Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kết thúc (cảnh báo)

Ôi trăng tàn. Trăng tàn của đêm.

Gã cười rộ lên giữa màn đêm tĩnh mịch, môi mấp máy những con chữ ngu xuẩn đã luẩn quẩn trong đầu gã suốt bấy lâu.

"Người yêu dấu, có khi nào tôi đã không ngừng ngây dại níu kéo em như khi một kẻ ngoan đạo nhận ra rằng, đức tin bấy lâu của mình chỉ là những lời dối trá chứ?"

Rồi từ bao giờ, mọi thứ chỉ là một vở kịch vô nghĩa không một chút sầu đau và khôi hài nào? Đấy em hỡi, liệu em chính là ánh sáng đã cứu rỗi một kẻ vô lại trong những tháng ngày tăm tối?

Ồ, đối với gã, mọi thứ chỉ là một cuốn phim đơn sắc. Và nó tẻ nhạt làm sao.

Vì vậy gã luôn tìm kiếm chúng — những kết thúc, hay những gam màu sắc rực rỡ để tô vẽ vào cuộc đời này. Cho những tháng năm cuối cùng, gã đều đã dành để tìm kiếm giây phút để có thể thoát khỏi sự trống rỗng đang mãi mãi giam giữ linh hồn gã.

Và gã cầu nguyện, rằng sớm hay muộn, gã sẽ không phát điên lên mà giết chết em.

Phải rồi người yêu dấu ạ.

Mọi thứ bắt đầu chỉ là tình cờ, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ làm nhen nhóm một chút cảm xúc. Nhưng mỉa mai thay, cái chớp nhoáng đó đã nhanh chóng bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt mọi suy nghĩ của gã.

Từng đêm, bóng dáng em đều ám ảnh gã, những hình ảnh điên cuồng lặp đi lặp lại. Lời hứa ngu ngốc, nụ cười không thuộc về của riêng ai, và đôi mắt đen thẳm tựa hố sâu của khổ đau đến điên cuồng.

Gã khao khát em, như khao khát sự cứu rỗi của chính mình. Ôi nào phải. Chỉ là cho đến khi đôi tay này của gã được nhuộm trong dòng máu đỏ tươi của em, chỉ là cho đến khi trái tim em bị moi ra khỏi lồng ngực đang phập phồng; chỉ là cho đến khi em chết.

Ôi mùa hoa tàn. Hoa tàn dưới trăng.

Và lần nữa, gã cầu nguyện, mong rằng gã sẽ giết chết em trong đêm nay.

Cứ thế đấy, gã nhìn chăm chú đôi mắt đen của em trong màn đêm như thể là ngọn đèn sáng duy nhất trong bóng tối vô tận, nụ cười trên môi em giả hay thật đều khiến bao kẻ lạc lối đắm say. Rồi em ở đó, ngay trước mặt gã, tựa một đóa hoa trắng mong manh, từng bước chân hòa theo tiếng gió thổi, bộ lông trắng bạch không một chút nhơ nhuốc.

Nhưng lúc này, không còn gì có thể ngăn cản gã. Sự khát khao và ám ảnh tưởng như vô tận đã khiến tầm nhìn gã hóa thành màu đỏ rực, phải rồi, gã muốn giết chết em, ngay dưới ánh trăng tàn đêm nay. Gã vươn tay ra, và nắm chặt lấy tay người ấy. Để cho bản năng dần lấn át đi lý trí, như vũng lầy nhấn chìm gã bên trong bóng đêm vĩnh cửu.

Tín ngưỡng cũng đã vỡ nát thành ngàn mảnh, đóa hoa rồi cũng héo úa.

Gã lần nữa lại cười rộ lên, không vì điều gì cả. Gã ghì chặt em xuống nền đất lạnh, thì thầm dưới ánh trăng tàn:

"Em hãy nói xem, nếu tôi thọc móng vuốt mình vào da thịt em, róc từng miếng thịt ra và vội vàng ngấu nghiến. Liệu em sẽ có vị như thế nào đây?"

Chuyện là tôi bị bắt trói lên con thuyền tà đạo này =]]

Giọng văn của tôi dạo này nó bị sao ấy, tôi viết mà như mấy người gọp lại viết trong một acc 🙏 Và tôi cũng đang muốn thử gì đó mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro