Chapter 1: One
Jungkook sống khép kín hầu hết thời gian, cố gắng tránh né mọi thứ xung quanh càng nhiều càng tốt, điều đó có nghĩa - cậu trai sẽ không bao giờ chĩa mũi vào chuyện của người khác. Trừ khi nó liên quan đến những người bạn thân của Jungkook, kể cả vậy, thì cậu tuyệt đối không nói một lời cho đến khi điều đó thực sự cần thiết.
Là một người coi trọng sự riêng tư và cực kì căm ghét bất cứ điều gì xâm chiếm khoảng không gian đó.
Cho nên, khi mà Jungkook làm tình chỉ vì một vài lý do riêng. Một sự thoả mãn nhất thời, sung sướng trong phút chốc. Jungkook không âu yếm với bạn tình, không qua đêm, hoặc vùi mình trong chăn nệm rồi cả hai cùng thủ thỉ tâm sự.
Jungkook chỉ tiến vào và đẩy ra theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tất cả cậu trai cần chỉ có thế , rõ ràng ngay từ đầu.
Đó không phải là lỗi của Jungkook khi các cô gái hay chàng trai nghĩ rằng, họ có một vị trí đặc biệt hay khác biệt hơn. Jungkook hoàn toàn không có lỗi, là do bộ óc hoang tưởng và si mê của mấy người đó khẳng định họ sẽ là người thay đổi tay chơi khét tiếng của trường thành một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Jungkook không làm gì sai cả, dù cho đám người đó có bị tổn thương hay sao đi nữa.
Chàng trai không ràng buộc chính mình vào những mối quan hệ, hiểu chứ?
Trẻ tuổi và khá bốc đồng. Jungkook không quá để ý đến việc giữ lời hứa, luôn phải kìm chế bản thân mình, hay quan tâm chăm sóc cho một người đặc biệt, bấy nhiêu thôi cũng khiến chàng trai rùng mình.
Không vì Jungkook nghĩ cậu sẽ là một tay chơi đến hết đời, nhưng cậu ngót nghét mới 21 tuổi. Muốn đi quẩy, được vui vẻ thoải mái mà không phải gánh vác một trách nhiệm nào – của bất cứ ai – ngoài bản thân và những người anh em chí cốt.
Đó là những gì Jungkook làm.
Cậu trai cùng những bữa tiệc phóng đãng, đi chịch dạo, một Jungkook xuất chúng, tài giỏi hơn bất kì ai với đam mê của mình.
Có thể, Jungkook không phải là người giỏi nhất trong việc học, nhưng Jungkook là sinh viên xuất sắc nhất trong lớp học về Điện ảnh và Nhiếp ảnh. Anh chàng cũng thể hiện mình như một người năng lực ở bất kỳ hoạt động thể thao nào.
Đó là cách mà Jungkook được gọi tên như một chàng lực sĩ – Golden Jeon.
Jungkook chưa từng thua cuộc.
Niềm tự hào về sức tranh đấu của cậu nói không với thất bại.
Vậy nên, khi nghe tin cậu sẽ bắt cặp với Park Jimin trong lớp Thể hình và Nâng tạ, Jungkook gần như phẫn nộ và bùng nổ.
Park Jimin.
Mọi người đều biết anh ta. Và đó chưa phải là điều tuyệt nhất.
Biết đến Jimin vì anh là một đứa trẻ kì lạ với mái tóc màu hồng. Chỉ có duy nhất một người bạn – một người bảo vệ Jimin thái quá. Kéo anh tránh xa bất cứ thứ gì hay những điều vui vẻ khác, quá im lặng để lên tiếng vì lợi ích của chính mình.
Park Jimin, người luôn đứng chót ở tất cả hoạt động về thể chất, luôn luôn đứng cuối cùng của bảng xếp hạng.
Ba năm trôi qua. Jungkook đã thành sinh viên năm hai và Jimin là tiền bối của cậu , nhưng tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa.
"Không, không thể như vậy, Thầy không nên làm thế." Jungkook lẩm bẩm mãi.
"Thầy không được ghép em cùng nhóm với anh ta." Jungkook bất chấp và cố sức thuyết phục Giáo sư của mình.
"Jungkook, em là học sinh năng lực nhất trong lớp học của Thầy. Tin ta đi, Jimin vẫn còn tố chất. Thầy chỉ cần em giúp Jimin duy trì thói quen tập thể dục lành mạnh, phù hợp với nhịp độ của cậu ấy. Đừng quá thúc ép Jimin, cũng không được mất kiên nhẫn, thầy dặn dò rồi đấy."
Thầy giáo mắng khẽ Jungkook, khi thấy ánh mắt cậu trai không ngừng cuồn cuộn lên.
"Em biết thế nào là rèn luyện đúng cách, làm sao để thở đều, chế độ ăn kiêng gồm những gì, Thầy cần một người có năng lực như em hướng dẫn Jimin tập luyện."
"Fuck. Nghe nó ngớ ngẩn bỏ mẹ."
Jungkook lầm bầm chửi rủa dưới hơi thở của mình. Chàng trai trẻ chuyển hướng, bắt đầu chú ý Jimin , người đang bĩu môi và không ngừng co rúm thân thể vì lời từ chối thẳng thừng của người trẻ hơn.
"Anh ta chỉ kéo thành tích của em xuống tệ hơn mà thôi."
"Jungkook." Giáo sư giận giữ cảnh cáo.
"Em không ngại đổi bạn cặp đâu ạ." Jimin lên tiếng ngay lập tức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người.
Giáo sư chỉ mỉm cười với Jimin, ông lắc đầu để xoa dịu nỗi bất an không ngừng tăng lên trong lòng anh.
"Thôi nào Jimin. Cứ bình tĩnh và không có gì phải lo lắng hết, Jungkook - giải pháp tốt nhất mà ta có ở đây. Em ấy sẽ quan tâm và chăm sóc cho em được chứ?"
Một tông giọng ấm áp và dễ chịu, cho tới khi Giáo sư chú ý đến Jungkook, sự trìu mến giảm đi đáng kể. Tất cả những gì cậu trai cảm nhận được là sự lạnh lùng đến đáng sợ.
"Phải không cậu Jeon? Kết quả học tập phụ thuộc vào việc em hợp tác như thế nào với bạn cặp của mình, có tiến bộ hay không. Thầy chắc chắn không một Giáo viên nào đánh giá cao việc em bỏ bê bài tập trong lớp đâu."
Jungkook cằn nhằn, cậu trai đá lưỡi trong, tốt thôi, Giáo sư đưa ra lí lẽ rất thuyết phục.
Jungkook muốn được chiêu mộ trong năm nay, một đam mê mà cậu không ngừng phấn đấu. *Jungkook sẽ vụt mất lời chiêu mộ nếu cậu trở về và ngồi dự bị chỉ vì Park Jimin.
1. scouted: lời/người chiêu mộ (kêu gọi tài năng như ca sĩ, vận động viên..)
2. benched: thuật ngữ thể thao được sử dụng khi một vận động viên gặp rắc rối (hoặc bị tổn thương) và không thể tham gia trận đấu, họ buộc phải ngồi dự bị.]
"Sao cũng được." Jungkook càu nhàu. Chàng trai giật lấy balo nằm trên bàn, quay gót chân, đi thẳng về phía lối ra.
Rời đi mà không một lần liếc nhìn đến Jimin.
🌙
"Chúc mừng chú em." Hoseok bật cười sau khi nghe tin Jungkook bắt cặp cùng Jimin cho việc học.
"Nhưng chuyện cũng không đến nỗi nghiêm trọng, Kook. Chỉ là vài tờ báo cáo học tập thôi mà."
"Vậy anh từng gặp qua anh ta chưa? Tên ngốc đó hả, chắc chỉ vừa sức với cái xà kim loại chứ nói gì. Thề là em không biết anh ta nghĩ thứ quái quỷ gì mà đăng kí học khoá này lần nữa. Kiểu như, có sao đâu nếu anh ta dở tệ hoạt động thể chất chứ? Làm sao mà cái tên đó có thể đạt khoá Tập sự năm ngoái vậy, chẳng có chút tiến bộ gì cả."
Jungkook phàn nàn. Ngồi nhớ về màn trình diễn của vị tiền bối, khi mà cậu học chung khoá với anh ta một lần ở học kỳ trước, năm nhất Đại học. Người kia là đàn em mới, kể cả vậy, thì Jungkook vẫn nghe thấy kha khá tin đồn về Jimin, mãi cho đến buổi đầu tiên Jungkook tham gia khoá học, đó là lần đầu tiên cậu gặp được Jimin ngoài đời.
Jungkook thoáng bất ngờ bởi vẻ đẹp của người lớn hơn, nhưng nhanh chóng thoát khỏi sự tò mò khi nhìn thấy người kia yếu đuối đến mức nào. Jimin kéo thành tích của bạn cặp xuống rất nhiều, và họ hoàn toàn mất kiên nhẫn, thậm chí là coi thường anh ta trong các bài tập nhóm. Và Jungkook nhớ, chính cậu đã thở phào vì không phải hợp tác với Jimin.
Mỗi bài báo cáo tiến độ học tập, Jimin và bạn cặp đều có ít báo cáo nhất. Jimin hoàn thành rất ít. Và nhóm của anh ta luôn đứng cuối trong mỗi lần báo cáo. Bạn học của Jimin đã rất tức giận, không cần nói, nảy sinh cảm giác cực kì khó chịu khi hợp tác cùng anh ta trong im lặng khi Jimin không có mặt.
Và kể từ đó, những câu chuyện về chàng trai có màu tóc hồng bị cô lập, được bàn tán ở khắp mọi nơi.
Tại sao?
Anh ta không bao giờ tham dự các buổi tiệc.
Anh ta luôn một mình.
Jimin quá im lặng.
Vì sao Taehyung có thể làm bạn với một người như Jimin?
Và dần dần, những câu hỏi chuyển hướng thành những lời xúc phạm.
Anh ta là một kẻ lập dị.
Jimin có dễ thương, nhưng Jungkook vẫn rất sợ hãi anh ta.
Những người cố tỏ vẻ im lặng, thật chất đều là kẻ không ra gì.
Jungkook không hay chú ý đến mấy việc này, cậu không quan tâm đến những câu chuyện về chàng trai xinh đẹp với mái tóc màu hồng một chút nào. Đó không phải là việc của Jungkook. Nhưng giờ thì nó có, bởi anh ta chính là bạn cặp của cậu. Và tuyệt vời hơn, cậu trai sẽ phải phấn đấu không ngừng nghỉ trong việc giúp cho Jimin có thể chạy bộ đúng cách.
"Năm cuối của anh ta rồi, đúng không? Vậy tại sao phải là em đi hợp tác với anh ta? May mắn cái mẹ gì ở đây?"
"Nghiêm túc thì," Yoongi cắt ngang và anh trợn mắt. "Nó chẳng tồi tệ đến vậy. Jimin trông khá tử tế và dễ thương."
Bầu không khí chìm xuống, khi mọi ánh mắt đổ dồn về chàng trai có dáng người nhỏ nhắn đang bóc vỏ trái cam trên tay. Jungkook thừa biết Yoongi có thể cảm nhận ánh nhìn chằm chằm của cậu, nhưng như thường khi, anh không để ý đến Jungkook hay mọi người xung quanh, vẫn tiếp tục việc của mình, bóc xong xuôi vỏ quả cam, rồi cho một miếng vào miệng.
"Jimin dễ thương," Namjoon đồng ý sau một quãng im lặng kéo dài.
"Và cực kì tốt bụng," Hoseok thêm vào, kèm theo nụ cười thích thú.
"Anh từng thấy Jimin nhảy một lần, Jimin thở không ra hơi khi màn trình diễn kết thúc, nhưng ẻm nhảy đỉnh lắm luôn. Anh đã đưa nước cho Jimin, em ấy chỉ cười và lịch sự từ chối. Trước khi rời đi, Jimin còn khen cách mà anh nhảy, và ước chi mình cũng có sức khoẻ để chịu đựng xuyên suốt màn trình diễn như anh. Không biết câu nói đó thật sự có ý gì, nhưng thật tuyệt khi nghe chúng nhỉ."
"Ít nhất thì anh ta cũng hiểu rõ khuyết điểm của mình đấy." Jungkook kéo dài giọng trong giận dữ.
"Kook, hãy cho Jimin một cơ hội." Yoongi trừng giọng, ném trực tiếp vỏ cam lên mặt của Jungkook. Cậu trai nhỏ tuổi hơn cau mày nhìn anh.
"Chỉ cần con mẹ nó kiên nhẫn với Jimin thôi, đó là báo cáo tiến độ học tập để kiểm tra sự tiến bộ, không phải chứng tỏ xem ai có thể nâng nhiều pounds tạ nhất. Đâu nhất thiết phải đứng đầu trong tất cả hoạt động mà em giỏi chứ?"
Jungkook đặt tay lên ngực trái và thở hổn hển một cách đáng ghét. "Gì?" Jungkook thở ra.
"Anh có lầm em không vậy? Em là một người cực kì căm ghét việc thua cuộc và thất bại."
"Nhưng lần này thì em buộc phải thế.'' Hoseok trả lời ngay lập tức. "Vì lợi ích của Jimin, ít nhất là vậy."
Jungkook dứt khoát lắc đầu. "Không."
Chàng trai giận dữ cắn vào má trong không phải vì các hyung mà là vì tình huống hiện giờ của cậu. "Nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Jimin cần phải bắt kịp, em sẽ rèn luyện cho anh ta theo kịp mới thôi."
Thật không may cho anh chàng trẻ, giữa việc tuyên bố và thực hiện nó, là hai điều hoàn toàn khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro