Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

------------------------------------------Chap 6--------------------------------

YoSeob khẽ mở mắt, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng nhìn gương mặt chàng trai nằm kế bên. Gương mặt lạnh lùng nhưng miệng đang nở nụ cười ấm áp.

-Này ! ngắm hyung đủ chưa đó! hehe ...-Junhyung nói nhỏ, mắt vẫn chưa mở

-Oái! hyung thức hồi nào vậy.....-YoSeob hét toáng lên rồi đỏ mặt , cúi đầu xuống

-hì...hyung dậy lâu rồi..nhưng vẫn thích nằm ôm em cơ..-Junhyung mở mắt, búng nhẹ vào chiếc mũi hồng đang đỏ lên của YoSeob

-Yah! hyung này ...đau em..-YoSeob mặt ngày càng đỏ lên, suýt xoa cái mũi đang ngày-càng-đỏ của mình

*chụt* Junhyung vừa nghe thấy thế nhanh chóng hôn lên  mũi của YoSeob cười rõ "giang"

-hà hà...hết đau chưa...hay la hyung....-Junhyung nhìn YoSeob, liếm môi

-Yah! hyung thật là...thôi! em ra ăn sáng đây!-YoSeob lập tức bật dậy, chạy ra ngoài để lại Junhyung nằm trong phòng cười nghiêng ngã

YoSeob chạy ra ngoài, mặt ngày càng đỏ, HyunSeung thấy thế liền trêu chọc

-YoSeob à ! mới sáng sớm mà đã làm gì rồi sao!HyunSeung ngã vào lòng DooJoon nói, mắt liếc vào phòng nơi có tiếng cười phát ra

-Hơ....không..không có!!-YoSeob xua tay loạn xạ, miệng hét to

-Hahaha .......-DooSeung chỉ còn đợi thế là đã cười nghiêng ngã, tiếng cười lấn át tiếng người trong phòng

-Yah! hai người...quá đáng quá rồi...-YoSeob tức giận, bỏ đi vào bếp

-Này ! hai người làm gì cho YoSeob của tôi giận thế!-Junhyung bước ra khi nghe tiếng YoSeob giận, ánh mắt tóe lửa nhìn DooSeung.

DooSeung đang cười bỗng im bặt, lắc đầu chối trách nhiệm rồi chạy đi một mạch! Ai mà không biết nếu Yong Junhyung mà giận thì hậu quả khó lường

Junhyung liếc nhìn hai con chuột nhắc vừa chạy đi rồi lại nở nụ cười ấm áp, bước vào bếp ôm eo vợ

-Vợ ơi! đừng giận mà..-Junhyung khẽ thì thầm vào tai YoSeob, rồi cắn nhẹ lên tai cậu

-hứ ...ai là vợ anh chứ-YoSeob không thèm ngó ngàng tới Junhyung , vùng vằng thoát khỏi vòng tay Junhyung, bước ra ngoài

-Thôi mà..ngoan anh thương nha! Đừng giận nữa mà -Junhyung ôm cặt lấy eo YoSeob, giọng nũng nịu

-Thôi được! tha cho anh đấy ! còn hai người kia! đừng để tôi nhìn thấy!!-YoSeob nói , gằn mạnh câu cuối

-Được rồi ! vợ ngoan ! Đi ăn sáng với chồng nha-Junhyung hôn nhẹ lên má YoSeob,nói nhỏ những lời ngọt ngào

-HỨ ! Hyung chỉ được cái miệng hí hí -YoSeob vênh mặt rồi  lại cười tủm tỉm

-hí hí.....-Junhyung cười rồi đè YoSeob ngã xuống đất, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng

*CẠch* tiếng cửa nhanh chóng mở ra, YoSeob và Junhyung lúng túng đứng lên nhìn xem ai vừa mở cửa

-Junhyungie.......-Cái giọng nhão nhoét, chua lè vang lên,Hara chạy vào ôm chặt Junhyung , hôn tới tấp

-YAh! cô làm gì vậy-Junhyung và YoSeob đồng thanh hét lớn, nhờ vào cái giọng của main vocal đang tức giận nên mọi người đang ngủ trong phòng cũng phải bò ra coi có việc gì

-HỨ, kệ tôi! DÙ gì tôi cũng là bạn gái chính thức của Junie mà! cậu làm được gì tôi-Hara vênh mặt, cô biết rõ mối quan hệ của hai người nhưng cô cũng cố gắng phá hoại nó

-Phải! nhưng cô không có quyền trong ngôi nhà này-YoSeob đanh mặt , nhìn Hara với anh mắt tóe lửa

-Phải còn cậu thì có sao! -Hara nghênh mặt nhìn YoSeob

-Cô! thật là quá đáng mà! -YoSeob mặt đỏ bừng vì giận, toang bỏ đi

-Ấy! đi sớm thế! dù gì thì hôm nay tôi đến đây cũng là để nói chuyện với cậu mà-Hara kéo tay YoSeob lại, nở nụ cười khinh miệt

- Yah!Cô vừa phải thôi chứ! thật là trơ trẽn-YoSeob quát thẳng vào mặt Hara, hất mạnh tay cô , vì mang đôi guốc cao cả tấc nên cô té xuống sàn

-Chết.......cô ta lại um sùm với bố Hong nữa.......- bốn người đang đứng coi phim hay thì nhốn nháo vì nhìn thấy cảnh này, la hét um sùm, chạy lại đỡ Hara lên

Con này không vì có bố Hong và bên DSP Media thì ta cho nó thêm vài cái đạp cho đỡ tức -Suy nghĩ chung của bốn người đang nhốn nháo

Hara đứng dậy, nở nụ cười nhếch mép.

-YoSeob này , tôi không muốn chúng ta thành kẻ thù trong thời gian này vì sắp tới đây cậu sẽ tới Việt Nam cùng Kara để tham gia Kpop Festival

-Hứ ! có chúng tôi rồi tại sao YoSeob lại đi chung với các cô chứ -HyunSeung "công chúa " lên tiếng tỏ vẻ khinh miệt Hara

-Chu  choa có lẽ các anh chưa biết gì ! lần này chỉ có 1 mình YoSeob qua đó nên cậu ấy sẽ đi với chúng tôi-Hara bước tới gần YoSeob , nhếch mép

-What???-DongWoon hét lớn

-Này cô đừng nói nhảm , BEAST sẽ sát cánh bên nhau!! Bây giờ chúng tôi bận mời cô về-DooJoon nhìn Hara có chút gì đó lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh mời khéo cho Hara về

-Được thôi nếu các anh không tin thì Ji Yong hyung sẽ nói cho các anh biết còn bây giờ tôi phải đi thu âm chứ không rãnh rỗi như các anh -Hara bước ra khỏi cửa, cố tình hét lớn cười nhạo báng mọi người

-Cô ta thật là quá đáng mà -Kikwang im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

-Các người gọi ngay cho Ji Yong hyung cho tôi!! Còn bây giờ thì đừng làm phiên tôi-YoSeob ném ánh nhìn tóe lữa về phía 5 người còn lại , giận dữ bỏ vào phòng

Cả năm người im lặng, YoSeob mà giận thì khổ , suốt ngày không chiệu ăn uống cho đến khi hết giận, im lặng mãi ! cứ thế nên không ai dám làm cho YoSeob giận quá 1 ngày

-Junhyung vào phòng coi YoSeob còn chúng tôi sẽ gọi cho Ji Yong Hyung-DooJoon ra lệnh cho Junhyung , đưa ánh nhìn e ngại về phía căn phòng đang xãy ra tiếng đập đồ

-Tôi....thôi được hãy gọi và bảo Ji Yong hyung đến nhanh-Junhyung cũng có phần nào "sợ" YoSeob mỗi khi giận

*Cạch * Mở nhẹ cánh cửa phòng , Junhyung nhẹ bước vào và đập trước mặt anh là một cảnh tượng rất là " khủng khiếp"

Anh không còn thấy tình yêu bé bỗng của anh nữa thây vào đó trước mắt anh là một đống đồ cao chót vót. Nào là quần áo, nào là ly , còn có những mảnh thủy tinh vỡ vụn nữa chứ. Và đâu đó có màu đỏ thắm của máu

Junhyung hớt hả chạy vào trong, tránh làm mình bị thương, vội vã tìm cái dáng thân thuộc hàng ngày, lòng như lữa đốt chỉ sợ cậu bị thương.

Chạy đến cái giường bự thật bự của anh và cậu thì chẵng thấy YoSeob đâu, anh xanh mặt, môi tím tái bỗng co gì đó động đậy dưới cái đống quần áo trên giường , nhanh chóng gạt hết qua thì cái thứ đang động đậy ấy chính là cậu.

Anh thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó cậu mở to mắt ra, ném cho Junhyung một ánh nhìn tóe lửa.

-Anh vào đây làm gì?-YoSeob khẽ nói nhưng tỏa ra một luồng khí lạnh chết người

-An..Anh vào đây coi em có sao không!-Junhyung ngồi xuống cạnh YoSeob , vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu

-HỨ Ji YOng hyung đến chưa?-YoSeob vẫn không thay đổi thái độ, vẫn làm cho Junhyung lo lắng

-Chưa ! hyung ấy có việc,lát hyung ấy đến-Junhyung nhẹ nói, bàn tay vuốt nhẹ gương mặt cậu

-Được rồi anh ra ngoài cho tôi ngủ-YoSeob chỉ tay về phía cánh cửa rồi đuổi Junhyung ra ngoài

-Thôi mà Seobie cho anh ở lại với em đi-Junhyung mặt méo xẹo, vờ giọng năn nỉ

-Ờ....thôi được ! Anh ở lại đây dọn phòng cho tôi-YoSeob gục mặt xuống gối, tay chỉ loạn xạ về phía bãi "chiến trường" của mình

-Ơ...anh.....anh-Junhyung như bị hóa đá nói không nên lời

-Thôi  nếu không làm được thì ra ngoài, để tôi dọn rồi để tôi bị thương dùm cho-YoSeob bước ra khỏi giường với lấy cái bao ni-lông trên bàn tính lụm những mảnh thủy tinh vào

-Yah~ dừng lại ngay- Junhyug hét toán lên khi nhìn thấy hành động của YoSeob

-Gì chứ! Anh không làm vậy để tôi làm ! và ANH ĐI RA NGAY-Với chất giọng của Main Vocal  YoSeob hét to lên làm Junhyung tay chân bũn rũn

-Thôi, anh dọn, anh dọn mà-Junhyung bế xốc YoSeob lên giường

YoSeob mỉm cười ranh mãnh, đưa mắt nhìn Junhyung

-Thật à! Vậy nghe cho kĩ đây! Em mún anh dọn theo ý em-YoSeob cười đầy nguy hiểm

-Được thôi! em quên  anh là thiên tài à ! Em cứ việc nói anh sẽ làm hết vì em-Junhyung nghênh mặt , cười khúc khich

- Em muốn  @#$%%^%^*%#)&%-YoSeob nói 1 hơi không ngừng nghĩ

-Em......em....-Junhyung cứng họng. Anh quên rằng YoSeob là giọng ca chính của nhóm và có khả năng beatbox cực nhanh!!

-Anh làm đi! Nếu làm không đúng thì em sẽ đánh anh-YoSeob bước tới gần tủ áo , lấy ra một cây gỗ to đùng.

Junhyung mồ hôi tuôn lã chã, nhìn YoSeob, anh bắt tay vào làm bỗng *Bốp*

-SAi rồi! làm lại-YoSeob đánh mạnh vào lưng Junhyung , hét to

-Anh....biết rồi để....anh làm lại-Junhyung nói không ra tiếng vừa sợ vừa ...nhục!!

Và rồi hàng loạt tiếng đánh tiếng chữi rủa xãy ra ! Sau một hồi vất vả Junhyung đã thoát nạn.YoSeob giờ đã yên giấc ngon lành còn Junhyung bước ra ngoài với ánh nhìn trêu chọc của mọi người

-Haha Junhyung à cậu làm sao thế này hahah còn đâu Junhyung lạnh lùng của BEAST nữa chứ hah-DooSeung đồng thanh đồng lòng cười to

-Junhyung hyung à hyung sao thế này ..haha cái áo của hyung coi như bỏ đi được rồi đấy-Kikwang cười lăn lóc, chỉ chỏ vào cái áo à không cái giẻ lau được khoác trên người Junhyung

Tình trạng là khi bị YoSeob đánh anh không những bị đau mà cái áo anh yêu thích cũng vì thế mà rách!!!

-Wow ! Seobie hyung quả là rất tuyệt vời!! Sau này anh không được ăn hiếp tụi em nữa nếu không em sẽ mét Seobie hyung đấy haha-Woonie cũng nhanh mồm gốp vài câu vào. Cả đám cười lăn lộn còn Junhyunhg thì mặt mài tối sẫm, như không còn giọt máu

Nằm trong phòng YoSeob không hề ngủ mà cười lăn lộn như 4 tên kia nhưng vẫn còn chút gì đó thương Junhyung.

* mình làm hơi quá rồi! tối nay phải xin lỗi hyung ấy mới được*YoSeob nghĩ thầm rồi mệt quá thiếp đi

----------------------------------------------End chap----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #heo#junseob