Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống màu hường là gì ?

Tôi đang đi bộ trên 1 con đường nơi được trải dài 2 bên với màu vàng tươi của lúa đang đến độ chín. Lấp ló đâu đó các ruộng rau được người dân nơi đây chăm sóc kỹ càng. Vừa đi tôi vừa đắm chìm trong mùi hương thoang thoảng của lúa chín, không khí trong lành tự nhiên mà ngày nay rất khó để có thể được trải nghiệm. Khi mà tâm trí tôi đang mơ mộng trên những tầng mây, lờ lững trôi đi cũng những cơn gió mát rười rượi thì bất chợt 1 tiếng réo xé nát khung cảnh trữ tình đó. "Haiz lại tới mày phá đám tao à bụng" tôi than thở. Vừa than vừa cười trừ vì không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mà những cơn đói bụng ập đến, phá nát tâm hồn thơ mộng của tôi hệt như cách các bạn bị crush từ chối vậy, rất đau và không thể phản kháng. Than xong thì tôi nhanh chân chạy về phía ngôi làng đang lấp ló đằng xa kia. Vừa chạy tôi vừa ngắm cảnh vật 2 bên, và đập vào mắt tôi 1 gò đá nhô lên với vài bông hoa được cắm 1 cách vội vàng cùng những trái cây dại chắc được nhặt đâu đó ở khu rừng phía sau được đặt trước gò đá. Vừa nhìn tôi đã biết đó là 1 ngôi mộ của 1 người vô danh nào đó mà tôi không biết tên. Định bụng sẽ ở lại 1 chút nhưng não tôi không cho phép. Các neuron thần kinh cứ liên tục thông báo về sự thiếu thốn chất dinh dưỡng của mình nên tôi đành phải đi tiếp và bỏ lại ngôi mộ đó phía sau. Xung quanh, các cô chú đang tấp bật với công việc đồng áng, thanh niên trai gái phụ nữ đủ mọi lứa tuổi từ thành niên đến những người trưởng thành họ đùa vui ca hát dưới tiết trời nóng bức cùng những cơn gió mùa hè tấp nập thổi vào. Khung cảnh đó khiến tôi phải dụi mắt liên tục để chắc chắn rằng họ đang làm việc chứ không phải là tôi đang lạc vào 1 lễ hội nào đó. À mà có lạc thì cũng không sao miễn cơn đói này của tôi có thể suy giảm thì everything is daijoubu. Vừa nghĩ xong thì tôi nhanh nhảu gõ cửa 1 ngôi nhà gần cổng. Cửa mở ra thì đập vào mắt tôi là 1 cô bé khoảng chừng 12 13 tuổi gì đấy, mái tóc dài đen ánh cùng với 1 khuôn mặt hơi tròn. Có thể nói là tôi đang được diện kiến mỹ nhân trong tương lai kìa. Nhưng không, tôi bất chợt sợ hãi nghĩ đến cảnh trong nhà giam của FBI mở rộng đón mình nên đành thôi, haizz... Nói đến mới nhớ bé giới thiệu tên là Như. E mời tôi vào nhà và vẫn luôn giữ nụ cười tươi như ánh nắng sớm từ lúc mở cửa đón tôi đến giờ. E dẫn tôi vào nhà và giới thiệu với mẹ. Sau khi giải thích tình hình thì tôi đã được 1 bữa ăn khá ngon miệng do chính mẹ của Như nấu. K biết do tôi đang đói hay là do mẹ Như nấu quá ngon, hoặc có thể cả 2 yếu tố đó được hòa trộn với nhau tạo nên 1 bữa ăn ngon vô cùng.
Sau khi ăn uống xong thì tôi phụ Như rửa bát để coi như trả ơn bữa ăn tuyệt vời lúc nãy. Để tránh bị kêu thiếu muối thì tôi cố gắng bắt truyện với Như. Nhưng hình như tôi càng cố bắt truyện thì Như càng tránh xa ra như né bùa vậy. Ủa tôi nhớ tôi sống đâu có tệ vậy đâu mà Như nỡ lòng nào làm thế. Tôi đau lắm. Nhưng đứng trước vẻ đẹp của Như tôi lại thôi(đm lolicon nhé). Sau khi dọn dẹp xong thì tôi có chào gia đình Như rồi đi dạo quanh xóm. Tôi bỗng để ý 1 điều đó là không chỉ ngoài các cánh đồng lúa mà hầu như tất cả người dân nơi đây đều rất là vui vẻ. Tất cả mọi hoạt động của họ đều có sự góp mặt của lời ca tiếng hát. Nhìn họ làm việc tôi trong đầu tôi bất chợt nhìn ra hình ảnh lễ hội vô cùng tươi vui chứ không phải là đang trong mùa vụ chuẩn bị thu hoạch thế này. Tất cả mọi người từ già trẻ thanh niên gái mới lớn mọi người mọi nơi đều ngập tràn tiếng cười. Bất giác hình bóng lẻ loi của Như vụt qua tâm trí của kẻ khờ dại như tôi. Một hình ảnh đối lập tưởng chừng chỉ có thể thấy trong phim hay truyện nay lại hiện ra trong đầu tôi. Một bé gái cô đơn lẻ loi ngập tràn sự u sầu trong 1 bức tranh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nếu có 1 liên tưởng rõ ràng thì đó sẽ là bức tranh Scream( Tiếng hét) diễu hành cũng với hàng người trong lễ hội ở Rio de Janeiro. Phải nó thực sự vô lý đến nỗi mọi người phải nhận ra nó rất sai. Nhưng không ai vui vẫn vui dù cho có đứng trước mặt bé Như đi nữa. Cảm thấy không ổn nên tôi đã cố gắng hỏi bé Như nhưng chỉ nhận được 3 4 cái lắc đầu, sau đó đến giai đoạn ăn bơ toàn tập. Bé Như né tôi như đuổi tà ấy mọi người à. Kiểu như tôi càng cố gắng tiếp cần thì khoảng cách giữa 2 người càng xa. 1 cảm giác bất lực không thể nói thành lời. Dù cho tôi có ra sức giải bày hay làm gì đi nữa thì tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự xa lánh và ác cảm của Như dành cho tôi. Không hiểu sao tôi bỗng nhớ đến ngôi mộ đã gặp lúc trước, tôi bất giác nói lên:" Như ơi tại sao cả làng chỉ có 1 ngôi mộ thôi thế ?" Như có 1 thế lực nào đó hay đơn giản chỉ là núi lửa cảm xúc trào dâng sau khi đã bị kìm nén quá lâu mà Như bật khóc. Tiếng khóc vô cùng đau đớn cảm giác giống như 1 nhát dao đc mài bởi những thợ rèn giỏi nhất, cứa từng nhát từng nhát vô trái tim của tôi. Tôi muốn làm gì đó để xoa dịu cảm xúc đang trào dâng đó của Như, nhưng không 1 cảm giác bất lực trào lên lời nói cũng như luồng suy nghĩ bị chặn lại bởi 1 thế lực nào đó, hay đơn giản chỉ là tôi không đủ khả năng cũng như tự tin để có thể an ủi, làm dịu bớt sự đau khổ đang dằn xé tâm can của Như. Thế nên tôi im lặng, nhẹ nhàng ôm Như vào lòng. Cảm xúc dường như được giải phóng, Như khóc càng ngày càng to. Nếu như ở đó bạn có thể cảm thấy 1 khung cảnh vô cùng trái ngược chỉ cách nhau đúng 1 bức tường mỏng manh. Khi nỗi buồn vơi đi, cảm xúc dường như cũng được ổn định trở lại, tôi nhẹ nhàng hỏi Như về chuyện của bia mộ bí ẩn đó. Như sụt sùi kể lại: Ngày xưa tại làng này có 2 đứa trẻ chơi vô cùng thân với nhau. Đó là Như và 1 cô bé tên Thảo. Cả 2 dường như là 1 cặp bạn thân rất hiểu nhau. Cả 2 đã có thể thân nhau từ những ngày đầu gặp nhau. Như hình với bóng, cả 2 đi chung với nhau từ những ngày gặp gỡ đầu tiên, sau đó là khắp nơi khắp xóm đi đâu cũng có nhau. Chưa kể cả 2 còn vô cùng ăn ý. Dường như k cần nói lên cả 2 đều hiểu ý  đối tác của mình. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu ngày đặc biệt đó không xảy ra. Cái ngày định mệnh khi mà cả 2 đi chơi với nhau, 1 cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến cho cả 2 đều ướt như chuột lột. Hôm sau thì Thảo đã bị cảm mà công việc đồng áng vẫn còn khá bận nên khi Như sang xin được chăm sóc Thảo thì ba mẹ Thảo vô cũng mừng rỡ. Họ căn dặn cả 2 vô cùng nhiều đến nổi 2 đứa trẻ như Thảo và Như cũng tỏ ra vô cùng khó chịu. Tuy nhiên thì có vẻ Như là 1 cô bé tiếp thu khá nhanh nên sau khi đã được" giảng dạy" qua các bước căn bản như vậy, Như khá thành thục làm đúng mọi bước đã được dặn từ cách thay khăn ướt như thế nào, làm sao cho Thảo cảm thấy thoải mái Như đều làm rất tốt so với tuổi. Cả 2 ngồi tám cả ngày từ lúc ba mẹ Thảo rời đi làm việc đến khi họ về nhà. Có thể nói Như và Thảo đã có mối liên kết sâu sắc hơn qua hôm nay. Nhưng cuộc sống luôn biết cách vỗ mặt ta vào lúc chúng ta sau khi chúng ta bắt đầu bước trên những bậc thang kéo đến thiên đường. Sau khi khỏi bệnh cả 2 tiếp tục đi chơi. Nhưng hôm nay bầu trời khá xám báo hiệu cho 1 điềm chẳng lành dần dần kéo đến. Cả 2 đều không hề biết mà vẫn tung tăng nắm tay nhau kéo vào rừng chơi. Bất ngờ 1 cơn mưa ồ ạt đổ xuống như muốn rửa sạch ưu phiền của ai đó. 2 đứa trẻ đang hì hục trốn né những cơn mưa đang ồ ạt trút xuống mặt đất. Tiếng mưa rơi lách cách đập vào những tán cây trong rừng tạo nên 1 loạt âm thanh khá hỗn độn. Như và Thảo vẫn chạy, vẫn chạy vào sâu hơn khu rừng để mong tìm được 1 chỗ trú chân qua cơn mưa bật chợt ập xuống này. Bỗng nhiên Thảo bị trượt chân, trượt dài xuống. (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #beatifulday