Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vợ nhỏ

"Hữu duyên tương ngộ ắt trùng phùng
Thanh mai trúc mã hóa uyên ương!".

"Có duyên gặp lại thì sẽ gặp lại
Đôi lứa thuở nhỏ chắc chắn sẽ thành đôi!".

Đúng thế, có duyên ắt sẽ thành đôi, không cần nói cũng biết, Mạc Tử Kì chính là vợ nhỏ ngốc nghếch của Bạch Thiên Quân. Hai anh bạn nhỏ này một lớn, một bé, cứ thế lớn lên bên nhau như tri kỉ. Đương nhiên Kì Kì sẽ nhỏ tuổi hơn Tiểu Bạch, bởi vì cậu nhóc lúc nào cũng dính người, luôn miệng gọi: "anh anh"

Thật đáng yêu!

Từ lúc biết nói, biết đi cậu đã luôn dính người như vậy, cậu như một cái đuôi nhỏ luôn bám theo anh, không tài nào buông tay được. Vốn dĩ mà nói một cậu bé miệng còn hôi sữa, chưa biết tình yêu là gì như cậu, đáng lí ra phải nên có những suy nghĩ mà một đứa trẻ nên có. Nhưng cậu lại khác, ngay từ nhỏ cậu đã biết cái gì gọi là thích, là yêu, thế nhưng bản thân lại chẳng thể nhận ra. Cái thích mà cậu chỉ cho rằng đó là tình cảm giữa anh trai và em trai nhỏ chính là sự ái mộ, xuất phát từ trái tim.


Được bảo bối yêu dấu quấn quýt gọi, ai lại chẳng vui sướng, Tiểu Bạch rất mê đắm vợ nhỏ ngốc này, hở một chút không nhịn được là thơm thơm ngay vào má của thằng bé. Sở dĩ gọi là vợ nhỏ, cũng chính là vì anh rất thích cậu, người be bé, nhỏ nhỏ, đáng yêu. Từ thuở cậu còn nằm nôi quấn tả, anh đã va phải cái gọi là nhân duyên, anh yêu cậu kể từ đó, anh yêu cái vóc dáng nhỏ nhắn, đầu óc ngốc nghếch, khuôn mặt xinh xắn của cậu, yêu luôn cả con người của cậu nữa. Cũng không biết bản thân mình sao lại như vậy, tại sao khi vừa mới 10 tuổi, anh lại dám có suy nghĩ bậy bạ như thế, dám có tư tưởng với một em bé vừa mới lọt lòng cách đó chưa đầy 1 ngày.

Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, anh quay sang nhìn chăm chú vợ nhỏ ngốc của mình, đưa tay nghịch từng lọn tóc rối dính vì mồ hôi của cậu. Ông trời cũng thật tình, mãi mà không chịu đổ mưa, làm cho vợ nhỏ ngốc nhà anh phải một phen chịu khổ, người trần như nhộng, thân dưới chỉ mặc đúng một chiếc quần màu hường mỏng teo vì nóng, mồ hôi nhễ nhại vương khắp người. Anh với lấy chiếc máy bật điều hoà cho cậu, sau đó không nhịn được mà tuột luôn chiếc quần còn sót lại, thế là bây giờ cậu chẳng còn một mảnh vải nào trên người nữa, nhưng mà ngủ vẫn rất ngon, tưởng chừng như cả thế giới này dù có suy sụp thì cậu cũng chẳng hề hấn gì. Thành công lột chiếc quần của cậu xong, anh không quên cảm thán về thân hình trắng trẻo, mềm mịn của cậu, tiếp tục ôm chặt lấy cậu vào lòng, như trút bỏ được gánh nặng, anh hài lòng đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng thủ thỉ, cảm giác rất tình.

"Bé yêu, ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro