Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 : Two

Ngay khi hơi lạnh miết lấy làn da, Jungkook dần thoải mái và dễ chịu hơn sau tình huống khó xử vừa rồi. Chàng trai tự nhận mình là một tên ngốc và hèn nhát, quá hoảng sợ để đối diện với sự thật ngay trước mặt Jimin như thế. Mặc dù đã đính chính và không còn bí mật gì nữa nhưng Jungkook vẫn từng là một fuckboy chính hiệu- rất nổi tiếng trong trường và Jimin hoàn toàn nhận thức được điều đó- Jimin từng chế giễu Jungkook vì nó cơ mà.

Mà Jungkook thì không muốn quá khứ đen tối của mình được phơi bày hết lần này đến lần khác, đặc biệt khi Jimin ở bên cậu thế này. Jungkook không muốn cái quá khứ chết tiệt ấy là lí do khiến Jimin càng bị coi thường và bọn chúng nghĩ rằng mình sánh bằng được* Đào nhỏ của cậu sao?

1. Hold a candle to/ (Not) hold a candle to: xứng đáng/ sánh bằng với một ai đó,  có thể hơi mỉa mai một chút.
(not) hold a candle to: thua kém, không sánh bằng, không xứng.

* Thành ngữ (Not) hold a candle to someone: được dùng từ cách đây hơn 400 năm khi dân chúng thắp nến vì chưa có điện. Buổi tối, khi người ta đi chơi hay đi xem hát, người ta phải thuê những cậu bé cầm nến để soi sáng đường đi. Lâu ngày, công việc cầm nến này bị coi là một công việc tầm thường không cần người có xảo năng. Vì thế, khi chê bai một người nào, người ta dùng thành ngữ này.

"Fuck," Jungkook chửi rủa, bước chân vô thức nhanh hơn. "Em rất xin lỗi, Đào nhỏ. Anh không đáng bị đối xử như thế...anh không cần phải chứng kiến nó mà."

"Không sao đâu." Jimin khúc khích.

Jimin khúc khích.

Jungkook đột ngột xoay gót chân, Jimin liền va vào bờ ngực vững chắc của em và anh loạn choạng một chút. Jimin nhanh chóng lấy lại thăng bằng khi Jungkook mỉm cười ấm áp với anh, giữ chặt hai vai của Jimin để anh không bị ngã hay bay đi mất.

"Sao anh còn cười nổi chứ hả?" Jungkook hỏi với nụ cười tự mãn. Jimin thích trở nên ngỗ nghịch như vậy từ khi nào chứ.

"Anh chỉ- uhm, không có gì," anh cười. "Có vẻ như em cần một sự giúp đỡ nhưng quá giữ lịch thiệp để đáp trả cô ta sớm hơn?"

"Yeah, nhưng chuyện quái gì vừa diễn ra thế?"

Jimin ngây ngô nghiêng đầu sang bên tỏ vẻ khó hiểu và Jungkook không thể tin vào mắt mình- đây chính là người con trai suýt chút nữa thì nhai nát Mina. Người nhỏ hơn đưa tay vuốt lại mái tóc trong sự bực bội.

"Đừng giả vờ vậy chứ, Jimin." Jungkook bật cười theo anh. "Thái độ xấc xược và ngỗ nghịch đó từ đâu mà ra chứ?"

Jimin bối rối nhìn cậu và anh mím môi. "Thì em biết anh là một người hỗn xược mà?"

"Ừ, nhưng anh chỉ làm vậy với em." Jungkook lý giải.

"Mà cũng chẳng đến mức như vừa rồi- khi anh mắng Mina ấy. Ăn miếng trả miếng? Jimin? Nghiêm túc chứ?"

"Nàng dám làm phiền em, Jungkook!"

Jimin có vẻ hối lỗi, như thể đoán được thái độ của anh- Jungkook nhanh chóng phản bác. Jungkook không muốn Jimin nghĩ rằng anh đã vượt quá giới hạn, hay thật thô lỗ khi cư xử như vậy chỉ để thể hiện sự bảo vệ mà anh dành cho cậu. Thành thật mà nói thì Jungkook thích nó- rất thích, nhưng cậu sẽ giữ kín bí mật này cho riêng mình.

"Em biết, Jimin, em hiểu chứ. Damn, kiểu- anh thật sự rất là đỉnh luôn!" Jungkook vô tình thú nhận và nó chỉ khiến Jimin thêm bối rối.

"Ý em là- fuck, Jimin. Rõ ràng khi anh có thể tự mình giải quyết và ứng xử thật tốt. Tại sao anh lại để người khác xì xào tiếng xấu về mình ở trường chứ, để bọn họ tung đầy những tin đồn nhảm, coi thường anh, sao anh lại im lặng trước những điều đó hả Jimin?"

Jimin từ chối lên tiếng và Jungkook đánh hơi cảnh giác nếu cậu có lỡ lời hay vượt phép với Jimin. Nhưng Jungkook nhanh chóng nhẹ người khi Jimin ấm áp nhìn cậu và nắm lấy đôi tay Jungkook bằng những ngón tay be bé của anh.

"Muốn đến tiệm café trước chứ?"

Jungkook gật đầu với một cái nhếch môi, đan chặt những ngón tay với nhau khi cùng anh băng qua đường để tìm một quán café yên tĩnh hơn.

Lối vào được trang trí bằng những chậu cây nhỏ, tô điểm khắp không gian trong màu xanh lá cây và màu vàng tươi mát. Một tấm bảng viết tay "Chào mừng quý khách" được treo trên Menu viết giá café và các loại đồ uống khác bằng phấn.

Cả hai cảm nhận được không gian nhỏ hẹp và nóng nực ngay khi bước vào. Những chiếc ghế gỗ cổ điển khó tìm, một vài bàn uống được trang trí với vải lanh trắng hay vải ren. Có ít ánh sáng chiếu vào từ các cửa sổ màu sắc nhưng vẫn mang lại cảm giác yên tĩnh và nhẹ nhàng. Cho tới bây giờ thì chỉ có Jungkook và Jimin bước vào quán, số còn lại là thu ngân, nhân viên phục vụ hay nhân viên pha chế.

Jungkook nhìn anh như lời đề nghị rằng hãy tìm một nơi khác, nhưng cậu ngạc nhiên khi ánh mắt Jimin tỏ vẻ hứng thú kèm chút thưởng thức quán café nhỏ. Và Jungkook thấy mình mỉm cười trong vô thức khi nhìn anh.

"Anh thích?"

"Yeah, anh yêu nơi này." Jimin phấn khích. "Chọn gì đó để uống thôi nào."

Jungkook cười khúc khích theo ngay sau bóng dáng nhỏ bé tràn đầy năng lượng. Cả hai nhìn quanh thực đơn một chút, đúng hơn thì chỉ có Jimin chăm chú vì Jungkook mãi ngắm dáng vẻ của Jimin mất rồi.

Cậu có để ý rằng nhân viên thu ngân nhìn họ với ánh mắt trìu mến nhưng Jungkook chọn phớt lờ cô ấy để bắt lấy hành động mím môi đáng yêu của Jimin khi anh cẩn thận suy nghĩ sẽ chọn gì để uống. Jungkook cũng quan sát những ngón tay bồn chồn chọt xuyên qua áo len hay bấu vào gấu tay áo của anh. Jimin cũng thích lắc lư người trên gót chân khi anh bắt đầu gọi món nữa.

"Một Chocolate Bạc hà nóng và bánh muffin chuối ăn kèm bơ đậu phộng nhé."

"Còn bạn thì sao?"

Jungkook không nghe thấy câu hỏi.

Tâm trí cậu chỉ quan tâm đến Jimin, Jimin và Jimin.

"Jungkook?"

Jimin thành công kéo người nhỏ hơn về thực tại. Tai Jungkook đỏ bừng và gò má ửng hồng một mảng khi nhận thấy Jimin đang nhìn cậu với vẻ khó hiểu, nhìn một Jungkook đơ người và sững sờ khi bị bắt quả tang. Jungkook lắc đầu, nhìn thoáng qua menu. Chàng trai không còn thời gian để suy ngẫm những gì cậu thực sự muốn chọn nên chỉ đành gọi món đầu tiên mà cậu tìm thấy.

"Sinh tố cải xoăn và rau bina."

Ngay lập tức rùng mình và kìm xuống cảm giác buồn nôn khi món uống được gọi tên. Fuck? Fuck fuck fuck! Jungkook nhạy cảm với những thứ có vị đắng hoặc chứa mùi như đất ấy.

"Wow, nghe healthy quá nhỉ?" Jimin trầm trồ với một nụ cười. "Không quá ngạc nhiên gì từ một chú lợn cơ bắp."

Jungkook muốn con mẹ nó hét lên. Cậu không thể quay đầu còn Jimin thì tỏ vẻ đầy ấn tượng. Damn, Jungkook phải cố gắng thưởng thức đồ uống ngu ngốc đó nhất có thể.

"Yeah." Người nhỏ hơn trả lời trong run rẩy khi rút ví để chuẩn bị thanh toán, nhưng Jimin đã để sẵn tiền mặt trước mất rồi. "Không Jimin, để em-"

"Em chậm rồi." Jimin nở nụ cười với người thu ngân như đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Jungkook nghiến răng. "Nhưng em là người mời."

"Đúng, và anh sẽ là người trả tiền." Nàng thu ngân do dự trước hai bàn tay hướng về phía mình.

"Không, để em thanh toán."

"Anh gọi món nhiều hơn nên anh là người trả." Jimin nhấn giọng.

Jungkook chỉ phớt lờ anh và niềm nở về phía nhân viên. "Kệ anh ấy, cứ lấy thẻ của tôi."

"Jungkook!"

"Sao anh không tìm bàn và ngồi chờ em một chút nhỉ, Đào nhỏ?"

"Anh không cần tìm đâu Jungkook. Hầu hết các bàn đều còn trống!"

Jungkook cười, cậu đảo mắt về quầy phục vụ.

"Thật là- anh chàng ưa thích ồn ào này." Nhân viên mỉm cười lo lắng, nhìn về chàng trai đang 'bốc khói' trước lời trêu chọc. Cuối cùng thì cô dùng thẻ của Jungkook để thanh toán, Jimin cáu kỉnh bước đến chiếc bàn trong góc,

"Đào nhỏ dễ thương, đúng là đáng yêu của mình mà." Jungkook lầm bầm trong hơi thở.

"Anh ấy đang bĩu môi sao?" Nhân viên thu ngân quan sát và chuyển lời cho Jungkook.

"Jiminie là vậy đó."

Nhân viên chỉ biết cười trừ. "Được rồi, hãy đến và làm anh ấy vui trở lại. Chúng tôi sẽ phục vụ đồ uống ngay khi mọi thứ sẵn sàng."

Jungkook gật đầu đồng ý, nhanh chân bước về phía có Jimin.

"Hey, bé Đào?" Jungkook khẽ gọi nhưng tất cả những gì chàng trai nhận được là ánh mắt viên đạn xuyên thẳng qua tim từ Jimin. "Thôi mà Jiminie."

"Em đúng là tên khó ưa." Jimin lầm bầm.

"Thái độ đó là sao chứ?" Jungkook cười và vươn người về trước, chống khuỷu tay trên mặt bàn mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Và Jimin vẫn tiếp tục bĩu môi, một hành động đáng yêu mà Jungkook chỉ hận không thể nhào đến hôn anh một cái. Một chiếc hôn dịu dàng và chậm rãi.

Bình tĩnh nào Jungkook.

"Anh sẽ trả tiền cho lần sau."

Jungkook nhướng mày. "Còn có lần sau được sao?"

"Em không muốn à?"

Có vẻ Jimin xấc xược trở lại rồi, Jungkook dần phải làm quen với nó thôi. Người nhỏ hơn vội vàng lắc đầu, Jungkook ngả đầu xuống mặt bàn và tròn xoe ánh mắt nhìn Jimin- trong sáng và ngây thơ.

"Tất nhiên là em muốn chứ, bé Đào. Bao nhiêu lần cũng được, đều theo ý của anh hết."

"Tốt." Jimin đáp lời một cách táo tợn.

"Nhưng tại sao- Đào? Anh chưa từng yêu cầu em gọi anh như vậy trước đây."

"Lý do em gọi anh là Đào nhỏ?" Jungkook hỏi và Jimin gật đầu thay câu trả lời.

"Anh đùa chắc? Ý em là- tất nhiên em sẽ gọi anh là Đào nhỏ rồi Jimin? Với làn da mịn màng và mềm mại không tì vết, còn có màu tóc của anh nữa. Thêm vào đó thì cặp mông đầy đặn mà vẫn dễ thương kia-"

"Jungkook!" Jimin hét lên, gương mặt sớm bị những lời nói ấy tô một màu đỏ gấc.

"Không những đáng ghét mà còn cực kì biến thái." Jimin thút thít.

"Gì?" Jungkook trêu chọc, lần nữa vươn người về trước và nhếch mép tự mãn.

"Anh thích nó mà- mỗi khi em khen ngợi anh, đúng chứ?"

Jungkook hỏi nhưng sớm đã có câu trả lời trong lòng rồi, sự thật thì Jimin rất tận hưởng những lời khen. Người lớn hơn hoàn toàn bối rối, cố gắng tránh ánh mắt của Jungkook hết mức có thể. Nhưng trong mắt Jungkook thì Jimin chỉ càng đáng yêu hơn mà thôi.

"Em bắt đầu nghĩ rằng anh cảm thấy hưng phấn vì những lời khen kiểu thế." Jungkook tiếp chủ đề mà không biết xấu hồ.

"Anh không có!" Jimin gằn giọng, thành công khiến Jungkook ngửa đầu ra sau và cười sảng khoái.

"Thật sao? Anh nhìn em khi em luyện tập căng cơ và làm nóng người- em thấy hết Jimin à. Không lẽ anh là người bị thu hút bởi cơ bắp?"

"Ôi Chúa tôi." Jimin rên rỉ đầy bất lực, quá xấu hổ nên người lớn hơn chỉ biết vùi mặt trong lòng bàn tay để che giấu gương mặt ửng đỏ của mình.

"Có gì để ngại đâu Jimin?" Jungkook cười.

"Em chỉ thấy anh con mẹ nó thật nóng bỏng nếu đó là sự thật. Và em sẽ ôm anh đi khắp mọi nơi mà anh muốn, Jiminie." Jungkook vô liêm sỉ thật đó.

Trước khi Jungkook có thể đùa giỡn thêm nữa thì nhân viên bước đến với khay đồ uống và dĩa bánh muffin của Jimin. Nàng nhẹ nhàng phục vụ và thu bảng đánh số trước khi rời đi với một lời "Cám ơn, chúc cả hai ngon miệng."

Jimin ngây ngất trong mùi vị chocolate nóng với lớp kem bông phủ đầy khắp môi trên. Jungkook cười hiền với anh và chỉ vào môi mình như nhắc nhở Jimin về lớp kem dính trên môi anh ấy. Mặc dù có cơ hội nhưng Jungkook không muốn Jimin phải khó xử nếu cậu dùng chính ngón tay mình chạm vào môi anh.

Thay vào đó, Jungkook dời sự chú ý về đồ uống của mình- ánh mắt tỏ vẻ khó chịu. Một màu xám xịt- với những đốm xanh và đám rau vụn...

Chàng trai cố gượng lên vẻ mặt bình tĩnh và thích thú khi bắt đầu lấy ống hút và cắm vào ly. Oh...Jungkook ghét nó, nhưng phải kìm nén và giữ thể diện trước mặt Jimin. Jungkook vội nuốt nước bọt.

"Anh có thể gọi em là gì?" Jimin hỏi, kéo Jungkook khỏi miền suy nghĩ đầy màu sắc mà cậu cố tưởng tượng ra cho đồ uống của mình.

"Hm?"

"Anh cũng muốn gọi em theo kiểu thân mật mà." Jimin nũng nịu. Anh nhìn xung quanh và hy vọng sẽ gợi được chút cảm hứng gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn thu tầm nhìn về món tráng miệng, và rồi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ hài lòng.

Jungkook thấy cả thế giới như sáng bừng trước mắt cậu.

"Kookie," Jimin tự hào quyết định.

"Từ bây giờ em sẽ là Kookie của anh."

Kookie của anh- một thuật ngữ sở hữu.

Của anh, Jungkook là của Jimin. Anh ấy đã gọi Jungkook là 'Kookie của anh.'

Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực kéo theo một hồi co thắt từ bụng dưới. Đây không phải lần đầu tiên mà Jungkook được nghe cái tên Kookie đó. Một số bạn tình đã dám gọi Jungkook như vậy trên giường khi cậu đưa họ 'lên đỉnh', hay các hyung thi thoảng vẫn gọi cậu là Kookie.

Nhưng tên "Kookie" bật ra từ môi Jimin là một niềm vui sướng và hạnh phúc vô cùng, và từ nay Jungkook sẽ chỉ cho phép Jimin gọi mình là Kookie. Bất kì ai dám gọi cậu bằng cái tên ấy thì đừng mong an phận với Jungkook.

Kookie của Đào nhỏ.

Jungkook cười rạng rỡ. "Được thôi, Đào nhỏ. Em chính là Kookie của anh."



























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro