chap 12
Chap 12
Tất cả mọi người nhanh chóng nhét vũ khí trang bị cho vào túi rồi bước đi. SuA vẫn ngồi đó.
- SuA. Đi thôi - Seungyeon gọi.
- Thôi không cần đâu. Chị ấy cũng đâu có chuẩn bị gì?. - Gahyeon nói với Seungyeon rồi quay sang SuA - Ở đây nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau sau.
- Khi nào xong việc thì gọi chị - SuA ngán ngẩm đứng dậy đi ra ngoài.
- Ừ ... thế cũng được.
Chiếc xe cảnh sát dồ ga phóng đi. SuA đứng đó nhìn theo, rồi bắt một chiếc taxi về khách sạn. Cả đội biết hết rồi, sau này mọi chuyện sẽ không êm ả được nữa. Được phút nào hay phút ấy, cô muốn ở bên cạnh Siyeon.
-------------------------------------
Cách nhau một đoạn khá xa trên đường cao tốc nhưng chiếc xe đằng trước vẫn ở trong tầm kiểm soát của chiếc xe đằng sau. Chiếc máy nghe trộm được gắn ở đằng sau xe hoạt động.
Tại một con đường khác. Đội đặc nhiệm ngồi trong xe im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
" Sân thượng. Quả đồi. Nơi diễn ra một đám cưới. Có sự tham gia của Park Soo Jin và Yoo Seung Bum. " - giọng của Im Si Wan. Có vẻ như anh ta đang nghe điện thoại.
" Vậy nhé. Hẹn gặp lại. Lee Taeyong. ".
- Hắn ta vừa nói chuyện điện thoại với Lee Taeyong. Địa điểm do Im Si Wan đề nghị sao?. - Seungyeon vuốt cằm.
- Sân thượng ... quả đồi .... ý chỉ sân thượng một tòa nhà nằm trên quả đồi sao?. - Gahyeon nói.
- Hãy tìm hiểu nhanh xem Park Soo Jin và Yoo Seung Bum là những ai?. - Shin Dong ra lệnh. - cố gắng theo sát nhé - quay sang nói vào bộ đàm - thiết bị liên lạc với những cảnh sát đang bám theo Im Si Wan.
-----------------------------------
Đi vào trong phòng 10. Vắng tanh không một bóng người. Cô ấy đi đâu rồi?. Lôi điện thoại ra. SuA gọi cho Siyeon. Trước đó còn không quên đổi tên trong danh bạ.
" Calling to My Sing ".
--------------------------------
" My SuA is calling " - Nhìn vào. Là con chim bé nhỏ của mình. Siyeon mỉm cười bắt máy.
- Sao cưng?.
" Sing đang ở đâu vậy?. Em về phòng không thấy ".
- Sing đang ở suối nước nóng. Đến đây đi. Có gì hỏi nhân viên ở đó đường đi nhé. Họ biết đấy.
" Sao Sing không chờ em? " - cái giọng nhão nhoẹt vang lên. Khiến Siyeon cười thích thú.
- Đợi lâu quá nên Sing đến trước. Dù sao ở một mình trong phòng chán quá chẳng biết làm gì nên Sing đi luôn.
" Đợi nhé. Em đến đây ".
---------------------------------------
- Thưa đội trưởng. Chúng ta bị phát hiện rồi. Người của Im Si Wan đang xả súng vào xe của chúng ta. Cần người trợ giúp. - có tiếng nói vọng gấp gáp lên từ bộ đàm.
- Được rồi. Cẩn thận đừng xảy ra tai nạn đấy. - Shin Dong vội vã với lấy điện thoại gọi thêm một đội nữa.
- Park Soo Jin và Yoo Seung Bum đều là những ca sĩ và nhà soạn nhạc. - Jimin vừa hoạt động ngón tay vào chiếc laptop để trên đùi vừa nói.
- Cố tìm điểm chung giữa 2 ca sĩ này xem. - Seungyeon lên tiếng.
- Aissh. Tại sao lại tắc đường giờ này cơ chứ. - Si Won tay đặt trên vô lăng mà bực mình.
--------------------------------------
Quấn chiếc khăn quanh người. SuA tiến đến qua những ánh đèn soi sáng ở trên đường. Cả khu suối nước nóng giờ có mỗi người yêu cô ngâm mình ở đó. Tháo cởi chiếc khăn, bước chân vào bên trong. Nhìn Siyeon, cô ấy đang nhắm mắt lại, khuôn mặt hết sức bình yên.
- Muahhh - rướn sang hôn nhẹ vào môi Siyeon. SuA mỉm cười - Em đến rồi.
- Ừm biết rồi. - Siyeon mở mắt âu yếm nhìn lại.
- Ơ ... - SuA ngỡ ngàng khi nhận ra điều gì đó. Vội đưa đuôi tóc người đối diện sang một bên, để hở làn da ở cổ đang được giấu giếm. - Sao ..... - Cô lại tiếp tục ấp úng. Tuy vết đánh dấu chủ quyền của cô vẫn còn ở đó, nhưng còn một vết khác, SuA tin chắc đó không phải của cô.
- Sao? - Siyeon ngơ ngác. Sờ tay lên cổ. Chợt nhớ ra chuyện vừa xảy ra. - À ....
- ..... - SuA xịu xuống. Khuôn mặt toát lên vẻ buồn man mác. Cái này là của Lee Taeyong. Vì trước khi ra khỏi khách sạn cô đã bắt gặp anh ta đang đi lên trên. Chẳng lẽ họ .... trong lúc cô không có ở đây sao?. Tại sao Siyeon lại làm thế. Khi cô ấy đã nói cô ấy yêu cô.
Siyeon với một tay đặt xuống cằm, nâng mặt SuA lên. Dịu dàng nói :
- Không phải như em nghĩ đâu.
- Thế là cái gì? - SuA chán nản nói. Thắc mắc sao cô ấy biết cô đang nghĩ gì. Cô bộc lộ rõ quá chăng.
- Anh ta quen quản lý khách sạn nên lấy được chìa khóa. Lẻn vào bên trong. Rồi cưỡng hiếp Sing .... - Siyeon kể lại chuyện. Đang kể từ tốn thì.
- WHAT? - SuA hét toáng lên. Làm Siyeon giật mình hoảng hốt. Cô đưa tay sờ lên tai, vỗ vỗ cho lành lại.
- Aissh. - Siyeon khó chịu.
- Khốn nạn. Biết thế em quay lại sau khi thấy hắn có ý định đi lên trên tầng rồi - SuA lẩm bẩm.
- Em thấy anh ta à? - Siyeon ngây ngô.
- Ừm. - SuA nhướn người sang gần hơn. Đưa mắt săm soi cơ thể mờ ảo dưới làn nước nóng - Sing ... không sao chứ? - Cô e dè hỏi thăm.
Siyeon bật cười. Đưa môi chạm môi của khuôn mặt đáng yêu đó.
- Anh ta mới chỉ bắt đầu mà đã bị Sing nâng gối rồi. Đau đớn quá nên ấm ức đi ra ngoài. Ý định không thành công. - Siyeon kể tiếp.
- Nâng gối?.
- Vào chỗ đó. Rất xót đấy - Siyeon thì thầm.
- Ồ - cái mồm y nguyên chữ O hiện lên - Vậy là Sing không bị làm sao? - SuA hớn hở hỏi lại cho chắc ăn.
- Ừ. Sing không sao - Siyeon nhẹ gật đầu.
- Nhưng .... - SuA sờ vào dấu vết của Lee Taeyong để lại mà tiếc nuối. Cơ thể này là của cô. Không ai có quyền chạm vào hết. Từ từ tiến tới, vùi mặt vào hõm cổ quyến rũ. SuA lêu lổng ở trong đó mà nhấm nháp, kéo dài nụ hôn trượt xuống xương đòn.
- Ưm ..... Có người thì sao? - Siyeon ngại ngùng thì thầm. Dù biết là sẽ chẳng còn mống nào đến nữa.
- Làm gì có ai. - SuA vẫn mải mê công việc của mình.
-----------------------------------
Chiếc xe vẫn băng trên đường.
- Không ăn thua thưa đội trưởng. Chúng ta mất dấu Im Si Wan rồi. - tiếng nói trong bộ đàm thở dốc.
- Aissh. Rút thôi. Chúng ta sẽ tự mò đến đó. - Shin Dong bực mình.
- Tất cả mọi thứ, từ tuổi tác, sở thích, chẳng có gì là giống nhau cả. Đây toàn là những ca sĩ tiền bối, gạo cội rồi, rất ít thông tin của họ. - Jimin lắc đầu ngán ngẩm.
- Những bài hát nổi tiếng của họ thì sao?. - Gahyeon hỏi.
- Park Soo Jin có bài tên Noon Nae Ri Neun Guh Ri. Yoo Seung Bum có một bài cũng khá phổ biến là Geu Nal Chuh Rum Bi Neun Nae Ri Go. - Jimin nói.
- Đó là điểm giống nhau - Seungyeon đập tay vào nhau.
- Gì cơ? - Gahyeon hỏi.
- Tên hai bài hát đều có chữ NAE RI.
- Đám cưới ..... đám cưới - Gahyeon lẩm bẩm - A. Bộ phim Wedding, có một bài hát không lời làm nhạc phim, là Bi Nae Ri Neun Bam, cũng có chữ NAE RI.
- Con đường Nae-ri sao?. - Si Won lên tiếng.
- Đường nào? - Shin Dong hỏi.
- Từ ngôi nhà chúng ta thuê đi lên một đoạn rồi rẽ trái, đó là con đường Nae-ri. Cũng khá gần đấy. - Vừa nói Si Won vừa bẻ lái.
-----------------------------------------
Quay lại câu chuyện ở suối nước nóng.
SuA thèm thuồng tiếp tục dùng lưỡi vẽ từng đường nguệch ngoạc nóng bỏng vào từng làn da mịn màng nơi vùng cổ, một bên tay lần mò cơ thể ở dưới nước. Không khí đã cao từ làn khói nóng của nước, giờ thêm tình trạng này nữa, khiến cho nó còn cao hơn.
Siyeon ngán ngẩm vì chẳng ngăn chặn được, nên đành ngồi yên đó mà hưởng thụ trong khoái lạc. Nghiêng đầu, khuôn mặt toát lên vẻ thỏa mãn.
SuA phả ra hơi thở nồng ấm khi môi cô mấp máy
- Sing ... là ... của .. em - SuA khó khăn nói. Nói được một từ cô lại mút mạnh làn da đó một lần. Cứ nghĩ Lee Taeyong ghen tuông nhiều, nhưng có khi SuA ghen còn kinh khủng hơn thế.
- Ưm ~~~ - Siyeon rên khẽ, hơi cong người lên.
Một ngón tay đang trêu đùa ở bên ngoài chuẩn bị tiến vào mà không thèm chờ sự cho phép.
- Đừng !!! - Siyeon tự dưng lên tiếng. Cầm bàn tay hư hỏng đó ra, đặt lên eo mình, rồi cảnh cáo cái con người đang rúc vào cổ cô kia. - Đây là nơi công cộng đấy.
- Hừm. - SuA cắn nhẹ vào xương đòn - Dù gì thì đêm nay Sing cũng chẳng thoát được đâu mà. - rồi đôi môi xinh xắn từ từ lướt xuống dưới, tiến đến vòng một - thứ đang bị nửa vời, nửa dưới nước nửa trên nước.
Bản chất được giấu giếm bao lâu nay của SuA bị bộc lộ. Tính chiếm hữu đạt đến đỉnh cao. Ai nói cô trong sáng nào, có lẽ Jongkook chưa đủ để làm hấp dẫn cô nên mới dẫn đến chuyện như thế. Nói thế nào đi nữa, cơ thể đáng ngưỡng mộ đang ở trước mặt thì ai mà kiểm soát cho nổi.
-------------------------------------
- Sân thượng .... tìm xem có tòa nhà nào nổi bật không? - Gahyeon hỏi.
- Con đường Nae-ri này gần với khu du lịch Bearstown nên đa số là khách sạn. Địa điểm sẽ là tại sân thượng của một khách sạn. Nhưng là khách sạn nào?. - Jimin hoang mang.
- Vậy từ khóa "con đồi" sẽ giải thích điều đó - Seungyeon kết luận.
- Đây rồi - Jimin búng tay - Đồi tiếng anh là Hill. Khách sạn 5 sao Hill House, đường Nae-ri.
- Si Won. Lái xe đến đi.
- Bảo những người còn lại mai phục ở đó. - Shin Dong ra lệnh.
- Vâng - Seungyeon tuân lệnh.
---------------------------------------
Không gian nóng đến đỉnh điểm. SuA buông ra, thở mạnh. Siyeon cũng không giữ được bình tĩnh. Bây giờ đòi tìm dấu hôn của Lee Taeyong trên cổ cô là điều không thể.
Thở hổn hển, Siyeon cố gắng hồi lưu lại máu huyết trong mình
- Em làm .... Sing ... mệt quá - Siyeon vừa thở vừa nói.
- Hình phạt cho Sing đấy. - SuA vênh mặt.
- Không phải Sing đã chặn kịp thời hay sao?. Nếu đứng im bất động thì không hiểu sẽ bị làm sao nữa - Siyeon cãi.
- Kệ Sing. Ai bảo để cái vết đó đập vào mắt em. - SuA cười đểu.
Siyeon bĩu môi. Rồi trườn người xuống sâu hơn, ẩn mình trong dòng nước bốc khói mờ mờ ảo ảo.
SuA thấy thế bật cười. Rồi xoay người lại ngồi song song với cô ấy. Hai người trật tự không nói gì. Lặng lẽ hướng mắt nhìn khung cảnh mờ tối le lói vài ngọn đèn nên thơ trước mặt.
- Tất cả những điều về Sing. Sing đều chân thành kể hết với em. Điều đó khiến em cảm thấy có lỗi - đang tĩnh lặng tự dưng SuA lên tiếng.
- Là sao? - Siyeon quay mặt sang thắc mắc. Cô không hiểu hết câu nói vừa rồi.
- ................. Thôi không có gì đâu - SuA cười trừ. Nhấc người hôn nhẹ lên môi Siyeon làm sao nhãng để cô ấy đỡ tò mò.
- Ừm - Siyeon nheo mắt nghi ngờ. Nhưng rồi cũng thôi không tò mò nữa. Không phải cứ thế này là hạnh phúc rồi sao.
Không khí ảm đạm bao quanh khu suối nước nóng. Dòng chảy thả mình từ trên xuống nhẹ nhàng êm dịu hòa vào khói hơi của nước. Suayeon vẫn ngồi đó ngắm nhìn. Thật kì lạ khi chẳng có ai khác ngoài hai người họ đến tắm suối nước nóng.
Không trùng hợp đâu. Có sắp xếp cả rồi. Muốn có hoàn cảnh này Siyeon đành phải bỏ ra tí tiền túi để hối lộ anh chàng quản lý khu suối nước nóng. Cộng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chẳng có gì là khó khăn cả. Mà người ta thường hay đi tắm suối vào sáng sớm chứ không có lạ đời như hai bạn.
------------------------------------------
Đến giờ hẹn. Taeyong đã có mặt tại sân thượng khách sạn Hill House.
- Aissh. Si Wan đâu rồi - nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mà bực mình. Anh ghét cái cảm giác phải chờ đợi.
----------------------------------------
- Mọi thứ đang ở trong tầm kiểm soát thưa đội trưởng. Tất cả đang đợi lệnh. - giọng nói cất lên từ bộ đàm. Thông báo tình hình ở sân thượng.
- Được rồi. Im Si Wan ló mặt chúng ta sẽ xông ra - Shin Dong nói.
------------------------------------------------
Đôi tình nhân ngồi ảm đạm thưởng thức bữa tối tại phòng ăn của khách sạn sau khi đi tắm suối nước nóng về.
- Minji vừa gọi điện hỏi thăm đấy. Và than thở về công việc bận rộn ở công ty. - Siyeon mỉm cười.
- Có lẽ chúng ta nên về thôi.
- Ừm. Chiều mai về nhé. Dù sao ở đây thêm nữa sẽ bị Taeyong làm phiền mất.
- Chuyện của anh ta Sing định giải quyết thế nào?. Chẳng lẽ vẫn cứ giấu thế sao?.
- Khỏi phải giấu. Anh ta cũng biết rồi.
- Sao cơ?. - SuA hoảng hốt. - Sao anh ta biết được.
- Ai mà biết - Siyeon nhún vai. - Chắc do buổi sáng Sing gặp cô nhân viên ở cửa để gọi đồ ăn trưa, có lẽ cô ấy xuống bép xép với Taeyong lúc đó rồi.
- Bảo làm sao ... - SuA lảm nhảm.
- Sao? - Siyeon thắc mắc.
- Sau khi ra khỏi phòng em gặp anh ta ở thang máy mà. Ánh mắt khinh người đó khiến em khó chịu. - SuA phàn nàn.
- Thôi. Con người đấy không đáng để chúng ta bận tâm. Ăn tiếp đi - Siyeon mỉm cười. Gắp thức ăn vào đĩa của SuA.
---
Tại một góc nhỏ trên sân thượng khách sạn Hill House.
- Lâu quá rồi. Phải giải quyết nhanh gọn thôi hyung à. Không thì Lee Taeyong sẽ chạy mất. - Si Won giục giã.
- Được rồi. Xông ra đi - Shin Dong nói vào bộ đàm.
- TẤT CẢ ĐỨNG IM.
-----------------------------------------
Nơi góc nhìn ở phía xa từ sân thượng đó. Mọi sự việc đều được kiểm soát qua lớp kính nhỏ trong chiếc ống nhòm. Một cái nhếch môi hiện lên. Im Si Wan hài lòng về việc Lee Taeyong sắp bị bắt bởi cảnh sát.
Hắn ta luôn coi thường anh. Khi nào cần mới gọi còn không thì mặc kệ.
Tất cả yêu cầu của anh đều bị hắn vứt sang một bên. Chỗ ma túy đó anh đã nhăm nhe từ lâu, nhưng Lee Taeyong khinh thường không thèm bán cho anh mà sang tận Trung Quốc giao dịch với một tỷ phú ở đó. Số ma túy trước Si Wan cũng bị mua với giá cả cao.
Lần này hắn ta bị bắt, cũng đáng lắm. Đó là cái giá phải trả khi coi Im Si Wan này không ra gì. Tuy mất một nguồn cung cấp. Nhưng chuyện này khiến anh hả hê hơn. Im Si Wan đủ tinh ý để nhận ra rằng cảnh sát đã lén theo dõi anh từ xa. Còn rón rén nhét cái máy nghe trộm ở đằng sau cốp xe nữa. Tất cả mọi việc đều nằm trong kiểm soát của anh.
----------------------------
- LEE TAEYONG. ĐỨNG LẠI - Shin Dong hét lên đuổi theo tên tội phạm đang vội vã leo lên chiếc trực thăng vừa xuất hiện để đưa hắn đi.
" ĐOÀNG " - Lee Taeyong thẳng tay nổ súng. Chiếc trực thăng bay đi mất trong tốc độ chóng mặt. Để lại chiếc vali màu trắng và đám thuộc hạ sắp sửa bị bắt vì trở tay không kịp. Lực lượng cảnh sát quá đông. Trên sân thượng ồn ào lộn xộn chẳng khác gì cuộc chạy giặc.
- AAAAA - tiếng hét đau đớn. Jimin khuỵu xuống ngay bên cạnh Shin Dong. Vùng bụng chảy đầy máu, nhớp nháp. Hơi thở không còn đồng đều như trước.
- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện - Shin Dong hoảng hốt vấp váp nói.
-------------------------------------
Chiếc trực thăng hoạt động quá nhanh, chiếc cánh quay vòng vèo không thể tìm thấy bóng dáng.
- Khốn khiếp ..... " Rầm " - Lee Taeyong tức giận vứt mạnh khẩu súng vào thành ghế ở trên. Tạo nên tiếng động bực bội, rùng mình.
- Cậu Lee .... giờ chúng ta đi đâu ạ?. - Tên thuộc hạ cầm lái ngồi bên trên run rẩy hỏi. Sợ hãi khi cảm nhận được luồng sát khí ở đằng sau.
- Chẹp - Taeyong chép miệng - Bọn chúng xông ra bất ngờ quá. Không kịp mang theo cái vali. Ở đó có dấu vết của ta. Biết thế cẩn thận hơn. - Taeyong lắc đầu ngán ngẩm - Phải chạy trốn thôi. Thằng chó Im Si Wan - buông câu chửi rủa gay gắt. Màn đêm tĩnh mịch trở thành nạn nhân của ánh mắt lạnh lùng, đỏ ngầu như muốn giết người.
- Đến Hồng Kông đi. Cần phải bảo vệ an toàn chỗ hàng còn lại duy nhất của chúng ta. Không thể sản xuất thêm được. Vì chúng ta không còn thằng tóc vàng chết dầm đó nữa. - Suy nghĩ một lúc Taeyong ra lệnh. Hồng Kông - nơi cất giấu tất cả chỗ hàng ma túy còn lại của anh. Thứ tài sản sẽ khiến anh trở thành triệu phú.
---------------------------------------
Tại một bệnh viện gần đó.
Phòng cấp cứu được đóng kín, không gian bên ngoài căng thẳng hồi hộp, mong chờ sẽ không có gì xui xẻo xảy ra.
- Haizzz.. - Seungyeon buông tiếng thở dài khi không nhận được sự phản hồi của người cô đang gọi điện - SuA lại tắt máy rồi.
- Nói là sẽ chờ điện của mình mà. Tại sao lại tắt máy chứ - Gahyeon chán nản.
- Những lúc thế này người cần nhất thì lại không thấy đâu. Jimin sẽ buồn lắm đây - Si Won ngán ngẩm.
- Ý anh là .... - Seungyeon và Gahyeon đồng thanh tò mò. Sắp sửa ngỡ ra.
- Hai em nhìn cũng biết mà. Jimin yêu SuA. - Si Won tiết lộ.
- Như vậy thật sao? - Seungyeon không ngạc nhiên cho lắm - Em biết mà. Ánh mắt Jimin nhìn SuA có gì đó rất lạ.
- Cậu ta giữ tình cảm này trong lòng từ lâu rồi. Nhưng không nói. Mãi đến khi SuA chia tay với Jongkook mới dám thổ lộ. Thì lại bị từ chối vì cô ấy đã có Lee Siyeon.
- Thực sự khó tin... Nhưng có lẽ ... Lee Siyeon không phải là người xấu thật. SuA luôn nhìn nhận mọi việc một cách sáng suốt. - Seungyeon nói.
- Được rồi. Chuyện đó tính sau đi - Si Won lên tiếng.
-----------------------------------
- Thưa đội trưởng - một anh cảnh sát thông báo.
- Sao? - Shin Dong thắc mắc.
- Chỗ ma túy này có số lượng bằng với chỗ ma túy lần trước chúng ta thâu tóm được từ Zhang Lu Fan. Đây chính là một nửa mà chúng đã nói. Ta cũng đã lấy được dấu vân tay của Lee Taeyong từ chiếc vali này.
- Được rồi.
- Và có một điểm lạ.
- Sao? - Shin Dong lắng nghe.
- Phần bên trong của cả hai chiếc vali trắng có khắc một mã. Gồm một dãy số và một chữ cái. Nó có lẽ liên quan đến điều gì đó.
-------------------------------------------
- A lô - Suga lạnh lùng nhấc máy.
" Chỗ hàng ở Hồng Kông. Cậu giấu ở đâu? ".
- Hừm - Suga nhếch môi - Giờ tôi và cậu chẳng còn liên quan nữa, nên tôi không có nhiệm vụ nói cho cậu biết.
" Khốn khiếp. Cậu đang làm khó tôi đấy " - người đầu dây bên kia gằn giọng.
- Đây là cái giá mà cậu phải chịu khi tỏ ra khinh thường tôi - Suga cười đểu - Những vết thương trên người, tôi không bao giờ quên đâu........ " Tít ".
-------------------------------
" RẦM " - Chiếc điện thoại tội nghiệp lại một lần nữa bị ném vứt không thương tiếc. Taeyong thở mạnh. Quá sơ suất, mải lo tìm đối tác để bán nửa còn lại ở Hàn Quốc mà anh quên mất rằng Min Suga biết địa điểm đựng chỗ hàng ở Hồng Kông, biết thế đã không ra tay sớm rồi. Kĩ thuật giấu giếm của anh ta ai mà không biết cơ chứ. Phải làm sao đây?. Taeyong hoang mang.
Và một lần nữa anh lại bị cảnh sát đến hỏi thăm. Lý do chẳng khó khăn gì để khai phá. Có thể là lại do Kim SuA rồi. Nhưng có gì đó khúc mắc, Siyeon không biết địa điểm này thì làm sao cô ta biết được.
Sao cũng được. Dù gì cứ phải thanh toán con người phá rối này trước, sau đó mới có thể yên ổn làm ăn được.
- Cậu Lee. Cảnh sát Hàn Quốc đang bắt đầu tìm hết ra các địa bàn của chúng ta rồi ạ. Họ đã có bằng chứng kết tội. Cả dấu vết của cậu lẫn cô Lee. Tất cả đều đã bị bại lộ. Taeil cũng đã bị sờ đến.
- Cái gì? Thằng bé có làm gì đâu? - Taeyong hốt hoảng nói.
- Tất cả những gì liên quan đều bị đưa vào trường hợp tình nghi hết. Taeil giờ vẫn đang tĩnh dưỡng ở nhà. Nhưng vẫn bị cảnh sát theo dõi.
- Có lẽ nên trốn ở đây vài ngày rồi về Hàn sau vậy.
-------------------------------------------
Đêm tại Bearstown. Trong căn phòng, hai cơ thể đang khỏa thân quấn lấy nhau, cùng đung đưa theo một điệu ái tình, không gian nóng rực mâu thuẫn với thời tiết giá lạnh bên ngoài. Chiếc đèn ngủ yếu ớt chiếu sáng giữa màn tối. Hai chiếc điện thoại cũng đã được tắt từ lâu đề phòng có trắc trở nào vô duyên phá vỡ không khí ngọt ngào này.
SuA dùng lưỡi tấn công vào khoang miệng của Siyeon, cô muốn kiểm soát mọi thứ, cô muốn mút mạnh vào đầu lưỡi khiêu khích kia. Và cô đã làm theo ý muốn. Cơn ghen chưa thuyên giảm. SuA muốn cơ thể này là của mình.
Ngón trỏ trơn tru ở bên trong được khá lâu, khiến con người nằm dưới nôn nao, rạo rực, muốn dứt điểm luôn nhưng lại bị khống chế bởi con người ranh ma ở bên trên. Siyeon bực mình, lớn tiếng, thực ra cô chỉ muốn quát yêu vì cái tính lè kè của SuA thôi, chứ thử hằn giọng xem, dám cá cô sẽ còn đau khổ hơn đêm đầu tiên của cô dù trên đó có là con gái đi chăng nữa.
- YAH. Kim SuA. - tiếng nói nhỏ dần. Siyeon sắp bị kiệt sức rồi. Cuối cùng cô cũng được nếm thử cái cảm giác ở dưới cơ một đứa con gái.
- .... ~~~.... - khuôn mặt SuA áp sát bờ vai mềm mại của Siyeon, tim cô loạn nhịp, rồi xuống dưới cánh tay, cắn nhẹ phần bắp tay, nói là cắn nhẹ, chứ lề mề ở đó lâu quá nên cũng để lại dấu vết.
- Bây giờ. Sing là của em. Nhớ đấy - mãi về sau kẻ tội đồ mới thèm lên tiếng. Rành mạch từng từ một, có bị lãng tai cũng phải nghe thấy rõ.
Yêu cầu được chấp thuận, một ngón nữa được đi vào.
Thật tội nghiệp cho những người khách ở cạnh căn phòng 10.
-------------------------------------------
Bốn con người vẫn ngồi đó - hành lang bệnh viện, bên ngoài phong cấp cứu chờ tin tốt lành mang đến cho một thành viên trong đội.
Vài tiếng sau, vị bác sĩ bước ra, tháo chiếc khẩu trang một cách khó khăn, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cho thấy đã trải qua rất nhiều quá trình vất vả. Ông uể oải thông báo :
- Còn vài cm nữa thôi là không cứu được nữa rồi. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
-----------------------------------------
Chàng trai tóc vàng ngồi trên chiếc ghế to trong căn phòng không một chút ánh đèn điện, vầng sáng đơn độc duy nhất từ mặt trăng lẻn vào soi tỏa khuôn mặt đang cau mày suy nghĩ. Anh chưa bao giờ nuốt lời với ai, anh đã hứa sẽ lôi Siyeon ra khỏi Lee Taeyong, thì anh sẽ làm.
Quyết định được chắc chắn. Lee Taeyong cần phải bị đưa ra pháp luật để nhận trừng phạt. Như thế thì một tương lai tươi sáng của anh và Siyeon may ra mới có thể với tới được. Tương lai của anh và Siyeon ư?. Đúng thế.
Min Suga yêu Lee Siyeon, yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ sau cuộc gặp mặt lần đầu lúc hai người còn nhỏ. Anh đã từng tuyệt vọng khi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được một cái kết hạnh phúc. Nhưng bây giờ Siyeon đâu còn yêu Lee Taeyong nữa. Và anh lại có thêm cơ hội để được hy vọng lần nữa.
Chỗ hàng ở Hồng Kông. Không phải là anh không muốn nói. Mà chính anh cũng chẳng rõ. Vì địa hình trắc trở dễ quên khiến anh cần một dấu hiệu để ghi nhớ. Và nó được khắc ở trong những chiếc vali trắng của Lee Taeyong. Làm như thế sẽ chẳng ai nghi ngờ, chẳng ai để ý, và nó cũng coi như là một chữ kí hay là một dấu vết của Lee Taeyong khi tham gia mỗi cuộc giao dịch.
Bây giờ tất cả đã bị cảnh sát thâu tóm. Làm thế nào để lấy được dãy mã số đó đây. Tìm được tất cả chỗ hàng khổng lồ ở Hồng Kông, là Lee Taeyong sẽ ăn đủ, không thể chối cãi được nữa.
------------------------------------
Một buổi đêm lắm biến động chật vật trôi qua. Nhưng nó chỉ chật vật với vài người thôi.
Sáng hôm sau. Chậm rãi cựa mình. Cánh tay quơ quơ trên làn da mịn màng ở vòng eo thon thả, chân chuyển động từ từ gác từ đùi bên này sang bên kia của cô gái cao ráo thanh mảnh body chuẩn không cần chỉnh đang khỏa thân mà nằm trải dài trên giường.
SuA mở mắt, hít một hơi, mùi hương dễ chịu của buổi sáng bay vào mũi khiến cô rất thoải mái, cộng với hương thể thơm dịu của con người bên cạnh nữa, chưng ra bộ mặt hài lòng, SuA mỉm cười ngẩng lên nhìn xung quanh.
Vươn tay vươn chân, đêm qua nằm yên một tư thế làm cô hơi mỏi, nghiêng đầu bẻ cổ - thứ đã trị vị trên ngực cô gái kia suốt đêm mà kêu lách cách, bỗng nhận ra giữa ngực Siyeon có một cái nốt ruồi, nhìn đáng yêu ghê nơi, rồi quay ra nhìn khuôn mặt Siyeon,cười thật tươi hạnh phúc, chồm người tới hôn lên đôi môi khiêu khích kia.
Lấy cái gối đặt cạnh thành giường. Tựa vào. Thẫn thờ say mê ngắm khuôn mặt đang bình yên ngủ kia. Vuốt từng đường nét thật âu yếm. SuA bỗng cười buồn. Liệu những thời gian hạnh phúc đến tột độ này sẽ kéo dài được bao lâu.
Những câu nói hôm qua chợt xâm chiếm tâm trí. Có lẽ mọi người đúng. Cô đã quá sai lầm khi yêu con người này. Dù biết cô ấy không phải người xấu, nhưng như thế cũng chẳng thể chấp nhận được.
Làm sao đây?. Đã quá muộn để nhận ra sai lầm. Cô dấn vào quá sâu rồi. Không thoát ra được. Cái tình cảm này thật khó gỡ bỏ. Tưởng chừng như chẳng bao giờ rời bỏ được. Trước đây cô cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau là sẽ có hạnh phúc. Nhưng giờ mới biết rằng nó xuất hiện quá nhiều vấn đề hơn cô tưởng.
Bàn tay trắng trẻo vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt yên bình kia. Một giọt nước mắt rơi xuống. SuA khóc trong im lặng. Cô muốn thời gian ngừng trôi, hãy dừng lại mãi mãi, để khuôn mặt thiên thần này luôn ở trước mắt cô, để không gian này luôn thanh bình, không chút nghĩ ngợi, tồn tại trong hạnh phúc. Nhưng đó là ý muốn khó với tới, khát khao viển vông.
Đang chìm đắm ngắm nghía. Bỗng Siyeon thức dậy, chậm rãi mở mắt. SuA hoảng, vội lau đi những giọt nước mắt không đáng có. Nhưng nó chẳng thể tránh khỏi cái nhìn kia. Siyeon bất ngờ hỏi, quay người sang đưa tay lên dịu dàng chạm nhẹ gò má xinh đẹp :
- Tại sao lại khóc?.
Một câu hỏi làm cảm xúc càng dâng trào thêm. Nước mắt vừa kiềm được một lúc lại tiếp tục rơi, tràn xuống lã chã trôi qua bàn tay ở trên má. Cảm nhận được giọt nước nóng chảy trên tay, hình ảnh đáng thương của người con gái trước mặt, khiến Siyeon hoảng sợ mà vội bật dậy, vòng tay ôm lấy SuA.
- Đừng khóc nữa mà. - dòng cảm rung động. Siyeon cũng sắp rơi lệ rồi dù chẳng biết lý do là gì. Nhưng cô nhận ra được SuA có thể đang gặp phải vấn đề gì đó rất đau khổ.
Ở tư thế đó một lúc. Cô gái tóc nâu cuối cùng cũng đã nín. Buông ra, SuA cười trừ. Điều này thật không giống với cô, cái con người giỏi kiềm chế cảm xúc đi đâu mất rồi. Thực sự cô không muốn để Siyeon phải thấy bộ dạng này. Làm sao có thể nói khúc mắc cô đang gặp phải cho cô ấy nghe được cơ chứ.
- Không có gì đâu. Chỉ là tự nhiên thấy buồn thôi.
- Thật sao? - Siyeon nhướng mày nghi ngờ. Rướn lên chạm môi vào SuA, một nụ hôn nhẹ nhàng xua tan đi mọi buồn phiền. Nhưng có lẽ nó chỉ xoa dịu được một chút - Em làm Sing sợ quá.
- Không sao đâu mà. - SuA mỉm cười - Dù sao hôm nay cũng phải về thành phố rồi nên em hơi nản. - cười tươi hơn để trấn an cô gái tóc đen. Sau này chẳng biết còn cơ hội để gặp nhau thường xuyên nữa hay không, nên những phút giây hiếm hoi thế này, hai người họ cần phải vui vẻ hơn.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro