Chập 2
- ... Beam... - Aki nhìn thấy cái tên kia chuẩn bị đập nát cái bệnh viện, lên tiếng nói - Mày bình tĩnh, cậu ta sẽ ổn thôi! - An ủi vậy thôi chứ Aki cũng lo.
- Câm mẹ mồm đi, nó sao lại bị đâm? - Beam đang bực cực kì, anh vốn từ trước không bao giờ chấp con gái nhưng lần này thì anh sẽ phá lệ.
- Cậu ta... vì đỡ cho tôi... 1 nhát dao... - Reze không còn 1 chút vui vẻ trong lòng, cảm giác nặng trĩu ở trên vai, cảm giác tội lỗi lại ở trong lòng. Cô cảm thấy như mình là phần xui xẻo cho cậu... lại khóc... khóc vì bất lực...
- Ngay tim - nối tiếp cho cái câu nói của Reze, Galgali chính thức làm Beam nổi điên.
*Rầm + Rắc* Cái bức tường cạnh Beam chính thức ra đi, nó đã nứt, tạo ra khoảng đủ để nhét 1 con mèo con vào đấy. Người Beam bây giờ nó như có thể giết người, dây thần kinh lí trí có thể dứt bất cứ khi nào, dây thần kinh máu liều sẵn sàng lên dây cót. Chết tiệt!
- Bình tĩnh anh bạn, tôi tin cậu ta làm được mà! Bao cửa sinh cửa tử cậu ta còn dễ qua, nạn này cậu ta sẽ qua được ải tử thần - Thiên Thần có vẻ rất dễ khiến cảm xúc của mọi người dịu đi.
... ai cũng ngồi bên ngoài đợi, nào là Aki, Galgali, Reze, Kobeni, Makima và nhiều người khác. Ai cũng lo lắng cho cậu thanh niên kia, họ lo sợ rằng cậu sẽ bỏ họ, mà người đáng thương nhất lại là Beam. Cũng phải thôi , thấy người thương như thế kia sao không sợ hãi cho được?
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng trôi qua...
5 tiếng trôi qua, bản chữ - Exit - mới chợp tắt, bác sĩ đi ra. Với 1 đống mồ hôi còn vương lại trên gương mặt thanh tú, khả ái kia. Cô đi ra với 1 gương mặt như cứu sống 1 sinh linh, cô cất lời:
- Các cậu là người nhà bệnh nhân đúng chứ? - Cô ấy có 1 giọng nói nhẹ nhàng, nhưng thực chất sau bộ blouse trắng kia là con trai. Do nuôi tóc dài nên nhầm lẫn cũng phải, kệ đi .
- Cậu ấy mồ côi, cha tự sát, mẹ bỏ đi nên cô coi chúng tôi là người nhà đi - Beam vẫn không khỏi sốt sắng cho Denji.
- Ừ, tôi hiểu rồi. Cậu ấy quả có 1 cái mạng lớn, bị đâm ngay tim mà vẫn qua khỏi đấy. Tiện thể thì cơ thể cậu ấy có 1 số vết thương có thể nói là do dùng 1 đồ vật sắc nhọn tao thành, ở mắt thì thấy là bị thiếu nước cũng có khả năng là do khóc nhiều quá. Cơ thể soi sét toàn bộ thì không chỗ nào được lành lặn, mong các cậu để tâm. Có gì báo tôi ngay, tôi là Dosu, phòng 201 là phòng làm việc của tôi, tôi xin phép! - "Cô" bác sĩ ấy rời đi. Khi rời đi rồi mọi người quay sang nhìn Beam.
- Tao... không biết nữa, cậu ấy lúc nào cũng nói ổn... tao thật sự không biết... - Beam hiểu mọi người đang nghĩ gì, chính anh còn ngỡ ngàng trước sự việc mà Dosu nói.
- Chị biết rồi, mấy đứa ở yên đây, chị đến trường nó - Makima như ngộ ra 1 điều gì đó mà tức tốc chạy đến trường của mấy đứa em đang học.
- Địt mẹ, mày ở chung với nó mà đéo biết nó bị làm sao à? - Aki không phải lần đầu chửi thề, gã chỉ hạn chế chửi bậy ấy vậy mà lần này lại phải thốt lên 1 cái câu tục tĩu.
- Cái thằng này, bọn mày bình tĩnh, đi vào trong mà xem thằng Denji như nào đi! Reze, em cũng vào đi - Lại là Thiên Thần lên tiếng, Thiên Thần luôn là người bình tĩnh và điềm đạm nên không có thật sự thấy hoảng.
- Vào đi, mẹ mày, ngồi đấy làm đéo gì? - Aki quạo lắm rồi mà đéo đấm được.
Bước vào trong là hình ảnh của 1 cậu thiếu niên đang ngủ say vì đã phải trải qua thêm 1 cửa sinh tử nữa, không biết lúc chiến đấu có mệt không? Chống đối lại thần chết biết bao lần, liệu em có mệt không? Bỏ qua bao sức lực em có mệt không? Anh nhìn cậu thật lâu, 1 lúc sau mọi người đều bỏ đi về, họ cũng chỉ mong rằng cậu sẽ ổn... tiếc quá, cái mong ước đó sẽ chả bao giờ thành hiện thực
Khoảng 1 lúc thì Beam thấy nhịp tim cậu ngày càng giảm, hoảng lắm chứ... Anh chết đứng khi nhìn thấy bác sĩ và các y tá đi vào. Tất cả mọi người đang say giấc cũng chạy nhanh đến bệnh viện, mọi người thấy phòng cấp cứu bây giờ chật cứng lại. Nhìn kìa, cậu Denji đang nặng nhọc thở ra từng hơi 1 cách nặng nề, nhịp tim khó khăn đập 1 nhịp. Lúc đó , trái tim của tất cả như bị hàng tấn thứ đè lên vậy...
Sau những khoảng giây phút mong điều kì diệu đến thì đèn xanh đã vụt tắt, ngay lúc đèn vụt tắt cũng là 1 âm thanh vang lên...
.
.
.
.
.
21-9-2021 . 2h30AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro