Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Chap 15

- Đừng đi.

- Tỉnh rồi à? - Siyeon nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, vuốt lại mái tóc nâu. - Vậy thì đi tắm nhé.

- Ừm.

Siyeon lại nâng SuA lên, bế cô ấy vào phòng tắm, cởi quần áo, rồi đưa cô ấy vào bồn tắm hi hút hương thơm của khói nước. Cô ngồi ngoài tắm cho cô ấy, lướt thật nhẹ bông tắm qua cơ thể nhiều vết thương đó.

- Đau không? - Siyeon e dè hỏi.

- Đương nhiên là đau rồi. - SuA bĩu môi.

- Bọn khốn nạn. - nhìn vào những vết bầm trên cơ thể nữ thần đó, Siyeon rủa xả, chửi bọn thuộc hạ đã làm SuA ra nông nỗi này.

- Không sao đâu. Em quan tâm đến cảm giác bây giờ hơn. - SuA mỉm cười.

- Sing thấy bất lực lắm. Xin lỗi rất nhiều. - khuôn mặt xịu xuống toát lên đầy tâm trạng.

- Sing mà xin lỗi nữa là em giận đấy. Tiếc nhỉ, sinh nhật Sing mà em chẳng làm được gì cả. - giờ đến lượt SuA trùng xuống.

- Em xuất hiện là làm được cho Sing nhiều điều rồi. - Siyeon rướn lên hôn lên môi SuA.

- Em cũng đã mua bánh sinh nhật cho Sing đấy. Tính mang về ăn nhưng lại bị bắt cóc, chúng nó nhìn thấy rồi thẳng tay vứt đi không thương tiếc.

- Bảo làm sao Sing thấy xe em ở trước căn nhà đó. ......... Đói không?.

- Có. Từ sáng đến giờ em đã ăn gì đâu. Lại còn bị đánh nữa. - SuA phàn nàn.

Siyeon ngắm nhìn SuA, thân thể khó mà tìm được chỗ nào lành lặn, vì cô mà cô ấy đã phải chịu khổ rất nhiều, cô cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Sau này Siyeon quyết định sẽ đền bù xứng đáng cho SuA.

Cô sẽ không bao giờ tha cho kẻ đã động đến cô ấy. Trước đây cô đã quá hiền lành, thậm chí còn nương tay bao che cho hắn. Giờ sẽ không bao giờ có chuyện đấy. Vì cô đã tìm ra mục đích sống của mình.

- Đã nói là em không sao mà. Nhìn Sing ủ rũ thế em cũng muốn buồn theo đấy. Nhưng giờ em đang rất vui nên đừng làm thế. - SuA mỉm cười.

- Được rồi. - Siyeon gượng cười. - Tắm nhanh rồi ăn thôi.

Xong xuôi, Siyeon lau người cho SuA, rồi bế cô ấy đặt xuống giường, lấy hộp y tế bôi thuốc, băng bó từng vết thương cho cô ấy. Dịu dàng nâng niu mọi chuyển động, chăm sóc cho cơ thể đã thuộc về cô một cách đầy tình thương.

Điện thoại reo lên, là Suga gọi, thông báo việc sẽ không về nhà hôm nay. Siyeon nghĩ thầm, vậy cũng tốt, sẽ đỡ khó xử hơn. Vì anh ấy không biết mối quan hệ của cô và SuA.

- Đây là nhà của Suga sao?. Sao Sing ở cùng với anh ấy?. - SuA nằm đó dò xét.

- Vì đây là nơi an toàn nên Sing đến. Em biết đấy, bây giờ cảnh sát đang bao vây ở mọi nơi còn gì.

- Trai gái sống chung một nhà làm sao mà được?. - SuA giở giọng lo lắng. Mùi ghen bắt đầu bốc khói. Cũng may cô ấy đang bị thương nặng nên không làm gì được Siyeon, không thì cảnh ở suối nước nóng lại tái hiện mất.

- Không sao đâu. Ở chung nhà, ăn chung phòng, còn lại tất cả đều riêng tư.

Hoàn thành việc bôi thuốc băng bó, Siyeon khoác cái áo sơ mi dài cho SuA rồi lại bế cô ấy xuống phòng bếp. Hâm lại vài món đơn giản rồi cùng nhau vui vẻ thưởng thức, may mà Suga luôn tích trữ đồ đóng hộp trong nhà. Không gian yên bình diễn ra.

Từng giây từng phút đều được tôn trọng. Vì họ biết rằng khoảng thời gian này sẽ tồn tại không được lâu. Đôi khi chỉ cần làm vài việc nhỏ nhoi nhưng nó đều có ý nghĩa sâu sắc khi có sự hiện diện của cái gọi là đồng cảm xúc.

----------------------------

Tiếng chuông điện thoại reo, Suga nhấc máy.

" Tôi đã gửi mã số cho cậu rồi đấy. Hãy giải đi. " - Taeyong kiêu ngạo giở giọng như ra lệnh.

- Được rồi - Suga ngán ngẩm trả lời.

" Mất bao nhiêu thời gian? "

- Hơn tuần.

" Gì cơ? Tôi cho cậu 5 ngày. Khẩn trương lên.........." ..........." Tít " - người đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy.

-------------------------------------

Siyeon đang nằm ôm SuA ở trên giường. Giữ cơ thể đó như giữ vàng, mọi nhúc nhích thật nhẹ nhàng cẩn thận sợ sẽ làm đau cô ấy lần nữa.

- SuA - Siyeon dịu dàng gọi.

- Hửm. - SuA đang nhắm mắt. Bắt đầu thấy buồn ngủ và muốn ngủ. Nên tiếng trả lời bị thiếu hơi.

- Em đổi số rồi à?.

- Không.

- Thế sao chẳng gọi được.

- Em tắt máy. Giờ bật lên rồi.

- Đừng bao giờ tắt máy nữa nhé.

- Ừm. Mà điện thoại của em vẫn ở trong xe.

- Được rồi. Ngày mai em định với bộ dạng này đi làm sao?.

- Đành phải vậy thôi. Mất tích lâu quá sẽ bị nghi ngờ.

- Em ... sẽ không bắt Sing chứ? - Siyeon e dè hỏi.

- Tùy hứng.

- Giờ còn đùa được à?.

- Em không biết. Em đang buồn ngủ và chẳng nghĩ được gì cả. Sing im lặng để em ngủ được không? - SuA phàn nàn.

- Đừng ngủ. Sing muốn nói chuyện với em. - Siyeon kì kèo.

- Chuyện gì nào?.

- Những chiếc vali trắng cảnh sát thâu tóm được. Trong đó có khắc một mã số. Em biết đó là gì không?. - Siyeon bắt đầu vào chủ đề.

- .... - tỉnh hơn. SuA ngước lên nhìn Siyeon tò mò. Cái mã số đó có gì đặc biệt mà ai cũng hỏi, cũng tìm. Khuôn mặt toát lên vẻ thất vọng. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn muốn dính dáng đến Lee Taeyong? - Sao đến cả Sing cũng muốn biết mã số đó vậy?.

- Tại sao em lại nói thế?. - Siyeon có phần ngạc nhiên, nhìn SuA.

- Chúng nó bắt cóc em vì muốn biết mã số đó. Em tính giấu vì nghĩ nếu tiết lộ sẽ nguy hiểm. Nhưng rồi đau quá cuối cùng cũng phải nói.

- Vậy là anh ta biết mã số đó rồi - Siyeon lẩm bẩm.

- Thế còn Sing?. - SuA nheo mắt nhìn Siyeon.

- Dãy số đó cho biết địa điểm nơi giấu số hàng ma túy còn lại của Lee Taeyong, nếu tìm được chúng thì sẽ tóm được anh ta.

- Bây giờ anh ta ở đâu rồi?.

- Chắc đi Hồng Kông rồi. Chỗ hàng đó ở Hồng Kông mà.

- Vậy sao?.

- Thế mã số đó là gì? - Siyeon quay lại câu hỏi cũ.

- 22-16-13-200N. - tiếng nói nhỏ dần. SuA mệt mỏi và buồn ngủ, liền đi vào giấc mộng luôn.

Ghi nhớ nhanh vào bộ não, Siyeon nhìn vào cô gái đã say giấc, vẻ mặt không gì buồn hơn. Xót thương ôm chặt SuA, đặt nụ hôn da diết vào vầng trán thanh tao.

- Ngủ ngon.

---------------------------------------

" Chuyến bay từ Seoul đến Hồng Kông đã cất cánh ".

---------------------------------------

Sáng hôm sau, chiếc điện thoại với chế độ im lặng nằm gỏn gọn trong túi xách, SuA về nhà lặng lẽ thay một bộ đồ mới rồi đến sở cảnh sát. Mọi người trong đội đã rất hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng khập khễnh và khuôn mặt bầm dập của cô, vồ vập hỏi nguyên do. Và cô không thể giấu được, đành phải kể hết.

Mà thực tâm trong lòng cô cũng chẳng muốn giấu, lý trí mềm yếu hơn, bị đè nặng bởi cái gọi là trách nhiệm của một người cảnh sát, mọi tâm trí ý định kế hoạch được suy nghĩ ngày hôm qua đã thay bằng một hành động khác hẳn, chống lại tình cảm riêng tư, nhịp đập của trái tim sẽ bị tổn thương rất nhiều.

Siyeon từ từ mở mắt, thẫn thờ nhìn xung quanh, sự trống vắng hiện diện ngay lập tức, nhìn sang thứ đang vòng tay ôm lấy, là chiếc gối ôm. SuA đâu rồi?. Vội bật dậy, cô đi xung quanh nhà tìm bóng dáng người yêu.

Không có. Ngó ra sân vườn, chiếc xe màu trắng của cô ấy cũng đã biến mất. Cô ấy đi rồi. Rút máy điện thoại ra gọi cho SuA. Tiếng "Tít" dài dăng dẳng, tưởng như không có điểm dừng, tại sao lại không nghe máy. Siyeon lo lắng, linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra.

Tiếng còi xe cảnh sát kêu ầm ĩ đỗ lại tại căn biệt thự sang trọng đẹp đẽ, một toán người bất lịch sự đạp thẳng cửa mà không thèm bấm chuông, lao vào bên trong. Đằng đằng sát khí nhìn người duy nhất có ở trong nhà.

- Chúng tôi đến từ đội đặc nhiệm của sở cảnh sát Seoul. - Shin Dong xuất trình thẻ để chứng minh - Lee Siyeon. Cô đã bị bắt vì tội buôn ma túy. Mời cô theo chúng tôi về đồn.

" Cạch " - hai tay bị đưa ra đằng sau lưng, âm thanh của còng số tám vang lên, Siyeon đơ người, rồi dần hiểu ra lý do của tất cả mọi chuyện. Ngước mắt lên nhìn xung quanh, những người đang đứng trước mặt cô đây, trong đó có một bóng dáng núp ở phía xa, là người cô đang muốn tìm.

Khuôn mặt lạnh tanh, đã được trang điểm thật đậm để che đi những vết bầm bị đánh từ hôm qua, SuA đứng đó nhìn cô với ánh mắt của một cảnh sát dành cho một tội phạm. Bị hai người đàn ông lôi đi, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi cô ấy, tâm trí thì lại càng không.

Đôi mắt cay cay tưởng như bị bụi làm đau, buồn bã nhìn lại con người đang đứng đó như đang muốn cầu xin một lời giải thích. Nhưng ánh mắt sắt thép đó khiến cô không thể mềm yếu thêm.

Tất cả mọi người đi ra khỏi căn biệt thự.

Đi đến cửa xe, Siyeon chần chừ chưa muốn vào bên trong xe, thay đổi nhanh thái độ. Đanh lại lườm kẻ phản bội kia. Những lời nói hôm qua lại là một lần dối trá. Rốt cuộc cô vẫn là một kẻ ngu ngốc, lại bị mù quáng một lần nữa, những tiếng yêu thương đó được phát ra để phục vụ cho mục đích chính. Kẻ bị lợi dụng bị đưa vào tròng lần hai.

Hai cặp mắt dán chặt vào nhau mà đấu tranh. Không thể tưởng tượng nổi rằng đêm qua họ còn nằm ôm nhau ngủ, giờ như hai kẻ thù địch. Khoảng cách bị đốt cháy với sự tức giận của cả hai bên.

Tên cảnh sát bực mình vì sự lề mề của cô gái đang bị bắt, mạnh tay ẩn Siyeon vào trong. Rồi lên xe cùng, chiếc xe phóng đi.

Nhịp thở đứt quãng như vừa bị nhận một cú sốc. SuA nắm chặt bàn tay lại, đến nỗi khiến máu không thể lưu thông đi qua, khuôn mặt lạnh rơi nước mắt. Bâng khuâng không thể biết được đâu là đúng sai.

Cách đây vài tiếng cô còn tự nhủ rằng đây là một việc làm đúng. Mà giờ đây sự hối hận dâng lên trong lòng dữ dội, như muốn giết chết cô, xâu xé tâm gan. Ánh mắt vừa rồi của người con gái đó in sâu trong lòng, đau đớn khi nhìn vào.

Jimin tiến đến trước mặt, nhẹ nhàng ôm cô trong vòng tay, một cái ôm âu yếm, nhưng chẳng thể nào làm tan đi sự giằng xé tột độ trong lòng cô bây giờ.

- Em làm tốt lắm - anh mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

SuA vẫn đứng đó cho Jimin ôm. Khuôn mặt ngày một lạnh lẽo hơn nhìn bóng dáng chiếc xe vừa đi khỏi, nước mắt theo lối cũ phản ngược với vẻ mặt mà tuôn rơi.

Không ngờ điều đó lại khiến cô khó thở thế này, cô đã không tỏ ra ích kỷ mà làm thế, nhưng cuối cùng người chịu khổ vẫn là người không biết ích kỷ, sự đau đớn như đang muốn lấy đi mọi hơi thở của cô, thân thể run run khó đứng vững. Tuyệt vọng trong bất lực.

----------------------------------------

Tại một nơi nào đó ở miền đất Hồng Kông. Suga hoảng hốt như không tin nổi vào điều mình được nghe thấy. Siyeon đã bị bắt. Thắc mắc lý do vì sao cảnh sát biết chỗ kín đáo đó mà đến. Tên thuộc hạ điều tra ra mới biết rằng điều đó liên quan đến cô thư ký của Siyeon - Kim SuA - gián điệp của sở cảnh sát.

Quan hệ của họ đến mức như vậy mà sao bây giờ anh mới biết. Nắm chặt bàn tay lại, mọi chuyện đã được vạch sẵn ra như một kế hoạch hoàn hảo, mà lại bị đập tan bởi người con gái đó. Đáng ghét. Suga hận SuA. Kể cả giờ anh có tìm được chỗ ma túy đó để tố cáo Lee Taeyong đi nữa thì làm được gì. Siyeon bị bắt rồi làm sao để cứu cô ấy đây.

----------------------------------

- Theo như thông tin của SuA, thì Lee Taeyong giờ đang ở Hồng Kông để tìm kiếm chỗ hàng còn lại của mình. Mã số được khắc trong chiếc vali trắng thể hiện một địa điểm cất giấu, đúng như chúng ta suy đoán. Nếu tìm được chỗ hàng đó sớm hơn Lee Taeyong, thì chúng ta sẽ có cơ hội bắt được hắn ta.

- Còn Lee Siyeon?. - Seungyeon đột nhiên hỏi. Khiến mọi thứ chìm trong im lặng vì đây là vấn đề mọi người không muốn đề cập tới.

------

- Còn Lee Siyeon?.

- Cô ta đã bị giam ở Pohang. Tòa quyết định phạt 2 năm tù. À... - Shin Dong rút ra một phong bì khá dày. - Tiền thưởng của chúng ta đây. Công sức bao nhiêu ngày truy lùng Lee Siyeon.

- ... - Không khí ái ngại diễn ra gay gắt. Tất cả e dè liếc mắt tới người con gái tóc nâu đang vô cảm trầm ngâm ngồi bên cạnh. Cô ấy có vẻ hờ hững với số tiền thưởng đó.

- Hôm nay chúng ta đi đâu đi. Công việc cũng chẳng bận rộn lắm mà. - Jimin hào hứng đề xuất.

- SuA, em thấy thế nào? Dù gì công lớn là của em mà. - Shin Dong ngập ngừng hỏi.

- Vâng. Như Jimin nói đi. - đáp xong, SuA đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

--------------------------------------

Chiếc xe băng băng trên đường, đưa Siyeon đến bờ biển phía đông. Tựa vào thành ghế đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài lần cuối. Nhìn cô giờ như cái xác không hồn, sống như không tồn tại.

Bỗng nhiên tiếng nhạc trong xe được bật lên.

"đừng quay lưng với tôi.

hãy nhìn vào mắt tôi đi

thế giới này chỉ còn một màu trắng.

phải chăng em đã quên những lời nói với tôi

tại sao lúc này em lại rời bỏ tôi

điều này quá dễ dàng với em sao

hay phải chăng

điều đó

chỉ thật khó với tôi thôi

ngay từ khi bắt đầu

tình yêu của chúng ta đã là sai lầm

nước mắt tôi hòa trong lời cầu xin

xin em đừng ra đi

em có biết rằng

em chính là

ánh sáng vĩnh hằng của cuộc đời tôi

sưởi ấm trái tim tôi

làm sao tôi quên được

khi em ra đi

cả thế giới trong trái tim tôi

dường như đã tan biến

như một giấc mơ

tôi chỉ muốn mãi mãi

được sống trong tình yêu của em"

(Reason).

Trong lòng não nề hơn bao giờ hết. Đôi mắt bắt đầu rưng rưng. Cớ gì lại bật cái bài hát đó vào lúc này. Cô chỉ muốn giật mạnh cái còng đang ở cổ tay mình ra mà lao vào mặt con người đã bấm nút bật nhạc lên kia cho một trận. Hận. Sự hận thù dâng lên. Cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai đã làm khổ mình.

------------------------------------

- CÁI GÌ? - Lee Taeyong hét. Bực mình sau khi nghe tin Siyeon đã bị bắt.

- Vâng ... đúng thế ạ. - tên thuộc hạ buồn bã thông báo.

- Kim SuA - gằn giọng như muốn giết cái người vừa được thốt ra tên. Bóp chặt ly rượu tội nghiệp đang ở sẵn trong tay. - " Rầm ".

-------------------------------

Tiếng cửa giam đóng sập mạnh, âm thanh xót xa vang lên làm thắt lại trái tim như muốn ngừng đập. Siyeon ngồi bệt xuống sàn, hai tay vòng quanh bó lấy đầu gối, cúi mặt xuống khóc nấc lên trong đau khổ. Cô lại bị mềm yếu nữa rồi.

Hai từ tại sao hiển hiện trong đầu như muốn tung văng ra để tìm câu trả lời. Tại sao SuA lại làm thế. Khi cô ấy đã nói cô ấy sẽ bảo vệ cô. Chưa bao giờ Siyeon thấy tuyệt vọng như thế này. Cảm giác như vừa bị rơi xuống vực thẳm, không có một ai đến cứu, tất cả mọi thứ dường như đã quay lưng lại với cô.

Cơ thể run lên từng cơn như bị dính điện, Siyeon vẫn ngồi co ro ở đó như xác không hồn, ánh sáng từ ngoài trời len lỏi vào căn phòng cũng chẳng thể làm nó tươi sáng lên chút nào. Không khí bên trong quá tăm tối, như tận cùng của thế giới, như tột đỉnh của sự đau khổ khi bị phản bội. Nói đúng hơn là bị lợi dụng.

SuA chưa hề yêu cô. Cô ấy đóng kịch thật giỏi. Ánh mắt chân thành đó khiến Siyeon tin vào một cách không điều kiện. Sự âu yếm đó khiến cô sa vào cảm xúc mềm mại mà quên mất mình đang ở trong tình cảnh nào, với ai.

---------------------------------

Tại quán karaoke. Mọi người vui vẻ nâng cốc cụng li cho nửa chiến thắng vừa đạt được. Có cả sự tham gia của Kim Dahyun - người yêu của Lee Gahyeon. Cô cầm mic lên và bắt đầu hát. Đầu tiên là những bài hát vui, rồi những bài hát êm dịu. Có cả sự kết hợp của những người khác nữa.

- Này Gahyeon. Có vẻ như cô ấy rất thích hát nhỉ?. Từ lúc vào đây đến giờ gọi được bao nhiêu bài cô ấy hát bấy nhiêu. Không thèm nhường mic cho người khác nữa. - Seungyeon bĩu môi.

- Giỏi thì đi mà phàn nàn với người ta. Tớ bó tay rồi. - Gahyeon ngán ngẩm vì tính cách của cô người yêu.

- Hôm nay nhân vật chính là Kim SuA. Chị lên song ca với em một bài được chứ?. - Dahyun nói vào mic giới thiệu.

- Đúng đấy. Em lên hát đi SuA. Hôm nay phải thật vui vẻ đó. - Jimin cầm tay SuA.

- Bỏ qua mọi buồn phiền đi. - Si Won phẩy tay.

- Ừm. Lâu rồi không nghe SuA hát. Chị ấy hát rất hay đó Dahyun à. - Gahyeon giơ ngón cái.

- Được rồi. - SuA thở dài rồi uể oải đứng lên. Tiến đến đứng cạnh Dahyun.

Nhạc dạo bắt đầu được bật lên. Nghe nhịp đầu thôi đã đủ nản lòng rồi. Tiếng violon nặng nề, vẻ buồn man mác toát ra cả căn phòng. Dahyun ngạc nhiên, cô có gọi bài này đâu. Chắc do bật nhầm bài.

SuA đưa mic lên miệng, bắt đầu hát, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào không trung.

"tình cảm trao cậu đã quá đậm sâu để có thể quên đi

tôi sẽ vẫn vì cậu mà ngóng trông từng ngày

thời gian của hai đứa mình có lẽ đã thôi chạy từ lâu

nhưng cảm giác như... cậu vẫn còn đâu đây

xin đừng rời xa, xin đừng xa rời tôi

dẫu tim này có tổn thương cũng đc

xin đừng rời xa, xin đừng khiến mi tôi ướt nhòa

làm ơn, hãy quay về đây bên tôi"

Cả căn phòng như bị lạc vào trong tiếng hát trong trẻo đó, cảm xúc bị nương theo. Seungyeon rơi nước mắt. Cô cảm nhận được tình trạng bây giờ của SuA, cô ấy não nề đến nỗi thế này sao.

Dahyun trầm tư không thể nâng mic lên hát nổi mà quay sang nhìn SuA, một ánh mắt buồn, ánh mắt của sự tuyệt vọng không hy vọng. Cô biết cô gái đứng cạnh mình đây đang vướng phải nỗi khổ nào đó.

Hát được nửa bài, SuA không kiềm được, lệ mi tràn ra tức khắc, cô dúi mic vào tay Dahyun rồi đi nhanh ra ngoài.

Mọi người trong phòng im phăng phắc không ai dám nói gì. Dahyun lên tiếng hối lỗi :

- Xin lỗi. Lẽ ra không nên mời cô ấy lên hát.

- Không sao đâu. Đừng lo. - Gahyeon nắm tay cô người yêu mà an ủi.

-------------------------------

SuA chạy nhanh ra khỏi quán hát. Lên chiếc xe màu trắng của mình phóng đi một cách tốc độ.

Chiếc xe băng băng trên đường nhanh như cơn lốc như thể sợ có ai đó cướp đường đi của mình. Khiến nhiều chiếc xe khác hoảng hốt mà giảm tốc độ, tránh đường và đi cẩn thận để đỡ xảy ra tai nạn.

Chủ nhân ngồi trong xe nắm chặt vô lăng mà vẫn tiếp tục tăng tốc. Sự chuyển động này thực sự nguy hiểm. Nhưng SuA không quan tâm, giờ cô đang không muốn sống, bất cần đời. Cô muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn này.

--------------------------------

- Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến Pohang. - Taeyong ra lệnh.

- Vâng.

- Khốn thật. Biết thế thanh toán cô ta luôn cho rồi.

---------------------------------------

" BÍP BÍP BÍP ".................." KÉTTTTTTTTTTTTTT " ....................... " BÙM ".

---------------------------------------

" Reng Reng ".

- A lô. Tôi nghe ...... Sao ... cơ...... nó đang ở bệnh viện nào?.

-------------------------------------

" Tít ".

- Sao rồi? - Shin Dong hỏi.

- Họ đang trên đường đến đây. - Seungyeon với khuôn mặt vẫn còn lem nhem ướt vì khóc quá nhiều, chán nản nói.

- SuA ... - Jimin nắm chặt hai tay với nhau cầu nguyện cho con người ở trong phòng cấp cứu kia. Khuôn mặt đau khổ hiển diện.

- Xin lỗi... xin lỗi mọi người rất nhiều - Dahyun vẫn chưa thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Mặt cô trùng xuống một cách thê thảm.

- Được rồi. Không ai trách Dahyun cả - Gahyeon ôm chầm lấy Dahyun mà tiếp tục an ủi.

- Cầu chúa đừng xảy ra chuyện gì. - Si Won nhắm mắt thỏ thẻ nói - Làm sao bây giờ?. SuA vẫn còn bị thương nặng từ hôm qua, giờ lại thêm tai nạn này nữa.

- anh ...không biết. - Shin Dong run run nói.

------------------------------------------------

Đang nằm tự dưng Siyeon rùng mình. Tim đập loạn xạ. Hơi thở khó điều chỉnh cho đều. Cô bị sao thế này. Sốt chăng?. Nhìn xung quanh, chiếc mũi bắt đầu hoạt động, có mùi xăng nồng nặc xông thẳng vào.

Siyeon nhăn mặt. Đã khó thở giờ lại thêm mùi này nữa. Khó ở quá. Có tiếng động ở bên trên. Cô nhìn lên. Rồi không biết chuyện gì đã xảy ra, đôi mắt cô từ từ khép lại. Siyeon bất tỉnh.

----------------------------------------

Vị bác sĩ trẻ bước ra, khuôn mặt không gì buồn hơn.

- Cô ấy bị thương nặng quá. Suýt nữa là mất mạng rồi.

- Giờ cậu ấy sao rồi? - Seungyeon hỏi vồ vập.

- Phẫu thuật thành công. Nhưng ... - vị bác sĩ ngập ngừng.

- Nhưng sao? - Jimin bực mình lớn tiếng.

- Tôi không chắc chắn. Nhưng có lẽ cô ấy đã bị mắc bệnh Alzheimer do di chứng từ vụ tai nạn. Các mảng và đám rối trong não bị tác động. Có nguy cơ bị suy giảm trí nhớ.

------------------------------------------

Siyeon từ từ mở mắt. Phải mất một lúc mới có thể định vị được. Căng mắt nhìn cho rõ nơi cô đang ở. Trong một căn phòng, không phải tù giam. Nhìn xuống, bộ quần áo tù nhân cũng đã được thay bằng một bộ quần áo ngủ khác. Ngạc nhiên, sự thắc mắc hiển diện trong đầu, khó hiểu.

- Em dậy rồi à? - Lee Taeyong từ ngoài cửa bước vào.

- Sao ... em lại ở đây? - Siyeon vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi.

- Anh đã cứu em ra khỏi chỗ đó. Pohang bị thanh toán rồi. Ở đây em sẽ được an toàn - Lee Taeyong mỉm cười.

- Tại sao anh lại làm thế?. Chẳng phải anh đang rất hận em sao? - Siyeon nhíu mày nghi ngờ.

- Dù gì một mình em cô đơn ở trong đó cũng chẳng khiến anh hả hê được - Taeyong nhếch môi - Qua chuyện này em cũng tỉnh ra được rồi chứ?.

- ..... - Bị động đến nỗi đau. Khuôn mặt cô gái xầm xuống thê thảm đầy tâm trạng.

- Hãy quên SuA đi. Có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em. - Lee Taeyong cầm lấy tay Siyeon dịu dàng nói.

Siyeon nhìn chàng trai đang cầm tay mình mà chẳng biết nói gì. Thực sự trong lòng cô đang rối bời chẳng biết đúng phương hướng. Cô nên làm gì đây?. Im lặng một lúc rồi cô lại nhìn xung quanh, bất chợt hỏi :

- Sao em lại mặc bộ đồ này?.

- Anh đã thay cho em. Cần phải tống bộ tù nhân đó đi ngay lập tức. Nó khiến vẻ đẹp của em bị lu mờ.

- Dù gì cũng phải gọi dậy để em tự thay chứ - Siyeon nhíu mày khó chịu.

- Em bị trúng thuốc mê nên khó gọi dậy lắm. Thôi không nói chuyện đó nữa. Đi ăn thôi. - Taeyong mỉm cười dắt tay Siyeon xuống nhà.

--------------------------------------

Cô gái tóc nâu tỉnh dậy với nhiều gạc bông gắn ở trên người nhằm che đậy những vết thương. Chợt có bàn tay mềm mại đặt lên đầu cô, sờ vào vòng băng bó trên đầu, e dè hỏi :

- SuA. Cậu ổn chứ? - Seungyeon lên tiếng.

- Tuy hơi mệt nhưng vẫn ổn. - chất giọng đều đều vang lên. SuA ngước nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang đứng đây nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

- SuA ... có nhận ra omma không? - bà Kim run sợ hỏi han.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro