Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Chap 17

Trong căn phòng của một khách sạn.

- Hai đứa thấy Lee Siyeon sao?. - Shin Dong bất ngờ hỏi sau khi nghe Jimin kể lại câu chuyện.

- Vậy là chúng ta đã đoán đúng. Lee Taeyong đã gây ra vụ hỏa hoạn đó rồi cứu Lee Siyeon - Si Won gật gù.

- Lúc đấy đường đông quá nên cô ta đã lẩn được. - Jimin ngán ngẩm.

- Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi lên núi để tìm số hàng.

Mọi người ai về phòng nấy. Để lại không gian cho chủ nhân của căn phòng, là SuA và Seungyeon. Nhìn thái độ SuA từ lúc về đến khi nghe xong cuộc nói chuyện của cả đội, điều đó khiến Seungyeon e dè không dám đối diện thẳng mặt mà đối thoại. Dường như cô ấy đã biết hết sau khi gặp Lee Siyeon. Làm cho cô cảm thấy có lỗi vì đã giấu giếm quá nhiều điều.

- Gì thế? - Cảm thấy con người đang ngồi kia cứ ngại ngùng rồi lén lén liếc mình. SuA quắc mắt nhìn vào làm Seungyeon giật thót.

- Xin lỗi.

- Giờ hối lỗi vẫn còn kịp đấy. Cậu mau kể ra hết đi.

---------------------------------------------------------

- Không chỉ có Kim SuA đâu ạ. Hầu như cả đội đặc nhiệm Seoul đều có mặt ở đây. Người của chúng ta đang theo dõi họ. Có thể họ đã đoán được ra dãy mã số của chúng ta ám chỉ cái gì và đến Hồng Kông tìm kiếm.

- Vậy thì cô ta sẽ luôn đi cùng đồng đội của mình. Khó để thủ tiêu đây. Thôi được. Đã thế thì cho đi cả đội. - Taeyong nhếch môi nói.

----------------------------------------------------

" Siyeon. Em về nhà chưa? " - Suga nói trong điện thoại.

- Em về rồi.

" Dãy mã số. Anh đã tìm ra được rồi. "

- Em cũng vừa giải ra xong.

" Vậy sao?. Đội đặc nhiệm Seoul đang ở đây. Lợi dụng họ để đưa Taeyong đến Victoria Peak, rồi chúng ta sẽ thoát được hắn. Vé máy bay về Seoul cho em đã được đặt rồi. Hãy về nước đi. Mọi việc cứ để anh lo."

- Ừm.

------------------------------------------------

Sau khi Seungyeon kể xong toàn bộ câu chuyện. SuA bắt đầu ngờ ngợ. Hóa ra đó là lý do cô gái đó xưng hô như vậy, trong khi mà hai người mới gặp nhau lần đầu. Cả bộ mặt ngạc nhiên của cô ấy khi cô cất tiếng gọi lại một cách xa lạ.

- .... - trầm ngâm không nói gì. SuA đăm chiêu vào con người đối diện làm Seungyeon hơi rùng mình.

- SuA. Đừng giận tớ mà. Dù gì tất cả cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Xin lỗi.

- Bảo làm sao từ lúc hẹn hò với Jimin đến giờ tớ chẳng có cảm giác gì cả.

- Cậu nhớ ra hết chưa?.

- Chưa. Chỉ nhớ câu chuyện cậu vừa kể thôi.

- Làm sao mà cậu gặp được cô ấy vậy?.

- Chẳng biết nữa - SuA nhún vai - Đang đi dạo tự dưng cảm thấy có gì đấy rồi quay người lại. Thế là thấy cô ấy đang đứng đó nhìn tớ.

- Sao mà kì lạ vậy? - Seungyeon nheo mắt.

- Ừm. Kì diệu mà. Có thể đó là duyên số. - SuA mỉm cười.

- Duyên số á? - Seungyeon bĩu môi. - Thế cô ấy có biết cậu bị mất trí nhớ không?.

- Có.

- Phản ứng ra sao?

- Rất bất ngờ. Nhưng chưa được bao lâu thì Jimin tiến đến nên cô ấy đã chạy đi.

- Thế à? - Seungyeon gật gù - Thôi........... đêm rồi. Đi ngủ nào.

--------------------------------------

Sáng hôm sau. Khung trời trong xanh thật đẹp đẽ, nhưng mọi chuyện sắp sửa trôi đi liệu có ổn thỏa, êm đẹp như thế không.

Một bức thư được gửi tới quầy lễ tân của khách sạn, yêu cầu đem tới cho vị khách đã thuê phòng ở đó. Tên người gửi thì để trống. Nhưng tên người nhận thì ghi thật rõ ràng - Kim SuA. Mở ra, cầm tờ giấy trên tay rồi đọc. SuA ngạc nhiên khi trên đó vẻn vẹn chỉ một dòng chữ.

" 200N - 200 North - 200 mét về phía bắc, bắt đầu từ chính giữa ngọn núi. "

- Là ai đã gửi tờ giấy này? - Shin Dong cầm lên nheo mắt dò xét.

- Đâu quan trọng. Giờ biết rõ chính xác nó ở đâu rồi. Chúng ta xuất phát thôi. - Si Won nói.

- Nhỡ đâu đây là cái bẫy thì sao?. Có ai đó đã biết chúng ta là cảnh sát và đang có mặt ở đây. - Gahyeon nghi ngờ.

- Hay là .... Lee Siyeon - SuA ngập ngừng lên tiếng không chắc chắn.

- Đúng rồi. Chỉ có cô ấy là đã phát hiện ra thôi. - Seungyeon nói.

- Được rồi. Xuất phát đi nào. Rồi tính tiếp.

--------------------------------------------

Sắp xếp quần áo và mọi vật dụng của mình vào trong cái vali. Siyeon bắt đầu buổi sáng bằng một tâm trạng thoải mái. Cuối cùng cái ngày cô mong đợi cũng đã đến, những tháng ngày cô đơn ở chốn đây cũng sắp sửa kết thúc. Thật may mắn rằng hôm nay bọn vệ sĩ của Lee Taeyong đều bận rộn hết và không canh chừng cô ở đây. Cô được tự do.

---------------------------------------------

- Cậu Lee. Bọn cảnh sát đã đến Victoria Peak rồi ạ. Chúng ta xuất phát thôi.

- Ừm.

--------------------------------------------------

- Cô Song.

- Sao? - Không ngẩng mặt lên nhìn người đang cất tiếng gọi. Cô gái với khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp một vẻ kiều mỹ, mái tóc vàng óng ả đầy quyền lực được duỗi thẳng, vẫn tiếp tục dán mắt vào tờ báo của mình mà đọc. Dáng vẻ hệt như một người có vị thế.

- Lee Siyeon hôm nay ở nhà một mình không có ai bảo vệ, đội vệ sĩ đã đi theo Yi Han lên núi rồi ạ.

- Vậy à?. - khóe môi nhếch lên nụ cười đểu. Thành viên hội Tam Hoàng nhẹ nhàng nói - Vậy thì đến thăm một chuyến thôi.

----------------------------------------------

Sáu con người dừng chân lại, thở hồng hộc chẳng ra hơi. Đã lâu rồi họ không đi bộ lâu và xa như vậy.

- Đây rồi. Chỗ này là phần chính giữa ngọn núi. - Shin Dong chỉ vào phần đất dưới chân mình, tay cầm bảng ipad xác định vị trí.

- Phía Bắc ở hướng này. 200 mét nữa. Đi thôi. - Seungyeon cầm chiếc la bàn dò xét, rồi chỉ đường.

Cách đó từ phía xa một đội khác đang theo dõi họ ở đằng sau, là Lee Taeyong và người của anh ta.

- Đợi đến khi chúng nó tìm thấy, sau đó chúng ta sẽ xông ra. Xong vụ này rồi thì hãy xử lí thằng vô dụng kia đi. Thật mất thời gian.

- Vâng.

.................................

- Đây. Đúng là chỗ này. - Seungyeon nói. Rồi tất cả đăm chiêu vào khoảng đất đang được đặt chân lên.

" Bộp bộp bộp " - có tiếng vỗ tay.

Tất cả đội quay lại về phía tiếng động. Sững người một lượt khi thấy đó là Lee Taeyong và đám tùy tùng của anh ta ở đằng sau đang chĩa súng vào với số lượng rất đông. Lần lượt ngỡ ngàng ra, họ đã bị sập bẫy.

- Tao có lời khen đấy. Cái mã số hóc búa đấy ngay cả người giấu nó còn chẳng giải được. Chúng mày đúng là không phải hạng vừa. - Taeyong nhếch môi cười.

- Chẳng phải mày đã giải ra được và gửi cho bọn tao sao?. - Gahyeon nhìn kẻ đang đứng kia với ánh mắt khinh bỉ.

- Tao ư?. - Taeyong nheo mắt không hiểu chuyện. - Nếu đã giải được việc gì tao phải đi theo chúng mày để đến đây.

- Vậy thì ai đã gửi bức thư đó?. - Si Won khó hiểu lẩm nhẩm nhỏ nhẹ.

- Thôi không nói nhiều nữa. Trói bọn con gái lại. - Taeyong hất mặt ra hiệu. - Còn lũ con trai chúng mày. Đào đất và mang chỗ hàng lên cho tao.

-----------------------------------------

Với chiếc khẩu súng to đùng được cầm trên tay. Chàng trai tóc vàng nheo mắt lại vào ống ngắm, chuẩn bị bóp cò.

-------------------------------------------

Seungyeon, Gahyeon, SuA bị trói tay lại thật chặt và ẩn xuống đất một cách tàn nhẫn. Đầu gối đập mạnh, tiếp xúc với sỏi đá khô cằn, cơn đau đớn hữu hiện. Si Won, Jimin và Shin Dong toát vã mồ hôi cầm những chiếc xẻng vất vả đào từng lớp đất trong trạng thái bị lỗ súng chĩa thẳng vào người. Có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào.

Hố đất đã lộ được hai mét, vậy mà vẫn không thấy chút dấu hiệu gì. Taeyong bực mình quát tháo :

- Nhanh tay nữa lên. - tiếng hét rùng rợn khiến những trái tim mỏng manh hoảng sợ.

Gahyeon rơi lệ ngày lúc càng nhiều, cô nấc lên trong sự hãi hùng, mấp máy gọi tên một người - " Dahyun " - người mà cô nghĩ đến đầu tiên khi lâm vào hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nhưng ông trời thật trớ trêu, làm sao có thể thỏa lòng mong ước của cô đây khi mà cả hai người đang ở hai đất nước khác nhau.

Ánh mắt không gì có thể đanh lại sắc sảo hơn. Seungyeon lạnh lùng nhìn vào toán người mất nhân tính kia. Tuyệt vọng trong bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc chịu thua.

Đào được thêm một mét nữa. Nhìn thấy có gì đó trắng trắng xuất hiện. Shin Dong ngẩng mặt lên gọi :

- Chúng tôi tìm thấy rồi.

- ... - Taeyong ngó đầu xuống kiểm tra. Rồi tiếp tục gằn giọng ra lệnh - Đào nốt rồi đem hết lên đây.

Nói xong, đi một lượt qua mặt ba cô gái tội nghiệp đang quỳ ở đó. Taeyong dừng lại trước mặt SuA. Cười đểu rồi lên tiếng.

- Tiếc nhỉ. Xinh đẹp, còn trẻ nữa. Vậy mà sắp phải đi xa rồi.

- Con quái vật - SuA gằn giọng. Khuôn mặt băng giá lạnh lẽo ngước lên nhìn với vẻ muốn giết người. Sự hận thù lên đến đỉnh điểm.

- hahaha - tiếng cười thật rùng rợn. Taeyong nói tiếp - Còn muốn trăn trối gì nữa?. À. Có muốn nghe giọng nói người yêu cũ lần cuối không?.

Lôi chiếc điện thoại ra. Taeyong nhấn núi gọi cho một người.

--------------------------------------

Hơi giật mình khi nhìn thấy tên người gọi. Siyeon e dè nhấc máy.

" Siyeon, em dậy chưa? "

- Rồi.

" Có người muốn gặp em này. Hãy chào hỏi lần cuối đi. "

- Ai cơ?.

----------------------------------------------

Taeyong áp chiếc điện thoại vào tai SuA. Trái tim đập thình thịch, cảm giác mới mẻ và khó hiểu lại tái hiện lần nữa. SuA bâng khuâng không biết nói gì, ngoài việc đã nghe qua câu chuyện quá khứ lỡ quên mất từ lời kể của Seungyeon, thì cô vẫn chưa nhớ ra được chút nào.

" A lô. Nói gì đi. "

- S.... SuA đây.

Siyeon không khỏi bất ngờ. Tại sao cô ấy lại ở cùng Taeyong. Kẻ chết dầm kia đã làm gì cô ấy. Mà ... sao lại là lần cuối. Cô sốt sắng hỏi :

- SuA. Em đang ở đâu?.

- Trên núi... - Chưa kịp nói hết câu. Bị Taeyong giật lại.

- Cô ấy bận rồi. Thôi nhé.

-----------------------------------------------

" Tít "

Âm thanh báo hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên. Siyeon lo lắng, nhanh tay thực hiện một cuộc gọi khác.

----------------------------------------

Tất cả số hàng khổng lồ được ba người cảnh sát vất vả ném lên. Xong xuôi, họ chờ một sợi dây để bám vào. Nhưng trên đó hoàn toàn trống rỗng.

- Làm tốt lắm. - Taeyong nhìn xuống mỉm cười - Còn lại tự túc nhé.

- Thằng khốn. Mày là đồ hèn - Jimin bực mình lớn tiếng.

- Lấp đất chôn chúng nó đi. - Taeyong ra hiệu. Rồi đi về phía ba người còn lại đang bị những người khác khống chế kia.

Khẩu súng ngắn đầy quyền lực chĩa thẳng vào trán cô gái tóc nâu. SuA nhắm mắt lại sẵn sàng chấp nhận điều khủng khiếp sắp xảy đến. Tâm trạng trống rỗng bỗng một giọng nói chợt vang lên trong ý chí.

" Cố lên. Sing sẽ cứu em. "

" Sing cũng yêu em. "

" Vừa rồi em không nghe rõ sao?. Sing bảo là Sing yêu em. "

- S...Sing. - trong vô thức đôi môi lấp bấp gọi tên dù chẳng nhớ rõ đó là ai. SuA bắt đầu rơi lệ.

Nhưng hình ảnh đáng thương đó chẳng thể nào làm giảm đi chút nào sự độc ác của tên đang giương súng kia. Taeyong nhếch mép cười :

- Là Siyeon ý hả? cô ấy là của tao rồi. Mày không có cơ đâu. - ngón tay chạm lên cò súng, và co lại.

" ĐOÀNG "

Siyeon đi qua đi lại, sốt ruột không thể ngồi im. Còn nửa tiếng nữa là chuyến bay của cô sẽ xuất phát nhưng cô chần chừ chẳng thể biết nên làm gì. Lên máy bay rồi đi về Seoul, hay đến ngọn núi đó để cứu SuA. Tuy đã gọi trợ giúp, nhưng sự nơm nớp lo sợ vẫn bất lực không thuyên giảm.

" Dù mọi chuyện thế nào đi nữa. Em cũng phải bay về nước. Tất cả cứ để anh lo. "

Suy nghĩ một lúc. Quyết định chắc chắn. Siyeon xách vali đi ra khỏi căn nhà. Ra được bên ngoài. Cô bất ngờ xen lẫn khó hiểu khi nhìn thấy một toán người nhìn như xã hội đen đang đứng ở trước cổng.

Một tên đàn ông tiến gần đến. Không nói chẳng rành, nhanh tay phập mạnh vào gáy cô, khiến cô bất tỉnh không thể nói nốt câu nói :

- Các người là .....

------------------------------------------

Taeyong bất động, mở to mắt nhìn xuống nơi trái tim đang ngự trụ, máu phun ra đột ngột. Từ từ, anh ngửa ra đằng sau, ngã phịch xuống, tắt thở. Khẩu súng nguy hiểm bị nới ra, rơi xuống ngay lập tức.

Đám thuộc hạ hỗn loạn ngó nghiêng xung quanh tìm kẻ vừa bóp cò. Náo nức quay sang nhìn nhau mà không biết xử trí ra sao.

- ĐỨNG IM. CẢNH SÁT ĐÂY. - một đội quân đang tiến đến. Giọng tiếng Trung vang lên rành sõi. Cảnh sát Hồng Kông đã tới.

Lực lượng quá đàn áp. Người của Lee Taeyong giật mình mà buông hết cả vũ khí xuống mà giơ tay đầu hàng.

----------------------------------------------

Cách đó ở phía trên. Suga ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh sát Hồng Kông, làm sao mà họ biết chỗ này. Nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng lắm. Có người để dọn bãi chiến trường kia rồi. Công việc đã xong. Nhìn vào khẩu súng trưng ra bộ mặt tâm đắc khi kẻ cần chết đã bị thủ tiêu. Từ giờ mọi chuyện sẽ dễ thở hơn. Con kì đà to lớn đã gục xuống.

----------------------------------------------

- SuA... - được cởi trói. Seungyeon lao vào ôm chầm lấy SuA mà khóc nức nở. Giây phút vừa rồi như muốn tắt đi hơi thở của cô. Người quan trọng này đã an toàn.

- Ổn rồi. - SuA cũng không thể níu giữ, rơi lệ trong sự vui mừng. Vỗ nhẹ vào lưng cô gái kia để an ủi. Cô mỉm cười.

- Thoát rồi. - Gahyeon cũng mừng rỡ khôn xiết. Dang rộng vòng tay ôm lấy hai người bạn của mình. Cảnh tượng êm đẹp.

Ba người còn lại được kéo lên. Shin Dong trình xuất giấy tờ để cho thấy rằng đây là đội đặc nhiệm đến từ Seoul. Số hàng khổng lồ của Lee Taeyong bị cảnh sát Hồng Kông nắm giữ rồi xử lí. Toán người của anh ta cũng bị bắt, tống vào tù một lượt.

Còn cái xác đã ngừng đập kia, được đem đi chôn bởi cảnh sát mà không có một sự viếng thăm hay lòng thương cảm từ bất cứ ai cả. Thật tội nghiệp cho một kiếp người.

--------------------------------------------------

Đặt chân xuống sân bay Incheon ở Hàn Quốc. Suga tìm cách liên lạc với Siyeon nhưng không được. Trong lòng lo lắng, anh đã dặn cô ấy rằng về đến nơi hãy gọi cho anh, vậy mà chẳng có một dấu hiệu nào hết.

---------------------------------------------------

SuA ngồi thẫn thờ trên giường tại căn phòng của khách sạn, trầm ngâm nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm trong tay. Đó là của Lee Taeyong, mà cảnh sát đã lôi ra từ túi quần của anh ta. Cô đã xin phép mang đi. Nhìn một lượt những con số trên danh bạ. Dừng lại ở phần giữa danh sách. Số của Lee Siyeon.

Ý nghĩ đưa vào đầu ngay lúc này là mong muốn được gặp người con gái xinh đẹp đó lần nữa. Những kí ức ấy, cô đã dần dần nhớ ra, tuy chưa hẳn là nhớ hết. Cô muốn nhìn thấy cô ấy, biết đâu nhờ những rung động trái tim kì lạ kia, sẽ thức tỉnh cô, làm cô nhớ lại hết tất cả. Một tình yêu đẹp, SuA không muốn quên đi một chút nào, cô cần phải hồi lại mọi thứ.

Dù sao đi nữa, cũng cần chạm mặt nhau để nói lời cám ơn. Cảnh sát Hồng Kông đã kể rằng người gọi cho họ là một cô gái người Hàn, tên là Lee Siyeon. Nhờ thế mà vụ ma túy quan trọng này giờ họ mới biết để giải quyết.

Nghĩ ngợi lung tung thật lâu, SuA quyết định nhấn nút gọi.

--------------------------------------

Lờ mờ mở mắt ra sau một giấc ngủ dài hơn chục tiếng. Siyeon tỉnh dậy, cơn chóng mặt để lại dư âm từ lúc bị bấm huyệt ở sau gáy. Những người đó đích thị là xã hội đen rồi, tay chân thật lợi hại. Nhìn xung quanh, cô đang nằm ở trong một phòng ngủ của ai đó, hai tay thì bị trói vào cột giường. Ở tư thế giang rộng như thế này khiến cô mỏi rã rời, vòng dây quá chặt.

---------------------------------------

Không mấy ngạc nhiên khi nhìn vào tên người đang gọi. Victoria Song - một trong những thành viên chủ chốt của hội Tam Hoàng, nhếch mép đưa điện thoại lên nghe.

- Yi Han. Gọi tôi có việc gì đây? - cô hỏi với chất giọng giễu cợt vì đã biết trước câu trả lời.

-  ....  - SuA hơi bối rối. Giọng tiếng Trung khó hiểu. Cộng với âm điệu ở đầu dây bên kia làm cô nghi ngờ đó không phải là người cô muốn gặp. Tuy mới chiêm ngưỡng tiếng nói kia không nhiều nhưng nó ấm áp, dịu dàng đến nỗi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Chần chừ một lúc rồi cô e dè hỏi.

- Có phải Lee Siyeon không?.

- Cô là ai vậy? - Victoria nheo mắt. Sao lại có giọng của con gái ở đây?. Lại là tiếng Hàn. Lập tức cô chuyển ngôn ngữ để nói chuyện.

- Tôi... là người yêu của Lee Siyeon - SuA ngập ngừng nói. Dù gì cô cũng biết quan hệ giữa cô và cô ấy là gì nên điều đó chẳng đáng để xấu hổ.

- Người yêu sao? - Victoria chau mày hơn. Im lặng một quãng rồi cũng hiểu ra. Đã nghe Yi Han kể qua. Cô biết cô gái kia là ai rồi. - À. Kim SuA.

- Cô có thể cho tôi gặp Siyeon được không?.

- Hừm. - cái nhếch môi lại xuất hiện. - Sau khi tống Siyeon vào tù cô vẫn còn trơ mặt ra đó để đòi gặp cô ấy à?. Người yêu gì chứ?. Đó là chuyện ngày xưa rồi.

- .... - khuôn mặt trầm xuống nghiêm trọng. Tâm trạng tồi tệ thê thảm, những chuyện quá khứ chợt hiện lên ùa về. Ánh mắt cầu khẩn, thiết tha, đáng thương đó nhìn vào cô khi đang bị bắt, rồi nó đanh lại trông thật thù hận, khiến cô đau đớn vì những hành động mình đã gây ra. Cô đã nhớ ra chi tiết đó.

- Đâu rồi? - Victoria vẫn tiếp diễn chất giọng đùa cợt chế giễu. - Cả Yi Han cả cô đều làm Siyeon khổ sở rồi ra nông nỗi này. Còn muốn níu kéo làm gì?. Giờ cô ấy đang ở đây, và ngủ bên cạnh tôi. Cô biết điều đó nghĩa là gì không?.

- ..... - Dòng lệ nóng hổi như một phản xạ tự nhiên lặng lẽ tuôn rơi. Tiếng nói đầy chân thật, thành thực lại vang lên trong tâm trí. " Sing yêu em ". Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi, một quá khứ ám ảnh không dứt, luôn hiển diện ở hiện tại. Tình yêu này thật sự đã kết thúc. Vậy còn lý do gì để tiếp xúc?. Chẳng còn gì hết.

- Được rồi. Xin lỗi đã làm phiền. - run run buông câu nói không rành rõi. SuA thả lỏng cả người, chiếc điện thoại rơi nhẹ xuống chiếc ga giường, khuôn mặt ngày càng vô cảm. Phải mất một thời gian cô mới có thể tìm lại điều tất yếu dành cho mình, vậy mà chưa được bao lâu nó lại tuột khỏi tầm tay rồi. Thật khó để lưu giữ.

---------------------------------------------

Hài lòng khi đã khiến SuA đau khổ. Tuy có hơi khó hiểu khi cô ấy cầm điện thoại của Yi Han. Nhưng không mấy bận tâm. Victoria nở nụ cười chiến thắng rồi đi vào phòng ngủ. Nhìn con người vẫn còn say giấc trên giường, đê mê đắm đuối sâu vào, lướt mắt qua từng chi tiết trên cơ thể.

--------------------------------------------

- SuA. - Seungyeon đi vào bên trong.

- Seungyeon à. - gạt nhanh giọt lệ không đáng có. SuA miễn cưỡng nở nụ cười gượng ép.

- Người đó nói gì mà khiến cậu khóc vậy?.

- Cậu... nghe thấy hết rồi à?.

- Ừm. Xin lỗi - Seungyeon nắm lấy tay SuA - Đáng nhẽ ra tớ không nên giấu cậu. Tớ rất hối hận.

- Được rồi. Không sao.

- Đi tìm cô ấy đi.

- Tìm xong rồi làm gì?. Cô ấy đâu còn yêu tớ nữa.

- Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?.

- Tớ vừa dùng máy của Taeyong gọi cho cô ấy. Cô ấy đang ngủ... với một người con gái khác.

Seungyeon quá đỗi ngạc nhiên. Hướng đôi mắt não nề vào SuA - đang cười buồn về tình huống vừa rồi. 

Nụ cười thật chua chát. Giờ SuA đang có ý nghĩ rằng nên quên hết tất cả đi. Ý chí muốn hồi lại kí ức của cô rạn nứt, vụn vỡ rồi tan biến như bọt biển. Vì cô biết có làm gì cũng chẳng thể níu lại thêm được. Người ấy không còn yêu cô nữa.

Nhưng tiếng nói trong trẻo, nhẹ nhàng mà êm dịu đó, mới xuất hiện trong một phần kí ức thôi mà đã khắc sâu vào tâm trí cô mất rồi. Cô đã nhớ, đã nhớ ra lời yêu thương của cô ấy dành cho cô. Người ta nói không sai, quá khứ luôn tồn tại trong hiện tại. Có muốn quên, có muốn dứt cũng không thể được nữa.

- Có thể là hiểu nhầm. Đừng bỏ cuộc SuA à. Nhìn cậu như vậy tớ không chịu được.

- Vậy phải làm sao đây?. Tớ muốn gặp cô ấy.

SuA tiếp tục bật khóc sau khi những giọt nước mắt đã đi trước kia vừa khô cạn. Cô ôm chầm vào Seungyeon mà nấc lên từng cơn.

Seungyeon với khuôn mặt không thể buồn hơn ôm lại SuA, tâm trạng nặng trĩu, chẳng thể giúp gì được bạn mình, cảm thấy bất lực vô cùng.

------------------------------------

Siyeon tỉnh dậy sau cơn say giấc lần hai. Ngủ nhiều quá khiến cô mở mắt tỉnh như sáo, có muốn ngủ thêm cũng không được nữa. Ngạc nhiên hết sức nhìn con người đang đứng khoanh tay, tựa vào thành bàn đối diện mình mà ngập ngừng lên tiếng :

- Cô là ai?.

Người con gái tóc vàng mỉm cười lừa tình. Đôi mắt vẫn theo lối cũ mà xăm soi những đường nét trên cơ thể đang nằm kia, có vẻ như đây là công việc ưa thích của cô. Đứng đó ngắm người ta được một lúc lâu rồi mà cô chẳng cảm thấy chán.

- Không nhớ ra tôi sao?. Vô tâm thật đấy.

Siyeon nheo mắt khó chịu nhìn dáng vẻ thanh thản kia, cái giọng điệu giống y hệt Jongkook lúc đi xem mặt. Gặp nhau có phải là nhiều lắm đâu mà cứ bắt cô phải nhớ, mà tính cô hay quên thì chớ. Chả có gì ấn tượng mà lắm trò.

Suy nghĩ rồi dò xét một lúc. Cuối cùng cũng nhớ ra, là đàn chị của Lee Taeyong, anh ta đã từng đưa cô đi cùng để đến ăn với cô ấy vài lần. Đúng thật là nghi ngờ, hồi đó ánh mắt kì lạ của cô ấy đối với cô có gì đó khó hiểu. Nhưng cô cũng chẳng để ý cho lắm, đến tận bây giờ thì đáng để xem xét đây.

- Nhớ ra chưa vậy?. Lâu quá.

- Rồi.

- Mấy lần đó bận bàn việc mà quên chưa giới thiệu. - nói xong cô gái tóc vàng leo lên giường, đè lên Siyeon, chống hai tay vào đệm để giữ khoảng cách, tiếp tục câu thoại - Tôi là Victoria Song.

- À ... Chào chị.

Siyeon ngại ngùng khó xử. Tư thế này là gì đây, có khi nào cô sắp sửa bị mần thịt. E dè cất tiếng chào thật lịch sự, cô biết nếu đó là đàn chị của Lee Taeyong thì nên lễ phép. Không thể bất cẩn với bọn xã hội đen.

Victoria cười nhẹ. Lắc nhẹ đầu ra chiều không nên như thế. Cô nhẹ nhàng nói :

- Phải phép lắm. Nhưng không cần thiết, nhất là với những người đã lọt được vào mắt tôi.

Siyeon đớ lưỡi chẳng thể cất nên lời. Vậy là dự báo của cô đã đúng. Cô sắp sửa phải phục vụ cô ta rồi. Cựa quậy mạnh cánh tay hòng thoát khỏi vòng dây đang thắt chặt.

- Thả tôi ra.

- Chịu khó đi. Tôi thích tư thế quyến rũ như thế này.

Victoria cười đểu. Rồi áp môi mình vào đôi môi căng mọng mời gọi kia. Nhưng người bên dưới không chịu hợp tác. Cố gắng vùng vẫy. Bực mình. Cô cắn mạnh để bắt buộc khoang miệng phải mở ra.

Siyeon đau. Đành phải chịu thua. Cô đuối sức, thả lỏng người bất lực. Nụ hôn dồn dập đó khiến cô khó thở, sức đè nén quá cao. Làm cô bị áp lực.

Bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò tung lung, luồn xuống, vào bên trong vạt áo vuốt ve làn da mịn màng, hòng thách thức sự kích thích làm cho nó trỗi dậy. Một bên tay còn lại tháo cởi từng khuy của chiếc áo sơ mi trắng của cô gái nằm dưới.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro