Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: tỏ tình

Warning ⚠️: song tính, r18/21, rape, ngược, delulu ko liên quan đến thực tế

________

Trong khuôn viên trường đại học XX khá vắng vẻ có một cậu sinh viên năm nhất lấy hết can đảm để tỏ tình với một chàng trai là sinh viên năm tư.

"E-em thích anh lắm" cậu dúi gói quà nhỏ vào tay đối phương, ánh mắt chất chứa đầy tia hi vọng người kia sẽ đồng ý.

"Cậu tên gì ấy nhỉ?" Đối phương nhàn nhạt trả lời, cầm lấy món quà ấy lên soi, là con cừu tự tay người tặng móc.

"D-dạ em tên Hoàng Đức Duy"

Hoàng Đức Duy thích đàn anh lâu lắm rồi. Từ hồi mới nhập học, cậu đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng với nụ cười đầy sức hút của anh ta. Hắn nổi tiếng ăn chơi, đua đòi, nhiều lần không hoàn thành môn học nhưng vẫn qua môn vì cậy nhà có quyền thế, vậy mà không ai dám nói tiếng nào. Người đó chính là Nguyễn Quang Anh, cậu mê đắm hắn, dù hắn có làm bao nhiêu điều tai hại đi nữa.

"Tôi phải đáp lại cậu như thế nào đây?" Hắn cười nhẹ khi thấy vẻ lúng túng của cậu.

"Anh không cần phải đáp lại đâu, anh nhận là em vui rồi" thật ra là nếu hắn đáp lại cậu sẽ càng vui hơn nhưng cậu sợ làm hắn khó chịu.

Hắn đăm chiêu suy nghĩ rồi trả hộp quà lại cho cậu, cậu ngơ ngác nhìn hắn.

"Ơ...s-sao anh.."

"Tôi không lấy nữa"

"Anh cứ nhận đi ạ" cậu nắm chặt tay hắn cố nhét món quà lại cho hắn.

"Này!" hắn hét lên thẳng thừng giật tay ra để món quà trượt khỏi tay cả hai lăn xuống đất.

"D-dạ?"

"Tôi không cố ý" Hắn biết hắn lỡ lời vội giải thích.

"Dạ không sao, không sao" cậu cười xoà rồi đi đến nhặt cừu nhỏ phủi bụi cho nó.

Hắn nhìn hành động của cậu song nhìn vào điện thoại, miệng không tự chủ nhếch lên. Hắn tiến đến bên cạnh cậu giật lấy cừu nhỏ.

"Cậu có muốn tôi nhận nó không?"

Cậu gật đầu lia lịa nhìn hắn, món quà này dành cho hắn, tuy nhỏ thôi nhưng cậu đã dành rất nhiều thời gian và tình cảm để làm nó.

"Vậy cậu có thể cùng tôi đến một nơi?" Hắn cười khẩy, nó rõ đến mức cậu có thể nhìn thấy.

Nhưng cậu yêu hắn, trong mắt cậu chỉ có sự đê mê, say đắm hắn. Còn trong mắt hắn, cậu như một con nai tơ ngây thơ đáng cười.

"Dạ được"

Hắn dẫn cậu đến một nơi mà từ trước đến nay cậu không hề biết, là khu nhà kho cũ của trường, không hiểu vì lí do gì mà nơi đây bị bỏ trống. Hắn mở cửa, cậu cũng ngoan ngoãn theo chân hắn bước vào, bên trong không hẳn là quá tối, ánh sáng nhạt nhoà của mặt trời lách qua những khe hở là thứ ánh sáng duy nhất cậu có thể thấy. Không! Cậu nhầm rồi, có nhiều hơn một thứ ánh sáng cũng đang lấp ló trong bóng tối.

1 đốm nhỏ

2 đốm nhỏ

3 đốm nhỏ

4 đốm nhỏ

5 đốm nhỏ

6 đốm nhỏ
..

Thứ ánh sáng đó có mùi.

Là thuốc lá.

Nó khiến cậu ho lên sặc sụa, cảm nhận được nguy hiểm, cậu kéo lấy góc áo của hắn.

"Anh Quang Anh, tại sao chúng ta lại ở đây?"

Hắn không muốn trả lời cậu, gạt tay cậu đi thẳng về nơi có những đốm ánh sáng đỏ cam.

Càng trong bóng tối, cậu càng nhìn rõ hơn, là người chứ không khải ánh sáng, cậu sợ hãi muốn thoát khỏi đây. Nhưng đã bị một bàn tay lớn chặn lại đẩy cậu ngã xuống, đầu đập nhẹ xuống đất làm cậu choáng váng.

"Mày định đi đâu?"

Cậu lờ mờ mở mắt thấy những đốm sáng đang tiến gần về phía mình.

______

Chương 1 viết nhiêu đây hoi nếu mấy b thích thì tui sẽ viết dài hơn🙉

Đào hố đào hố chắc chắn sẽ lấp 🤥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro