Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 3 : End




*Bípppp*

Tiếng máy trợ tim vang lên 1 hồi dài rồi kết thúc, ngay khoảnh khắc đó, họ thấy Beam khụy xuống 1 cái rầm rất to, ánh mắt anh mở to hết mức có thể. Ánh mắt đó nhìn vào căn phòng đó, bác sĩ Duso bước ra:

- Tôi biết cậu làm gì đấy Thiên Thần, Beam đứng dậy - Giọng nói chứa đầy sự đau thương cất lên - Cậu Denji đã xuôi tay rồi, tôi đã cố gắng cứu chữa nhưng không thể nữa rồi. Cậu ấy đã đi cùng thần chết rồi, lo mà hậu sự đi... lũ vô dụng các cậu thật khiến tôi muốn đấm vào mặt đấy - Duso không mặn nhạt, không nhanh chậm mà nói rồi đi qua họ.

Họ cứ thất thần như vậy 1 hồi dài, cho đến khi Kobenii lên tiếng, dù cô gái ấy cũng đang rất buồn :

- Chúng ta phải lo hậu sự cho Denji thôi... - Kobenii vẫn đau lòng mà nói, cô ban đầu là không ưa Denji đâu. Nhưng cậu ta cứ đặt mọi người lên trên, dần dà cô cũng quý cậu hơn rất nhiều cơ mà tiếc thật đấy... cô còn chưa kịp làm quen với cậu mà cậu đã...











Ngày làm đám tang cho cậu, mọi người đến không nhiều, chỉ có những người đồng nghiệp của cậu. Cậu trong bức ảnh đó đẹp thật đó, cậu có 1 tinh thần lạc quan hơn tất thảy. Nói thật thì, tuy cậu có đúng là ngu ngốc nhưng lại ấm áp theo 1 cách nào đó. Mái tóc có màu vàng sẫm, hàm răng thì nhọn hoắt... suy cho cùng thì cậu chỉ là 1 đứa trẻ tội nghiệp bị ruồng bỏ, sống đơn độc 1 mình trên thế giới này mà thôi.

Lúc hạ huyệt, trời mưa 1 cơn mưa thật to, nó mang âm thanh ảm đạm, nặng trĩu. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống, tạo nên 1 không khí thật đau đớn và đầy bi thương. Trời mưa 1 màn to, nó như thể nói thay cho Denji rằng: cậu chưa thực hiện được tất cả những điều cậu muốn.

Beam trong lúc đó vô tình cảm nhận được hơi ấm của người mình thương đã khuất, anh liền ngẩng đầu lên và chỉ trong phút chốc... anh nhìn thấy cậu đứng đó, mỉm cười với anh...

- Denji...? - Nước mắt anh hòa với những giọt mưa, nhưng trong ánh mắt ấy hiện lên 1 tia hy vọng nhỏ nhoi, cậu không mất... chỉ là nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày của cuộc đời này thôi.

Ai cũng nhìn , cũng cảm nhận và đều thấy đau xót...

Power - của ngày hôm nay, thật mệt mỏi, ánh mắt của Power không lấy 1 chút sức sống, vì chỉ có Power coi Denji là bạn nhưng người bạn này bỏ cô rồi... sống sao đây? - Nhớ cậu quá Denji...

Aki - vẫn lạnh lùng như ngày nào, anh cũng chỉ trầm ngâm nhìn vào cái mộ đã được lấp, nó đã đóng lại rồi. Ngày đầu tiên mà Aki gặp cậu thì không mấy thiện cảm, thậm chí là đánh nhau. Rồi cũng dần dà, Denji biến chuỗi ngày đen tối, tẻ nhạt của hắn biến mất. Nhưng nguồn sống duy nhất đâu còn, chuỗi ngày tiếp theo sống như nào đây? - Mày dám bỏ cả tao à... Denji?

Reze - hôm nay lạ lắm, không lấy 1 lời nói, không có vui vẻ trên gương mặt kia nữa, đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp đó là những giọt sương hòa làm 1 với hạt mưa tí tách rơi xuống. Gương mặt bị che nửa bởi cái mái đã dài quá cằm, thường ngày cô sẽ được Denji cặp lên nhưng không có cậu, cuộc sống này như vô ích! - Anh ghét em sao...? Sao lại bỏ em?

Galgali - Bạo Lực, anh được cậu coi là 1 người yêu hòa bình, nhẹ nhàng, tình cảm, dễ mến. Những điều tốt đẹp nhất, những từ ngữ đẹp đẽ nhất đều được cậu dành tặng anh. Anh không đơn thuần coi cậu là bạn, mà là người thương... Nhưng hỡi người, cậu bỏ anh mất rồi... - Sao lại bỏ cuộc chứ? Cậu từng rất mạnh mẽ mà?

Angel - anh được cậu đặt tên như vậy vì 1 lí do đơn giản "tại tôi thấy anh rất giống thiên thần mà người đời nói, nên đặt thế rất hợp và cũng vì tôi thích nữa" câu nói đó như khắc vào trong tâm trí cũng như tim anh. Mái tóc anh dài quá vai bị ướt sũng vì mưa và anh ngay lúc này đặt tay lên ngực trái - Em đơn giản nhỉ? Nhớ hơi ấm của em... về đây đi ...

Himeno - Là 1 người lớn tuổi kiêm luôn chị gái của cậu, cô nhớ những lần đi chơi với cậu và cả lần đầu tiên làm cho cậu phải hứng bãi nôn của mình nữa... xin lỗi nhé? Cô mỉm cười, 1 nụ cười tiễn biệt cho đứa em trai khờ dại của mình - chị xin lỗi... chị chả thể bảo vệ em, xin lỗi nhé? Em quay về làm em trai chị tiếp... có được không?

Kishibe - Cha già của Deẹni, ông coi cậu như con trai ruột vậy, cũng vì thế mà khi cậu mất, ông đã khó chấp nhận được nỗi đau gấp hàng vạn lần. Ông mất rất nhiều thứ, chỉ còn mỗi cậu mà giờ cậu cũng từ biệt ông... cay đắng đời thật - Con trai, ta nhớ con rất nhiều...

Makima - cô là người cưu mang thằng bé, cô coi cậu như 1 đứa em... Có điều , có 1 cảm xúc không tên từ đó mà hình thành. Mỗi ngày đối với cô, chỉ cần Denji là đủ nhưng cũng như bao người ở đây, mất cậu rồi thì cuộc sống lại vô vị như 1 cốc nước lã vậy - Nhóc này, chị yêu nhóc lắm đấy... nhóc bỏ chị vì nhóc muốn nghỉ ngơi kiểu này sao? Ác quá nhỉ?

Beam - chàng trai si mê cậu, say đắm cậu nhưng chỉ đợi cậu nhận ra mà không mở lời... Nhưng nhìn này giờ muốn cậu nhận ra cũng khó thật, vì cậu bỏ rơi anh mà. Anh nhìn vào nơi bia mộ của cậu, ánh mắt vô định nhìn vào 1 khoảng không xa xôi nào đó, bất giác mà cười đắng - Tình ta như Hoa Bỉ Ngạn, có hoa sẽ không có lá, có lá sẽ không có hoa... mãi chẳng thấy nhau và cũng chả chạm đến nhau... Denji nhỉ?

Duso - 1 ông bác sĩ ngót nghét 23 tuổi, ông cũng được cậu coi là 1 thành viên trong gia đình... Đối với ông thì cậu chả khác nào 1 đứa con ngốc nghếch mà ông muốn chở che, đùm bọc và bảo vệ. Ông thấy nuối tiếc thay cho cậu, 1 cuộc đời ngắn ngủi, ra đi ở tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất, đầy sức sống nhất thì cậu lại buông bỏ sự sống mà nắm tay tử thần - ... cứu được rất nhiều người nhưng những đứa ta yêu thương... sao các con cứ bỏ ta đi vậy? Ta có gì không tốt sao?...

Những người bạn khác cũng đến, họ cứ nhìn cậu mà lòng thấy thiếu thốn. Tuy rằng cậu quan tâm mọi người theo 1 cách nào đó nhưng nó rất ấm áp, tựa như cậu vậy. Cậu luôn nói rằng mình ổn, nhưng con người mà... Cảm xúc là thứ vừa khó che giấu mà cũng vừa dễ giấu đi. Nó như 1 thứ gì đó khiến ta chìm đắm trong mớ hỗn độn cảm xúc, nó khiến ta mệt mỏi khi vừa phải vật lộn với cuộc sống chật vật, vừa phải vật lộn với đống suy nghĩ tiêu cực nảy ra trong đầu. Cảm xúc thật tồi tệ nhưng cũng thật dễ chịu... khó hiểu nhỉ?

Khi mọi người về hết, chỉ còn Beam đứng lại, anh chả muốn rời xa cậu chút nào cả, anh muốn ôm lấy cậu nhưng giờ lại chả thể... Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gương mặt điển trai, hòa chung với nước mưa. Nó khiến ta chả phân biệt được đâu là mưa hay nước mắt nữa... Thật đau buồn mà...

Anh ngồi ở đó, mưa cũng vẫn còn... Nó chả ngớt đi tý gì cả, cảm xúc của anh cũng vậy. Anh từ từ tiến đến chỗ mộ mới lắp, nhẹ nhàng đưa tay lên mà vuốt lấy tấm di ảnh kia, miệng lại 1 lần nữa tự động nhếch lên đường mép đầy sự chua xót, đau thương đến lạ:

- Yêu nhau không... Denji? - Lời nói của anh khi thoát ra, liền được đón nhận bằng 1 cơn gió mùa mưa đi qua, cơn gió đó nó ngang qua mắt anh, như thể ai đó đang dỗ dành anh vậy...

- Là em sao...? - Cơn gió nữa lại đến khi anh vừa dứt câu, nó như 1 câu trả lời của cậu dành cho anh.

Anh liền ngẩng mặt lên cao 1 chút, lúc đó ánh mắt như không tin, nó như muốn mở to để ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Đó là cậu, 1 hình ảnh mờ ảo hiện ra với 1 nụ cười trên môi:

- Sống tốt nhé... tôi cũng đã rất yêu cậu - Đó là lời của cậu nói trước khi tan vào cõi hư vô ... Anh lấy tay vớ lấy không chung để cảm nhận hơi ấm nhưng lại chả thể làm vậy nữa... cậu nhanh quáo, không để anh cầm lấy mà đã đi rồi ...

Suy cho đến cuối...

Thứ đau buồn, bi thương nhất chính là: tình yêu

Cũng cho đến cùng...

Thứ khiến ta hạnh phúc nhất cũng là: tình yêu

.


.


.


.


.

tôi cũng chả hiểu sao mình làm vậy nữa...

ban đầu tính làm 5 chập nhưng suy đi tính lại thì tôi làm 3 chập thôi._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro