P.01: 동갑내기 2'45"
"Nè, tên họ Kwon kia, live thì tắt âm đi, cậu spoil như vậy thì cái công ty chết bầm kia lại gọi đến làm phiền bây giờ, có nghe không hả??"
"Aiz, không sao đâu, chẳng phải họ cũng để bị leak thông tin ra sao??"
"..."
Lee Jihoon thật sự cạn lời với người bạn (trai) này của mình, về độ cứng đầu của hắn, có lẽ ngoài Boo Seungkwan và XuMingHao ra thì chẳng có ai sánh được. Thêm cả cái nết không sợ trời, không sợ đất, đến cả công ty chủ quản cũng bị hắn làm cho nín bặt vì không biết cãi lại thế nào, vì hắn nói đúng vãi l mà, sao mà cãi được??
Cơ mà ngoài em Boo và Hạo Hạo, có một người nữa trị được Kwon Soon-young, là ai thì ai cũng biết rồi đó. Là vợ của hắn, Lee Jihoon, đang đứng chửi xa xả vào mặt con chuột ham làm hổ kia chứ đâu.
"NÈ, CÓ THẬT SỰ LÀ MUỐN COMEBACK KHÔNG VẬY ??? CHẲNG PHẢI CẬU BẢO ĐÂY LÀ ƯỚC MƠ CỦA CẬU À?? SAO CỨ NHÂY NHÂY THẾ HẢ, TÊN ĐIÊN NÀY."
Con chuột ham làm hổ nào đó lại không tỏ vẻ sợ ( nói chính xác hơn là đang tìm cách dỗ em trắng nhỏ đang giận dỗi của mình để tối nay không bị đuổi ra khỏi phòng.) hí ha hí hửng chạy đến chỗ em, vòng tay qua eo em, nhéo nhẹ eo còn bobo lên má em mấy cái lấy lòng.
"Tớ biết lỗi rồi, Uzi bỏ qua cho tớ, tại cái công ty Lê Đình chết dẫm này chứ có phải tớ muốn đâu, tớ chỉ mới live cho một chút, lại chỉ nói một chút, thế mà bị lôi đi trang điểm lúc 5h sáng đấy. Tớ hi sinh thân tớ vào cái tư bản này để em được ngủ thêm mà em lại quát tớ thế à ㅠ.ㅠ"
Jihoon chỉ biết thở dài, thương thì thương thật, mà tên này cứ cầm não quăng lên tên lửa còn miệng thì gắn vào tàu ngầm, chưa suy nghĩ thông suốt đã nói xàm nói bậy, kết quả là "vô tình" spoil album sắp tới của cả hai. Em cũng giận chứ, nhưng cứ nhìn hắn vô tri như này. Haiz, Hamzii ngốc của em không để em chạy được rồi.
Thế là một người một hổ lại nắm tay nhau, đi về phía phòng tập, vừa mở cửa ra đã thấy Youngjun-huyng ở đấy từ bao giờ. Jihoon muốn rút tay ra khỏi vuốt hổ nhưng em họ "thừa" của G-Dragon lại không chịu, cứ nhất quyết nắm tay em làm em chỉ biết chán nản mà để yên cho hắn nắm lấy.
"Youngjun-huyng, để anh chờ rồi."
"À, anh thoải mái mà, chỉ là cảnh hai đứa nắm tay chỉ có vài giây thôi, mà chưa đến đoạn đó đâu. Nên là..."
Youngjun nhìn tay hai người tỏ vẻ bất mãn. Bình thường anh cũng biết tên Soonyoung này nghiện vợ cỡ nào rồi, nhưng nghiện đến mức khi biết Jihoon đồng ý viết nhạc và ra mắt cùng mình với Unit mới mà nhảy ầm lên, khoe cho cả công ty biết ( chỉ trừ Carat tại chưa đến lúc Carat được biết đâu.) sau đó ôm anh mà lắc qua lắc lại, luyên thuyên câu anh đã hứa làm dancer trong MV của bọn em 5, 6 năm trước, giờ anh phải giữ lời đấy. Đương nhiên, với trách nhiệm cao cả hơn núi Thái Sơn và sâu hơn lòng đại dương chưa được khám phá hết kia thì anh chắc chắn sẽ làm rồi. Chỉ là anh muốn tên chuột (hoặc có thể là hổ) này buông anh và đừng lắc nữa vì anh sắp tiền đình đến nơi rồi.
Thở dài một hơi, Youngjun cũng nói anh chỉ là rất muốn giúp Hoshi và Woozi. Vì anh đã hứa, và anh cũng rất quý hai đứa em này. Một phần nữa cũng là vì anh sợ hai nhóc này lần đầu phát hành album riêng sẽ bở ngỡ mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng suy nghĩ đó chẳng kéo dài được bao lâu khi Soonyoung live spoil và bây giờ là ở phòng tập vũ đạo khi thấy cả hai cùng nhau nói chuyện, rất nhiều, lại còn ôm ấp lẫn nhau như thể trời lạnh lắm giữa cái nắng nóng 32°C ở Seoul lúc bấy giờ.
Âm nhạc được vang lên, cả phòng tập chỉ còn lại tiếng giày ma sát với sàn phòng tập vang lên kít kít nghe rất chói tai cùng âm thanh hô "1 2 3" của biên đạo tập. Nói là Soonyoung vô tư vô lo vậy nhưng khi làm việc anh lại nghiêm túc đến lạ. Các vũ đạo khó cũng không gây hấn gì với anh cả, còn các vũ đạo có đoạn phải kề sát hay thân mật với em thì anh luôn tranh thủ dù chỉ là chạm tay một cái, hôn nhẹ một cái lên má hồng bánh bao kia của em hay thậm chí còn vỗ nhẹ mông em. Khoan, dừng, đoạn vỗ mông nằm ngoài dự tính vì chưa kịp đụng chạm đã bị em trắng nhỏ kia quay ra lườm sau đó ba chân bốn cẳng chạy biến đi, để lại con chuột ngơ ngác đứng đó. Hắn hận, hận tại sao Jihoon bé nhỏ nhà hắn tuy chỉ có 1m67 mà lúc chạy lại nhanh đến như vậy? Khiến hắn chưa kịp định thần gì đã không thấy em đâu cả.
"Chết tiệt, Kim Mingyu, mày đừng mong đi tập thể dục với vợ anh nữa."
Chỉ tại con mèo họ Jeon nào đó cứ nhất quyết không chịu đi chạy bộ với Kim Mingyu, khiến con cún ấy phải qua lôi kéo vợ hắn đi chạy chung và giờ hắn chẳng thể đuổi kịp vợ mình nữa. Hắn cứ thế hậm hực nhìn Jihoon nhà hắn mà không thể làm gì vì cứ mỗi lần vươn tay ra là Jihoon tại chạy đi. Tâm tình em họ "thừa" của G-Dragon gần như tụt dốc vì bị em nhỏ của mình né tránh, thở dài không thôi khiến cả Youngjun-huyng nghi ngờ anh đang giả vờ để trốn tập.
"Nè, Kwon Soonyoung!"
Sau khi nghe tiếng gọi, hắn quay lại. Và, xuýt nữa vì mất đà vì bạn nhỏ nhà mình vừa bay đến như con sóc mà bám lên cổ anh lơ lửng còn khua khua đôi chân 2 mét bẻ đôi kia. Tay anh đặt dưới mông em, lúc đó chẳng còn ai trong phòng tập nữa, chỉ có anh, và em. Bỗng hắn nghe Jihoon nói nhỏ, giọng lí nhí phải gắng tai lên mới nghe được.
"Muốn làm gì thì đợi không có người, chứ trước mặt bao nhiêu người mà cậu làm vậy, tớ ngại. Thêm cả Youngjun-huyng cũng chưa có người yêu, cậu làm vậy anh ấy sẽ tủi thân lắm."
Eo ơi, sao bạn nhỏ nhà hắn dễ thương vậy nè, lại còn biết nghĩ cho huyng nhà mình như vậy. Nhưng vấn đề là Soonyoung đâu nghĩ được nhiều đến thế, con người khi yêu ai mà bình thường được, huống hồ gì hắn chỉ là con chuột giả hổ, mọi tâm tình đều như gắn hết lên người Lee Jihoon. "Bạn ấy như nào thì em như vậy ạ" thì biết suy nghĩ gì cho ai? Khổ thân huyng của hai đứa. Phúc đức ba đời nhà huyng chắc chỉ để được hợp tác với hai người nhưng có lẽ huyng lỡ trượt chân rơi mất vài ngàn công đức khiến anh phải chịu cảnh cơm chó nghèn nghẹn này trong suốt quá trình tập.
Cả hai cứ ôm ấp như vậy được một lúc, ừm...cũng xảy ra chút chuyện nhưng trẻ 16 trở lên vẫn xem được. Sau khi bị em đập đập vai, họ Kwon mới luyến tiếc rời khỏi môi mỏng xinh lại còn ngọt tự nhiên thêm chút phớt hồng của em.
"Đi nào, Bumzu-huyng đang chờ mình ở phòng thu âm rồi, cần làm nhanh lên, Caratdeul đang mong lắm đấy."
Soonyoung thở dài, thỏa hiệp với em. Cả hai cùng đi đến phòng thu âm, hay nói chính xác hơn thì là Studio của Bumzu-huyng. Lần này cũng lại nắm tay, con chuột này chính là ghiền tay em, ai bảo tay em cứ nhỏ nhỏ hồng hồng lại mủm mỉm, đời này có thứ gì nắm sướng hơn tay em đâu chứ. À có, là mông của em, cơ mà tay em vẫn thuộc dạng thượng hạng đấy. Bạn có được nắm tay Jihoon như tui không mà ý kiến ???
Vừa bước vào phòng, không chỉ anh Bumzu ở đó, có cả Wonwoo và cả tên Cún họ Kim kia đang vừa nói chuyện vừa nắm tay, thỉnh thoảng lại vuốt lấy tóc mai của mèo Jeon vướng trước mặt anh. Bumzu thấy Soonyoung và Jihoon đi vào khẽ thở dài.
'Hôm nay ngày gì mà mình phải ở đây chịu đựng hai con nghiện vợ này vậy nhỉ?'
Thầm tự nhủ, lần sau nhất định cũng sẽ dẫn vợ theo. Jihoon vừa ngồi xuống đã thấy Soonyoung tính giở trò, theo quán tính né ra khỏi sự xàm xở có chủ đích kia. Dứt khoát cầm ghế, bước lại gần Bumzu-huyng ngồi trước ánh mắt hậm hực có chút tủi của con chuột miễn cưỡng là hổ kia và ánh cười trêu chọc của mèo bạn đồng niên cùng em người yêu của em mèo ấy.
Soonyoung thật ra chẳng có việc gì với Bumzu-huyng cả, chỉ đi theo vì muốn ở gần Jihoon thôi. Sau khi quá chán nản, hắn liền cầm lấy điện thoại mở camera lên. Liền tách 1 phát, một bức ảnh ra đời, nhưng là ảnh của hắn và Wonwoo. Jihoon nghe tiếng máy chụp liền ngẩng lên, Soonyoung liền đưa tấm ảnh mới chụp cùng Wonwoo và thề thốt không có quay chụp spoil gì với bạn cả. Sau khi kiểm tra 1 loạt, không có gì khả nghi, Jihoon mới tiếp tục cúi đầu làm việc với Bumzu-huyng. Lúc này Soonyoung tuy não đã theo cùng tàu ngầm lại phát huy thật không đúng lúc với Jihoon nhưng lại đúng lúc với Carat. Soonyoung nhanh tay chụp một tấm nhưng khi kiểm tra lại, anh lại thấy Jihoon đang 'say hi' trong tấm ảnh liền quay lại. Đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng nhỏ đáng yêu hoàn toàn không phù hợp với cơ thể chăm chỉ tập gym mà thớ nào ra thớ này của em liếc mình. Anh liền hì hì xong quay ra nói chuyện với bạn đồng niên trong phòng đang được em người yêu nghịch ngợm nãy giờ kia.
"Chẳng phải sắp tới mày tham gia London Fashion Weeks à? Không chuẩn bị còn vào chỗ làm việc người ta hú hí vậy??"
Wonwoo liếc xéo tên tình yêu là hàng đầu còn lại là thượng đẳng (trừ gia đình) ra kia.
"Tao phải thu âm bài hát, sắp đi rồi. Nên để lại gì chứ không Carat réo tao kêu nhớ với khóc nữa. Tao không nỡ."
"Khiếp, mày không nỡ để Carat buồn hay không nỡ để Mingyu ở nhà một mình vì hôm sinh nhật mày phải thực hiện tập trung 3 tuần trong quân khu??"
Wonwoo nín bặt, trong đầu cảm thấy tên này ở với mỏ hỗn số 3 sau Boo và Hạo liền có tài ăn nói hơn hẳn. Không cãi được, Wonwoo chỉ biết bĩu môi, quay ra nắm lấy tay Mingyu mà bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn nói với Bumzu-huyng hẹn khi khác cùng bàn chuyện tiếp. Soonyoung quay lại thấy cả hai người một lớn một nhỏ đang nhìn mình liền không nhịn được nói.
"Hoshigie nói đúng mà, có sai đâu, sao hai bạn mình căng vậy..."
Cả hai thở dài, là do Wonwoo quá hiền nên ai cũng leo lên đầu được hay do tên nhóc này thật sự đã quăng não theo tàu ngầm xuống biển sâu kia không nữa.
"Này, hai tuần nữa là ra mắt rồi, bạn lại đây coi."
Thấy Jihoon không giận mình, Soonyoung lại vui vẻ hớn hở lại gần, trong lòng không quên dặn sau này sẽ không đốp cháp cậu bạn thân thân yêu kia của vợ mình lần nữa, cũng không quên rằng lát nữa sẽ phải nhắn tin xin lỗi một tiếng trước khi vợ nhỏ trắng xinh của hắn xé hắn ra từng mảnh mà qua với bạn thân của mình ở mấy ngày. Lúc đó không chỉ vợ anh, mà anh còn phải kiếm cách kìm chế con cún họ Kim kia vì để vợ anh chiếm tiện nghi là mèo họ Jeon nhà cún.
*Tác phẩm đầu tay của bản thân. Lấy ý tưởng từ album mới nhất của HoshiXWoozi "BEAM".
Vui lòng không đem đi nơi khác, nếu có, ghi cre giùm mình. Cảm ơn ♡ *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro