Em nhỏ.
Sáng sớm, chuông reo inh ỏi, Moowan theo thường lệ lăn người qua phía kệ tủ gần giường, bấm tắt báo thức rồi lật đật vươn người dậy, dụi mắt đôi ba cái. Ngáp ngắn ngáp dài một hơi, Moowan liếc mắt sang bên giường, không có ai, trống trơn.
- Thằng kia đi chợ, còn Bâng đâu nhỉ?
Hắn lẩm bẩm vài câu, nghĩ chắc là em dậy sớm nên xuống nhà rồi. Bước lẹ vào nhà vệ sinh, hắn với lấy bàn chải, chét lên bàn chải một ít kem đánh răng, nhúng vào nước rồi bỏ vào miệng. Sau đó ít lâu, Moowan sấp nước vào khăn, lau mặt. Xong xuôi, hắn quay lại phòng ngủ, lơ tơ mơ cầm chăn lên, tính gấp vào. Chỉ là hắn thấy ngay phía bên trái của giường ngủ, nơi Kimsensei nằm có gì đấy nặng trĩu, dường như có cái gì đó đang đè lên. Moowan bắt đầu sợ, lỡ đâu có con gì đang ở trên đó thì sao? Nhìn vậy chứ mấy con vật lông lá làm hắn hãi lắm, không dám sờ vào. Rón rén bước tới gần vật đó, Moowan vươn tay toang giở mạnh tấm chăn lên, thủ sẵn tư thế để có gì chạy cho lẹ. Chỉ là khi nghe thấy tiếng gáy nhỏ phát ra, hắn mới hoảng hốt, không phải con vật, mà là người!
"Má, sao trộm vào mẹ nhà mà mình không biết vậy? Chết, rồi Bâng có sao không????"
Như nhớ ra gì đó, Moowan chạy lẹ xuống lầu kiếm tìm em nhỏ. Không có, trống trơn, căn nhà chẳng có lấy một bóng người. Hắn run rẩy, kiếm lấy điện thoại bàn gọi cho Kimsensei.
- Thằng kia, Bâng có đi với mày không?
- Cha nội sáng sớm sảng hả, Bâng ngủ ở nhà với ông á trời.
- Mày về lẹ đi, tao không có thấy em!
- Cái mẹ gì, má, ông chả được cái tích sự gì, đã bảo canh Bâng rồi mà đéo chịu bỏ vào tai đâu. Thôi ở nhà đi tôi về đây.
Nói rồi nó vội cúp máy, tay xách nách mang cả đống đồ mà nó đi chợ từ sáng tới giờ ra bãi gửi xe, treo lên xe máy rồi khởi động xe, đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh về nhà.
Còn về phía Moowan, hắn kiếm cái chổi ở dưới nhà, mặt hầm hầm bước lại về phòng để hỏi thằng trộm mang em nhỏ nhà này đi đâu rồi. Chỉ là lúc bước vào phòng, Moowan không thấy gì ngoài một cậu nhóc trạc tuổi em họ anh, tầm năm sáu tuổi gì đấy đang ngồi trên giường.
Cái mẹ gì đấy? Đùa à trời, sao nhà có đứa nhóc nào đây?
Đầu Moowan lâng lâng, choáng váng, hắn cứ nghĩ mình đang mơ nên cứ thế vả vào mặt mấy cái. Nhưng mà vãi chưởng chưa, hắn thấy đau khiếp, vậy là đéo phải mơ rồi!!!
Loạng choạng bước tới giường, lúc bấy giờ Moowan mới thấy rõ thằng nhóc đang dụi mắt, mày nhíu lại, dường như đang rất khó chịu vì bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Đầu tóc bù xù màu vàng hoe, bên dưới thì đang bận cho mình áo sweater to tướng mà hôm qua Bâng mặc để ngủ. Còn mặt thì trông rất giống Bâng.
Giống Bâng? Quái lạ, em có con từ lúc nào đấy?
Hắn nghĩ, thoáng chốc thấy bực bội trong lòng. Mặt hầm hầm đằng đằng sát khí, tay cứ thế gõ gõ mặt tủ cốt để nhóc con nghe thấy.
Nhóc con nghe thấy tiếng động lạ liền quay qua chỗ Moowan, nhìn thấy hắn, chẳng hiểu sao lại khóc ré lên.
- Ê ê từ từ, em... em sao vậy??
Moowan nhanh thả lỏng cơ mặt ra, tay chân luống cuống mà bế thốc cậu nhóc lên, vội vàng ngồi lên giường rồi đặt nhóc lên đùi. Dù cho vẫn còn hoang mang, hơi khó chịu nhưng mà hắn phải kệ thôi, tại em nhỏ nào đấy đang khóc nhè đây này.
Nhưng nhóc con không thấy vậy, bé cứ khóc miết thôi, tay chân thì đấm loạn xạ trong không khí, dường như không muốn Moowan chạm vào mình. Bé nhớ mẹ, với cả anh này là ai bé không biết, nhưng mà nhìn mặt hung dữ trông giống ông kẹ trong mấy câu chuyện mẹ hay kể để hù bé quá, không chịu đâu huhu. Chu chu miệng xinh, bé lấy hai tay ngắn ngủn ra sức đẩy người kia ra, mắt ướt đẫm nước nhắm vào, giãy.
- Ông... ông kẹ đi ra, đừng có bắt cóc tui mà, tui có hư gì đâu mà ông bắt tui... oa oa oa...
Bé con khóc suốt, và Moowan thì đành phải bỏ nhóc xuống giường sau khi biết bản thân bị coi là ông kẹ - một sinh vật hư cấu mà người lớn thường dùng để doạ con nít. Hắn xụ mặt, song vẫn ráng ướm lời, kiếm từ ngữ dễ hiểu để giải thích cho em.
- Anh không phải ông kẹ mà... a-anh là con của bạn của mẹ em, em hiểu không?
Nhóc nghe xong thì hơi hé đôi mắt ướt sũng ra nhìn Moowan, thấy anh trai trước mặt đã không còn lộ ra dáng vẻ hung dữ thì cũng thôi mít ướt. Khắp phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ cùng đôi lần khịt mũi của nhóc con. Hắn đứng lên, đi ra chiếc bàn được kê trong góc, rót một ly nước rồi quay về giường đưa cho em nhỏ. Nhóc con nào đấy khóc đến rã rời, cổ họng khô khốc, nên khi thấy cốc nước ở trước mặt, em giơ hai tay lên, lễ phép nhận lấy rồi tu ừng ực một hơi hết sạch sành sanh. Dù cho mẹ đã luôn dặn em rằng không được lấy đồ của người lạ, nhưng anh này bảo có quen biết với mẹ em, nên chắc không sao đâu nhỉ?
Trong lúc em uống nước, Moowan nhanh chân bước vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt mới toanh ra rồi xả vòi nước vào khăn. Vắt khô và chỉ chừa lại một chút nước, hắn đi ra lại, ngồi cái phịch xuống giường, Moowan với lấy cái cốc trên người nhóc đặt xuống kệ tủ, sau đó nhẹ giọng hỏi:
- Anh lau mặt cho em nhé?
Đáp lại Moowan là cái lắc đầu. Bé con hơi rướn người về phía hắn, vươn hai tay ra níu lấy khăn mặt, muốn tự bản thân làm.
Bởi mẹ luôn dạy em là con trai phải tự lập từ sớm, nên từ nhỏ mẹ và ba đã luôn rèn cho bé tập tính này.
- ...em cảm ơn.
Chút ngập ngừng thấp thoáng trên đầu môi, rốt cuộc em nhỏ cũng nói ra được.
Bởi mẹ cũng dạy em, lời cảm ơn và câu xin lỗi chẳng bao giờ được phép ngại mà không nói. Như vậy là hư, là không tốt.
Ba mẹ muốn em trở thành người tốt, nên đã dạy dỗ bao điều hay.
Phút giây như bỗng dừng lại, mọi thứ im ắng đến lạ. Sau vài phút tranh cãi nảy lửa giữa bao vấn đề trong đầu Moowan, cuối cùng hắn cũng chịu thốt lên lời:
- Ờ ừm... em là ai vậy? Em tên gì? Sao em ở đây?
Moowan hỏi rất nhiều, từng câu từng chữ ập đến một cách bất ngờ, đập thẳng vào mọi giác quan của em. Nhóc con ngồi ngây ngốc, không biết phải trả lời gì.
Nhìn em nhỏ như vậy, hắn biết mình hỏi hơi nhiều nên quyết định chỉ hỏi để biết tên của em.
- Em là Thóng Lai Bâng.
Em là THÓNG Lai Bâng.
Em là THÓNG LAI Bâng.
Em là THÓNG LAI BÂNG.
Đùng.
Mọi thứ trong đầu hẳn nổ tung, giờ thì đến lượt Moowan ngồi ngây ngốc. Não bộ hắn dường như ngừng hoạt động rồi, không tiếp thu nổi những gì mà em nhỏ nói. Hắn đặt tay lên vai em, hỏi lại lần nữa:
- Em là Thóng Lai Bâng?
- Vâng ạ.
Câu trả lời chắc nịch cùng hành động gật đầu lia lịa đánh thẳng vào trí não non nớt hiện giờ của Moowan.
Hay rồi, qua một đêm người yêu liền biến thành con nít!
Sau một hồi hai anh em ngồi nói với nhau, người hỏi người đáp, Moowan cũng suy luận ra được đáp án cuối cùng.
Em quay về lúc năm tuổi, vẫn chưa biết ba mẹ không ở đây. Nhìn Bâng, Moowan không tránh khỏi việc thở dài.
- Bâng này, em ngồi trên đây nhé, anh xuống lấy đồ chút.
- Dạ.
Bâng ngoan ngoãn đáp lại.
Moowan ra khỏi phòng, trước đấy còn đến cửa sổ kéo hẳn rèm ra để ánh nắng vào. Thất thiểu bước xuống nhà, hắn móc điện thoại trong túi ra, gọi vào số máy quen thuộc.
'Alo, Moowan à con?'
'Dạ chú, con gọi để nói với chú chút chuyện, chú chuẩn bị tâm lý đừng để bản thân bị sốc quá nha chú...'
'... con nói đi.'
Rồi Moowan kể một lèo ra hết những gì xảy ra vào sáng hôm nay. Nghe xong, đáp lại hắn là khoảng không vô định. Hai chú cháu chẳng nói gì, cho đến khi Moowan nghe bên đấy là tiếng thở dài, và giọng một người phụ nữ phát ra.
'Cô vừa nghe chú kể xong, con đem máy lên cho cô chú nói chuyện với Bâng nhé?'
'Vâng ạ.'
Hắn chạy lẹ lên phòng, bước vào trong, Moowan thấy Bâng đang ngồi chơi với tay áo rộng thùng thình. Em giơ tay lên cao, vẫy vẫy đoạn tay áo dài bị dư ra. Thấy chúng đung đưa, em nhỏ cười rộ lên, mặt đỏ bừng. Em chơi vui quá.
Moowan chứng kiến cảnh tượng này thì không kiềm lòng nổi, một em nhỏ đáng yêu đang ở trước mặt hắn, chơi đùa một cách vô tri, ấy vậy mà trông rất vui vẻ.
Đúng là con nít.
- Bâng ơi, mẹ gọi em này.
Lúc bấy giờ em mới phát hiện có người vào phòng, nhanh hạ tay xuống như thể em vừa bị phát giác đang làm chuyện gì đó xấu vậy. Nghe tiếng mẹ vọng ra từ loa, em lần nữa vươn tay, muốn với lấy chiếc điện thoại. Moowan đưa điện thoại cho em, bản thân thì đi ra ngoài phòng, nhẹ đóng cửa lại.
Chờ một lúc khá lâu, thầm nghĩ chắc cả hai đã trò chuyện xong rồi, hắn bước lại vào trong, thấy em đang nghịch điện thoại của mình, giơ lên giơ xuống rồi bấm bấm linh tinh gì đấy, ý cười hiện rõ trên khoé mắt. Cười cười bước tới giường rồi thả mình xuống, Moowan quay em qua chỗ mình, hỏi:
- Nãy mẹ nói gì với em vậy?
Bâng chả hiểu sao sau cuộc gọi với mẹ đã không còn ngại Moowan nữa, em nhỏ nói liến thoắng:
- Mẹ bảo hiện giờ ba mẹ đang có việc bận nên gửi em ở nhà anh, mẹ còn bảo em phải ngoan, không được cãi lời anh, không là ông kẹ đến bắt em á. Xong mẹ còn nói là em có nhớ ba mẹ thì mượn máy anh để gọi điện, mẹ nói với em nhiều lắm anh ơi.
Em nhỏ cứ thế tuôn một tràng dài, tay chân quơ lung tung trong không khí như muốn phụ hoạ, dường như cậu nhóc hai mươi phút trước còn ngồi còn ngồi đây nức nở đã chẳng hề tồn tại. Chơi đùa với em thêm chút ít thời gian nữa thì Moowan nghe thấy tiếng xe máy, rồi tiếng khoá cổng lạch ca lạch cạch được mở ra.
"Thằng chó này đi cái mẹ gì lâu khiếp."
Rồi Moowan nói với em là vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để cùng xuống ăn sáng. Em nhỏ nghe thế thì từ từ bước xuống giường, được người lớn hơn dẫn vào trong. Xong xuôi, Moowan vươn tay ra ý muốn bế em xuống nhà, nhóc con thấy nãy giờ mình cũng hơi quá quắt với hắn nên gật đầu đồng ý.
Kimsensei vừa mới về đã chạy lẹ vào phòng khách, tìm ông anh quỉ quái chẳng nhờ được việc gì. Ngước lên phía cầu thang, nó thấy Moowan đang bế theo một em nhỏ nào đó, nó nhìn mà ngơ người, tự hỏi hắn đang bế ai đấy, con hắn à?
- Ê, ê ông, ông??????
Moowan bước tới bậc thềm cuối cùng đã nhận được ánh mắt soi xét cùng cái lườm đến cháy da thịt. Hắn hơi hơi hiểu rồi đấy. Lơ đi lời nó nói, Moowan tiến tới sofa rồi đặt em xuống, nhìn thấu được ánh mắt lo sợ của Bâng trước người lạ, Moowan bật tivi lên cho em, thốt ra câu an ủi, dùng một tay xoa xoa đỉnh đầu nhỏ của em.
- Anh kia là bạn anh, cũng là người cùng anh chăm sóc em. Lát nữa ảnh tới thì em phải chào hỏi ảnh nhé.
Thấy em gật đầu nhỏ dù vẫn còn hơi hoang mang trong lòng, hắn bước tiến tới chỗ Kimsensei, đẩy cậu vào phòng bếp.
- Mày làm gì mà đi lâu vậy?
Mặt hắn nhăn lại như khỉ, dò hỏi.
- Kẹt xe cha nội ơi.
Kimsensei phản bác lại.
- Mà... nhóc đấy là ai mà trông quen thế? Đã thế tóc còn vàng hoe.
Nó hỏi vặn lại, não bộ chưa kịp thích nghi khi có một nhóc con nào đó ở trong nhà. Như nhớ ra gì đó, nó tiến tới túm lấy vai Moowan, lắc điên cuồng, lời nói ra như thể rất gấp gáp.
- À mà từ từ khoan, Bâng đâu??????????
Nhìn cái nét vặn vẹo trên mặt nó, Moowan quyết định lờ đi, chỉ tay về phía sofa.
- Bâng ở đấy, nhóc con lúc nãy tao bế là Bâng.
Đùng.
Hàng vạn thiên thạch lao về phía nhau, cú va chạm tạo ra một trận kinh thiên động địa, từng mảnh vụn theo đó mà rơi vãi ra. Kimsensei không hiểu gì hết. Nó cười ngây ngốc, tay vả mặt mình vài cái.
- Chắc chắn đây là mơ, chắc chắn đây là mơ, xin ông trời cho con tỉnh lại, con đã ngủ quá nhiều rồi.
Moowan cốc đầu Kimsensei một cái, nghe tiếng nó rít lên vì cơn đau đột ngột, hắn quát nhỏ:
- Mơ cái quái gì, ngáo hả? Tao đéo có đùa, Bâng là cái nhóc nãy tao bế xuống đây, và tao đéo biết lý do tại sao em lại thành ra như này đâu. Hiểu rồi thì ra chào hỏi em đi để tao đi nấu ăn.
Nói rồi Moowan xách nó ra lại phòng khách, dùng chân đẩy nó về phía sofa, còn bản thân thì đi ra xe nó lấy mấy bọc đồ vào trong. Do bị đẩy nên bước chân nó loạng choạng, run rẩy tiến tới chỗ đối diện chỗ Bâng đang ngồi, nó quỳ xuống, lần đầu thấy rõ gương mặt non nớt của em.
Mái tóc vàng hoe, mắt to tròn trong trẻo, mũi hơi hồng (do khi nãy khóc). Tổng thể trông rất giống mấy tấm hình hồi bé mà Bâng cho cả hai coi. Vươn tay ra chỗ em ý muốn chào hỏi, và thấy em cũng ngoan ngoãn vươn tay ra lại, níu lấy tay Kimsensei.
- Chào em, anh là Kimsensei, là bạn của ông anh khi nãy.
- Em chào anh ạ, em là Thóng Lai Bâng. Nãy em có nghe mẹ kể về anh và ảnh rồi ạ.
Em nhỏ lễ phép đáp lời, dường như không thấy ông anh vì một câu dạ hai câu thưa của em mà ôm tim mém ngất.
Rồi em kêu nó lên trên ngồi cùng, luôn miệng bảo rằng chương trình này vui lắm, anh coi cùng với em đi. Kimsensei mỉm cười, dùng tay xoa xoa tóc em, tay còn lại véo má mềm đôi chút, gật đầu đồng ý.
Cả hai anh em cứ thế ngồi coi hoạt hình dẫu cho không biết đã qua bao lâu rồi, trong phim chiếu cảnh con mèo, chó và cáo đang diễn lại một phân đoạn trong "Những người khốn khổ" - Victor Hugo, khiến khán giả là các con vật khác phải tán thưởng như hú hét, làm ầm lên cả một sân khấu. Khi ánh đèn nhạt dần đi là lúc vở diễn kết thúc. Những tràng vỗ tay cứ thế đến dồn dập và những bó hoa tươi được ném về phía sân khấu. Ba con vật cười không ngớt, chúng đón nhận mọi thứ, từ ánh hào quang tráng lệ cho đến cả hàng nghìn khán giả đến xem. Sau đấy, khi chúng đang tung tăng cùng nhau về nhà, màn hình tivi chợt đen nghòm, Moowan sau khi tắt đi màn hình thì lên tiếng.
- Bế em vào ăn.
Nói rồi hắn vào trước, để Kimsensei một tay bế em nhỏ vào bàn. Ngước nhìn bàn đồ ăn không có gì ngoài ba bát cháo thịt, mặt nó hầm hầm, đặt em xuống ghế, nó tiến tới đấm thùi thụi vào lưng Moowan mấy cái, trách móc:
- Ê ông anh, sao tôi mua đồ cho đã, đợi cho đã mà ông cho ăn cái gì vậy??
Chẳng nói chẳng rằng, Moowan xách cổ áo Kimsensei vào xem đống đồ nó mua, một màu xanh ngắt đập vào mắt nó.
- Con mẹ mày toàn rau với cỏ, mày tính cho cái nhà này thành động vật ăn chay à?
Nhìn thấy đống đồ mình mua, Kimsensei cũng chỉ biết gãi đầu cười hề hề, rồi vọt lẹ ra bàn ăn bế Bâng đi rửa tay. Xong xuôi, cả ba ngồi vào bàn. Chỉ là lại xuất hiện thêm một vấn đề, em nhỏ nhà này bé quá, ngồi không với được tới bàn ăn!!
Gay go thật. Thế phải làm sao giờ?
Nhìn em đang vặn vẹo, mặt nhăn hết vào do khó chịu vì bàn quá cao, Kimsensei mới bế em lên đặt lên đùi mình, hỏi:
- Ghế cao quá nên em ngồi đỡ trên chân anh nhé, được không?
Bâng gật đầu đồng ý, em múc ít cháo ra bát nhỏ hơn cho đỡ nóng, trước khi ăn còn mời cả hai.
- Em mời hai anh ăn ạ.
Chỉ là em còn hơi bé, chữ anh và ăn đọc cứ lẫn lộn nên Moowan với Kimsensei buồn cười vãi, nhưng giờ mà cười thì em nhỏ lại dỗi chẳng chịu ăn.
Múc từng thìa một lên, trước đấy còn phổi phù phù vài lần cho bớt nóng, em đưa thìa vào mồm, bắt đầu ăn. Chăm chú ngắm Bâng ăn nên Moowan đã không để ý có ánh mắt kì dị nào đấy cứ nhìn mình. Lúc phát giác, hắn nhìn qua nó, sử dụng khẩu hình miệng để giao tiếp.
- Mày con mẹ nó nhìn cái gì, lo ăn đi.
- Thôi ông ơi, ông mới là người phải ăn đấy, bớt nhìn em lại để em ăn cho ngon.
- Tao nhìn kệ tao, liên quan gì tới mày.
Nghe hắn đáp, nó không những không tức mà còn thản nhiên đến lạ. Thấy Bâng và mình ăn gần hết, còn đúng một hai thìa trong khi bát của thằng cha nào đấy còn nguyên, Kimsensei nhanh nhảu nói lớn:
- Giờ ai ăn sau cùng sẽ phải rửa bát đấy nhé.
Nói xong, cả Bâng và Kimsensei đút vào mồm miếng cuối rồi xách nhau ra bồn rửa bát đặt bát xuống, sau đó rửa tay và mồm. Xong xuôi, nó ôm Bâng cố tình đi vòng lại chỗ Moowan, nhìn ông anh đang tức sôi máu nhưng không làm gì được, nó cười đểu, buông lời trêu chọc:
- Này thì nhìn há há.
Moowan hận không thể xé xác thằng nhóc đó ra làm trăm mảnh. Mẹ sư cái loại bố láo bố toét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro