Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Five

[nếu được thì hãy nghe nhạc khi đọc chap nha c:
Talk me down - Troye Sivan
15.10.17 - JK's Daily Music.]

🌙

Không nghi ngờ gì khi Jungkook nói rằng nhịp tim cậu ấy đang đập một dặm một phút*. Người nhỏ hơn biết Jimin có thể cảm nhận điều đó và nó chỉ khiến cậu thêm say đắm trong tình yêu. Bởi đây chẳng phải điều mà Jungkook mong đợi, cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ là người thổ lộ với Jimin đầu tiên, lời yêu thương tựa khúc tình si ngân nga giữa ánh nến lung linh khi cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tuối ngọt ngào nào đó. Nhưng khi họ đang trên cao, trong cabin của vòng quay, dưới sao trời lấp lánh cùng ánh trăng ngu ngốc sẽ là người chứng giám cho những gì sắp tới đây, Jungkook bỗng rung động, đơn giản thôi, khi cậu và Jimin cạnh bên nhau thì mọi điều đều trở nên hoàn hảo.

[1 mile a minute = 26.8224 m/s]


Jungkook loạng choạng nhích người bởi hơi nóng từ vành tai và màu hồng ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt người lớn hơn.

"Anh nghiêm túc chứ?"

Jimin cuộn mình, trốn sâu hơn vào lòng Jungkook, để vòng tay của em siết chặt lấy anh.

"Ừ..." Jimin lầm bầm, thanh âm có chút run run.

"Anh thích em, Kookie. Đừng nói là anh hiểu lầm* gì rồi nhé?"

1.  "Did I read things wrong?" - reading sb wrong/ reading the signs wrong (in relationship) theo mình hiểu trong trường hợp này, Jimin cảm nhận Jungkook thích anh trước, giờ anh cũng thích Jungkook nhưng khi Jimin tỏ tình, phản ứng của Jungkook khiến anh tưởng là phán đoán của mình sai (Jungkook không thích anh) nên Jimin mới hỏi "Did I read things wrong?"


"Không, không phải vậy đâu bé Đào." Jungkook âu yếm Jimin trong vòng tay, cậu ôm anh ấy với tất cả sự dịu dàng và yêu thương, muốn Jimin tan chảy bởi sự ấm áp và an toàn mà cậu dành cho anh.

"Anh hiểu em mà, Đào nhỏ. Chẳng phải em vẫn luôn thể hiện một cách quá rõ ràng sao?"

Jimin ngẩng đầu, tựa cằm trên bờ ngực vững chắc khi ánh sao nơi đáy mắt của Jungkook chiếu rọi tâm hồn anh. Chúng lấp lánh và bao trọn cả thế giới của em, là Jimin, tất cả của Jungkook.

"Em cũng thích anh?"

Jungkook cười thật tươi, đuôi mắt cong lên trong niềm hạnh phúc bởi câu hỏi quá đỗi ngay thơ. Cậu nhẹ nhàng hạ mình về trước để mũi cả hai chạm vào nhau. Jimin bật cười khúc khích, gò má ửng hồng đáng yêu, anh hoàn toàn say đắm trong nụ hôn eskimo* và đôi môi hanh khô vì lạnh vẫn giữ nét cười xinh xắn.

2. hành động chạm mũi của cặp đôi được gọi là nụ hôn eskimo.

"Tất nhiên rồi, Đào nhỏ. Em thích anh thật nhiều, thật thật nhiều mà anh chẳng thể tưởng tượng được là bao nhiêu."

"Anh vẫn còn nhiều thiếu sót."

Jungkook cau mày khi Jimin run giọng trước câu nói tự ti của mình. "Em yêu những điều chưa hoàn hảo của anh, Jimin."

"Anh chưa từng quan hệ với bất kỳ ai nên anh hoàn toàn dở tệ chuyện trên giường."

"Chuyện này em biết mà. Và nó không quan trọng đối với em, Jiminie."

"Anh luôn làm phiền-"

"Một lần nữa," Jungkook thì thầm, điểm một nụ hôn nơi vầng trán mịn màng. "Em nghĩ đó là một trong những điểm đáng yêu nhất của anh."

"Và anh muốn tụi mình dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn, chỉ là chầm chậm mình yêu nhau thôi, được không?" Jimin mở to mắt khẩn nài*. Jungkook thấy mình chìm trong nỗi sợ hãi của Jimin bởi anh hoàn toàn không có kinh nghiệm, Jimin chưa từng cùng ai trải qua mối quan hệ yêu đương. Và tất cả những gì Jungkook sẽ làm là xóa tan đi mọi lo lắng trong anh, an ủi Jimin bằng tình yêu của cậu.

3. plead (v): yêu cầu, đòi hỏi một cách nghiêm túc và đầy cảm xúc.

Hôn nhẹ lên cánh mũi người trong lòng. "Em ổn với anh, ổn với tất cả những gì anh muốn, Đào nhỏ. Em thật lòng, chân thành thích anh."

Phải chăng Jungkook đã yêu?

Nhưng còn quá sớm để nói với Jimin, anh ấy chưa sẵn sàng cho điều này.

"Anh tin tưởng em không?"

Jimin chớp mi mắt, để khuôn mặt Jungkook lắp đầy đôi ngươi mật ong của mình. Jimin đáp trả Jungkook với nụ hôn trên cánh mũi trước khi ngại ngùng thu mình trong lồng ngực của em.

"Có, anh tuyệt đối tin em."

🌙

Đã gần bảy giờ tối và Jungkook không muốn rời khỏi Jimin một chút nào, nhưng chàng trai đã hứa với Taehyung rằng họ sẽ quay lại trước đó. Vậy nên Jungkook nắm tay Jimin chen qua đám đông, tốt nhất là đừng lạc mất nhau. Họ đã gần đến nơi rồi cho tới khi Jimin bỗng dừng bước chân.

Anh nhìn về trước, ánh mắt bừng sáng kéo dài qua trò chơi đua xe mini, cụ thể hơn là bé thỏ bông dễ thương màu hồng phấn.

Không cần nói nhiều, Jungkook trực tiếp đưa Jimin đến đó, sẵn sàng đáp ứng mọi điều anh ấy muốn.

Khi họ đứng trước quầy trò chơi, Jungkook không ngừng bẻ khớp tay thể hiện. Hành động thái quá của em khiến Jimin cười nghiêng ngả vì xấu hổ.

"Nói với em điều anh muốn nào, baby?"

"Oooo," Jimin trêu chọc. "Tụi mình đã đến giai đoạn 'baby' của nhau rồi đó hả?"

Jungkook chỉ đảo mắt. "Được thôi." Người nhỏ hơn làu bàu và giả vờ mất hứng với trò chơi, nhưng biết sao được vì Jimin nhanh chóng vòng qua eo cậu, anh bĩu môi đòi hỏi Jungkook.

"Thỏ hồng...đằng kia kìa," Jimin quay mình về giải thưởng.

"Tên ẻm là Cooky...anh chỉ muốn Kookie của anh giành thỏ Cooky về cho anh, đó là phần quà lưu niệm cho những lúc anh một mình ở nhà và nhớ về em."

Jungkook sẽ đá đít hết mấy đứa nhóc mười tuổi đang xếp hàng kia và giành lấy phần thưởng về cho Jimin. Jimin muốn và Jimin sẽ có được. Jungkook thề, cậu sẽ thắng trò chơi chết tiệt này với chú thỏ hồng trên tay nếu đây là điều cuối cùng cậu có thể làm.

Sau bảy lượt chơi và Jungkook có được phiếu giảm giá hai mươi ngàn won. Jungkook khá chắc rằng cậu sẽ mua được một chú thỏ tương tự từ một nơi rẻ hơn, nhưng Jungkook quá thích cái cách Jimin vòng tay ôm cậu nũng nịu khi Jungkook cuối cùng cũng mang Cooky về cho anh.

"Thích chứ, baby?"

"Yêu luôn chứ thích gì nữa." Jimin cười rạng rỡ và Jungkook thấy trái tim mình nở hoa.

Jungkook quay lại, cậu chỉ tay vào quả đào bông với biểu cảm khó đỡ, đôi má hồng và một chút nước bọt trên khóe miệng.

"Nhìn kìa, giống anh quá Jimin." Jungkook trêu chọc. "Nếu như anh đã có Cooky tượng trưng cho em thì em cũng cần một bé bông đáng yêu như anh nhỉ, vậy mới công bằng chứ."

Jimin tặc lưỡi nhưng ánh mắt không giấu được nét yêu thương. "Theo ý em." Jimin rên rỉ, đặt Cooky dưới cánh tay để giữ máy ảnh, lần này Jimin sẽ là người ghi lại mọi khoảnh khắc của Jungkook. "Cứ thử thôi, đừng chơi quá bảy lần là được." Jimin đùa.

"Nào, đừng như vậy chứ anh yêu." Jungkook cười đáp trả. Và trò chơi bắt đầu.

Jungkook tập trung vào tâm của bia ngắm, cố gắng nhanh nhất có thể để mũi tên lửa trúng đích một lần duy nhất và Jungkook sẽ gây được ấn tượng mạnh với Jimin. Đã gần bảy giờ và điện thoại không ngừng run trong túi quần khi taehyung cố gắng liên lạc với cậu.

Jungkook sẽ trả lời Taehyung sau, cậu muốn giành lấy bé đào kia trước.

Và Jungkook thành công.

Chàng trai mong đợi sự cổ vũ, nhưng đáp lại những mong chờ của cậu chỉ là bầu không khí im lặng. Jungkook chán nản xoay ghế để khoe chiến tích của mình cho Jimin, và cậu kinh ngạc vì không thấy Jimin ở đâu. Jungkook lập tức bật dậy, đảo mắt mọi nơi xung quanh, mong mỏi mái đầu hồng đào nhỏ xinh rơi vào tầm mắt nhưng Jungkook hoàn toàn mất dấu Jimin.

Jungkook bắt đầu gấp gáp chạy loạn, mặc kệ lời xin lỗi vì đã va phải những ai, Jungkook lúc này chỉ có Jimin.

"Jimin!" Jungkook điên cuồng gọi tên anh. "Đào nhỏ?"

Vài phút trôi qua và Jungkook hoàn toàn hoảng loạn đến phát điên vì không thể tìm thấy Jimin. Cậu lo lắng mở điện thoại, quá gấp gáp để chú ý đến tin nhắn từ Taehyung, Jungkook trực tiếp gọi cho anh ta.

"Kook?" Jungkook nghe giọng Taehyung bên kia đầu dây.

"Cậu đến chỗ hẹn chưa? Tôi vừa mua xong thức ăn-"

"Tôi lạc mất Jimin rồi!" Jungkook gần như hét lên, câu từ dồn dập sự hoảng hốt, chàng trai cố gắng kìm nén để không phải bật khóc, khoảnh khắc hạnh phúc quá ngắn ngủi để Jungkook đủ sức chịu đựng cho việc như thế này.

"Tôi không- không thể tìm thấy Jimin! Fuck, anh ấy vừa mới đứng ngay cạnh tôi-"

"Chuyện quái gì vậy!" Jungkook cảm nhận sự lo lắng từ Taehyung qua giọng nói, có vẻ như anh ta cũng trở nên kinh hãi hệt như Jungkook.

"Đã qua bao lâu rồi, từ lần cuối cậu ở cùng Jimin? Sao lại bất cẩn như vậy hả?" Taehyung yêu cầu, cảm xúc lo sợ dần biến thành nét đau đớn không thể che giấu.

"Mẹ kiếp, tôi không biết! Tôi cùng Jimin vừa chơi đua xe trượt nước và tôi đã giành được giải thưởng cho Jimin. Đào nhỏ mới đó vẫn còn đứng sau lưng tôi nhưng rồi anh ấy tự dưng mất bóng. Shit, tôi phải tìm thấy Jimin, phải tìm Jimin cho bằng được-"

"Fuck!" Hơi thở Taehyung trở nên gấp gáp khiến Jungkook cho rằng anh ta vừa lao qua đám đông vừa giữ liên lạc với cậu, giống như Jungkook, hoảng loạn vì Jimin.

"Tôi không thể đến chỗ cậu được, cậu tốt nhất là nên gọi cho tôi ngay khi cậu nhìn thấy Jimin, khốn kiếp."

"Anh cũng vậy!" Họ gần như cúp máy cùng lúc trước khi cả hai lại điên cuồng chạy loạn nơi đám đông, mong mỏi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

"Lạy chúa, Jimin sẽ ổn thôi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.." Jungkook liên tục lẩm bẩm rồi lại gào to tên Jimin.

Jungkook đã va vào Namjoon và Yoongi vài lần, chạm mặt với Taehyung một lần. Họ quá bận rộn để tương tác, chỉ kịp trao đổi một cái nhìn thoáng qua và bắt lấy những tia ảm đạm ngập tràn nơi đáy mắt người còn lại.

Jungkook như người mất hồn, cậu sợ chết khiếp trước sự vắng mặt bất ngờ của Jimin.

Jungkook không thể xác định chuyện gì đã xảy ra, có thể Jimin đang một mình xoay sở ở đâu đó, hoặc anh ấy đang gặp nguy hiểm, Jungkook không thể biết. Nhưng Jimin không thể đi quá xa nếu anh ấy chỉ đơn thuần tò mò về thứ gì khác. Jimin bỏ rơi Jungkook sao? Jimin bỗng cảm thấy sợ vì phải đối mặt với cậu? Không, Jungkook gạt ngay ý nghĩ xấu xí đó. Jimin bị bắt cóc? Chết tiệt, anh ấy sẽ không thể phản kháng để thoát khỏi.

Thời gian vẫn không dừng lại, kéo theo nỗi sợ hãi ngày một bao trùm Jungkook. Chàng trai sẵn sàng nguyền rủa mọi điều trong cuộc đời khốn nạn này cho tới khi nhìn thấy Taehyung chen mình qua đám đông cách cậu một khoảng không xa. Và Taehyung lập tức gầm lên.

"Con mẹ nó, tránh xa cậu ấy ra, khốn kiếp! Biến khỏi chỗ này!" Taehyung tuyệt vọng rít giọng.

"Đó là tri kỉ của tôi! Các người chỉ việc tránh ra và cho cậu ấy chút không gian để hô hấp thôi, fuck!" Bọn người tò mò kia giải tán nhanh chóng trước cơn phẫn nộ khủng khiếp từ Taehyung, Jungkook ngay lập tức lao về phía đó lúc đám đông dần rời đi.

Tuy nhiên, Jungkook chẳng thể yên lòng dù một chút khi tìm thấy tình yêu của cậu cuộn người trên đầu gối, đôi tay ôm chặt lồng ngực, nét mặt nhợt nhạt, ánh mắt nhắm chặt cùng hàng mi dính vào nhau vì thở gấp*.

4. Hyperventilation – Hội chứng tăng thông khí: phổi thiếu CO2 và bắt đầu thở gấp.

Thở bình thường khi có sự cân bằng giữa lượng oxy hít vào và lượng cacbon dioxide (CO2). Việc mất cân bằng giữa hít vào và thở ra (Jimin thở ra nhiều hơn) khiến lượng CO2 trong cơ thể giảm nhanh chóng.

Mật độ CO2 thấp làm cho lượng máu cung cấp đến não bộ bị thiếu hụt (mạch máu truyền chậm.) Tiếp đến sẽ gây ra triệu chứng choáng, ngứa ran ở các ngón tay. Triệu chứng giảm thông khí nghiêm trọng có thể gây mất ý thức, bất tỉnh.

Vẫn có một số người hiếm gặp triệu chứng này. Nó chỉ là một phản ứng nhất thời của cơ thể, không thường xuyên xảy ra, do căng thẳng, lo lắng quá độ, hoặc kinh sợ (ví dụ: bạn cảm thấy đuối sức, chóng mặt khi hoạt động thể chất, căng thẳng trước những kì dẫn đến xỉu, bất tỉnh vì bị hù dọa.)

Với một số người (như Jimin trong fic), triệu chứng này giống như một căn bệnh xảy ra thường xuyên, là sự phản ứng trước những trạng thái cảm xúc bất ổn định. Ví dụ: trầm cảm, kinh sợ, tức giận, gọi là giận tới sôi máu luôn á.


"Min, gọi tên tớ, Kim Taehyung."

Jimin cố gắng cất giọng nhưng vô ích, tất cả chỉ là tiếng khóc bị bóp nghẹt đến đau đớn và tuyệt vọng.

"Kim SeokJin."

"K-km Seokhin.."

"Gần được rồi," Taehyung cười khúc khích, đôi vai buông thõng trong sự nhẹ nhàng khi anh ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn.

"Ki-" Taehyung dừng lại một nhịp khi hình bóng Jungkook rơi vào mắt anh, người nhỏ hơn hoàn toàn chết lặng trước tình huống nguy cấp của Jimin.

"Jeon Jungkook." Taehyung đặc biệt nhấn mạnh.

Jimin cố gắng gọi lấy tên em và anh ấy thành công, một cách chậm rãi và cẩn thận. "K-kookie...Jeon...Jungkook!"

Jungkook không chần chừ thẳng bước chân về phía Jimin, trong tư thế khụy gối sẵn sàng che chắn và bảo vệ anh trước những ánh mắt nhiều chuyện.

"Em ở ngay đây rồi, anh yêu." Jungkook thì thầm, giọng bất giác đè nặng trên những tiếng nấc của chính mình.

"Em xin lỗi, Đào nhỏ. Nhưng bây giờ anh có em rồi, cố gắng thở một chút thôi baby, vì em được chứ?" 

Jimin vươn người, vòng tay rộng mở để kéo Jungkook và Taehyung lại gần anh. Jimin gục đầu trên bờ vai vững chãi của người tri kỉ và không ngừng kêu lên vì đau.

"Lồng ngực mình đau đến phát điên, Tae Tae." Jimin hoàn toàn suy sụp.

"Mình biết, Chimmy. Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, mình cần đưa cậu đến chỗ Jin-hyung."

Jimin chỉ biết khóc, nhưng đôi tay anh vẫn giữ chặt Cooky có chút bụi bẩn bên mình.

Cả hai loạn choạng đứng dậy, Taehyung dễ dàng đỡ lấy thân thể mềm oặt của Jimin trên tay. Jimin vẫn nép sát vào Taehyung, cố gắng tìm sự an toàn và chút không gian thoải mái trong vòng tay ấm áp của người tri kỉ.

"Em- em sẽ đi cùng anh." Jungkook khẩn nài, ánh mắt đỏ hoe rót đầy bóng dáng Jimin, thanh âm với gọi cũng vỡ vụn sau những gì đã xảy ra. Jungkook thấy mình tan nát đớn đau khi chứng kiến Jimin ngã quỵ.

Taehyung nhìn Jungkook, một cái nhìn đồng cảm và an ủi kèm theo nét cười trước khi anh ta từ chối.

"Không. Hãy thông báo với mọi người về việc tôi và Jimin phải rời đi." Jungkook đóng chặt ánh nhìn chằm chằm của mình lên người Taehyung, cậu ghét cái ý tưởng đó, về việc bị tách rời khỏi Jimin. Taehyung đáp trả thái độ của Jungkook qua hành động chau mày, anh ta gồng mình và đứng yên một chỗ bên Jimin.

"Đó không phải một lời yêu cầu, Jungkook. Jimin cần tôi, ngay bây giờ. Việc của cậu là hãy tập hợp mọi người và thông báo tình hình cho họ, đó là cách cậu giúp đỡ Jimin, vậy thôi."

"Tôi cần biết sự thật, Tôi muốn hiểu rõ mọi thứ về Jiminie, Tae." Jungkook lần nữa bật khóc, tự nhấn chìm mình vào hố sâu tuyệt vọng. Jungkook cảm thấy cậu chính là kẻ vô dụng khi không thể giúp đỡ Jimin, hay nhận lấy một phần nỗi đau thay anh, Jungkook hoàn toàn mù tịt về tình trạng ốm bệnh của bạn trai mình.

Cái cảm giác đau điếng như xé toạc lồng ngực khi anh gục xuống vì khó thở, tấm lưng nhỏ bé không ngừng run lên trong sợ hãi, Jungkook muốn biết tất thảy nguyên nhân những chuyện này.

"Tôi sẽ chuyển thành ý của cậu đến Jimin sau." Taehyung đồng ý, ánh mắt không dấu được nét dịu dàng.

Không đợi Jungkook đáp lời, Taehyung đã rời xa khuôn viên với một Jimin cố gắng theo kịp bên cạnh anh ta nhanh nhất có thể.

Jungkook muốn bỏ ngoài tai cái chính kiến chết tiệt ấy của Taehyung để bất chấp đuổi theo họ. Jungkook muốn trở thành chỗ dựa cho Jimin, nâng đỡ anh trên đôi vai rắn chắc của mình, cậu sẽ dịu dàng và ân cần biết bao khi cố gắng xoa dịu tinh thần của Jimin. Nhưng Taehyung nói đúng, tất cả những gì Jungkook nên làm là kiểm soát tình hình và chờ đợi đến khi Jimin sẵn sàng đón nhận cậu, cho phép Jungkook hiểu rõ mọi điều về anh, thậm chí là những bí mật thầm kín chỉ có anh và cậu được biết.

Jungkook chỉ muốn Jimin mở lòng với cậu thôi.

[talk me down: xoa dịu.]

💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro