từ chiếc máy làm cà phê tự động để lại gần hơn chỗ anh đang đứng. Nhẹ nhàng đưa ly cà phê nóng bỏng đó áp vào bầu má lạnh cóng của anh, anh nhẹ nhàng mỉm cười đón nhận nó. Anh không hay thể hiện những cử chỉ yêu thương ở nơi công sở nhưng khi về nhà anh thật không khác gì mấy ông chồng chu đáo, đảm đang.

'Cảm ơn em, Jun. Nhưng tôi nghĩ tôi cần thêm một cốc nữa.'

'Cho ai vậy?' Cô cau mày hỏi.

Việc Jungkook luôn quan tâm chăm sóc cho mọi người khiến lòng trắc ẩn ghen tức như bản năng của một người đàn bà đang trỗi dậy. Cô không thích điều đó và cô biết Jungkook sẽ càm ràm mãi về việc anh chỉ muốn giúp đỡ họ chứ không có ý khác, đôi lúc cô cảm thấy chán nản với thái độ đó của anh đối với tất cả mọi người, đặc biệt là mấy cô nàng xinh đẹp chân yêu tay mềm trong công sở. Cứ cho là cô độc chiếm nhưng con gái ai chẳng vậy khi đó là người đàn ông họ hết mực yêu thương.

'Cho Park Jimin'

Jungkook thản nhiên tiến tới bàn cà phê mà tự mình pha thêm một cốc nữa và anh cũng biết anh sẽ phải nghe những gì hay hứng chịu những điều gì từ phía cô bạn gái của anh. Anh không trách móc nhưng anh không thể thay đổi bản thân mình để làm một bạn trai hoàn hảo, thứ mà bạn gái anh vẫn đang đo lường và thay đổi anh như thể đây là công thức làm bánh.

'Nhưng cậu ta là phạm nhân?'

'Nghe này, em yêu. Tôi chỉ đang làm hết chức trách của mình khi tiếp nhận vụ án này thôi. Cậu ta là nghi phạm đang được tạm giam và chưa được kết án nên chưa thể cáo buộc cậu ta là phạm nhân.'

'Nghe nói cậu ta rất xinh đẹp. Cậu ta mới có 19 tuổi nhưng tù nhân bên khu C có vẻ mê mẩn cậu ta lắm. Nhưng anh biết không, 19 tuổi là đủ tuổi đi tù rồi đấy.'

Cô cười thầm nói trong khi thưởng thức ly cà phê, có chút châm biếm trong câu nói vừa rồi nhưng điều đó chẳng mảy may xoay chuyển việc anh đang tự tay pha cà phê cho Park Jimin.

'Xinh đẹp hay không thì điều đó không còn quan trọng nữa rồi Jun. Cậu ta có nổi tiếng trong nhà tù hay có quyến rũ bao nhiêu người thì điều đó cũng không thể giảm án tử hình của cậu ta. Cũng như 19 hay bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì cũng phải trả giá cho hành động bất hợp pháp của mình. Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại làm việc thì hơn.'

Anh vội quay người lại hôn nhẹ lên má cô trước khi quay trở lại phòng tra khảo phạm nhân. Anh thường không để tâm đến mấy việc Jun vừa nói vì chúng đều không quan trọng cho việc phá án. Cô chỉ bực tức mà nói ra mấy lời cay nghiệt nhưng anh biết gan cô thì bé tí đến con kiến cũng không dám giết.

***

Khi anh bước vào phòng tra khảo, tất cả các máy quay từ bốn phía góc tường đều bắt đầu hoạt động khi ánh laze đỏ sáng lên đôi chút.

'Muốn một cốc cà phê chứ, Jimin?'

Anh làm điều này vì trước đó anh đã quan sát động tĩnh của cậu trai này, không hề điên loạn hay mất bình tĩnh. Tất cả các thể loại tra tấn đều bị vô hiệu hóa với cậu ta nên anh muốn thể hiện sự quan tâm như thể cậu ta là nạn nhân để nhanh chóng tiếp cận lấy thông tin.

'Cảm ơn.'

Jimin nhẹ giọng nói. Những ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay anh mà đón lấy ly cà phê có đôi phần nguội lạnh.

Sẽ là khoa trương nếu Jungkook nói cậu ta có đầy đủ yếu tố của sự mĩ miều. Đúng như Jun nói, cậu ta rất xinh đẹp với độ tuổi trăng tròn này. Một vài vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia hay vài vết thâm tím trên bờ vai trắng ngần ấy cũng không thể che dấu được sự xinh đẹp của cậu ta. Cậu ta đã nói 'cảm ơn', điều đó càng thêm phần khó hiểu trong tâm trí Jungkook hiện giờ. Rốt cuộc thì cậu ta thuộc thể loại nào trong tất cả các đám tội phạm kia.

Đây là lần đầu ai đó mời tôi một ly cà phê. Sự tử tế từ anh khiến tôi có chút rung động khi đón hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến. Hẳn là anh đã phải giữ chặt cốc cà phê để giữ ấm lấy nó cho tôi nhưng anh cũng dùng đủ sức để không bóp nát nó khi anh nhìn thấy tôi, đúng không Jungkook?

Những thớ thịt, đường xanh trên ven tay anh khi anh xắn nhẹ chiếc áo sơ mi trắng của mình khiến mọi thứ trở nên đẹp tuyệt trần với những màu sắc khác nhau đang hòa quyện trong đôi mắt tôi.

Tôi nghĩ nó tốt hơn cái căn phòng trắng kia, thật nhạt nhẽo khi phải gặp lại nó mặc dù tôi đã ở trong một căn phòng giống thế lúc tôi còn nhỏ. Nhưng giờ thì nó không mấy có tác dụng với tôi lắm khi mọi điều các anh nghĩ là tôi sẽ hoảng loạn hay gào thét vì sự phát điên của phần 'con' đang chiếm hữu khi phần 'người' mất đi. Anh sẽ làm gì tôi đây khi mọi cực hình đều vô ích vì tôi đã gặp không ít mấy tên cơ bắp như anh và tất cả tôi đã đều nếm trải.

Nhìn tôi sao Jungkook? Đang quan sát biểu cảm trên khuôn mặt tôi vì anh cho rằng anh đã tốt nghiệp với cái bằng thứ hai là chuyên gia đọc cảm xúc. Anh sẽ đoán được điều gì đây? Tôi mong đợi phần trình diễn của anh hơn cái tên thối nát của xã hội kia.

Tôi muốn biết anh sẽ làm gì khi tất cả sự thật đều được tiết lộ, thứ mà bọn cảnh sát các anh vẫn giỏi làm 'tẩy trắng thay đen'. Anh sẽ có nhân cách mục rữa như bọn họ hay cao cả hơn đây? Nhưng tôi nghe nói anh là cảnh sát cấp cao, không biết do ai phái đến, và sẽ không bị thao túng bởi cả cái trụ sở cảnh sát này.

Cả cô bạn gái xinh đẹp kia nữa, anh sẽ làm gì khi biết sự thật.

Jungkook kiềm chế bản thân để không biểu lộ những cảm xúc không khỏi ngạc nhiên với cái sự thản nhiên của cậu trai này khi ngồi xuống đối diện cậu. Cậu ta tưởng mình đang ở trong quán cà phê sao mà có thể không một chút dao động trong con ngươi mắt của cậu ta?

Anh vẫn luôn cố gắng gắn chiếc mặt nạ chuyên nghiệp của mình để tránh bị bọn tội phạm bắt thóp và anh chưa từng thất bại về việc ngụy trang này nhưng Jimin, anh đã không thể đọc được biểu hiện trên khuôn mặt hay bất kì cảm xúc nào mà cậu đang có. Cậu ta phòng bị kĩ lưỡng để tránh bị đánh vào điểm yếu. Điều này anh biết nhưng làm thế nào để phá vỡ tấm khiên đó?

'Park Jimin. 19 tuổi. Đã sát hại 10 người.'

Jungkook trở về trạng thái điềm tĩnh khi đôi tay linh hoạt đang mở cuốn hồ sơ bao gồm cả những hình ảnh nạn nhân bị sát hại.

'Đúng vậy. Nhưng câu cuối thì chưa chắc.'

Jimin vẫn giữ giọng đều đều nói với anh trong khi cậu đang mấp môi ly cà phê mà anh vừa mang tới. Vị của nó nhạt nhẽo đến vô độ nhưng cậu chẳng chờ mong gì khi nó cũng chỉ là cà phê pha sẵn. Cậu không thích đồ nóng cũng may là anh ta đã mang nó vào muộn hơn để nó kịp nguội.

'10 nạn nhân đều có tận 20 vết cắt tự do từ mặt, cổ xuống tận bụng. Tất cả bọn họ đều bị mất dương vật khi được khám nghiệm tử thi.'

Anh có chút mất bình tĩnh với thái độ bình chân như vại này, cậu ta có thể nhấm nháp được ly cà phê sau khi xem được những thước phim giết người theo phong cách man rợ này sao?

'Jeon Jungkook, anh đang không chuyên nghiệp. Một chuyên gia đọc cảm xúc mà lại mất bình tĩnh hơn một tên tội phạm thì anh nên vất tấm bằng tiến sĩ ấy cho chó gặm thì hơn.'

Jimin cười thầm nói, nhìn thẳng vào con ngươi của Jungkook khiến anh có chút mất bình tĩnh như thể anh có thể cảm nhận được trọng trường của Trái đất đang thay đổi khiến anh như bị hút vào hố đen mà nghiền nát xương thịt anh.

'Cậu biết tôi? Đây chẳng phải là lần đầu chúng ta gặp mặt?'

Cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của anh. Chỉ cần một tích tắc anh đã bị cậu ta nắm gọn mặc dù anh đã tiết chế biểu cảm khuôn mặt nhiều nhất có thể?

'Câu hỏi hay đấy, ngài Jeon? Nhưng nó cũ rích quá khiến tôi nản. Vậy tôi sẽ giải thích để cho anh dễ hiểu.'

Cậu bật cười lớn trước khi buông vài câu châm biếm trước mặt anh và cậu đã cảm thấy thú vị khi anh ta rất bình tĩnh mà ngồi lại nghe tiếp câu chuyện. Thường thì cậu sẽ bị lôi ra hành xử sau khi kết thúc câu vừa rồi nhưng ngài Jeon lại là người hiểu biết nên cậu sẽ tiết lộ thêm một chút mặc dù có tận bốn cái máy quay đang chĩa thẳng vào cậu và cậu biết có năm người ngoài kia đang run sợ rằng nếu ngài Jeon đây tin những gì cậu nói.

'Lucy siêu phàm, một bộ phim khá nổi tiếng và anh biết nó đúng chứ?'

'Tôi không có thì giờ để trêu đùa cùng cậu đâu. Đề nghị cậu hợp tác, có thể cậu sẽ được hưởng khoan hồng trước tòa.'

'Không, Jungkook. Điều đó không quan trọng với tôi. Chung thân hay tử hình đều không còn quan trọng nhưng tôi chưa hề nhận tội hay với mấy cái bằng chứng bé tí mà tòa không thèm ngó tới thì chúng ta vẫn còn mắc kẹt trong cái phòng này dài dài.'

Mấy ngón tay thon dài, mảnh khảnh đang liên tục gõ xuống bàn khiến anh càng thêm khó chịu với cậu ta nhưng sẽ bị trúng kế nếu anh nổi điên lên lúc này.

'Bây giờ tôi đang hợp tác để anh tìm thêm bằng chứng đó Jungkook à.'

Bàn tay còn lại chống lên cằm mỉm cười với Jungkook. Anh để ý rằng cậu ta thỉnh thoảng lại dày vò đôi môi kia đến khi nó đỏ mọng như trái cherry chín được điểm thêm chút tươi sáng của ánh nắng. Cắn môi sao? Cậu ta cuối cùng bẽn lẽn hay thẹn thùng về cái quái gì vậy trong khi đầu anh thì chứa đầy sự nghi ngờ về cái mà câu nói là 'hợp tác kia'.

'Nói tiếp về Lucy đi.'

Anh có chút thở dài trong lòng khi anh cuối cùng lại đóng vai bác sĩ tâm lý chứ không còn là chuyên gia đọc cảm xúc hay cảnh sát cấp cao nào nữa.

'Cô ta đã kích hoạt 100% bộ não của mình để điều khiển không gian, thời gian hay biến đổi thân xác thành một ai đó và cũng có thể thao túng mọi đồ vật. Con người các anh chỉ có thể kích hoạt được tối đa 10% bộ não và tôi thì không phải một trong số những sinh vật thấp hèn ấy.'

Jimin sau khi giải thích xong nhưng vẫn không quên thì thầm vài câu từ cuối cùng.

'Anh sẽ tin chứ Jungkook? Rằng tôi không thuộc về thế giới được lấp đầy với những ô uế cần được tẩy rửa này. Và tốt nhất đừng mang mấy quyển luật vô dụng ấy ra dọa nạt tôi vì tôi sẽ giết chết anh bằng chính nó đấy.'

'Câu chuyện hay đấy nhưng tôi nghĩ cậu nên kể nó với bác sĩ tâm lý, nếu còn cơ hội. Tôi nghĩ là tôi đoán được lý do cậu biết tên tôi rồi. Chắc là cậu sẽ nói rằng cậu có thể kết nối được tất cả các mạng tế bào của máy tính và điện thoại để thu thập thông tin và dữ liệu khi não được kích hoạt 50%, giống như Lucy.'

Jungkook cười thầm khi nghĩ rằng anh sẽ chẳng bao giờ bị lừa bịp bởi mấy lời bịa đặt của một tên tội phạm tâm thần một cách dễ dàng như vậy. 'Tra tấn trắng' không phải là không có tác dụng, chỉ là các biểu hiện không mấy rõ ràng.

'Cú lật mặt nhanh đấy ngài Jeon. Vờ như không biết gì để dò thông tin từ tôi sao? Nhưng anh tin vào những gì mình đang nghĩ trong đầu chứ.'

Cậu mỉm cười kiêu ngạo trong khi chống tay lên cằm, bàn tay ôm chặt lấy gò má phúng phính non nớt của mình.

'Rất tiếc cậu không phải nghi phạm đầu tiên mà dở mày trò trẻ con này để nắm thóp tôi. Nếu có thể, hãy chứng minh rằng cậu là người có năng lực siêu nhiên như cậu nói hay ít nhất hãy chứng tỏ rằng cậu biết được tôi đang nghĩ gì. Giờ thì hết thời gian chơi đùa rồi Jimin.'

Jungkook đối diện với Jimin khi anh đang quan sát mọi cử động của cậu một hồi rồi cúi xuống cặm cụi ghi chép vài thứ vào cuốn sổ tay.

'Anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ bị lừa bịp bởi mấy lời bịa đặt của một tên tội phạm tâm thần một cách dễ dàng như vậy. 'Tra tấn trắng' không phải là không có tác dụng, chỉ là các biểu hiện không mấy rõ ràng. Tôi nói đúng chứ, ngài Jeon.' Chất giọng đều của Jimin cứ thế ăn mòn lấy đại não Jungkook.

Trong tiếng tích của kim đồng hồ chỉ điểm lúc 2 giờ chiều thì mọi thứ trong đầu anh đều trống rỗng. Cậu ta vừa nói những gì anh nghĩ, một chữ cũng không thiếu. Mọi thứ tưởng chừng như có lối thoát khi anh chỉ cần đánh vào tâm lý của cậu ta thêm chút ít nhưng chính chúng lại trở thành nút thắt mà đang bóp nghẹt lấy cổ họng anh lúc này.

Anh có thể nghe thấy mọi nhịp đập của cơ thể đang nhanh dần hơn, khiến các cơ quan lục phủ ngũ tạng anh nóng hơn bao giờ hết. Anh không thể thở một cách đều đặn, hợp lí như trước nhưng anh vẫn đang tìm mọi cách để kìm hãm sự chạy trốn trước điều mà tưởng chừng sẽ thật vô lý nếu có bất cứ nghi hoặc nào về nó. Một năng lực siêu nhiên, thứ chẳng bao giờ tồn tại.

'Sao? Có cần tôi giúp anh thực hiện hô hấp nhân tạo để thở một cách dễ dàng hơn không?'

Khóe môi khẽ nhếch lên khi cậu nhìn anh vật vã chống cự. Cậu có thể nhìn thấy ngài Jeon đang đổ mồ hôi hột sau câu nói vừa rồi của cậu và điều đó càng kích thích cậu giết chết những nghi ngờ trong đầu anh ta.

'Sao vậy, ngài cảnh sát. Tôi còn chưa thể hiện ra mà anh đã run rẩy vậy sao?

Jungkook cố gắng điều hòa nhịp thở, giữ trạng thái cân bằng cho bản thân khi anh đang cố tạo cảm giác thư giãn cho cơ thể bằng cách thả lỏng người tựa vào thành ghế phía sau lưng. Anh đang cố che dấu những vệt mồ hôi đang chảy dài trên tấm lưng anh tạo thành một mảng lớn trong suốt phía sau áo sơ mi trắng của mình.

' sao? Tôi còn hơn cả mong chờ, Park Jimin.'

Nụ cười đang cố nặn ra của Jungkook chợt vụt tắt khi cánh tay của Jimin bỗng dơ lên và khẽ di chuyển những ngón tay trên không trung, tự do không theo một quy tắc bất định. Mọi thứ dường như không còn theo nhịp chảy của nó khi lens của camera tứ phía bỗng di chuyển không theo một thể nhất định, các bóng đèn led chập chờn bất ổn định bỗng chốc vỡ tan thành cát bụi.

Jimin đột nhiên đứng dậy, từ từ bước về phía Jungkook trong khi anh vẫn còn hoảng loạn về mọi thứ đang xảy ra xung quanh anh. Cậu ta thực sự có sức mạnh siêu nhiên nhưng làm thế nào mà một cậu bé 19 tuổi có thể sở hữu được thứ có thể hủy hoại cả thế giới như vậy?

Chỉ một cái phẩy tay của cậu ta, anh đang được di chuyển từ một hố đen tới một căn phòng trắng toát nhưng bộ bàn ghế vẫn ở đó, chúng không thay đổi. Tim anh như ngừng đập khi mọi thứ anh yêu cầu, tất cả, đều đang xảy ra ngay trước mắt anh và không có cách nào có thể dừng lại được chúng. Anh bất động, nhưng bỗng chốc choàng tỉnh khi nghe thấy giọng nói thoáng qua tai.

'Jungkook, hãy nhìn tôi đi. Nhìn thật kĩ vào.'

Jungkook bất chợt đưa tầm nhìn về phía con ngươi mắt của cậu khi cậu lại gần anh hơn, tư thế này có thể nói là không hợp lí trong hoàn cảnh này khi đôi chân của cậu quàng qua thân dưới của anh, cả cơ thể bỗng đổ dồn lên hai bắp chân anh. Bỗng chốc cậu có di chuyển đôi chút để thích ứng với trạng thái của hai người họ hiện giờ.

Đôi bàn tay Jimin nhẹ nhàng áp lấy gò má anh mà kéo sát lại gần khuôn mặt mình hơn, từng hơi thở cậu phả ra Jungkook đều có thể nghe thấy và cảm nhận được.

Con ngươi và hình dáng của của nó cứ tiếp tục thay đổi từ hình tròn sang hình bầu dục, thậm chí còn dẹt hơn mắt mèo. Những màu sắc cứ thế mà thay đổi không theo một sắc thái nào khi cả tròng đen lẫn trắng đều tiếp tục thoát ẩn thoát hiện những màu sắc khác nhau mỗi khi cậu ta chớp nó, đôi lông mi uyển chuyển chạm vào nhau. Thật xinh đẹp. Cậu ta như là một hợp thể của tất cả các loài trên thế giới này, được tái hiện chỉ qua đôi mắt óng ánh, trong sáng kia.

Jungkook không thể dời mắt khỏi khuôn mặt Jimin mỗi khi cậu chớp mắt nhìn anh, nhìn thấu tâm tư lẫn suy nghĩ qua thấu kính tuyệt trần đó. Anh như thể rơi vào hố đen của vũ trụ sâu hun hút, nuốt chửng mọi thứ ngáng đường nó.

Xinh đẹp sao? Chưa một ai mở lời, anh là người đầu tiên Jungkook. Luôn luôn là như vậy, trước đây và hiện tại, anh luôn là người mở lời. Đó có phải lời tỏ tình khi chàng trai khen ai đó xinh đẹp? Tôi sẽ chấp nhận nó, kể cả khi nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ thoáng qua của anh, Jeon Jungkook. Hãy chỉ nhìn tôi thôi, là của riêng tôi. Tất cả mọi thứ, đều vì anh mà tới.

Khi đôi môi đỏ mọng áp lên môi mỏng của Jungkook, Jimin đã chỉ mong rằng nó là cú chạm định mệnh và mòn mỏi rằng anh sẽ nhớ đến nó, bằng cách nào đó. Nhưng mọi thứ đều phản lại lẽ tự nhiên của cậu khi chiếc lưỡi của anh khẽ mút nhẹ lên môi dưới của cậu và nó không có ý định dừng lại. Nó tiếp tục tiến sâu thêm khi lướt qua hàm răng trắng muốt đang tự động hé mở. Jimin có chút bất ngờ chớp nhẹ hai viên sapphire sáng trong như được thanh lọc qua dòng suối mát lạnh, ngâm mình qua một tuần trăng. Cậu vội chống tay lên ngực đẩy mạnh anh ra nhưng bàn tay anh đã kịp giữ chặt lấy eo thon mà ghì chặt trong khi tay kia khẽ mơn trớn vành tai mà kéo lại gần nụ hôn thêm nữa.

'Thức tỉnh đi Jungkook.'

Đại não truyền đến những câu từ nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai khiến anh bừng tỉnh. Đến khi đôi mắt từ từ hé mở để tìm kiếm lý do cho mọi thứ đang diễn ra thì cậu ta bằng cách nào đó đã hóa thành những mảnh ghép kim loại di chuyển tự do trong không khí rồi bỗng chốc tan thành cát bụi.

Như một cú tát mạnh ráng lên khuôn mặt anh, Jungkook bắt đầu mê man với những gì mình nhìn thấy chỉ toàn là màu đen bao quanh anh, không có sự sống hay màu sắc trong thế giới tách biệt này.

'Anh thấy nó chứ? Thật tuyệt diệu, phải không? Nhưng đó chưa phải là tất cả, Jungkook.'

Đó là những thứ cuối cùng anh nghe thấy từ những tiếng rè rè của giọng nói đều đều đó ngang tai trước khi anh rơi vào trạng thái hôn mê.

Anh chỉ biết rằng đến khi anh tỉnh lại và nhận thức được mọi thứ từ tiếng kêu như tiếng bật lửa thì anh vẫn đang nguyên dạng ở trong căn phòng tra khảo đó, mọi thứ vẫn diễn ra như lúc mới đầu. Camera từ tứ phía hay những bóng đèn led vẫn hoạt động bình thường, không có bất cứ sự hủy hoại nào tồn tại nơi đây.

Mắt anh vẫn mở và tay anh vẫn cầm cây viết để ghi chép mọi thứ vào cuốn sổ tay của mình, còn Jimin thì vẫn đang thổi nhẹ cốc cà phê nóng trước khi nhâm nhi từng ngụm.

'Sao vậy, ngài Jeon? Giờ thì tin rồi chứ?'

Jimin mỉm cười đắc chí, đưa đôi mắt kiêu ngạo đó thách thức anh.

'Cậu, rốt cuộc là thứ gì tạo thành?'

Lần này, đôi lông mày của anh cau lại thành những nếp nhăn rõ rệt khi anh đăm chiêu nhìn Jimin. Cậu ta đã giở trò gì hay bằng cách nào đó đã thôi miên được anh sao?

'Cuối cùng thì anh vẫn không tin sao Jungkook? Tôi không thôi miên anh, chỉ là đưa ra tầm nhìn rộng hơn về vũ trụ cho anh hiểu thêm về sự khác biệt giữa giống loài ích kỉ của các anh và tôi thôi.'

Nét mặt ngạo kiều, đuôi mắt sắc nét khiến người ta rùng rợn khi nhìn thấy Jimin cứ liên tục thay đổi thái độ như một tên tâm thần đa nhân cách. Có chút đáng thương bỗng chốc xuất hiện ngay trên khuôn mặt cậu cùng với những mạch tơ đỏ nối vào con ngươi mắt cậu khiến Jungkook không kịp trở tay. Cậu ta khóc sao?

'Nhưng anh biết không, điều tồi tệ hơn là anh đang so sánh tôi với thứ gì? Rõ ràng chúng ta có cấu tạo giống nhau, hình dáng cũng giống nhau. Anh vì lí do gì mà không thể so sánh tôi với cấp bậc cao hơn vậy? Hay anh đang trả thù vì món quà của tôi vẫn chưa được chu toàn.'

Bĩu môi. Cậu ta đang dỗi? Jungkook nghĩ thầm.

'Món quà sao?'

'Chỉ vừa mới vài giây trước thôi, anh nhìn có vẻ tận hưởng đôi môi ngọt ngào của tôi lắm mà Jungkook?'

Những ngón tay thon gọn, móng tay dài đôi chút do lâu ngày chưa cắt hình quả hạnh cứ thế lướt nhẹ qua bờ môi đỏ mọng như vừa bị cắn đến sưng tấy. Cậu lại một lần nữa thay đổi đến chóng mặt, cười khúc khích như thể chạm môi mối tình đầu tuổi 19, đôi gò má thoáng chút hồng phớt khi cúi xuống nghịch đầu ngón tay đang đan xen lại với nhau.

'Hết giờ tra khảo.'

Tiếng một trung sĩ vang vọng lên trong phòng tra khảo đã cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh khi quan sát những cung bậc cảm xúc của cậu ta vừa rồi. Sống đến thời điểm này, trải qua 30 cái xuân rồi nhưng anh vẫn chưa tưởng tượng được rằng một ngày nào đó chính mình sẽ phải trải qua những thứ điên rồ như vừa rồi.

Khi căn phòng được mở ra, Jimin đã bị một tên cao hơn cậu một cái đầu đến còng tay để giải về trại tạm giam nhưng Jungkook đã vội lên tiếng.

'Các cậu về nghỉ trước đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu ta.'

'Nhưng anh có về mệt mỏi rồi, tiền bối. Người yêu anh, à không, cảnh sát Kim Jun đang đợi anh ở ngoài. Chị ấy vừa nhắc nhở-'

Chàng thanh niên có chút sợ hãi vì cậu sợ cậu đang nói sai điều gì với vị tiền bối Jeon Jungkook, anh là quản lí cao cấp được cử xuống đến cả Giám đốc sở cảnh sát cũng phải nể mặt anh vài phần. Người thấp cổ bé họng như cậu sao dám lên tiếng chống trả.

'Không cần phải lo về việc cô ấy nói gì. Đây là nơi làm việc, tôi bảo cậu về trước đi.'

Jungkook thở dài ngao ngán nhưng anh không hề có ý nổi nóng với đồng nghiệp nên đành thẳng thừng nói vài câu đuổi họ về vì anh vẫn chưa kết thúc cuộc hội thoại với Park Jimin.

Đợi sau khi họ đi, Jungkook tùy tiện lấy một chiếc áo khoác gần nơi họ mà che đi cổ tay bị còng của Jimin.

'Anh yêu tôi sao? Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?'

Như thể có cây kim cậy ngang cổ Jimin khiến cậu cứ lắp bắp, nói không thành câu. Có chút ấm áp khiến tim cậu chệch đi một nhịp như thể nó đang rơi xuống từ thiên đường xuống trái đất khiến mọi thứ hỗn độn, phá vỡ mọi định luật tự nhiên.

'Đừng nói mấy câu vớ vẩn. Chúng ta vẫn chưa xong buổi thẩm vấn đâu, đừng có vui mừng như vậy.'

****

Cả hai người họ đã vượt qua rào cản từ cánh phóng viên ngoài sở cảnh sát, không khác gì mấy con chó săn tin, chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, cứ thế mà tiến tới để đạt được mục đích của riêng mình. Không thể trách được vì vụ án này vẫn đang rung động Hàn Quốc, nguyên nhân vẫn chưa tìm thấy nên nó vẫn đang là hot trend trên mạng Naver.

'Hai cậu qua đằng trước đi ngồi đi. Tôi sẽ trực tiếp quan sát động thái của nghi phạm.'

Jungkook nhẹ giọng nói với đội chuyên trở tội phạm về trại giam. Hai người đó cũng không hề nghi ngờ về những gì mà anh đang định tra hỏi Jimin nên có thể nói mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt. Mọi giác quan của anh đang kích hoạt khi anh đang cảm nhận được có điều gì đó không ổn với mọi thứ đang diễn ra tại sở cảnh sát. Họ đang che đậy kĩ càng thứ gì đó.

'Người đàn ông trước đó thẩm vấn cậu đã bị điên và tự vẫn ngay tại bệnh viện chính của Seoul. Những điều tôi vừa thấy có phải khiến ông ta-'

Jungkook quan sát rồi đóng cửa sổ thông qua buồng lái một cách dứt khoát, không một động tĩnh từ hai người phía trên. Anh quay qua thì thầm hỏi Jimin với mức độ tuyệt mật cao. Anh sẽ tự biết cách xử lí những thông tin mà anh ghi nhận được mà không phải thông qua bất kì hình thức lấy cung nào. Chỉ cần biết chúng, anh sẽ tìm cách xử lí để lấy bằng chứng một cách nhanh, gọn, lẹ, trình lên cấp trên và giải quyết với tòa.

'Không. Ông ta không bị điên hay bị giết chết bởi những điều đó mà là vì thứ khác. Tôi còn chưa kịp động thủ thì ông ta đã xách cổ tôi đi ép cung rồi, anh không thấy mấy vết bầm này sao?'

Jimin chống hai tay bị xích lại lên cửa kính, đôi mắt chơi vơi nhìn qua cửa kính, không một phương hướng hay một điểm nhìn cố định.

'Thứ gì?'

'Nói ra thì anh sẽ tin tôi sao?'

Jimin mỉm cười quay qua nhìn Jungkook với chút nghi ngờ khi đôi mắt tinh nghịch của cậu khẽ híp lại. Jungkook đang bắt đầu tập làm quen với những biểu hiện chớp nhoáng của Jimin, không một chút run sợ kể cả khi cậu sẽ phải đối mặt với án tử hình.

'Không nhưng vẫn phải nghe cậu nói mới biết.'

Jungkook không hề chịu thua với Jimin khi anh đang chơi trò đối mặt với cậu, mắt anh chưa từng một lần chớp.

'Câu trả lời hay đấy. Ít nhất thì có mức độ tin tưởng cao, theo quan sát của tôi.'

Jimin vội nắm tay áo của anh mà kéo lại gần, thì thầm vài câu nói khiến anh bỗng chốc rơi xuống một cái hố thật sâu, không một điểm tựa để bám víu. Như một âm thanh của tiếng dừng cuộc chơi, đến giờ phút này anh vẫn không thể tin vào những gì cậu ta nói.

Người đàn ông mà anh luôn tôn trọng bằng cả trái tim vừa mới qua đời mấy ngày thôi là một trong những người của 'phòng chat kín' đang rung động Hàn Quốc vì tổ chức mua bán phụ nữ trái phép, hiếp dâm trẻ chưa đủ vị thành niên nhưng hiện tại cảnh sát vẫn đang kéo dài thời gian xử lí.

'Ông ta là một trong những người hiếp dâm một đứa trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên một cách ngang nhiên trong 'phòng chat kín', cách mà con người hiện đại các anh  đặt tên cho nó hiện giờ. Nhưng đó không phải thứ khiến ông ta điên, ông ta điên khi nhận ra rằng cả vợ và con gái ông ta đều là nạn nhân. Ngài Jeon, biết rồi thì ngài sẽ làm gì đây? Tốt nhất đừng làm tôi thất vọng.'

Jimin cười tươi nhìn anh khi quay người lại tựa đầu vào khung cửa kính, mặt hơi ngước lên nhìn anh thích thú vì cậu có thể nhìn thấy được những sắc thái khác nhau đang xung đột xảy ra cả vẻ bề ngoài hay trong não bộ của anh.

Lại một đêm mất ngủ rồi, Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro