[Beast/DooSeob][Oneshot] Giận thì giận...
Title: Giận thì giận...
Author: LeeBum
Disclaimer: Chẳng có ai thuộc về tôi cả. Beast thuộc về nhau
Genre: Non-AU, Romance, SA
Ratting: T
Pairing: DooSeob
Summary: Tình yêu là phải có giận có hờn...
Status: Completed
A/N: Định đưa làm ngoại truyện cho Yoon leader's journey... nhưng nghĩ lại tách ra làm oneshot thì hợp hơn. ^^ Quà tặng cho nhà DooSeob, tặng Yurin, Pearl, JinHee, Pu, Milo, Amy, Rei... và các DooSeob aholic khác.
---------------------------
Giận thì giận...
Mấy ngày hôm nay không khí trong nhà Beast rất bất thường, nói cho đúng là rất căng thẳng. Mỗi hành động, mỗi câu nói đều phải dè chừng và nhìn trước nhìn sau. Cái tình huống này không hề giống với đặc tính nghịch ngợm, phá phách của những con thú cưng dân quốc không chịu ngồi yên một chỗ. Thường thì nhà lúc nào cũng như cái chợ, chỉ trừ lúc ngủ, không chí chóe thì cũng cười cợt, nô đùa. Cái người hàng ngày rất nhiều lời và chưa bao giờ chịu được sự nhàm chán như KiKwang bây giờ cũng chỉ mong được... thở một cách thoải mái. Vậy thì nguyên nhân nào đã đẩy Beast đến tình trạng này, trong khi lịch làm việc thì kín đặc, người ngợm đau nhừ và mệt mỏi. Đến cả cái máy "càu nhàu" JunHyung cũng không tự nhiên mà lên tiếng. Yên bình là điều mà ai cũng mong muốn lúc này, chỉ thế thôi. Tại sao lại nghiêm trọng đến như thế?
Chỉ vì trong nhà hiện có hai người đang giận nhau.
Ừ, có thế thôi thì làm gì mà ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại?
Thì là thế! Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ đó là hai con người "không bình thường chút nào", leader-ssi và main vocal-ssi.
Yoon DooJoon và Yang YoSeob, nhắc đến hai cái tên này thì bất cứ ai cũng sẽ toét miệng cười và bảo rằng đó là hai người thân nhất trong Beast. Tuy tính cách có hơi ngược nhau nhưng lại thân nhau theo định luật bù trừ, người này bổ sung cho người kia và thế là thành hoàn hảo. Điều đó đúng thì đúng thật, nhưng lật ngược lại, khi hai người cực thân giận nhau thì quả là ngày tận thế! Chưa kể, Yoon DooJoon và Yang YoSeob không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nghĩa là họ còn hơn cả thế nữa, hay nói cho rõ hơn có nghĩa là họ yêu nhau. Người yêu mà giận nhau thì bình thường, ai cũng cho là như thế đúng không? Nếu không giận hờn nhau, mè nheo hay làm nũng với nhau thì tình yêu thật là nhàm chán. Nhưng sự việc lần này lại không đơn thuần chỉ như thế... Không phải là một người giận lẫy một người, không phải Yang YoSeob đột nhiên nổi hứng cho Yoon DooJoon "đội mũ phớt", cũng không phải Yoon DooJoon vì ghen tuông linh tinh mà "nỡ" lờ lớ lơ baby của mình. Mà thực chất là... HỌ GIẬN NHAU! Là giận nhau đấy, là người này giận người kia và ngược lại! Vì thế nên những thành viên còn lại của Beast mới khổ sở như thế này, chẳng khác nào đang ngày ngày đối diện với hai ngọn núi lửa. Không cẩn thận lỡ mà đụng vào nó phun trào ra dù không hướng trực tiếp đến mình thì toàn thân cũng sẽ dính đầy thương tích.
Tối khuya, khi tất cả các lịch hoạt động cả chung cả riêng của cả 6 đã kết thúc. Giờ này lẽ ra mỗi đứa đều yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình mà chìm đắm trong những giấc mơ hạnh phúc. Nhưng sự thật thì nào phải lúc nào cũng như ý muốn. JunHyung vươn vai đứng lên từ chiếc sofa, định bụng lủi nhanh về phòng mình đánh một giấc, nhưng nhận được cái liếc mắt đầy ẩn ý của HyunSeung thì ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí không xê dịch một ly. DongWoon nửa nằm nửa ngồi, gật gà gật gù, đã mấy lần đập đầu xuống vai KiKwang nhưng cậu nhóc còn muốn sống nên chưa dám đi ngủ. Thật ra bốn người bọn họ có thể mặc kệ hai cái người cứng đầu kia mà tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi của mình, nhưng họ lại không dám. Không phải họ thương vì YoSeob sẽ thiếu ngủ, cũng chẳng phải họ sợ cái quyền uy của leader, mà là họ sợ anh quản lý. Nếu họ "ích kỷ" mà bỏ về phỏng mình nằm thẳng cẳng thì đảm bảo hai người kia sẽ giữ nguyên hiện trường như thế này cho đến sáng mai. Zoom lại gần hơn thì một người bó gối chênh vênh trên bậu cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, không quan tâm đến người còn lại (bao gồm cả 4 nạn nhân xấu số). Một người thì ngồi yên lặng trong bếp ôm cốc sữa to đùng đã nguội ngắt từ bao giờ mà chưa vơi được một ngụm, cũng không thèm chú ý đến cái gì xung quanh hết. Tình hình này nếu 4 nạn nhân đang có mặt tại hiện trường mà không làm điều gì đó thì ngày mai sẽ có hai bức tượng rất có thẩm mỹ, một trong bếp, một ngoài lan can cửa sổ. Và như thế thì họ trăm phần trăm chết chắc với JiYong hyung.
Một cuộc họp kín được hình thành ngay lập tức. Dù chỉ còn 3 cái đầu tỉnh táo, một cái lơ mơ thì họ cũng phải tìm được giải pháp cho tình thế cấp bách này. Họ muốn ngủ, muốn nghỉ ngơi... và Chúa ơi họ là những người yêu chuộng hòa bình!
Thảo luận bằng mắt, bằng tay, bằng chân và bằng tiếng thì thầm, cuối cùng họ cũng đưa ra được quyết định. Có đúng đắn hay không thì họ chưa dám chắc, chỉ biết đây là phương án tối ưu nhất có thể áp dụng trong trường hợp này. Không ai bảo ai, cả 4 cùng đứng lên, hít vào thật sâu, nhìn nhau gật đầu dứt khoát rồi chia thành hai ngả đánh tỉa hai bên. KiKwang và DongWoon sáp lại gần leader, một đứa kéo người dậy, một đứa đẩy ghế ra rồi cả hai túm lấy DooJoon ấn vào phòng. JunHyung kéo YoSeob xuống khỏi cái bậu cửa rồi cùng HyunSeung mỗi người một bên "hộ tống" YoSeob vào căn phòng được mở sẵn. Cánh cửa khép lại để lại hai khuôn mặt ngác ngơ chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra...
Cạch. Cửa đã được khóa ngoài. Để họ tự nói chuyện với nhau. Sáng mai chỉ cần mở khóa ra là được. Đằng nào thì mấy người ngoài cuộc này cũng chẳng biết chuyện gì đang thực sự xảy ra giữa hai người họ. Trốn tránh không được vậy thì tạo cơ hội cho họ đối diện với nhau mà nói hết những gì muốn nói, một lần cho xong đi.
"Phòng của em... Đêm nay em ngủ ở đâu?" DongWoon liếc cánh cửa mếu máo. Căn phòng kia vốn là phòng của cậu và YoSeob. Nhưng bây giờ được chưng dụng làm nơi hòa giải tình yêu cho DooSeob, thế đêm nay cậu ngủ ở đâu? Đừng nói là sofa phòng khách chứ?
"Đằng nào cũng thế rồi. Hôm nay hyung sang ngủ cùng với Seungie, em qua với KiKwang đi". Nói rồi chưa kịp để hai đứa út đồng ý JunHyung đã lôi thẳng HyunSeung về phòng. Cái này có thể gọi là "thừa nước đục thả câu không?"
"Mình cũng về ngủ thôi Woonie!"
Thế là xong. Chuyện bên ngoài căn phòng đã yên ổn, chỉ còn hai người vừa bị "ném" vào cùng một không gian. Họ đang làm gì nhỉ?
...
DooJoon đang nhìn YoSeob, không chớp, còn YoSeob đang nhìn... cái sàn nhà, cũng không chớp. Bất chợt cậu ngẩng lên, mắt chạm mắt anh đúng 2 giây. Chỉ 2 giây thôi sau đó lại nhanh chóng lảng sang chỗ khác. Cửa phòng đã bị khóa, và những người kia đã cố ý nhốt họ lại đây thì chắc cũng đã yên giấc rồi. YoSeob lẳng lặng kéo chiếc gối và chiếc chăn xuống sàn nhà. Cậu không ngó sang mặt DooJoon một chút nào nữa, thì đang giận mà!
DooJoon có chút kinh ngạc khi YoSeob không thèm tranh giường với anh như mọi khi hay làm cái việc cậu rất thích thú: đá anh xuống sàn còn mình độc chiếm chiếc giường. Lần này cậu tự nguyện nằm dưới sàn nhà lạnh, không ngó ngàng gì đến anh, và thế thôi là anh đủ hiểu cái thông điệp cậu muốn nhắn gửi "ngủ đi và đừng có động vào tôi". Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng cúi xuống, luồn tay nâng cả người cậu lẫn cái chăn đặt lên giường. Chiến tranh lạnh kiểu này mệt thật!
YoSeob thấy mình được nhấc bổng lên, quay sang nhìn anh mặt cau có tay chân khua loạn xạ. Nhưng cũng chỉ kịp khua khua được một chút thì đã nằm gọn trên giường rồi. Tệ hơn nữa là cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo con. Một bàn tay dịu dàng vuốt ve tóc cậu, qua má, mắt, mũi rồi đôi môi... YoSeob cũng là người mà, là người thì tất nhiên sức kiềm chế có hạn thôi. Cậu mở mắt.
Đối diện với cậu là đôi mắt nâu to sâu thẳm và chứa đầy tình yêu thương. Tại sao bây giờ lại nhìn cậu như thế? Chẳng phải mấy ngày qua lạnh lùng với cậu lắm sao? Đến cái liếc mắt cũng keo kiệt bủn xỉn với cậu, không cười, không nói, không hỏi han... Cứ coi cậu như vô hình, coi cậu như thứ gì đó không tồn tại. Yoon DooJoon, anh không phải là tàn nhẫn lắm sao? Bao nhiêu cái tủi thân, ấm ức suốt mấy ngày rủ nhau kéo về làm YoSeob thổn thức. Mắt nhòe đi và những giọt nước long lanh tràn xuống má, lành lạnh. Một đôi môi mềm mại nhanh chóng nuốt đi dòng nước mắt đó. Những chiếc hôn nhẹ rải đều từ trán, lên mũi, lên má, xuống cằm rồi lướt đến môi YoSeob. Vòng tay quanh người cậu siết lại chặt hơn. DooJoon kéo cả người YoSeob áp sát vào mình, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào. YoSeob nhắm mắt lại, hé miệng chờ nụ hôn của anh...
...
Từ đầu đến cuối họ chưa nói với nhau câu nào. Vẫn chỉ là vòng tay, là đôi môi, là ánh mắt thay lời nói lên tất cả. DooJoon rúc sâu hơn vào cổ YoSeob, đặt vào đó những chiếc hôn nhẹ đầy yêu thương...
"Sao anh lại thế?" YoSeob nói khẽ khiến DooJoon ngẩng lên. Cậu nhìn thật sâu vào mắt anh, soi thật rõ bóng mình trong đôi mắt ấy "Sao anh lại lạnh lùng với em? Sao không quan tâm đến em? Sao lại bỏ em một mình như thế chứ? Anh có biết... có biết là em buồn lắm không?"
"Chẳng phải em là người bơ anh trước sao? Em không thèm cười với anh, không thèm nói chuyện với anh. Anh có nói với em hay giỡn với em thì em cũng làm như không biết. Anh cứ nghĩ là em không cần anh nữa. Ở bên JunHyung và KiKwang vui hơn ở với anh sao?" Giọng DooJoon có chút phụng phịu. Thật khác xa cái hình tượng leader mạnh mẽ, một chút dễ thương cũng không biết. YoSeob đang khóc dở mà cũng phải bật cười. Người cậu yêu mỗi khi giận dỗi thì nghĩ ra đủ mọi trò, từ chọc phá, bỏ cơm, uống bia... đến tất tần tật những gì anh có thể nghĩ ra được để làm mình làm mẩy với cậu. Nhưng cho dù thế nào cậu vẫn sợ nhất là anh không còn quan tâm đến cậu, anh lơ cậu. Và mấy ngày vừa rồi đối với cậu quả đúng như địa ngục. Cậu cố gắng làm thật tốt, hoàn thành công việc thật xuất sắc để anh chú ý đến, để anh cười, anh ôm và anh khen cậu. Nhưng sao chứ, anh lên twitter khen cậu một câu như lấy lệ làm cậu buồn, cậu tủi thân cả ngày... Có những lúc cậu cố ý lại gần anh nhưng anh cứ tránh, cứ tảng lờ cậu. Đi cũng là anh đi trước không chờ, về cũng là anh chui vào phòng trước chẳng nhìn xem cậu đã vào nhà chưa, trong phòng nghỉ thì bỏ cậu mình một góc, trên xe thì chen vào giữa DongWoon với KiKwang. Bảo sao cậu không giận, cậu không tức cho được.
Nhưng nghe cái lý do anh nói kìa. Anh nghĩ là cậu không muốn ở bên anh ư? Anh nghĩ rằng cậu muốn ở cạnh Jun hyung hay Kwangie ư? Đồ ngốc!
"Đồ đại ngốc này! Em như thế với anh bao giờ chứ?" YoSeob véo nhẹ vào sườn DooJoon làm anh nhăn mặt la lên khe khẽ "Anh ghen với ai thì ghen, đi ghen với Jun hyung. Có biết mỗi lần em với hyung ấy thì thầm hay đứng cạnh nhau hyung ấy nói gì không? Hyung ấy bảo là biết sẽ chết mà vẫn phải làm. Đấy nghe rõ chưa? Còn KiKwang, anh nghĩ thằng nhóc đó đủ sức quyến rũ được em sao? Với lại nó là em mà! To đầu mà còn đi ghen với mấy đứa em nữa chứ! Anh mấy tuổi rồi hả? Không sợ mấy đứa kia nó cười cho à? Đã thế em bơ anh thật cho biết!"
Nói rồi cậu vênh mặt lên, vờ lấy tay đẩy anh ra.
"Đừng, baby! Anh nhớ em lắm! Anh không chịu được nữa đâu. Mấy ngày rồi không nghe em nói, không thấy em cười, không ôm, không hôn em anh như thằng mất hồn, chẳng còn tý sức sống nào nữa. Anh biết lỗi rồi, từ giờ sẽ không nghĩ linh tinh nữa, sẽ không giận em nữa, không làm em buồn, không làm em khóc nữa..."
YoSeob xoay người ôm chặt lấy anh. Có người yêu bên cạnh ai mà muốn xa chứ. Chỉ vì cái tính hay nghĩ vớ vẩn của anh mà cậu đã bao phen sống dở chết dở. Cậu chẳng những buồn vì anh giận mà còn buồn vì nhớ anh. Ở bên anh lâu như vậy rồi, thiếu anh một ngày cậu không còn là chính cậu nữa. Thế mà lần này giận nhau những 3 ngày chỉ vì mấy chuyện không đâu. Cậu biết anh yêu cậu nhiều nên anh hay ghen, anh cũng sợ cậu sẽ rời xa anh như cậu sợ anh sẽ không đủ kiên nhẫn ở bên cạnh cậu nữa. Nhưng yêu rồi thì làm sao thay đổi được. Trước ống kính, trước mặt người khác Yoon DooJoon là mẫu người hoàn hảo, là thần tượng bạn trai được cả Đại Hàn Dân quốc công nhận. Nhưng ở trước mặt cậu, anh cứ như đứa trẻ thích làm nũng và thích một mình mình là trung tâm của vũ trụ. Khi yêu ai chẳng ích kỷ, cậu cũng thế. Cậu cũng ghen chứ, ghen khi anh cứ đi đóng mấy bộ phim rồi hôn hít ôm ấp tùm lum mấy cô gái, và rồi cậu lại sợ. Sao không? Cậu đâu có xinh đẹp, duyên dáng, có thân hình bốc lửa như mấy cô đó. Cậu sợ rồi mình sẽ thua họ, sợ cái vị trí của mình trong trái tim anh sẽ thay đổi...
"Mấy ngày rồi chắc những người kia sợ lắm đấy. Chưa bao giờ chúng ta giận nhau lâu như thế. Tại anh hết đấy!" Đấm nhẹ lên ngực anh, YoSeob giọng giận dỗi. DooJoon nắm cả hai tay cậu lại đưa lên môi hôn thật nhẹ.
"Ngày mai chúng ta sẽ xin lỗi họ. Yêu mà, có lúc phải giận nhau chứ. Chắc họ cũng sẽ có lúc thế thôi!"
DooJoon vòng cả hai tay nhấc người cậu lên nằm hẳn lên người anh, mặt đối mặt. Tình huống này, là sao chứ?
"Anh... anh... làm cái gì... vậy hả...hả?"
"Em sẽ biết ngay thôi. Anh yêu em, Seobie!"
Thêm một nụ hôn rơi xuống...
...và ...
Thôi chúng ta tò mò làm gì ^^
...
Tình yêu mà!
Phải có lúc nắng lúc mưa...
... lúc mặn nồng, lúc hờn dỗi...
... lúc ngọt ngào, lúc đắng cay...
Đôi khi còn ích kỷ và... rất buồn cười...
Phải thấm cả nụ cười và nước mắt...
Nhưng chỉ cần con tim họ thuộc về nhau, rồi trở ngại nào cũng sẽ vượt qua, chỉ là chút dư vị nêm nếm cho cung bậc tình yêu của họ...
Bạn không tin ư? Cứ yêu đi thì biết!
______110607/LeeBum/End______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro