Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Beatrice sau khi về nước đã có buổi giao lưu với người hâm mộ.

Mọi người cũng có hỏi và nhắc đến Miss Việt Nam, làm cô nhớ em ấy chết đi được. Beatrice nghe nói hiện tại em vẫn còn ở Israel, còn định sau khi xử lí xong công việc sẽ quay lại gặp em. Nhưng nói rồi đấy...đời đâu như là mơ...

Philippines có bão, và đặc biệt hơn là ở chính quê nhà cô thành phố Cebu đang bị cơn bão tàn phá nặng nề.

Cô phải bận rộn đủ việc, lo cho gia đình mình đang ở Cebu có gặp nguy hiểm gì không, người dân nơi đó vẫn ổn chứ, thêm nữa cô còn kêu gọi mọi người quyên góp giúp cho những người dân đang gặp nạn.

Thật là không có thời gian rảnh rỗi...


.


Còn Kim Duyên hiện tại đang ở cùng với anh ba chị mẹ, rảnh rỗi thì lướt web vô trang của ai kia xem người ta có cập nhật gì mới không. 

" Bên Philippines có bão lớn quá, gây nhiều thiệt hại ghê." Kim Duyên lướt đến bài Beatrice đăng nên nói ra một câu cảm thán.

" Ừm...bên đấy giờ bão lớn lắm." Anh ba cũng vừa đọc được tin tức khi nãy.

" Philippines là cái bạn em đang để ý đúng không? Đang lo cho người ta hả em bé." Chị mẹ góp vui.

" Beatrice đăng bài kêu gọi nè, lo chết đi được."

Chị mẹ thấy cái mặt lo lắng kia chứ, đi tới vỗ mông em bé một cái.

" Đi ra ngoài ăn gì đó đi, trời tạnh mưa rồi kìa." Chị mẹ đi lấy áo khoác mặc vào, chứ mới tạnh mưa mà lạnh muốn chết.

" Đi thôi chứ trong phòng cũng hết gì để ăn rồi." Anh ba cũng đứng lên chuẩn bị đi.

Em bé sợ ma nên dù làm biếng cũng đứng dậy đi cùng nha "Em muốn ăn kem."

Mỗi lần ăn là Kim Duyên bắt đầu muốn mở live...

Thế là cô bật live nói chuyện với người hâm mộ.

Đã người ta đang nhớ Beatrice muốn chết mà trong cmt toàn nhắc đến Miss Philippines rồi Beatrice thôi.

" Philippines bây giờ đang có bão á mọi người, đọc bài Beatrice đăng mà thấy thương gì đâu á." Nói thương là Kim Duyên thương người ta ra mặt luôn vậy hả?

" Nhớ...nhớ Beatrice lắm. Cả Nandita, Daria và chị Sujita nữa." Cô vẫn chưa dám nhớ chị đâu nên thêm ba người vô nữa. Nhưng thật sự là cô có nhớ mọi người thật nha.

" Yes...i miss Beatrice and..." Vẫn là thêm tên ai đó vào. Thêm ai thì mọi người biết rồi đó, đã không còn gặp nhau rồi mà vẫn không hết số phận phải phát sáng của mình.

" Mình cũng muốn đến Philippines lắm nhưng bây giờ bên đấy đang có bão..."

" Mình sẽ đến Philippines và...thăm Beatrice."

" Beatrice dễ thương lắm mọi người." Cái này là Kim Duyên vô thức thốt ra nè.

. . . . . 

Nói chung người hâm mộ đã tổng hợp lại rồi, nguyên một cái live của Kim Du-Yen chỉ có ăn, Beatrice và Philippines thôi. Đến cả Fc của cô vào mà cô không có để ý đến mấy ẻm, cô chỉ nhớ Beatrice làm mấy ẻm dỗi đòi bưng cái Fc của cô đem bán hạ giá luôn.

Thật ra cô cũng có nghĩ đến việc bay qua Philippines thăm Beatrice nhưng là do bên đấy đang có bão, lại còn đang dịch bệnh...điều kiện không cho phép cô đi gặp chị.

.

" Duyên! Em có điện thoại nè." Kim Duyên đang trong phòng tắm rồi nên chị mẹ mới kêu em bé á.

" Ai vậy chị." Kim Duyên trả lời vọng ra.

" Beatrice...là cái bạn bên Philippines của em gọi này." Cầm điện thoại lên xem rồi trả lời cho em bé. "Hay chị bắt má..."

" Để em, em xong rồi." Chị mẹ chưa kịp nói hết câu đã thấy có cơn gió nào đó lướt qua rồi.

" Alo, Beatrice..." Vừa bắt máy vừa đi vào phòng.

" Kim Du-Yen, em có nhớ chị không? Chị nhớ em." Beatrice cười một cách ôn nhu nói.

Kim Duyên thấy nụ cười của chị, còn nghe chị nói như vậy nữa thì muốn khóc tới nơi rồi "Có, em cũng rất nhớ chị."

" Nhưng em không có gọi cho chị." Beatrice bên kia bĩu môi.

Kim Duyên nhìn biểu cảm kia cười cười" Beatrice lúc nào cũng thật đáng yêu."

" Em sợ làm phiền chị, có vẻ bây giờ chị đang rất bận. Quê nhà chị đang có bão mà." Kim Duyên nói xong thì cũng buồn đi đôi phần,cô cũng nhớ chị lắm chứ, cũng lo cho chị nữa nhưng cô không dám làm phiền chị. Đã vậy...chị còn có bạn trai lo cho mà đâu cần tới lượt cô.

" Đã đỡ hơn rồi. Nên chị cũng được rảnh rỗi đôi chút rồi." Beatrice chợt thấy em có vẻ gì đó hơi buồn "Em vẫn còn ở Israel chứ?"

" Vâng...em vẫn ở Israel nhưng hiện đã di chuyển đến thành phố Bethlehem rồi."

" Khoan đã...em hình như ốm hơn trước rồi." Beatrice nhíu mày nhìn thẳng vào màn hình.

" Em...em đang giảm cân, em thấy mình hơi mập." Thấy chị nhíu mày nên cũng có chút chột dạ.

" Mập? Chỗ nào? Em đã rất xinh đẹp rồi...đừng có giảm cân nữa...nhìn xem hết đáng yêu rồi." Beatrice chỉ định chọc em một chút thôi chứ em như nào mà chả xinh, chả đáng yêu.

Nhìn thấy bên kia không nói gì mà chỉ trề môi nhìn mình Beatrice cảm thấy hơi buồn cười.

" Chị sẽ rút lại câu vừa rồi...vì em như nào cũng đáng yêu hết." Beatrice lại giở cái nụ cười ôn nhu với em nữa rồi.

" Hừm....đương nhiên rồi." Bị chọc nhưng Kim Duyên vẫn rất vui nha, đã lâu rồi mới được nói chuyện với chị đó.

Cả hai trò chuyện với nhau rất lâu...có lẽ thời gian xa nhau đã có rất nhiều chuyện để nói nên cả hai cứ luyên thuyên mãi cho đến khi...

" Bên em bây giờ đã mấy giờ rồi nhỉ?" Beatrice chợt nhớ ra, bây giờ cả hai đang ở hai đất nước khác nhau rồi. Lỡ giờ bên em đã khuya rồi thì sao, phải để em ngủ nữa chứ. 

" Cũng gần...12 giờ rồi..." Cô hơi ngập ngừng, vì sợ Beatrice sẽ vì thấy trễ rồi mà cúp máy mất.

" Đã trễ vậy rồi sao? Được rồi em đi ngủ đi." Beatrice thấy em thoáng buồn thì lại nhìn em rồi cười trong lòng "Em ngủ một giấc khi dậy liền có thể nhìn thấy chị đứng trước mặt em rồi."

Beatrice nói thật đó, cô đã âm thầm đặt vé máy bay rồi. Hiện tại bên Philippines cũng đã 6 giờ sáng rồi, chuyến bay của cô sẽ vào lúc 8 giờ. Lý do mà bây giờ cô vẫn còn nói chuyện với em á là tại nôn quá ngủ không được.

" Được rồi, em đi ngủ đây. Chị bên đó nhớ chăm sóc tốt bản thân mình đó." Buồn thì buồn nhưng cô cũng phải cho chị nghỉ ngơi nữa chứ. Có gì thì vẫn có thể điện nói sau cũng được mà.

Ủa? Rồi Kim Duyên quên là hai người đang lệch múi giờ dữ lắm hả? Ủa chị không thắc mắc là tại sao Beatrice điện chị lúc 4 5 giờ sáng bên bển hả?

" Bái bai, ngủ ngon Kim Du-Yen." Vừa nói là tắt máy cái rụp vậy á, Kim Duyên còn chưa kịp chào lại nữa. Lần nào cũng không cho người ta nói lời tạm biệt hết.

Từ lúc cuộc thi kết thúc tới giờ có lẽ hôm nay là ngày mà Kim Duyên có giấc ngủ ngon nhất.

Beatrice bên kia sau khi tắt máy, thì cứ nhìn vào điện thoại rồi mỉm cười, trên màn hình khóa hiển thị là hình cả hai chụp chung với nhau.

" Cô gái của chị ngủ ngon nha, ngày mai gặp lại chị sẽ mang em về bên chị không muốn cùng em xa nhau nữa, xa như vậy là đủ rồi...à còn phải tính sổ với em chuyện nói chị có bạn trai nữa nhỉ."

Beatrice sau khi về nước thì mới biết đến vụ này, cô cứ nghĩ mãi lý do vì sao Kim Duyên lại nói với mọi người là mình đã có bạn trai. 

Suy nghĩ mãi thì Beatrice đưa ra kết luận là: Hiểu lầm, chắc chắn là em ấy đã hiểu lầm người bạn thân kia là bạn trai của cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro