
Chapter 1: Six
Jimin không lùn, anh ấy chỉ mảnh khảnh và nhỏ nhắn, điều đó khiến anh trông nhỏ người. Nhưng Jimin không khiếm khuyết chút nào, đặc biệt là với cặp mông căng tròn và cơ đùi đầy đặn hết sức hấp dẫn- Jimin không là gì so với sức lực của Jungkook khi cậu cõng anh rời khỏi phòng huấn luyện nhanh nhất có thể, chàng trai nhìn chằm chằm đến từng ánh mắt bày vẻ không mong muốn từ những học sinh khác.
Cả hai băng qua các dãy ghế trống thì nghe thấy tiếng Jimin sụt sịt, hơi thở của anh cuối cùng cũng ổn định.
"Anh xin lỗi.." Jimin thì thầm rất khẽ, Jungkook gần như bỏ lỡ lời anh nếu sự im lặng không bao trùm họ. "Anh thành thật xin lỗi.."
"Không có gì để anh phải xin lỗi cả." Jungkook xoa dịu, cậu khẩn hoản xoa dịu nỗi lo âu của Jimin, xóa sạch bất cứ thương tổn nào bên trong anh. "Nhưng anh sẽ nói với em những gì đang diễn ra trong tâm trí anh chứ?"
Jimin vùi sâu mình vào vai Jungkook. Nếu là những trường hợp khác, Jungkook sẽ thủ thỉ gì đó trước hành động ấy, hoặc trêu chọc Jimin vì anh hay 'dính người', nhưng Jungkook không xấu hổ thừa nhận rằng thực tế thì, gạt câu đùa ấy sang một bên, cậu thích cảm giác bị đeo bám này. Jungkook thích cảm giác được Jimin quấn lấy mình và gần như tự hào về cách mà cậu luôn kề cạnh bên Jimin khi anh xuống tinh thần hoặc cảm thấy tệ hại.
"Anh..." Giọng của Jimin vụn vỡ khi anh hít một hơi thật đầy, buộc bản thân không rơi vào những tiếng nấc nghẹn ngào. Jungkook vẽ những vòng tròn nho nhỏ nơi tay cậu đang bế Jimin để xoa dịu anh. "Anh không giả vờ ốm đau." Jimin thì thầm.
Lời nhắc nhở về những suy luận, đặt điều từ học sinh khác mà Jimin nghe được khi anh ấy hoàn toàn sụp đổ đã chọc giận Jungkook. Quai hàm cậu nghiến chặt ngay khi ký ức ùa về, lời nói của bọn chúng chạy dọc tâm trí Jungkook và mạch máu sôi sục bên dưới da thịt.
"Đừng nghe lời bọn chúng." Jungkook nóng nảy cầu xin. "Chúng chẳng biết mình đang nói cái quái gì đâu."
"Nhưng anh không muốn em nghĩ rằng..rằng anh là.."
"Em không. Một chút cũng không Jimin."
Jimin và Jungkook im lặng sau đó cho đến khi họ tới văn phòng y tế. Ngay khi Jungkook mở cửa, chàng trai cảm thấy Jimin siết chặt lấy mình.
"Xin lỗi vì trở thành gánh nặng của em..Anh biết em chưa bao giờ thật sự muốn làm bạn cặp với anh, vì anh mãi như thế này..vì anh quá yếu đuối.."
Trái tim Jungkook chết lặng.
Cậu không hề cảm thấy như vậy về người lớn hơn vài tuần nay. Và Jungkook muốn Jimin cũng nghĩ giống mình, rằng quan điểm của cậu về anh không phải thế, nó ngu ngốc và phi lý, rằng Jungkook đã thay đổi so với cách mà cậu đối xử với anh trước kia, và Jungkook thấy thật ấm áp trước ánh nắng tuyệt diệu là Park Jimin.
"Jimin." Jungkook mở lời, cảm giác tội lỗi khiến cổ họng cậu khô khốc. "Đó không phải-"
"Jimin?"
Jungkook chưa bao giờ đến phòng y tế trước đây, vậy nên cậu không biết làm gì khi người đàn ông trước mặt lao về phía họ với ánh mắt kinh ngạc và lo lắng. Anh ta cao hơn Jungkook một chút, với bờ vai rộng và mái tóc đen rẽ ngôi. Giống hệt cách cậu phản ứng với Giáo sư, Jungkook lùi bước ngay lập tức, cảnh báo cho anh chàng y tá rằng sẽ không một ai được phép tách Jimin khỏi người cậu một cách đột ngột như vậy.
"Jin hyung." Jungkook nghe thấy Jimin thút thít.
Hyung?
Jin chỉ vào một chiếc giường trống trong phòng khi anh lùi đi và tìm kiếm những chai lọ trên khay thuốc của mình. "Đặt Jimin lên đây, làm ơn."
Jungkook làm theo lời anh ta, vẫn hơi choáng váng khi nghe anh chàng y tá được Jimin gọi là hyung. Có thể người đàn ông này thật sự là hyung của Jimin, hoặc vì Jimin đã đến phòng y tế đủ nhiều để họ có thể quen biết và thân nhau hơn. Jungkook không quá quan tâm đến xác suất thứ hai – cậu hy vọng ở suy nghĩ đầu tiên hơn, hoàn toàn không muốn tưởng tượng rằng Jimin đã bị tổn thương và suy sụp thường xuyên như thế nào.
Khi cả hai đã ngồi trên giường, Jimin ngập ngừng thả Jungkook ra. Dù cho Jimin không còn dính trên lưng cậu nữa nhưng Jungkook không muốn anh nghĩ rằng mình sẽ rời đi vì điều đó. Với đôi tay ân cần và dịu dàng, Jungkook dìu Jimin xuống, gạt những lọn tóc hồng sang một bên và lau đi hàng nước mắt rơi dài trên má.
Đôi mắt long lanh ánh mật của Jimin nhìn chằm chằm vào cậu, và Jungkook không cảm nhận được gì khác ngoài sự ấm áp từ ánh mắt cảm kích và âu yếm quen thuộc mà Jimin dành cho Taehyung. Jungkook không khao khát điều gì hơn ngoài việc đảm bảo rằng Jimin sẽ luôn nhìn mình như thế.
Rằng Jungkook hoàn toàn xứng đáng.
Và Jimin thật sự hạnh phúc vì Jungkook.
"Anh xin lỗi.."
Jungkook lắc đầu từ chối và ngặn chặn lời xin lỗi từ Jimin bằng một ngón tay áp lên bờ môi anh.
"Không một lời xin lỗi nào nữa, Jimin." Jungkook cầu xin.
"Em sẽ thẳng thắn về chuyện này, ổn chứ? Em thật lòng không quan tâm đến tiến độ của bài báo cáo. Không còn. Điều quan trọng hơn tất cả là anh. Và điều quan trọng nữa là anh biết mình đã tiến bộ được bao nhiêu so với lần đầu chúng ta bắt đầu. Em không cần điểm số để chứng minh thực lực của anh. Giáo sư sẽ hiểu cho chúng ta. Vì vậy đừng quá lo lắng. Anh chỉ cần chăm lo cho bản thân mình, hơi thở và sức khỏe."
Jimin bĩu môi và anh gần như nghe thấy sự thách thức đang tỏa ra, nhưng Jungkook đã cắt đứt mọi thứ bằng một cái chạm môi.
"Một điều nữa." Jungkook nói một cách nghiêm túc. "Anh không phải gánh nặng." Jungkook nói với niềm tin, đủ chân thành để thuyết phục Jimin rằng đó là những gì cậu cảm nhận về anh.
"Anh không yếu đuối. Và em thật may mắn nhường nào khi có anh làm bạn cặp. Không cần xin lỗi em, được chứ? Anh tuyệt vời biết bao, Jimin. Hãy tin điều đó, và tin vào em. Được không Jimin?"
Đôi mắt Jimin lần nữa đong đầy, ánh sáng phản chiếu trong giây lát trước khi chúng bị cứt đi dưới mí mắt khép lại của Jimin. Những giọt nước mắt tuôn trào và Jungkook bắt lấy tất cả bằng cách vuốt nhẹ ngón tay cái. Jungkook cảnh giác, định nói thêm nhiều lời an ủi và cố gắng thuyết phục Jimin hãy tin vào cậu, nhưng khi Jimin bắt đầu gật đầu và đưa tay giữ chặt Jungkook.
"Được." Jimin thì thầm. "Anh tin em, Jungkook."
"Và anh sẽ tin vào bản thân mình chứ, Jimin?"
Jimin nuốt nước mắt và tiếp tục gất đầu.
"Anh có tin vào bản thân mình."
Jungkook cười tự hào. "Ngoan. Giờ thì bé Đào xinh của em có thể nín khóc được chưa nhỉ?" chàng trai kêu, cậu nựng đôi má Jimin giữa những ngón tay. Hành động gợi nên tiếng cười khúc khích từ mái tóc hồng phấn –thanh âm ưa thích của Jungkook.
"Thư giãn nào anh, em sẽ không rời đi đâu cả. Em ở đây rồi."
Và Jimin có- anh buông xuống mọi thứ, tìm thấy sự thoải mái trong cách Jungkook âu yếm gò má anh, cách mà Jungkook vuốt kẽ tay em qua từng lọn tóc anh. Jungkook hoàn toàn đắm chìm theo từng nhịp thở của Jimin, quan sát lồng ngực anh lên xuống, môi anh hé mở đều đều để thở. Tay Jimin nhẹ nhàng và rón rén rơi xuống chiếc gối bên má. Jungkook cười thích thú khi Jimin thoải mái như thế, cuộn anh vào tấm chăn mềm. Jungkook gần như quên rằng còn một người khác hiện diện trong phòng cho đến khi cậu nghe tiếng y tá ho lên, cho sự tồn tại của mình.
Jungkook cúi đầu xin lỗi, chàng trai bẽn lẽn và xấu hổ trước màn thể hiện tình cảm đầy trắng trợn giữa cậu và Jimin.
"Cám ơn em vì đã giúp Jimin bình tĩnh. Đôi khi thật khó khăn để làm dịu em ấy."
Jungkook bặm môi, không biết mình có nên tọc mạch chuyện của Jimin hay không. Jungkook không phải kiểu người đó, nhưng đây là Jimin. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra. Jungkook cho rằng cậu và Taehyung dần có nhiều điểm chung hơn trước.
"Jimin có thường xuyên như thế không ạ? Tình trạng này xảy ra nhiều lắm sao?"
"Anh không có quyền tiết lộ thông tin về câu hỏi này." Jin thực tế nói. "Đó là điều em cần trao đổi với Jimin."
Jungkook hiểu, nhưng còn một câu hỏi khác mà cậu muốn anh trả lời. "Hai người thân nhau chứ? Jimin gọi anh là hyung...Anh có phải, uh anh trai-"
Jin lắc đầu với một nụ cười, phủ nhận chuyện đó ngay lập tức kèm tiếng cười nho nhỏ. "Ồ không không, tụi anh không phải huyết thống. Hoặc có liên quan gì khác, vậy nên em không cần lời chúc phúc từ anh đâu, chàng bạn trai à."
Không nhầm đâu, tai Jungkook đang đỏ hết lên kìa, cậu còn cảm nhận được nhiệt độ truyền đến mang tai cơ. Và đến lượt Jungkook cười, cậu nhẹ lắc đầu. "Không ạ, tụi em chẳng có gì. Jimin không là-"
"Jimin không ư?" Jin nhướng mày hỏi. "Suýt thì đánh lừa anh mất."
Jungkook nhún vai, không thể phản ứng cho tử tế. Cậu thoáng nhìn Jimin, nhận ra vẻ mệt mỏi và làn da tài nhợt của anh.
"Jimin sẽ ổn chứ?"
"Em ấy sẽ..." Jin lặng lẽ trả lời khi anh đến gần Jimin và đặt một vài lọ thuốc lên khay dưới phía đối diện chiếc giường. Jungkook cố gắng đọc nội dung, cố gắng để hiểu chúng và liên hệ được gì đó thông qua tình trạng của Jimin, nhưng cậu không thể.
"Chắc em không nhận ra đâu, nhưng em đã giúp Jimin rất nhiều. Anh là một chàng trai tuyệt vời, hãy nói thế với Jimin."
"Anh nghiêm túc đó."
"Em biết."
Jin bắt đầu mở nắp lọ và cho vài viên thuốc vào khay khác. Trong một lần, anh rút một cây kim và bắt đầu chiết xuất chất lỏng từ một cái lọ thủy tinh nhỏ. Trước khi Jungkook có thể nói bất cứ điều gì, Jin đã đã chạm vào kim và nhìn Jungkook.
"Em có phiền không nếu nói với Giáo sư rằng Jimin sẽ được anh chăm sóc trong vài giờ tới?"
"Em- uh." Jungkook không muốn rời khỏi Jimin chút nào.
Jin cảm thấy sự đấu tranh căng thẳng từ Jungkook trước khi anh chuyển sự chú ý đến một Jimin đang say ngủ. Jin thở dài trước khi lôi kéo Jungkook ra ngoài.
"Em đã hứa sẽ ở bên Jimin."
"Em có thể quay lại sau hai giờ."
"Nhưng-"
"Không nhưng gì cả." Và cứ như vậy, Jungkook bị đuổi ra khỏi phòng y tế.
🌙
Tôi nhớ cậu. Chúng ta có thể dành chút thời gian bên nhau chứ?
Jeon, chill một đêm không? Bố mẹ tôi vắng nhà và tôi sẽ thuộc về cậu cả đêm nay c;
Một thời gian rồi kể từ lần cuối tôi blowjob cho anh rồi...ghé qua chút đi?
Những tin nhắn đánh thức Jungkook. Nếu là trước đây, Jungkook sẽ tự đá văng mình vì bở lỡ cơ hội ướt át đó, nhưng Jungkook chợt thấy thói quen ấy thật mệt mỏi. Lần cuối cùng cậu làm tình cách đây hơn hai tuần nhỉ, nhưng không vì Jungkook muốn mình được thỏa mãn, mà vì sự thuận tiện khi Jungkook làm tình với Hanwool, và cậu ta sẽ cầu xin thêm ngay sau đó. Bây giờ, lúc này đây Jungkook chỉ quá mệt mỏi với nó.
Cậu xóa từng tin nhắn một, ngạc nhiên rằng Jungkook không còn thấy thích thú gì nữa với những yêu cầu dâm đãng. Và rồi Jungkook cau mày. Chỉ qua mấy tin nhắn và sự thất vọng tràn trề trong mình, Jungkook nhận ra rằng cậu chưa một lần hỏi số điện thoại của Jimin.
Nếu thế thì Jungkook chẳng cần phải thất vọng.
Cậu sẽ thức dậy với một tin nhắn buổi sáng từ Đào nhỏ của mình.
Jungkook nằm vật ra giường, tâm trí miên man theo suy nghĩ về Jimin. Buổi tập diễn ra muộn hơn ngày hôm qua, và huấn luyện viên của cậu không có tâm trạng tốt, vậy nên việc về sớm là điều không thể tránh. Cuối cùng, khi cậu quay trở lại phòng y tế, chiếc giường đã vắng hơi ấm rồi.
Jin giải thích với Jungkook rằng Jimin được đón về...bởi Taehyung.
Jungkook chỉ thấy nhẹ nhõm vì Jimin không phải rời đi một mình, nhưng cậu buồn vì đã không thể ở cạnh anh.
Jungkook hoàn toàn bị đánh bại bởi cậu thậm chí không thể nhắn tin để biết rằng Jimin ổn hay không, hoặc dò xét nếu Jimin có giận dỗi cậu, không vì Jungkook rời đi mà vị cậu đã hứa rằng sẽ không bỏ rơi anh. Jungkook liếc nhìn đồng hồ và quyết định, cậu vẫn còn ít nhất bốn giờ trước khi đến công viên giải trí.
Jungkook quyết định trong nửa đầu thời gian chờ đợi của mình, cậu sẽ ủ rũ cho sự kém cỏi của mình. Tuy nhiên, vài phút sau, khi cậu dần thoải mái hơn và trở lại giường, cậu nghe thấy điện thoại mình đổ chuông. Jungkook lười biếng kiểm tra, cảm giác tăng lên như cậu vừa uống một liều serotonin*.
1. serotonin: là một chất dẫn truyền thần kinh mono-amin. Hình ảnh phổ biến như là một đóng góp cho cảm giác hạnh phúc.]
Bởi vì trên màn hình điện thoại, với một số không xác định thay thế nội dung của tên liên lạc, hiển thị một bong bóng tin nhắn.
Chào..anh là Jimin?
Park Jimin.
Anh lấy số điện thoại của em từ chỗ Hobi hyung. Hy vọng là em không phiền.
Anh đã không gặp em sau khi thức dậy, xin lỗi vì điều đó nhé.
Hoặc không xin lỗi nữa? Haha, anh xin lỗi.
Không, ý anh là không có xin lỗi gì hết.
Urn..anh không biết..anh chỉ là..
Cám ơn em. Anh chỉ muốn bày tỏ lời cám ơn đến em, Jungkook. Vì đã tin tưởng anh. Em không thể biết được điều đó đã khiến anh hạnh phúc biết nhường nào. Thật sự, từ tận đáy lòng, anh cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc khi có một ai đó khác quan tâm và chăm lo cho mình ngoài Tae và Jin hyung, tất cả những gì mọi người dành cho anh.
Và lần đầu tiên anh sẽ đi chơi cùng những người bạn của mình! Thật nóng lòng gặp lại em Jungkook. Anh đã làm được nhiều điều mới từ khi chúng ta trở thành bạn cặp.
Dù sao thì..có vẻ như anh đang lảm nhảm. Chúc em buổi sáng tốt lành c: c:
Gặp nhau sớm nhé! <3
Jungkook tự thấy mình vẫn đang đọc đi đọc lại tin nhắn. Trái tim Jungkook cảm giác gì đó thật đầy, nó đang được lắp đầy. Jungkook không thể giải thích cảm xúc nào khác ngoài sự ấm áp.
Cả cơ thể bay bổng và tự do. Chỉ qua việc đọc những cảm nhận của Jimin, tiếng nấc nhỏ dễ thương của cậu qua các dòng chữ từ anh, như một lời cảnh tỉnh trái tim và toàn bộ tâm hồn cậu.
Jungkook yêu chúng, cậu hoàn toàn đắm chìm vào nó.
Đây là những gì cậu khao khát. Thật đặc biệt. Jimin thật đặc biệt.
Chào Đào nhỏ xinh đẹp. <3
Xin lỗi vì đã không thể gặp anh. Lịch tập của em trễ hơn mọi ngày. Thật mong chờ được gặp anh!
Anh có muốn..uh- hẹn nhau sớm hơn một chút không? Chỉ em và anh thôi? Có một quán café gần công viên. Em nghĩ anh sẽ thích nó.
Đây là lần đầu tiên. Jungkook từng có một người bạn gái và hai người bạn trai. Mối quan hệ không kéo dài quá hai tuần. Kể từ đó Jungkook chẳng tìm thấy ý nghĩa của việc hẹn hò nữa, cả ba lần đều quá ngắn ngủi để Jungkook nhìn thấu.
Nhưng Jungkook cảm thấy khác biệt khi cậu gửi tin nhắn ấy, chàng trai lăn ra giường trước sự xấu hổ vì bản thân. Cậu khó xử, như đang giẫm chân lên những miền chưa được khám phá. Jungkook không biết phải làm gì hoặc hành động như thế nào. Jungkook không giống như đang tán tỉnh-
Hay thật sự đó là những gì cậu đang làm?
Jungkook không phản đối ý nghĩ này. Nhưng cũng không thể đưa ra chính kiến.
Trái tim đập loạn nhịp, Jungkook có thể cảm nhận nhịp đập 'thình thịnh' trong lồng ngực, lên cuốn họng, truyền đến từng ngón tay. Jungkook đang lo lắng và hơi thở trở nên gấp gáp. Và Jungkook chưa bao giờ, chưa một lần có xúc cảm như vậy. Cậu không thể hiểu những chuyện đang xảy ra.
Tất nhiên là được rồi. c:
Vậy mà khi đọc đến dòng tin nhắn ấy, trái tim chàng trai chợt xao xuyến, Jungkook biết rõ, dù thế nào đi nữa, bất chấp sự bối rối và lưỡng lự, chỉ có một người.
Jimin khiến mọi thứ thật sự có ý nghĩa.
- End Chapter 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro