1
Mùa thu năm nay tới sớm thật. Gã tự nhủ.
Cơn gió nhẹ nhàng sượt qua, trượt trên làn da gã và đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán. Những chiếc lá bứt mình ra khỏi thân cây một cách đầy day dứt rồi gieo mình xuống mặt đất.
Gã dừng chân ở một góc bờ hồ, lặng lẽ nhìn chỗ đất dưới chân như một lời chào với người bạn cũ. Trong một thoáng, những âm thanh vang vọng năm nào lại phát ra bên tai.
- Mày định sống như thế đến hết đời à?
- Ờ, tao không muốn dính vào bất kỳ con ả nào hết.
Những câu nói bên bờ hồ này nhiều năm trước vẫn in trong óc gã rõ mồn một. Jungkook của tuổi niên thiếu khi ấy đã hét lên những lời này cùng thằng bạn thân Yoongi, bây giờ lại đến đây hoài niệm về nó rồi mỉm cười.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại phát ra nơi túi quần khiến gã giật mình.
- Cái thằng này, mày bận rộn lắm hay gì mà suốt ngày bỏ tiệm xăm mà đi đâu thế hả?!
Tiếng quát tháo cộc cằn của Yoongi vang lên ở đầu dây bên kia, không thay đổi chút nào cả, tính tình nó vẫn vậy, từ hồi cấp hai đến bây giờ. Vẫn bộ mặt lạnh lẽo và đôi mắt cá chết, vẫn cái giọng quát tháo đó.
- Hôm nay là ngày thường, mày có cụt một tay thì vẫn xoay sở được ngon lành thôi, cần gì tao.
Jungkook nhún vai, gã lúc nào cũng đáp lại như thế.
- Lại cái bờ hồ đấy à? Mê nó lắm hay sao mà đến mãi thế, thích thì ở đó luôn cũng được.
Yoongi cúp máy.
Nhớ hồi đó, mỗi lần có chuyện buồn cả hai đều đến đây tâm sự, phần vì cảnh nơi này vắng vẻ yên tĩnh, quanh năm đều toát lên vẻ đẹp nên thơ. Yoongi bị người yêu đầu tiên đá một cách thảm thiết, khi ấy đã kéo gã đến đây rồi khóc lóc, cùng nói những câu ngông cuồng cho bớt sầu.
Nhưng có lẽ ý nghĩa của nơi đây trong tim gã, nó chưa bao giờ biết.
Cũng những buổi chiều ở nơi đây, cả gia đình đã đến đây cắm trại, vui đùa. Cha gã sẽ dựng lều, mẹ gã sẽ âu yếm gã trong vòng tay rồi hát cho gã nghe, đôi lúc thì cha còn dạy gã leo trèo, vẽ vời. Tiếng cười đùa sưởi ấm tuổi thơ gã chính là ở nơi đây.
Nhưng những ký ức ấy đã phai màu từ lâu, hệt như tấm ảnh trắng đen bị gã vứt ở một xó tối tăm.
Gã lại nở nụ cười chua xót.
Mười năm rồi.
***
Tiếng nhạc xập xình trong bar, mùi thuốc lá và cả mùi nước hoa nồng nặc, vị đắng chát của rượu và cả những ánh đèn neon mờ ảo bao bọc lấy mọi giác quan của gã.
Bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Gã chẳng còn nhớ nữa.
Gã căm ghét chốn này, căm ghét những con người nơi đây. Nhưng gần mấy năm qua, không có ngày nào mà gã không đến đây uống rượu rồi về nhà trong tình trạng say khướt.
Gã ghét rượu, ghét mùi thuốc, ghét tiếng nhạc ồn ào đến đinh tai nhức óc, ghét cả mùi hương nước hoa nồng đến khó thở. Gã ghét tất cả những thứ đó.
Nhưng gã cũng cần chúng. Không phải cần chúng vì chúng làm gã vui vẻ hay hạnh phúc gì. Mà vì gã tin mình sẽ thật sự chết nếu không có chúng. Lúc nào cũng thế, gã luôn tìm đến rượu, đến thuốc lá, và những ả gái làng chơi luôn biết mình phải nói gì và làm gì để chiều lòng khách.
Gã căm ghét sự yên lặng. Gã sợ. Sợ những âm thanh từ trong bóng tối thẳm sâu của quá khứ cứ thế chiếm lấy từng khoảng trống trong gã, trong tâm trí và trong cả những giấc mơ của gã. Chúng bám đuổi dai dẳng không yên. Thế rồi gã chạy trốn. Chạy. Trốn. Trốn lại chạy. Chạy rồi lại trốn. Gã trốn chạy bằng những rượu và thuốc lá để đầu óc mình mụ mị đi; và cũng chỉ những tiếng ồn mới lấp đầy những hố đen sâu hoắm trong gã.
Gã cầm điếu thuốc trên tay một cách hờ hững. Đầu thuốc vẫn đang cháy, âm ỉ. Gã vừa hút vừa nghĩ ngợi xa xăm về cái vị khói đắng ngắt trong khoang miệng.
- Jungkook, về nhà đi. Em có khách rồi.
Mùi nước hoa nồng nặc đẩy gã ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Một bàn tay nhẹ nhàng trượt trên lưng gã, rồi quấn lấy gã từ đằng sau.
Gã chẳng bao giờ nhớ nổi tên cô ta.
À không. Không phải mỗi cô ta. Gã chẳng buồn nhớ tên bất kỳ người đàn bà nào mà gã từng gặp. Những khoảng ký ức đen tối, đẫm nước mắt là thứ duy nhất gã nhớ về gia đình đã đổ vỡ. Chúng choán lấy tất cả những không gian cho tình yêu thương, để lại cho gã tất cả những khinh miệt và căm ghét với tất cả những người trên thế gian.
Gã đẩy người đàn bà đang ôm lấy mình ra, vứt đi mẩu thuốc lá đã tàn một nửa rồi bước ra ngoài.
***
Đã quá mười hai giờ, trên con đường về nhà, em mệt mỏi lê từng bước chậm rãi. Giường và chiếc tủ lạnh cũ kỹ đã được chuyển đến. Thế là em đã chính thức sống một mình.
Em, một mình thật rồi.
Người ta thường nói mùa thu trông thật u ám; u ám, xơ xác và buồn thảm. Mùa thu khác với mùa đông, lại càng khác với xuân, hạ. Nếu như mùa đông là lạnh lẽo, là dấu chấm phẩy mở ra một vòng tuần hoàn mới; thì mùa thu lại có cái vẻ lấp lửng: nó xơ xác nhưng dịu dàng, là dấu chấm phẩy nửa muốn kết thúc nửa không.
Em hay nghĩ về sự lấp lửng ấy của mùa thu. À không, có lẽ là chính em thì đúng hơn. Lắm lúc em thấy mình như chiếc lá, phần muốn rời cành để đi tìm khoảng không tự do, phần lại lưu luyến tán cây; đến cuối cùng lại mắc kẹt giữa những sự lựa chọn. Em lê từng bước chậm rãi, rồi cuối cùng nán hẳn lại.
Tán cây cô đơn này cũng đang muốn được bầu bạn. Hẳn thế. Hình như nó vừa gửi điều gì đó vào gió, rồi nhờ cơn gió thì thầm vào tai cô gái bé nhỏ.
Một âm thanh thô lỗ xông vào tai em, không khí yên ắng và ấm áp bị phá vỡ.
Một người đàn ông cao lớn đang đổ gục trước cánh cửa của tiệm xăm hình gần đó. Trên cánh tay anh ta là chi chít những hình xăm trừu tượng. Trời đã khuya, gió lạnh đến rùng mình. Người nọ - chẳng mặc mảnh áo ấm nào trên mình - cứ thể tựa lưng vào cánh cửa rồi ngủ thiếp đi. Em đoán gã say rượu; hoặc thất tình; hoặc cả hai. Hoặc chỉ đơn giản là một gã điên.
Khi bước ngang qua gã, em nán lại một vài giây, rồi yên lặng nhìn. Gã đang nhắm nghiền mắt, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu tựa vào cửa kính. Gã có cái dáng vẻ ung dung như một lữ khách đang tạm nghỉ chân dưới tán cây cổ thụ trong một buổi trưa đầy nắng gắt; chứ không phải một tên say rượu đang ngồi trên nền đất mà ngủ.
Cái vẻ tự do và thản nhiên ấy làm em hơi bất ngờ. Nhưng em chẳng nán lại lâu hơn, rồi cứ thế lướt qua gã nọ.
Lần đầu tiên, em thấy sự tự do không xuất phát từ những thứ lớn lao; hay đẹp đẽ gì.
Tự do ấy tầm thường, thô kệch, nhưng chính vì vậy mà xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro