Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: được cứu

Trong không gian bẩn thỉu đầy mùi thuốc lá, tiếng cười cợt nhã của đám người kia vang lên như những lưỡi dao xé toạc bầu không khí. Đức Duy nằm co quắp, đôi mắt nhắm hờ, cố kìm nén nỗi đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu không còn đủ sức để phản kháng và không thể phản kháng, tuyệt vọng và bất lực, hận không thể xé xác bọn cầm thú trước mặt để cứu lấy chính mình.

Xin lỗi.

Cậu có lỗi với bản thân cậu lắm.

Mọi thứ xung quanh Duy yên tĩnh đến lạ, cậu chẳng còn nghe bất cứ thứ gì, hình như cơ thể cậu đang muốn bảo vệ cậu khỏi những âm thanh nhục nhã đó.

.
.
.

"...tụi bây có nghe thấy gì không?.."

"Tiếng còi..?"

"Má nó đứa nào báo cảnh sát."

Nó vang lên đột ngột, rít từng hồi dài chói tai, phá tan bầu không khí u ám. Âm thanh dội lại từ những bức tường xung quanh, mỗi lúc một gần hơn, tựa như một lời cảnh báo không thể trốn thoát. Trong căn phòng nhỏ, không gian trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Đám người biến thái sững lại, đôi mắt run rẩy lia khắp nơi như những con thú bị dồn vào góc. Tiếng còi càng vang, càng sắc, xé toang mọi hành động đen tối, kéo theo cảm giác bất an dâng lên trong lòng từng kẻ.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ ọp ẹp bị đá tung, căn phòng được chiếu sáng theo đó những bóng áo xanh của cảnh sát ùa vào, tiếng hét vang lên.

"TẤT CẢ DỪNG LẠI VÀ GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ"

Những kẻ đồi bại hoảng loạn vội buông cậu ra. Quang Anh hoảng hốt nhất thời lúng túng không biết phải làm gì thì một tên trong số đó hối thúc.

"Quang Anh mày phá đoạn phim nhanh lên!"

Bọn chúng vội vã giấu đi chứng cứ tội lỗi. Một vài tên toan bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Tiếng còng số 8 vang lên khô khốc, trói chặt đôi tay bẩn thỉu của chúng, hắn cũng không ngoại lệ, bàn tay hắn nắm chặt thẻ nhớ chưa kịp phi tang đã bị cảnh sát chú ý và áp chế lấy cho bằng được.

Cùng với cảnh sát là một người khác nước mắt tèm lem vội vã chạy vào, khi người đó thấy Duy thì khóc lớn nhưng vẫn cố bình tĩnh lấy chiếc khăn lớn bao trùm thân thể yếu ớt đầy rẫy những vết bầm tím và dấu vết xấu hổ.

"Chị xin lỗi em, xin lỗi em." Người đó ôm chặt Duy vào lòng, trấn an em nhỏ rằng không sao cả, chị đã đến, đến rồi, em đừng sợ.

"Chị Kiều... Sao bây giờ...chị mới đến" Cậu nức nở, đó không phải là lời oán trách mà là sự nhẹ nhõm cuối cùng cũng có người nhìn thấy cậu. Chiếc khăn và cái ôm ấm áp của Kiều khiến cậu yên tâm chìm vào giấc ngủ, cậu đã quá mệt mõi rồi.

Pháp Kiều tự trách bản thân đến quá chậm. Ngay từ đầu, Kiều đã rất lo cho cậu một mình đi tỏ tình cái tên có tiếng tăm không mấy sạch sẽ bậc nhất trong trường nên đã bí mật theo dõi. Không ngờ...tên này lại làm vậy với Duy, Kiều không thể một mình đối phó với bọn chúng vì có thể cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm, Kiều cắn răng "bỏ mặc" Đức Duy để chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai có đủ can đảm, dũng khí để đối mặt với những tên ác ma đó, những tên ác ma được che chở bởi địa vị và quyền lực. Lựa chọn duy nhất là báo cảnh sát- điều mà không phải ai cũng dám làm, việc này mang rất nhiều rủi ro cho tương lai của cả hai nhưng ít nhất là cứu được Duy ở hiện tại thì nếu bắt Kiều phải trả bao nhiêu cái giá cũng bằng lòng.

Một trong những tên khốn khi vừa nhìn thấy Kiều liền mất kiểm soát, ánh mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng Kiều. Gã gầm lên, giọng nói đầy hằn học và điên loạn.

"Là mày! Chính mày báo cảnh sát, đúng không?"

Gã gào thét, chân bước loạng choạng định lao về phía Kiều, nhưng ngay lập tức bị cảnh sát giữ chặt. Gã giãy giụa, khuôn mặt méo mó vì tức giận, cố vùng ra khỏi tay người khống chế.

"Tao không làm gì cả! Tất cả là tại Quang Anh! Chính hắn, hắn đã dẫn nó đến đây!"

Tiếng hét vang lên, khàn đặc trong không gian, như thể gã đang cố trút hết tội lỗi lên người khác để thoát thân. Nhưng sự cuồng loạn đó chỉ càng khiến tên đó thêm phần thảm hại.

Quang Anh đứng khựng lại khi nghe tên mình bị lôi vào câu chuyện. Đôi mắt hắn trợn ngược, ánh nhìn vừa tức giận vừa sửng sốt. Hắn gào lên, giọng đầy phẫn nộ.

"Mày nói cái gì vậy, thằng khốn? Đừng có đổ vạ cho tao!"

Hắn vùng tay chỉ thẳng vào kẻ đang bị cảnh sát khống chế, lời nói đầy oán hận như thể muốn phủi sạch mọi liên quan. Cả hai bắt đầu đấu khẩu kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Những lời chửi mắng, buộc tội vang lên chồng chéo, khiến không khí càng thêm hỗn loạn.

"Đủ rồi!" Một viên cảnh sát quát lớn, nhanh chóng cưỡng chế Quang Anh đứng yên. Hắn vẫn còn định mở miệng cãi, nhưng cái nhìn nghiêm khắc từ người thi hành công vụ khiến hắn câm lặng.

Kiều ngồi đó nghe hết những điều kinh tởm bọn chúng thốt ra, càng nghe càng đau lòng cho vật nhỏ nằm trong tay. Kiều áp sát cậu vào lòng ngực, một tay che một bên tai cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về ru cậu ngủ.

"Chúng ta cùng đến bệnh viện nhé Đức Duy."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro