Chap 7-End fic
------------------------------------------Chap 7------------------------------------
*Cạch*
YoSeob cố gắng mở mắt , khẽ nhíu lại vì ánh sáng chói chiếu thẳng vào mặt cậu.
Junhyung bước vào, đanh mặt, không thèm để ý đến YoSeob. Đi thẳng đến tủ áo với bừa lấy cái áo cậu tặng khoác rồi nỏ ra ngoài
Cậu nằm trong phòng , sau một hồi yên tỉnh thì nghe thấy cái chất giọng chua lè , nhão nhoẹt của Goo Hara.
YoSeob giật mình, vội chạy ra ngoài, mắt dần đỏ lên khi thấy bóng dáng Junhyung đi với Hara
YoSeob không nói không rằng, chạy nhanh ra ngoài , cậu chạy , chạy nhanh lắm nhưng cậu không đi tìm Junhyung mà lại chạy tới công viên Seoul , ngồi một góc mà khóc ngon lành
-Antue.!!! -YoSeob hét lớn lên rồi nhỏ dần lại, tiếng nấc nghẹn ngào ngay dây thanh quản của cậu như đang chờ phát thật to ra
YoSeob run lên từng cơn, mồ hôi vã ra uóc đẫm áo mặc dù trời đang rất lạnh. Nước mắt vẫn cứ rơi,đau, đau lắm, nước mắt rơi xuống như từng nhát dao đâm thẳng vào tim, cứa sâu vảo trái tim nhỏ bé tưởng chừng như tan vỡ của cậu
-YoSeob à- Tiếng của SungMin vang lên, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh bước tới chỗ YoSeob, ngồi ôm chầm lấy cậu
YoSeob hơi đơ, cậu không nghĩ rằng SungMin đang ở đây.
-Minie à.......-YoSeob thều thào gọi tên SungMin rồi ngất lịm đi
-YoSeob à....YoSeob !!-SungMin hét to , lay mạnh vai YoSeob , tay run run gọi điện cho KyuHyun
"Hyunie à ....em..mau...mau tới công viên Seoul..nhanh lên, bảo mọi người đến nữa !NHANH" SungMin nói lắp bắp gần như không nên lời
5' sau Nhà Super Junior đã có mặt, ai cũng hớt hải chạy đến khi thấy cái dáng nhỏ con của SungMin đang ngồi bệch xuống đất
-Mine à em có sao không?-YeSung lên tiếng đầu tiên vì bây giờ KyuHyun lo đến mức không nói được gì
-Em..em không sao nhưng...nhưng YoSeob thì..-SungMin nấc nghẹn ngào, người cũng run rõ lên
-Mwo??YoSeob?? Yang YoSeob main vocal của BEAST ấy à?- Mọi người đồng thanh, trố mắt ra nhìn nhau
-Phải..em ấy ngất rồi..hấc...hấc-SungMin gần như trực trào nước mắt , nhìn mọi người
-Mwo?? Ngất!-*đồng thanh đợt 2*
-Em không biết, không biết gì hết , em chỉ biết là khi em tới YoSeob khóc rất nhiều, em vừa ngồi xuống thì cậu ấy đã ngất rồi-SungMin lắc đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống
-Em đừng khóc nữa, hyung cũng không biết kí túc xá của BEAST ở đâu nữa. Thôi chúng ta đưa em ấy về KTX của chúng ta vậy-YeSung tỏ ra trưởng thành, bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận
-Được..được-Mọi người gật gù, đồng thanh
YoSeob được đưa về KTX SuJu dễ dàng, có vẻ cậu ngày càng ốm đi. YeSung nhanh chóng lên fanpage của BEAST thông báo cho các thành viên của BEAST biết.
-YoSeob sao rồi?-DongHae lo lắng hỏi
-Em ấy sốt cao, còn trong tình trạng ngất. Còn các anh đã thông báo cho BEAST biết chưa?- EunHyuk lo lắng cho tình trạng sức khỏe của YoSeob, nếu cậu không tỉnh lại sớm thì ép buộc phải đưa cậu ấy vào viện.
-Các thành viên bên BEAST đã biết rồi . Nhưng nhanh nhất sáng mai họ mới có mặt được!-YeSung bước khỏi máy tính, lắc đầu nhẹ
-Thôi mọi người đi ngủ đi , chúng ta thay phiên nhau chăm sóc YoSeob-Kangin đưa tờ giấy cở A4 lên, phân công thời gian đều
Giờ đâu anh sẽ chăm sóc cậu ấy, các em cứ nghĩ đi-Kangin bước vào phòng nơi YoSeob đang nghĩ.
-Kangin hyung à-YoSeob thều thào
-YoSeob?-Kangin mở to mắt nhìn YoSeob
-Mwo??YoSeobie-8 người còn lại hét to lên , nhốn nhào chạy về phía YoSeob
-Các hyung đi nghĩ đi , em không sao đâu-YoSeob thều thào, lấy hết hơi để nói
-YoSeob à...không được đâu-RyeoWook nhìn YoSeob vẻ e ngại
-Không sao đâu! các hyung đi ngủ đi, em nghĩ tí là khỏe-YoSeob mỉm cườ, nhẹ nhàng ,nhìn cậu như thiên thần gãy cánh vậy, trong sáng , nhưng yếu ớt
Mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, RyeoWook và YeSung ở lại cùng với YoSeob
Ánh sáng le lói qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng nhưng chói. YoSeob khẽ nhíu mày,cố gắng mở mắt ra.
-Tôi.....hm....mình đang ở đâu đây??-YoSeob lẩm bẩm, một cách khó khăn. Có vẻ tối qua đã làm cậu bị đau họng và mắt sưng húp
-Dậy rồi à Yo Bông!-Tiếng nói vang lên từ phía phòng tắm ,có cái tay trắng trẻo hươ hươ ra
-A..ai đấy?-YoSeob run sợ, thứ cậu sợ nhất là ma nhưng cậu còn sợ ..bị bắt cóc hơn nữa.
" hơ gọi mình là Yo Bông à?? A!! chỉ có một người dám cả gan gọi vậy thôi !! YeSung !!!!"
-Ya!! Kim Joong Won !! Hyung dám gọi em là Yo Bông à!!-YoSeob hét lớn, với chất giọng của cậu thì đã làm cái nhà SJ phải thức giấc hết.
-Cái gì vậy?? Ai hét đấy ?? YoSeob ???YoSeob sao ??? Còn Joong Won là thèn nào ??-Tiếng của vợ chồng nhà EunHae vang rõ lên và vẫn còn đậm chất ngái ngủ
"Bốp" Tiếng đánh phát ra vang lên chua chát. DongHae ôm mặt , nhăn nhó đau đớn.
-Yah!! RyeoWook à sao em lại đánh chồng hyung-EunHyuk la RyeoWook rồi chạy lại suýt soa .
-Hae à có sao không!! Wookie thật là quá đáng mà
-Thôi đừng cải nữa vào coi YoSeob kìa-Kangin quát rồi chạy vào phòng YeSung.
Mọi người mồm O , miệng A khi thấy cảnh tượng trước mắt.
YeSung đang đè lên nguòi YoSeob mà cười nhả cợt còn YoSeob thì la hét um sùm cả lên.
-Yah ! YeSung ....Anh làm gì vậy hả ! -RyeoWook hét toán lên...cái giọng vocal được dịp phát huy
RyeoWook đi đến bên giường kéo YeSung ra . Ngồi xuống lo lắng cho YoSeob làm lơ YeSung.
-YoSeob à ..DooJoon và mọi người sắp qua đây rồi ! Em ngủ chút đi .- RyeoWook rờ nhẹ vào trán YoSeob, kéo chăn lên cho YoSeob
-Nae hyung.-YoSeob đáp..mắt bắt đầu im dim..chìm vào giấc ngủ
Mọi người đi ra ngoài . Đóng cánh cửa nhẹ nhàng. Đi ra ngoài phòng khách.
-Haiz ..-SungMin thở dài. dựa hẳn người vào KyuHyun
-Minie à ..em có biết vì sao YoSeobie lại như vậy không ?- RyeoWook vẫn lơ YeSung , hỏi SungMin
-Em đã nói là không biết mà...nhưng chắc là vì Junhyung -SungMin lí nhí...không phải cậu không biết nhưng cậu không muốn YoSeob đau
-Thôi. Chúng ta cũng có lịch riêng .Mọi người mau đi đi-KyuHyun kéo mọi người đi vì lịch làm việc bận rộn. Chỉ có SungMin được ở nhà .....
SungMin leo lên ghế sofa nằm . Nhìn lên trần nhà cậu nhớ lại những gì YoSeob nói với cậu hôm qua.
SungMin leo lên ghế sofa nằm . Nhìn lên trần nhà cậu nhớ lại những gì YoSeob nói với cậu hôm qua.
-Minie à Junie gạt em.....
-Minie à...em cảm giác như tất cả dối với em dường như đã chết
Minie à....Hyung là người duy nhất mà em tin tưởng................
KHóe mắt SungMin ngấn nước,cậu đã hiểu có chuyện gì đối với YoSeob và Junhyung...
Hôm nay ...của 2 năm trước...YoSeob cũng đến tìm cậu...YoSeob khóc rất nhiều...YoSeob đã nói rất nhiều thứ..Rồi lại vỡ òa trong lòng SungMin vì tin Junhyung và Hara quen nhau được chiếu trên KBS.
Ngày hôm đó của 2 năm sau...cậu cũng khóc....cũng vì JunHara......và trái tim của YoSeob lại vỡ thêm lần nữa.
King Koong~
Tiếng chuông cửa vang lên ..cho có lệ,..Junhyung xong vào nhà mà không cần SungMin ra mở cửa.mặt tím ngắt ,hầm hầm tính bước vào phòng YeWook (nơi YoSeob nằm nghĩ). Phía sau Junhyung là các thành viên khác của Beast
-Khoan đã-SungMin nhanh chân đứng chặn cửa , không cho Junhyung và mọi người vào.
-Mwo? Cậu muốn gì SungMin-Junhyung ngước mắt nhìn SungMin,nhếch mép
-Há...làm Seobie của tôi đau rồi bây giờ chạy dến đây lo lắng à -SungMin bỗng không còn như ngày nào, nhếch mép nhìn Junhyung vẻ khing bỉ....nhưng đôi mắt hiện ra chút lo lắng
-Cậu...ý cậu là sao-Junhyung mặt đỏ lên , chút vì giận,chút vì xấu hổ
-Cậu đừng làm như cậu không biết gì. Tôi hiểu rõ 2 người.Lúc YoSeob chạy theo cậu rõ ràng là cậu biết nhưng sao vẫn nắm tay Hara mà đi chơi.Tôi thề nếu không phải vì cậu cao hơn tôi thì tôi đã đánh vỡ mặt cậu
-Há..hahaha -Tràng cười phát ra từ Junhyung và các thành viên khác làm SungMin giận dữ
-Các người cứ việc cười, tôi khong cho ai vào gặp YoSeobie đâu-SungMin cười gian thay vì tức giận
-Cậu...cậu.....gr-Junhyung tức tối đập bàn
-SungMin-ssi à ...chung tôi rất lo cho YoSeob , mong cậu cho chúng tôi vào- DooJoon ra hiệu lệnh cho các thành viên khác giữ Junhyung lại để Junhyung không đập phá nữa, còn mình thì nói chuyện với YoSeob
-Lo? thế nào là lo? Khi YoSeob chạy đi sao không lo? Mấy người phãi là người hiểu YoSeob nhất chứ, tôi thất vọng vì mấy người- SungMin cười khinh bỉ, liếc mắt nhìn mọi người
-Hm.....-Sự im lặng bao trùm lên không khí nơi đây, ngột ngạt...
Tất caả mọi người cúi đầu chẳng dám ngẩng lên, cũng không dám nói lấy lời nào
-Phãi,chúng tôi đã sai.....tôi là người hiểu YoSeobie nhất thế mà không ngăn cản Seobie chạy đi, chúng tôi có lỗi, với cậu, với SJ, với Yoseobie-HyunSeung mắt ngấn lệ, giọng run run nói
*Cạch*
YoSeob từ trong bước ra , ôm chầm lấy HyunSeung mà khóc
-hấc..hấc.....Seungie umma à, đừng khóc mà.....-YoSeob nấc lên từng cơn
-Hjx.....Seobie ngoan......chúng ta đi về nhà đi- DongWoon ôm chầm lấy YoSeob và HyunSeung dìu cả hai về nhà..
-YoSeobie à ....đừng khóc nữa nhá.Hyung yêu em - SungMin mỉm cười thật tươi, nụ cười không rạng ngời ,chói lóa như trên sân khấu, nhưng ấm áp
-Nae Hyung...-YoSeob mỉm cười đáp lại SungMin, rồi ra về
-YoSeobie à.....đừng khóc nữa ........hyung thương em....mọi người ai cũng lo cho em....vì em là Yang YoSeob ..người đem lại hạnh phúc và nụ cười cho hàng ngàn người...vì thế nụ cười của em rất quan trọng ....-SungMin POV
-Yoseobie ah....-Junhyung bước vào phòng và dùng chất giọng không thể nào sến hơn được nữa gọi YoSeob
-...........................hm?............-YoSeob thều thào trả lời, sau khi từ KTX của SJ về cậu đã ngủ mê man và len cơn sốt, bây giờ mắt mở còn không nỗi nữa.
-YoSeob à ...em còn giận anh à......-Junhyung nằm xuống cạnh YoSeob , vòng tay ôm chặt người cậu từ phía sau.
YoSeob cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngày nào liền quay mặt đối diện với Junhyung, rúc mặt sau vào ngực anh mà thì thầm- um.........em không giận anh, em chỉ giận bản thân mình không giữ được trái tim anh..
Junhyung cảm thấy lòng ngực mình nhói đau và có cảm giác hơi ươn ướt..là cạu đang khóc...
-YoSeob à .....dù gì thì anh và Hara chỉ là quen nhau do sự sắp đặt của công ty thôi mà...cái ngày hôm ấy vì appa Hong bảo là phải đóng kịch ngày cuối rồi anh và cô ấy sẽ đăng tin chia tay-Junhyung giải thích, rãi từng nụ hôn lên mái tóc nâu hạt dẽ của cậu
-Thật không...?-YoSeob giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Junhyung
-Thật.....em không tin..an.......-Junhyung đang nói bỗng có thứ gì đó mềm mềm áp lên môi anh, là môi cậu. Cái môi bé xíu mang vị jerry mà anh nhung nhớ những ngày qua
-Em tin anh-Dứt môi khỏi môi Junhyung , YoSeob cười rạng rỡ rồi vòng tay ôm chặt Junhyung
-Anh phãi phạt em vì tội bỏ nhà ra đi mới được-Junhyung nói, cười gian rồi đè Yoseob ra
-Á Junhyung....um.......Không!!!-YoSeob la hét ầm ỉ nhưng vẫn không thoát khỏi
........................................
Ở bên ngoài phòng có tiếng rúc rích của các thành viên còn lại
-Quay được chưa, .....-Tiếng của Sên công chúa
-Tránh ra cho em xem với-Tiếng của Woonie
-Con nít tránh ra đi -Doojoon đẩy KiKwang và DongWoon ra
-á cho em xem...cho em xem!!!-Cả 2 hét ầm ỉ
Vậy là KTX của BEAST vang đậm tiếng rên của 2 người nào đó và tiếng la hét ,chen chúc của các thành viên còn lại
------------------------------------ENd------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro